Hiện Đại Ô Cửa Sổ Đối Diện Nhà Tôi - Gùa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi JASMIN_GUA, 23 Tháng bảy 2019.

  1. JASMIN_GUA

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Ô cửa sổ đối diện nhà tôi

    Tác giả: GÙA

    Thể loại: Tản văn​

    Văn án: Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không ngờ. Có những hình bóng thân quen bất chợt xuất hiện. Lạ mà quen

    Mời mọi người góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của GÙA

    * * *​

    Tôi lớn lên ở nơi này từ nhỏ. Từ khi những con đường xung là bùn đất, những cơn mưa xóa mòn những cồn cát. Hàng rào hoa râm bụt là những đứa trẻ như tôi chơi trò nấu ăn, buôn bán. Đối diện nhà tôi là một khoảng đất trống mọc cỏ um tùm. Vào buổi chiều lại dập dìu đủ màu sắc. Diều chim, diều giấy, có cả diều con cá, hình thoi. Tôi và lũ bạn thường chạy vòng quanh bắt những con cào cào, châu chấu, có mùa còn có cả dế. Dù chẳng nuôi thành công một con dế nào nhưng tôi vẫn thích đem về làm nhà cho chúng, hái có về làm thức ăn. Rồi khi chúng mất đi tôi lại tìm chỗ chôn thật đẹp đẽ. Tuổi thơ tôi với mảnh đất đối diện còn là những buổi trưa trốn mẹ đi chơi nhảy dây, trốn tìm, cướp cờ, thảy đá, banh đũa.. Để rồi buổi chiều chạy về nhà lắm lem buồn đất và chịu đựng gương mặt nóng giận của mẹ. Tuổi thơ tôi cứ thế trôi qua. Những đứa trong xóm cũng dần lớn lên quên mất mảnh đất đối diện. Chúng tôi lao đầu vào học, thi chuyển cấp, đại học. Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, phía đối diện cửa sổ nhà tôi đã có thêm một cửa sổ khác.

    Một ô cửa sổ bằng kính với rèm cửa màu xanh da trời tràn ngập hi vọng. Nghe mẹ tôi bảo mảnh đất đó được người khác mua lại, hàng xóm mới vừa chuyển đến sáng nay. Tôi ngỡ ngàng, vậy là cả tháng qua tâm trí tôi để đâu. Tôi không ghét họ vì mua mảnh đất ấy. Tôi chỉ cảm giác hụt hẫng khi mình đã lãng quên nó, như lãng quên một thời con nít tung tăng dưới mưa không lo nghĩ. Tôi nhìn khung cửa sổ đóng kính kia, vẫn im ắng, trống vắng một cách lạ thường.

    Sáng nay, trước khi đi học, tôi lại nhìn qua ô cửa sổ đối diện. Và nó vẫn im lặng, cô đơn ở đấy. Cứ như thế, một tuần trôi qua, tôi chẳng thấy dấu hiệu gì từ người hàng xóm vừa chuyển đến. Nghe cô Tư hàng xóm buôn chuyện với mẹ tôi thì chủ mới là một cô giáo đã về hưu, nho nhã, tốt bụng. Cô có một cậu con trai trạc tuổi tôi nhưng chưa ai gặp cậu ấy. Tôi khá tò mò về người này, có lẽ chỉ vì họ đang ở trên mảnh đất xây dựng kí ức của tôi chăng? Tôi nay tôi lại thức khuya đọc sách. Những con chữ dài miên man, cuốn sách dày cộm đủ để tôi gối đầu ngủ một cách ngon lành. Bạn đồng hành với tôi là là những ly trà. Tôi nghiện trà. Từ trà túi lọc đến trà là tươi, bất kể loại nào. Tôi mê mẩn hương thơm thoang thoản phản phất trong làn khói nóng. Có lẽ nhờ thế mà việc học bài của tôi có chút hi vọng hơn. Tôi ngồi thẩn thờ nhìn qua ô cửa sổ đối diện nhà. Nếu là một anh chàng đẹp trai thì có phải tôi sẽ thành nhân vật chính trong các tiểu thuyết ngôn tình không? Rồi những chuyện tình lãng mạn sẽ nối tiếp nhau và tôi sẽ có một chuyện tình thời sinh viên thật là viên mãn. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến tôi cười tét đến mang tai. Đèn bật sáng. Ô cửa đối diện he hé mở. Một bóng người sau rèm có vẻ đang nhìn ra bên ngoài. Tôi cố gắng nhích người ra cửa sổ, nheo mắt nhìn thật kĩ nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì. Tiếng đan ghi – ta du dương phát ra từ ô của sổ. Âm trầm âm bổng nhẹ nhàng pha hương trà nóng trên bàn thì tuyệt cú mèo. Cứ như thế tôi học bài, nghe đàn, uống trà đến tận 3h sáng.

