Truyện Ngắn Nước Mắt Của Thần Chết - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 8 Tháng sáu 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    97
    Nước mắt của Thần chết

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn có yếu tố giả tưởng, bay bổng

    Hôm nay Chủ nhật, gửi lên đây một câu chuyện nhỏ từ ý tưởng "trong 49 ngày cuối cùng, người chết sẽ làm gì, đi đâu?", cùng một chút tò mò về "Thần chết". Một truyện ngắn.. ngắn, hy vọng là mọi người thích.

    [​IMG]

    Khải tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên vỉa hè một con đường sầm uất. Đầu đau như búa bổ. Anh nhớ rõ ràng mình vừa lao ra đường, đẩy một đứa bé khỏi chiếc xe tải mất thắng, đang lao tới. Tiếng còi xe, tiếng bánh xe rít trên mặt đường nhựa, tiếng hét, rồi mọi thứ đen kịt.

    Khải đưa hai bàn tay lên sờ mặt, sờ bụng, sờ chân, mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng hề hấn gì. Mình ổn, anh tự nhủ. Thế nhưng khi Khải nhìn quanh, thấy mọi người dường như không ai quan tâm đến anh, thậm chí có người còn đi xuyên qua người anh, chỉ để lại một làn gió nhẹ lướt nhanh khiến anh run lên vì cái lạnh thấu xương. Khải bắt đầu lo lắng.

    - Ê, anh tỉnh rồi hả?

    Một giọng nói trong trẻo vang lên. Khải ngước lên, thấy một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc cao, mặc áo hoodie vàng chanh và váy ngắn màu xanh đọt chuối đang đứng khoanh tay nhìn anh. Khải chưa kịp hỏi thì cô gái đã giúp anh giải tỏa mọi thắc mắc.

    - Chào mừng anh đến với Thế giới mới! Xin chia buồn, anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông xảy ra cách đây ba tiếng đồng hồ.

    Khải ngơ ngác:

    - Cô là ai? Bị khùng hay sao mà nói nhảm vậy?

    Cô gái lướt nhanh như cơn gió đến ngồi xuống bên cạnh Khải.

    - Em là Thần chết. Em đã đến muộn. Đáng lẽ em phải đến đúng giờ hơn.

    Khải tròn mắt:

    - Thần chết? Trong phim hay trong tiểu thuyết?

    Hai tay ôm gối, cô gái nghiêng đầu nhìn Khải từ góc mặt bên trái, nói và không hề quan tâm đến câu hỏi của anh:

    - Em chỉ mới là Thần chết tập sự thôi và anh là nhiệm vụ đầu tiên của em. Xin lỗi vì đã không kịp đến ngay khi anh bị tai nạn.

    Rồi cô nàng đứng lên rất nhanh, nhanh như lúc ngồi xuống, khẽ cúi đầu, đưa một cánh tay về phía Khải:

    - Chúc mừng anh đã đến Thế giới mới!

    Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Khải vẫn lịch sự bắt tay cô gái.

    - Nghĩa là sao? Tôi đã chết?

    Cô gái gật đầu:

    - Dạ đúng. Tính chính xác đến hiện tại là ba tiếng mươi sáu phút.

    Khải hơi bực dọc, gắt gỏng hỏi lại:

    - Tôi chết rồi sao?

    - Dạ. Anh đã chết.

    Khải dùng hai tay vỗ vào cơ thể mình, thấy mọi thứ đều rất chắc chắn, không tin mình chết. Anh hít thật sâu, cảm giác hơi thở vẫn đi vào, rồi thở nhẹ, rõ ràng hơi thở đi ra, hoàn toàn bình thường.

    - Chết rồi sao tôi vẫn thấy mình thở? - Khải hỏi.

    Cô gái đáp, giọng thật nhẹ:

    - Cơ thể anh đã bắt đầu lạnh dần.

    Quả thật, cái lạnh đang lan dần trong cơ thể khiến Khải tin điều cô gái nói. Khải đứng lên, vội bước đến một quán nước gần đó, nơi có tấm gương nhỏ treo trên tường. Khải đứng trước gương. Không có gì. Không một bóng hình. Anh chạm tay lên mặt, cảm giác vẫn thật, nhưng trong gương, anh như tan biến. Khải lo lắng:

    - Tôi mới 24 tuổi, vừa tìm được việc cách đây ba tháng, chưa có bạn gái, chưa để dành được đồng nào mà phải chết sao?

    Giọng cô gái bình thản, chậm rãi:

    - Anh chết rồi, nhưng anh có 49 ngày để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng trước khi linh hồn siêu thoát.

    Cô gái bước đi trước, nói vọng lại phía sau:

    - Anh được phép ở lại trần gian 49 ngày, làm gì thì làm nhanh đi.

    Khải vẫn chưa hiểu nên anh đứng dậy bước theo sau cô gái.

