Nước mắt giữa Sài Gòn Tác giả: Thiên Nguyên Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thiên Nguyên Mai sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ một Sài Gòn 45 năm trước hỗn loạn, phức tạp, Mai đã lớn lên trong chiếc quai vải mẹ đeo trên lưng đi làm kiếm sống, vậy nên cái nghèo cái khổ bỗng đi theo cô từ lúc nào. Lớn hơn được một chút, vào năm Mai tròn 10 tuổi, mẹ ngất xỉu giữa phố và qua đời khi cô chưa kịp nhìn mẹ lần cuối. Từ đó, Mai một mình sống trong căn nhà xập xệ ở Phố đã từng ở với mẹ. Ngày qua ngày lụm ve chai, bán vé số, tiếp tục cho công việc dở dang mà mẹ đang làm. "Ít ra phải kiếm tiền mua cho mẹ được tấm bia mộ." Mai đã nghĩ vậy. Một ngày nọ, giữa cái nhiệt độ nóng ran 12 giờ trưa ở Sài Gòn, thấy Mai đang đứng bán vé số bên đường, một người đàn ông lạ mặt đã tiến đến và nhận ra Mai. Ông nói ông là bác Hai của cô. Mai được chuyển đến sống ở một căn nhà mới, rộng hơn, sạch sẽ hơn, nhưng mãi cũng chẳng tìm lại được hơi ấm của mẹ như ở nhà cũ. Bác Hai tốt lắm, chăm lo cho cô từng li từng tí. Bác chưa có vợ, sống một mình nên thoải mái hơn. Bác Hai nói năm xưa mẹ giúp bác Hai nhiều lắm, nên giờ ông chăm sóc cho cô cũng như trả lại ân tình năm đó thôi. Vậy là, vào năm 14 tuổi, cuộc đời Mai bước sang trang mới. Bác Hai nhà giàu có, xin cho Mai vào học tại một ngôi trường cấp hai giữa thành phố. Mai sáng dạ, lại ngoan ngoãn, dù không có bạn bè nhưng Mai đã có được những ngày tháng bình yên nhất cuộc đời. Một ngày nọ, Bác Hai dắt về một người phụ nữ xa lạ. Mai đặc biệt không thích ánh nhìn của bà mỗi khi nhìn mình, nên chỉ cần thấy bà ở đó với Bác hai, Mai sẽ trốn vào phòng, hay cố ý đứng đợi ở cửa trước khi vào nhà. Thời gian lâu sau, năm Mai vào cấp 3, Bác hai cũng đã cưới người phụ nữ ấy được hai tháng. Một hôm bà ấy dắt một người con trai về, giới thiệu đây là cháu họ hàng xa. Bà muốn gả Mai cho cậu ấy. Bác Hai phản đối, cho rằng Mai còn nhỏ, sợ Mai phải chịu khổ. Nhưng mà, bác Hai không cãi lại được. Ngày Mai bỏ học, mặc bộ áo dài lạ lẫm trên người cất bước theo người con trai mới gặp có hai lần ra cửa lớn, Mai thấy Bác Hai nhìn Mai và khóc. Mai có linh cảm, mình sẽ không bao giờ có thể trở về lại nơi này nữa rồi. Mai lấy chồng, năm 16 tuổi. Chồng Mai làm ăn cũng phát đạt, sống một căn nhà riêng ở trên Sài Gòn. Nhưng không lâu sau khi cưới Mai về, công việc trở nên khó khăn, chiến tranh vẫn chưa dứt, chồng Mai bị kêu đi lính. Mai ở nhà, tiếp tục cuộc sống một mình lúc trước. Mai xin đi làm thuê cho nhà máy may, hằng ngay làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nhưng ít ra Mai cảm thấy mình đáng sống hơn. Vì cuối cùng, cô cũng đủ tiền làm một bài vị cho mẹ. 1 năm sau, Sài Gòn giải phóng, thống nhất đất nước, chồng Mai được trả về nhưng không lành lặn. Trong trận chiến, vết thương ở đùi của anh không kịp xử lý khiến hoại tử, dẫn đến liệt hai chân. Mai trở thành trụ cột chính trong gia đình, vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng. Anh rất thương Mai, nên Mai cảm thấy mình vẫn còn may mắn biết bao khi có người sẻ chia trong cuộc sống. Đó như là một cuộc đời mới của Mai, một mái ấm mà cô cố gìn giữ không cho ai làm tổn thương nó. Mai nhớ về quá khứ ấy, chớp mắt đã qua 45 năm. Nhìn người ngồi trên xe lăn đang mỉm cười nhìn Mai, Mai nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. 45 năm qua, dù không có con, cuộc sống không được ổn định như trước, khó khăn nghèo đói ập đến, cả hai cũng cùng nhau vượt qua, chống đỡ cuộc sống. Mai nghĩ, dù cho có từ chiến tranh, đến dịch bệnh, chỉ cần qua đi, cuộc sống Mai sẽ trở về như trước, cùng mái ấm hạnh phúc duy nhất mà Mai đã gầy dựng. Nhưng không, bây giờ người cố gắng lại chỉ còn mình Mai thôi. Chồng Mai, anh ấy mất rồi. Anh ấy đã không thể cùng Mai vượt qua dịch bệnh, anh ấy mất trên chiếc xe lăn cũ kỹ này. Mai bật khóc òa lên. Khổ đến mấy Mai cũng chịu, nhưng chồng mất rồi, cô lấy gì làm điểm tựa mà sống đây. Mai biết rõ điều mà anh luôn canh cánh trong lòng đến tận khi mất đi, đó là vẫn chưa cho Mai được cuộc sống trọn vẹn. Mai lắc đầu thầm nghĩ, đời này được gặp anh, ở bên anh đã là hạnh phúc đối với Mai rồi. Sau mẹ, thì anh chính là người thứ hai quan tâm đến cảm xúc của cô. Nhìn chồng mình được đội ngũ y tế bưng đi lên xe, trong lòng như có gì bị xé rách, Mai lạnh lắm, trái tim Mai đã bật khóc trước khi nước mắt kịp rơi. Mai bỏ tuổi trẻ để theo anh từ rất sớm, dù chiến tranh qua đi nhưng cuộc sống của hai vợ chồng lại ngày một khó khăn, nhưng Mai chưa một lần oán trách. Mai cùng chồng đã lang thang mưu sinh hết kiếp người, nhưng vì dịch bệnh mà anh lại dừng chân, không thể bên cạnh Mai nữa rồi. Đứng trông ngóng theo chiếc xe chở chồng mình ngày càng xa, vậy là từ nay về sau, Mai lại trở về cuộc sống cô độc. Những kiếp người rời đi trong đại dịch, thật mong họ sẽ an nghỉ và đến một thế giới hạnh phúc hơn. Thật mong cho đại dịch qua đi, cuộc sống trở lại bình thường để Mai còn an táng cho anh một bia mộ thật tốt.. "Ông ơi đừng đi.." "Tôi sẽ cố gắng sống, hãy chờ tôi nhé." "Kiếp sau, tôi sẽ đến tìm ông, chồng của em." HẾT. Ủng hộ tác giả: Đăng Ký