Nuối Tiếc Trong Em Đã Không Còn - VynHee Có một lúc, sự mệt mỏi, bất lực tìm đến khiến em muốn buông xuôi mọi thứ, đó cũng là lúc vực dậy chính con người em. Trong sự buông lơi mọi thứ, phó mặc hết cho sự định đoạt của tạo hóa, em cảm thấy mình bất cần hơn. Bất cần đến nỗi, có một ngày em có thể thẳng thắn mà khẳng định rằng "cuộc sống của em vốn đã không còn cần đến anh nữa". Ngày trước – ngày tình mình vẫn còn. Là những ngày hạnh phúc biết bao. Khi ấy, dù chúng ta không nói với nhau những lời đường mật, không tùy tiện nói những câu như "anh yêu em", hay "em nhớ anh" nhưng trong lòng vẫn biết là mình còn có nhau. Những ngày khi ấy thật bình lặng biết bao, không gây gỗ, không tranh cãi cũng không giận hờn. Ngược lại, dù cuộc nói chuyện ấy chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng lòng vẫn thấy vui, vui vì người mình yêu thương vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn bên cạnh mình, vẫn luôn cho mình cảm nhận được sự an toàn vốn có. Ngày trước – ngày anh chưa rời bỏ em. Còn nhớ khi ấy, sau mỗi buổi đi học về đều trực chờ tin nhắn của anh. Vài câu nhắn nhủ nhàm chán cũng đủ khiến mình an tâm và chắc rằng tình cảm giữa chúng ta là thật, dù rằng khi bắt đầu có chút chóng vánh. Có lần suốt gần một ngày trời không nhận được tin nhắn, bản thân gần như thấy mệt mỏi và khó hiểu. Tại sao đang yên đang lành lại đột ngột biến mất? Em giận lắm chứ, bực bội lắm chứ nhưng chỉ bằng một câu "xin lỗi" là mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra. Ngày trước từng có rất nhiều khoảng khắc đáng nhớ đến vậy. Thậm chí, em còn nhớ đến từng chi tiết, từng dòng tin nhắn cũng nhớ không sót một chữ nào. Anh thấy không, không bằng một thứ gì cả nhưng những gì thuộc về anh, liên quan đến ngày mình còn bên nhau, em vẫn nhớ. Và mỗi khi nhớ lại, trong lòng cứ cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Cũng vào ngày trước – ngày anh bỏ rơi em. Có ai hiểu được cảm giác cuộc sống vốn đang bình yên, có cơn bão đột ngột ập tới mà không có người dự báo trước đó? Vốn dĩ chúng ta đang ở bên nhau rất vui vẻ nhưng đột nhiên anh lại bỏ rơi em, bỏ em lại một mình không cần biết em sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì và ra sao. Nuối tiếc lớn nhất của em khi ấy chỉ là bất lực không thể giữ lại anh, không thể biết được một lí do chính xác, không thể xác định được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào. Vì những cái không thể, những điều không biết nên em chẳng muốn buông bỏ một điều gì để sau này hối hận vì không tin tưởng. Đau lòng nhất là mọi thứ không rõ ràng, cứ còn lấp lửng những uẩn khúc khó giải bày. Đòn tâm lí có thể đánh gục người con gái yếu đuối chính là lấp lửng tình cảm đối với họ. Yêu hay không yêu, tình cảm còn hay không còn đều không có câu trả lời thẳng thắn. Buồn lòng hay phiền muộn cũng từ đó mà thành. Thời gian dần dần khiến em bức bối, khó chịu và rồi trở nên ổn hơn phần nào. Lúc đầu, em chẳng thể chấp nhận sự thật diễn ra một cách đột ngột như thế. Không quen với sự thiếu vắng và cứ ôm lấy nhớ thương, hoài niệm về những ngày đã qua. Cuộc sống chỉ toàn những gam màu u tối, nhưng giờ đây cuộc sống của em đã có ánh sáng len lỏi vào, gam màu tối cũng dần dần biến mất. Khi những nhớ thương trở thành một thói quen đến chai lì, bản thân sẽ không còn thấy đau nữa và cũng tự tạo lấy một khoảng cách vô hình ngăn mình bước về nơi có người ấy. Có người hỏi liệu em có tiếc nuối? Câu trả lời luôn luôn là có. Em tiếc nuối vào thời điểm trước kia, thời điểm khi còn anh bên cạnh. Tiếc nuối sao mình không tạo thêm nhiều kỉ niệm một chút, ở bên nhau lâu hơn một chút. Em tiếc nuối ở thời điểm anh bỏ rơi em, sao em lại không mạnh mẽ dứt khoác một lần để đau khổ không bám lấy, để thanh xuân không bị phí hoài. Nhưng em không tiếc nuối về ngày hôm nay, ngày mà cảm xúc của em đối với anh đã vơi dần. Nuối tiếc trong em đã không còn nữa. Cảm xúc của em đối với anh đã vơi đi ít nhiều. Đánh mất cũng đã đánh mất rồi, tìm về thì yêu thương cũng chưa chắc sẽ nồng thắm như trước. Nuối tiếc mãi thì cũng đâu thể làm gì được, hơn nữa cũng là anh đánh mất em. Đừng tìm về nữa, anh nhé! Nếu như còn thương thì người đã không đối xử như vậy. Nếu như muốn trân trọng thì ngay từ đầu đã không nửa vời với mình như thế. Trân trọng một ai đó không quá khó, không cần phải đợi đến sau này mới có thể thực hiện.