    - Nếu tôi chết rồi thì còn làm được gì nữa?

    Cô gái nhún vai:

    - Cái này em cũng chịu thua. Em chỉ là Thần chết tập sự nên có nhiều điều em vẫn chưa biết.

    Rồi cô gái trông thấy một chiếc xe ba gác bán kem dừa, ngạc nhiên hỏi:

    - Cái này là gì vậy anh?

    Khải bước song song cạnh cô gái, trả lời:

    - Người ta bán kem, đủ thứ kem, nhưng chủ yếu là kem dừa.

    Thấy cô gái nghiêng đầu, Khải giải thích thêm:

    - Kem dừa là người ta bỏ kem vào trong trái dừa, rồi mình dùng muỗng múc cả kem và dừa ăn cùng, rất là ngon.

    Cô gái bất ngờ đứng lại, đưa mắt nhìn Khải.

    - Em muốn ăn thử.

    Khải chưa kịp phản ứng thì thấy cô gái đang cầm trái dừa trên tay. Anh trố mắt ngạc nhiên. Cô gái ngồi bệt xuống lề đường, ăn ngon lành. Khải há hốc mồm.

    - Cô có phép thuật hả?

    Cô gái trả lời tỉnh bơ:

    - Dạ không. Chỉ là năng lực Thần chết.

    Ăn xong kem, cô gái quay sang Khải:

    - Kem dừa rất ngon! Anh đang rảnh mà, phải không? Vậy dẫn em đi ăn mấy món khác đi, được không? Lần đầu tiên xuống trần nên em rất tò mò!

    Khải thở dài. Anh vừa mới biết mình đã "chết", còn chưa kịp hoang mang thì đã bị cuốn theo một cô Thần chết tập sự ham ăn và phiền phức này. Đúng là cuộc đời không thể đoán trước điều gì, đến chết cũng không yên!

    * * *

    Không ai biết Thế giới Thần chết nằm trong chiều không gian nào, không ở "trên" như thiên đường, cũng chẳng "dưới" như địa ngục. Nó là một lớp kẹp giữa thực tại và hư vô, luôn khiến con người lo sợ mỗi khi nhắc đến.

    Tại nơi ấy, những Thần chết sống và lớn lên như bất kỳ sinh linh nào. Chỉ có điều, họ không có ký ức về lúc chào đời. Ở đó, các Thần chết nhỏ sẽ được các trưởng lão - những Thần chết lâu đời, giảng dạy về quy luật sinh tử, cảm xúc con người, và cách dẫn dắt linh hồn. Thế giới Thần chết có những quy định nghiêm ngặt, nếu Thần chết nào không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị cấm túc một ngàn ngày. Đó là một cực hình mà hầu như mọi Thần chết đều sợ. Thần chết không bất tử, nhưng cũng không chết như loài người. Họ tồn tại chừng nào còn làm tốt nhiệm vụ của mình, và họ rời đi khi đã hoàn toàn thấu hiểu bản chất sự sống.

    Và Diệp - chính là Thần chết tập sự, vừa tròn 18, với nhiệm vụ đầu tiên là đón linh hồn của Khải.

    Khi Khải hỏi Thế giới mới là ở đâu mà nhiều lần Diệp nhắc tới và chào đón anh. Diệp ngập ngừng:

    - Thật ra em cũng không biết nó ở đâu. Hình như nó là một khoảng không gian, nơi linh hồn bước vào và chờ chuyển tiếp đến một nơi khác.

    * * *

    Mặc dù nghe hai chữ "Thần chết" có vẻ ghê rợn nhưng tiếp xúc với Diệp - nữ Thần chết tập sự, Khải thấy cô cũng dễ thương. Cô hồn nhiên, vụng về hơn những thiếu nữ 18 tuổi trên trần gian.

    Diệp không chỉ vụng về mà còn tò mò kinh khủng. Cô kéo Khải đi khắp nơi, lòng vòng tất cả các trung tâm thương mại. Cô tỏ ra thích thú trước sự náo nhiệt, ồn ào đầy sinh động của loài người. Đặc biệt, cô được thưởng thức nhiều món ăn ngon.

    Ban ngày, theo yêu cầu của Diệp, Khải đưa cô đi khắp nơi. Anh cũng không phải tốn tiền mua đồ ăn thức uống cho Diệp, chỉ cần cô ấy thích là có. Dù mới vào nghề, Thần chết tập sự vẫn được ban một số năng lực cơ bản như dịch chuyển tức thời hay lấy vật thể mà không bị phát hiện.

    Sau khi ăn uống no nê, Diệp đòi Khải dẫn đi xem phim. Họ lướt thẳng vào rạp, ngồi giữa đám đông đang chăm chú theo dõi mà không ai nhận ra sự có mặt của họ. Hôm thì phim siêu anh hùng, hôm thì phim hài Thái Lan. Diệp đặc biệt thích thú khi xem phim kinh dị. Cô cũng sợ hãi, cũng phấn khích, cũng hú hét như mọi người. May mà chẳng có ai nghe thấy ngoài Khải.

