Tên truyện: Nuối tiếc thanh xuân Tác giả: Lục Lạc Tử Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn *** Chương 1 Anh và cô là hai người ở cùng một thành phố gần hơn là cùng một xã và cách nhà nhau tầm 1 đến 2 km. Bố mẹ anh và bố mẹ cô quen nhau, cô cũng đã từng có rất nhiều lần gặp anh đi cùng bố ra nhà mình chơi nhiều lần như thế hai đứa trẻ 5 tuổi đã gắn bó chơi thân với nhau. Cứ nghĩ lên cấp một rồi anh và cô không còn học cùng nhau ngồi cạnh nhau nữa nhưng điều bất ngờ rằng anh lại học cùng cô năm năm cấp một và rồi tiếp là bốn năm cấp hai. Thời gian trôi đi cô và anh cũng đi cùng nhau gần mười năm cũng được coi như là thanh mai trúc mã. Anh lúc nào cũng bên cạnh cô lúc cô buồn thì vỗ về an ủi, điều làm cô bất ngờ là vào thời điểm cuối năm lớp 8 anh bỗng nói với cô rằng: "Tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nha" Câu nói của anh làm cô suy nghĩ rất lâu và mãi cho đến khi bắt đầu và năm học mới của lớp 9 cô mới cho anh một câu trả lời nhất định. Cuối cùng cô đã chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô, từ khi được cô đồng ý làm bạn gái ngày nào đi học anh cũng ra nhà đón và chở cô đi rồi cùng nhau tan học. Chuyện tình học sinh đơn thuần như thế, tươi đẹp biết bao. Anh cũng thuộc vào dạng là những chàng trai có gương mặt ưa nhìn ngày đó trong lớp của cô với anh cũng có một cô gái thích anh ngày nào cũng hỏi thăm mua đồ ăn cho anh. Đôi lúc để nói chuyện với anh người bạn đó đã hỏi mượn bút, mượn sách.. Điều làm cô vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, đó là vào một buổi chiều mùa hè thời tiết nắng nóng đó là giai đoạn mà anh và cô đang ôn thi vào 10. Đầu giờ chiều hôm đó cũng như bao ngày bình thường sau khi đón cô đi học vào lớp học và nghỉ giải lao. Giờ nghỉ giải lao ngày hôm đó cô bạn thích anh đã lại và hỏi anh: - Cậu có còn bút viết nào không cho mình mượn với bút của mình hết mực rồi Anh nhìn cô gái và nói: - Ngại quá tớ chỉ có một cái bút duy nhất để viết thôi Cô cũng không biết là duyên hay gì cũng vào lúc đó bút viết của cô bị bạn cùng bàn lấy viết bài mà hôm nay cô chỉ mang một chiếc bút duy nhất. Muốn lấy lại bút viết bài nhưng thấy bạn mình đang chép văn nên cô không nỡ đòi. Lúc này cô đi lại chỗ anh hỏi có mang bút không cho cô mượn viết bài tí cô trả cho. Anh mỉm cười và đưa cây bút mực anh đang cầm trên tay cho cô và bảo với cô: - Cầm mà viết đi không cần trả lại đâu và cười hihi Cô bạn vừa rồi hỏi mượn bút anh nhưng anh không cho mượn vô tình nghe được đã lại hỏi anh - Tại sao vừa nãy tớ hỏi mượn bút của cậu thì cậu bảo chỉ có mỗi một cái bút để viết bài mà giờ cậu lại cho cậu ấy mượn Anh trả lời: - Tớ cho vợ tớ mượn bút thì sao? Câu nói của anh làm cả lớp òa lên một cách bất ngờ và làm cho cô sững sờ một phút. Khi trở về trạng thái ban đầu cô bắt đầu bị những câu hỏi của bạn bè trong lớp hỏi cuối cùng cô cũng nói rằng cô và anh đang quen nhau từ đó cả lớp biết anh và cô là người yêu. Mỗi lần thấy anh hay cô đi một mình là bắt đầu trêu rằng ơ hôm nay vợ mày không đi cùng à hay chồng mày không chở mày đi học à. Rồi thời gian cứ thế trôi đi cô thì cố gắng học tập để thi vào ngôi trường cấp 3 cùng anh. Thật ra học lực của anh khá tốt tự tin thi đỗ ngôi trường đó nhưng ngược lại với cô đỗ vào ngôi trường cấp 3 đó là một vấn đề lớn cô ngày đêm học tập, làm bài để trau dồi kiến thức. Cô tập trung ôn tập không quan tâm anh như ngày đầu mới yêu thế nhưng anh cũng không khó chịu tối nào cũng call video đợi cô học xong rồi đi học. Cứ thế hai tháng trước kì thi cô không để ý đến anh, anh nhắn tin cô cũng không rep và sau bao sự cố gắng cô cũng đã thi đỗ ngôi trường cấp 3 đó nhưng khi xem điểm cô vô cùng sốc là điểm của anh lại thấp hơn điểm của cô và cao hơn điểm chuẩn rất thấp. Nếu như trường lấy thêm 0, 1 nữa là anh sẽ không đỗ cô hỏi anh làm bài kiểu gì mà được điểm như vậy anh nhìn cô rồi chỉ nói "học tài thi phận". Tuy anh nói thế nhưng cô