    8h sáng tôi uể oải vương mình. Chuẩn bị cho một ngày dài chỉ toàn sách vở. Khung cửa sổ vẫn ở đó nhưng đã có thêm 1 chậu xương rồng be bé xinh xinh trên bệ. Tôi chợt loé lên suy nghĩ, vội vã lấy viết lông viết vài dòng lên cửa kính. Tôi ra khỏi nhà và mỉm cười và trông chờ. Hôm nay trời lại mưa. Khi về đến nhà tôi đã ướt nhem như chuột lột. Ngồi trong phòng sấy tóc, nhìn ra trời và oán trách những giọt mưa hung hãn đập vào cửa kính. Đêm đến, tôi lại ngồi vào bàn, nhâm nhi ly trà nóng và chờ đợi. Cửa sổ lại hé mở, bóng người lại hiện ra, và tôi lại một lần nữa chìm vào không gian âm nhạc mê người. Và hôm nay, người bên đối diện đàn theo cửa sổ nhà tôi: "Ghi – ta chủ đề tuổi thơ nhé!"

    Cứ như thế, tiếng đàn đã theo tôi gần hai tháng dù tôi chẳng biết mặt người bên kia cửa sổ. Tôi đã quen với tiếng ghi ta hằng đêm, với bóng người nho nhã bên cửa sổ. Có những hôm tôi muốn buông xuôi bài vở, tiếng đàn lại kéo tôi đến bên khung cửa sổ. Không một lời nói, nhưng tôi lại cảm giác an ủi, ấm áp lạ thường. Những đêm quá buồn chán tôi lại viết lên khung cửa những bài hát sôi động hơn và chờ đợi âm thành từ ô cửa đối diện. Bóng người ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hôm nay, thi xong, tôi trở về nhà. Nằm lăn đùng trên chiếc ghế sofa và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi có nên qua hàng xóm chào hỏi không nhỉ? Biết mặt vẫn tốt hơn. Quen rồi biết đâu thế giới chúng tôi sẽ thoát ra khỏi ô cửa sổ cô đơn kia. Nghĩ rồi tôi ngủ thiếp đi. Tối đến thật nhanh, tôi lại nhìn ra cửa sổ và chờ đợi. 9 giờ, 10 giờ rồi 12 giờ. Ô cửa vẫn im ắng, không một âm thanh. Ghi – ta của tôi đã đi biến mất. Một khoảng không đến lạnh người. Khoảng cách giữa hai ô cửa sổ là một khoảng đen như mực, le lói vài tia sáng từ ngọn đèn đường đầu hẻm. Tôi thức trắng một đêm. Không nghĩ ngợi, không suy diễn, không mơ tưởng, chỉ nẳm đó và cảm nhận sự cô đơn, trống trải. Một ngày, hai ngày, một tuần. Tôi cũng chẳng buồn hỏi thăm về căn nhà đối diện. Mọi thứ trôi đi như tuổi thơ của tôi trên mảnh đất đầy cỏ đó. Đôi lúc, tôi cũng chờ đợi ô cửa đó một lần nữa mở ra. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.

    Sáng nay, trời nắng vàng trong trẻo. Mưa tối qua còn lưu lại mùi không khí ẩm và đất.

    "Cốc! Cốc! Cốc!

    Chào em, cô bé bên cửa sổ. Em có muốn nghe một bản ghi – ta không?"

    * * *

    Cô bé bên cửa sổ

    Bất đắc dĩ tôi phải theo mẹ về vùng ngoại ô sinh sống. Tôi bỏ lại sau lưng sự ồn ào náo nhiệt, cả sự xa hoa nơi nội thành. Rồi tôi gặp em. Cô bé mủm mỉm, cặm cụi bên trang sách dưới ánh đèn bàn. Trên bàn học em luôn có một chậu xương rồng, những cuốn sách dày cui và một ly trà nóng. Trong không gian tĩnh lặng buổi đêm, em lẻ loi và cô độc. Tôi chợt nghĩ, tiếng đàn của tôi có đến với em.

    Cửa sổ nhỏ nơi em viết những dòng chữ chỉ dành riêng cho tôi – Người em chưa biết tên. Tôi bắt đầu mong chờ dòng chữ trên ô cửa kính như một niềm vui cuối ngày. Tôi thức cùng em, cùng tiếng đàn và ly trà nóng. Có những lúc em buồn, mệt mỏi, tôi chỉ mong sao tôi có thể như tiếng đàn đến gần em hơn, lắng nghe em. Có điều gì đó khiến tôi và em mãi là hai bóng người bên cửa sổ.

    Tôi tự cho mình một khoảng lặng. Một khoảng lặng đủ để nghĩ về em. Tất cả như dừng lại, tôi mỉm cười và chợt nhận ra tia sáng cho chính mình:

    "Chào em!"
     
    Mạnh Thăng, Hạ MẫnSakamoto Aini thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...