    Tối đến, Khải và Diệp bay lên sân thượng mấy chung cư cao cấp, nhìn thành phố sáng đèn, ngồi trò chuyện thâu đêm. Khải nói về cuộc sống nhàm chán của mình, còn Diệp kể chuyện ở Thế giới Thần chết.

    Diệp ngày càng "người" hơn. Cô bắt đầu thích nghe nhạc K-pop, mê mẩn mấy video hài trên mạng, và thậm chí còn bắt chước những điệu nhảy trên TikTok. Nhưng Khải nhận ra, mỗi khi cô cười, ánh mắt cô lại thoáng buồn.

    Một buổi tối, khi ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới, Diệp ngồi bó gối, im lặng khác thường. Khải nhìn cô, hỏi:

    - Sao thế? Đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?

    Diệp cắn môi, ánh mắt lảng tránh. Cô muốn nói rằng mỗi ngày trôi qua bên Khải, cô càng cảm thấy khó khăn. Nhiệm vụ của cô là dẫn linh hồn anh đi. Nhưng Khải không giống những linh hồn trong sách giáo khoa mà cô được dạy ở Thế giới Thần chết. Nếu đưa anh đi, Diệp sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, cô lại không muốn làm điều đó. Diệp lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng giọng cô run run khi quay sang Khải. Giọng cô thật nhẹ:

    - Nếu tụi mình có thêm 49 ngày thì hay biết mấy.

    Khải chợt giật mình. Hóa ra 49 ngày cuối cùng đã trôi qua nhanh như chớp. Diệp quay sang Khải, hỏi:

    - Trước khi rời khỏi trần gian, anh có ước nguyện gì không?

    Khải im lặng, nhìn xuống bên dưới, mọi thứ đều nhỏ bé như những con kiến. Anh cũng không biết mình muốn gì.

    - Thế em có ước nguyện gì trước khi anh biến mất?

    Diệp lặng im nhưng Khải phát hiện cô đang khóc. Anh rất ngạc nhiên vì chính cô kể rằng Thần chết không được khóc.

    Nhưng trong buổi tối cuối cùng trước khi đưa linh hồn Khải đi, Diệp đã rơi nước mắt, phá quy định của Thần chết. Trong những ngày vừa qua, Diệp cảm nhận được Khải là người tốt, tuy công việc bấp bênh, cuộc sống chênh vênh nhưng anh ít khi than vãn. Anh cũng hay giúp đỡ người khác, cụ thể như hành động bất chấp hiểm nguy, lao ra giữa đường cứu đứa bé, để rồi chính mình bị tai nạn. Vậy tại sao một người tốt như thế lại phải chết trẻ?

    Sáng ngày thứ 50, Diệp đưa Khải đến một cánh đồng rộng lớn mà anh chưa từng thấy bao giờ. Cô cười tươi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Khải, giọng hơi nghẹn, không còn vô tư như ngày đầu tiên gặp anh.

    - Chúng ta chia tay nhau ở đây nhé.

    Nói xong, Diệp quay lưng bước đi.

    Khải đưa tay định với theo, nhưng một luồng sáng đã cuốn anh đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh Diệp quay lưng, bóng dáng nhỏ bé giữa cánh đồng trắng xóa, mãi khắc sâu trong tâm trí anh.

    Và khi mở mắt, Khải thấy mình nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói anh hôn mê 49 ngày sau tai nạn, nhưng kỳ diệu thay, anh đã tỉnh lại.

    Ba ngày sau, Khải được ra viện. Gia đình không còn ai, ba mẹ đã qua đời từ lâu, chị gái lập gia đình, theo chồng ra tận ngoài Bắc. Bây giờ chỉ có mỗi mình anh, thuê căn phòng trọ, mưu sinh giữa thành phố. Đó là lý do vì sao 49 ngày qua Khải sẵn sàng dẫn Diệp đi khắp nơi. Đó cũng là nguyên nhân anh không có nổi một ước nguyện trước khi chết.

    Bây giờ Khải không chết. Anh đã sống lại. Có lẽ Diệp đã dùng năng lực của mình để đưa linh hồn Khải trở lại cơ thể anh. Đó là một hành động cấm kỵ, có thể khiến cô bị trừng phạt, sẽ bị cấm túc một ngàn ngày.

    Hôm nay, Khải tìm đến chỗ anh bị tai nạn, có ý tìm kiếm một bóng dáng của Diệp. Anh vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của cô Thần chết tập sự. Ở một nơi nào đó, chắc Diệp đang bị trừng phạt vì đã hy sinh thầm lặng của anh.


    Dương
     
    Chì ĐenNghĩa Hùng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...