cũng suy nghĩ rất nhiều, rồi anh và cô cùng nhau học chung trường cấp 3. Với số điểm đầu vào của cô cô được xếp vào lớp chuyên khối D còn anh thì được xếp vào bên tự nhiên nhưng không phải là lớp nâng cao. Lớp anh cách lớp cô một lớp, có những ngày cô phải về muộn đó là những buổi chiều ôn đại học nhưng anh vẫn ở lại trường đợi cô rồi cùng về. Trường cấp 3 của chúng tôi là một ngôi trường đã cho học sinh những buổi chiều ôn đại học đối với lớp chọn. Dù trời nắng hay mưa anh vẫn luôn đợi cô, mỗi khi nhìn thấy cô đều cười và xoa đầu cô một cái. Trôi qua một năm lớp 10 tình cảm của tôi và anh vẫn vô cùng hạnh phúc như ngày đầu dù trong năm học đó anh có người viết thư tỏ tình nhưng anh lại đưa bức thư đó cho cô đọc rồi bảo cô cầm hộ anh anh không muốn đọc lúc đó cô chỉ cười rồi trêu lại anh: - Sao anh không đọc đi nhỡ đâu anh cảm động với cô ấy thì sao dù gì cô ấy cũng dành cả tâm tình viết cho anh đây Nghe cô nói vậy anh chỉ ỉu xìu cái mặt xuống rồi giận không nói chuyện với cô nữa mà làm cô lại càng muốn trêu anh hơn. Lên lớp 11 anh nói với cô rằng anh chuyển lên học xã hội cùng cô, cô biết anh học mấy môn tự nhiên sẽ tốt hơn nên khuyên anh chuyển lên mấy A trên học tự nhiên đừng vào xã hội anh cũng nghe lời cô viết đơn xin chuyển lên ban nâng cao của tự nhiên học. Anh có niềm đam mê với ngôi trường Đại học Bách Khoa thời gian không thể ngừng lại mà nó luôn chạy về phía trước và cô và anh cũng vậy rồi cũng đến cái tuổi trưởng thành. Năm lớp 12 anh hỏi cô: - Em định thi trường nào rồi? Cô nói với anh: - Em thi Kinh tế nè hehehe Nghe cô nói thế anh bảo với cô rằng tính làm doanh nhân thành đạt à thế mai này em nuôi anh nha hihi. Nghe anh nói thế cô cũng cười tươi và đáp lại oke sau này em sẽ nuôi anh là được chứ gì hihihi. Thời gian đó vô cùng hạnh phúc của cả anh và cô, cô có cảm giác mai sau này cô và anh sẽ về chung một mái nhà nhưng chuyện gì đến thì cũng đến chúng ta không thể trốn tránh nó mãi được. Ngày đó cô nộp hồ sơ xét tuyển một trường kinh tế trong Thành phố Hồ Chí Minh và vô tình cô trúng tuyển thời gian đó cô nói chuyện với gia đình về việc mình sẽ vào nam học gia đình cô phản đối kịch liệt bố mẹ cô không đồng ý cho cô đi vào nam học và khuyên cô học ở ngoài bắc. Đăng kí trường ngoài bắc học cũng được mà con, cô kể cho anh việc mình trúng tuyển và muốn vào nam học vẻ mặt của anh không được vui anh nói với cô: - Sao em không học ở ngoài Bắc ở ngoài này cũng có rất nhiều trường đào tạo kinh tế tốt mà. Thế bố mẹ em có đồng ý cho em vào nam học không? Tôi nhìn anh rồi nói bố mẹ em không đồng ý bố mẹ khuyên em nên học ngoài bắc. Sau thời gian nói chuyện với bố mẹ thì cô cũng quyết định thi ngoài bắc ngày làm hồ sơ cô đăng kí vào các trường kinh tế và một ngôi trường về xã hội làm nguyện vọng chắc chắn đỗ nhưng ngôi trường về xã hội đó không liên quan gì đến kinh tế. Còn anh thì đăng kí vào Bách Khoa anh và cô lại trải qua giai đoạn ôn tập ngày đêm nhưng sẽ khó khăn hơn lớp 9 nhưng anh và cô vẫn quan tâm nhắn tin gọi điện hỏi han nhau chứ không như năm lớp 9 cô không thể ý đến anh. Anh và cô tính đến hiện tại thì cũng đã yêu nhau được 4 năm ngỡ rằng 2 người cùng nhau trải qua những năm tháng đại học rồi về chung một nhà nhưng sau sinh nhật cô anh lại nói lời chia tay. Cô vô cùng bất ngờ và hỏi anh lý do chia tay là gì nhưng anh luôn im lặng mà không trả lời cô lấy một lời, cô sau nhiều lần hỏi anh nhưng không nhận lại được câu trả lời thì cô cũng chấp nhận lời nói chia tay từ anh. Cô gạt nỗi buồn về mối tình 4 năm của mình cố gắng ôn tập cho ngày mai một ngày quan trọng trong đời cô đó là ngày bắt đầu thi THPT Quốc Gia. Tình yêu thời học sinh đẹp là thế nhưng có mấy ai sẽ đi cùng nhau đến cái gọi là hạnh phúc không. Chỉ duy nhất một điều luôn mắc trong suy nghĩ của cô đó là lý do anh nói lời chia tay cô mà cô cố gắng hỏi nhưng không nhận lại được câu trả lời nào từ anh cả. Tạm biệt anh – mối tình đầu của em