Tên truyện: Nước mắt cho lời xin lỗi! Tác giả: Lê Thái Quỳnh - Anh xin lỗi! Ba từ ngắn ngủi nhưng mấy ai có thể nói ra được lúc họ sai phải không nhất là một người đàn ông vì lòng tự trọng quá cao Nhưng tôi lại nghe được từ một cặp đôi ngồi gần bên cạnh trong một quán cafe yên lặng Anh chị cũng tầm độ tuổi trung niên, chị vợ vẫn im lặng mặc dù anh nhiều lần nói lên lời xin lỗi chị vẫn không có phản ứng gì? Chị vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ - Anh lại lên tiếng thà em cứ chửi nhau cãi nhau như mọi ngày, em đừng im lặng như vậy anh không chịu được có lẻ chưa bao giờ anh thấy chị im lặng đến đáng sợ như vậy - Đơn li dị tôi đã viết và đã đơn phương gửi lên tòa anh hãy đến kí, con tôi sẽ nuôi khi nào nhớ anh hãy qua chở chúng nó về thăm nội chúng ta không thể nào đi tiếp được nữa, lời nói chị dứt khoát khuôn mặt lạnh không cảm xúc - Anh biết số tiền đó đối với e rất quan trọng - Chị cười vì câu nói của anh, quan trọng anh cũng biết nói ra câu nói đó sao? Đã bao lần tôi tha thứ cho anh chỉ vì ham chơi cờ bạc, và gái gú cùng bạn bè vì con tôi đã làm ngơ tất cả và trả cho anh những khoản nợ tôi cho anh rất nhiều cơ hội để quay lại với gia đình với các con, chính anh đã không cần thì đừng trách tôi và cũng đừng xin lỗi, tôi không dám nhận Anh từ Trưởng phòng của một công ty lớn chỉ vì ham vui tật xấu mà anh bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường, số tiền đó anh biết để tôi lo cho các con và chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật mổ khối u cho mẹ anh, nhưng anh quá nhẫn tâm đem đi cùng bạn bè suốt mấy ngày. Con anh chỉ còn vài năm nữa chúng nó bước vào đại học thì bây giờ tiền đâu lo cho chúng nó để có một tương lai phía trước anh có phải một người chồng, người cha mà chúng nó cần hay không. Năm trăm triệu tôi đi làm bao nhiêu năm, nhưng trong vòng 3 ngày anh đã tiêu hết sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ! Đừng nói gì nữa đây xem như là lần cuối cùng tôi gặp lại anh vì tôi không muốn các con phải chịu ảnh hưởng đến việc học vì ba mẹ chúng nó. Tuần sau tôi và anh sẽ gặp nhau tại tòa cũng đừng ảnh hưởng đến hai bên gia đình. Về bệnh của mẹ anh cứ tiếp tục cuộc phẩu thuật tôi sẽ lo cho bà đến khi bà khỏe lại dù sao cũng là nội của con tôi, giữa chúng ta đến đây thôi muốn nói gì thì anh hãy đến tòa mình gặp nhau. Chào anh. - Nói xong chị đứng dậy ra về, anh nắm lấy tay chị nhưng có lẻ đã quá muộn màng chị hất tay anh đi vội vàng ra cửa mặc kệ anh ngồi thẩn thờ nhìn theo dáng chị khuất xa dần. Đã hết thật rồi vợ ah anh xin lỗi, không ở bên anh thì em và các con sẽ hạnh phúc hơn. End.