Tên Truyện: Nữa đời ly biệt Tác giả: Jp. Nguyễn Thể loại: Oneshot, SE ~~~oOo~~~ - A Lâm, huynh nghĩ sao nếu như muội nói.. muội muốn trở về? - Tiểu Giai ngồi trước bậc thềm của căn nhà nhỏ mà nàng và A Lâm cùng nhau dựng nên ở bìa rừng. Ánh trăng đêm nay lu mờ, mảnh trăng khuyết nửa hừng hờ treo trên nền trời xám xịt, chắc là sẽ có một trận mưa to. A Lâm im lặng một lúc, trong lòng không rõ là cảm giác gì_ Muội nhớ nhà? Muội đã hối hận rồi đúng không? - Không, ngàn vạn lần không. - nàng ngập ngừng một lúc, giọng từ đầu đến cuối đều mang theo trầm buồn_ huynh đã nghe biên ải bị Phiên Bang xâm lấn rồi chứ? - Đã nghe, muội muốn ra trận cùng Ngô tướng quân? Ngô Tiểu Giai là ái nữ duy nhất của Ngô gia, từ nhỏ nàng đã kế thừa được ý chí của Ngô tướng quân. Năm tuổi nàng bắt đầu luyện võ, chín tuổi đã tinh thông kiếm pháp, lớn hơn tí nữa nàng đã là một nữ hán tử dũng cảm hơn người. Sinh thần 18 tuổi của nàng chính là cùng cha và nghĩa quân đốt cháy trại giặc ăn mừng, sinh thần huy hoàng nhất trong đời nàng và cũng từ đó nàng đã theo cha xông pha chiến trường, trở thành nữ tướng nhỏ tuổi nhất đương triều. Còn chàng, sinh mạng của chàng là do Tiểu Giai nhặt lại trong một lần hành quân qua thung lũng Tận Cùng. Chàng như một kẻ đã chết nằm bên bờ suối, nàng đã đưa chàng theo đoàn lính Ngô gia, tận tình chữa trị. Đến khi chàng tỉnh lại thì chẳng còn nhớ mình là ai, đến từ đâu. Ngô tướng quân một lần bắt mạch cho hắn phát hiện nội công của hắn không phải dạng tầm thường, tỉ thí vài chiêu lại càng khẳng định hắn là cao thủ. Ông để hắn ở lại, giao cho trách nhiệm bảo vệ Tiểu Giai bởi ông cũng không yên lòng khi để nàng tung hoành trận địa. Thời gian qua đi, thoáng chốc nàng đã tròn 20, tình cảm đầu đời nàng đã dành cho A Lâm, trái ngang là Ngô tướng quân nhất quyết không đồng ý. Hắn là ai? Gia thế ra sao? Là con người thế nào? Đến bây giờ vẫn là một bí ẩn, ngay cả cái tên A Lâm cũng do ông đặt cho, hắn không đủ tư cách để yêu nàng. Một đêm mù mịt, nàng đã cùng A Lâm rời bỏ Ngô gia. Nàng chỉ mong bình yên cùng chàng chung sống. Đã nữa năm, nàng hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, chàng đi săn, nàng trồng trọt, tối đến cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, cùng ngắm trăng, cùng luyện võ. A Lâm rất ít nói lại lạnh lùng, cảm xúc của chàng khó ai có thể nắm bắt được. Cho đến bây giờ hắn vẫn giữ đúng phép tắt với nàng, chưa một lần bày tỏ tình cảm, chỉ một chút thay đổi trong cách xưng hô, thay đi "Ngô tiểu thư" bằng một chữ "Muội" vừa gần vừa xa. Ánh Khiết nhiều lần nghĩ qua có thể chàng chỉ vì trách nhiệm phải bảo vệ nàng nên mới ở bên cạnh nàng, phải hay không chàng từ đầu đến cuối chỉ xem nàng là "Ngô tiểu thư". Nghe nàng nói về chiến trận ở biên ải chàng đã hiểu ý định của nàng. Chàng đứng lên bước tới vài bước_ Nếu muốn, chúng ta lập tức trở về. - Lập tức trở về sao? - nàng nghe qua câu nói ấy trong lòng dâng lên một chút cay đắng. Chẳng lẽ chàng không luyến tiếc cuộc sống đơn giản này hay sao? Chẳng lẽ trong tim chàng thật sự không có tình cảm đặc biệt gì với nàng? - Trận chiến đã nổ ra từ lâu rồi, càng ngày càng ác liệt. Muội còn muốn đợi đến khi nào? Nàng đi đến đứng song vai với A Lâm, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không tối đen như mực. Ngọn gió đêm lùa qua kẽ lá, lạnh ngắt. ---o0o--- Chiến trường điều tàn, cỏ không mọc nổi, xác chất thành đống, có người còn không thể nhận dạng. Mấy ngày qua Ngô tướng quân nhiều lần đem quân giao chiến, đôi bên khí thế như chẻ tre, kẻ tám lạng người nửa cân. Doanh trại Ngô gia cách biên ải một ngọn đồi, lửa trại suốt đêm sáng hừng hực. Ngô tướng quân uy nghiêm đứng nhìn vào tấm bảng đồ địa hình vùng biên ải, đôi mày kiếm nhíu lại, thời điểm này sai một li là đi cả dân tộc. Khu vực này nhiều đồi núi, nếu Tống triều muốn tập kích trong đêm sẽ rất thuận lợi, ngược lại phía địch lại đóng quân ở vùng thung lũng trống trải, muốn tìm vị trí để bày binh bố trận e là không có. - Báo! - một tên lính đứng bên ngoài ngôi trại hô lớn. - Có chuyện gì? - Ông ôn tồn lên tiếng. - Quân do thám vừa báo, trại giặc có động tỉnh, dường như đang kéo quân tiến đánh chúng ta. - Tiếp tục do thám- Trận chiến này đã kéo dài khá lâu, có lẽ đây là lúc tìm ra ai là kẻ bại trận. - Cha! Tiểu Giai giáp phục chỉnh tề bước vào trại của tướng quân, bên cạnh cô là A Lâm. Ngô tướng quân trông thấy con gái trong lòng vui mừng nhưng một chút cũng không lộ ra bên ngoài. Đôi mắt tinh tường của ông nheo lại, sắc mặt hung tợn. - Ngươi còn trở về sao? Ra khỏi doanh trại của ta. - ông đứng lên xoay lưng về phía cô. Giọng nói mang theo tức giận. - Cha! Con biết con sai rồi. Con hôm nay ra tận chiến trường là muốn góp sức đánh đuổi Phiên Bang, con xin cha cho phép- Tiểu Giai biết ông ngoài cứng trong mềm, nàng quỳ xuống chấp tay khẩn cầu. A Lâm ánh mắt như chim ưng, khuôn mặt băng lãnh, đôi mày khẽ nhíu lại, thủy chung không mở miệng. - Trong mắt ngươi còn có ta sao, ngươi rất giỏi tự quyết kia mà, lúc ngươi bỏ trốn ngươi có hỏi ý ta không? - Cha! Chuyện giang sơn quan trọng, mong cha suy xét. Một con chiến mã phi như bay hướng về doanh trại, một tên lính bị thương rất nặng, toàn thân đầy máu, cố níu giữ chút hơi thở cuối cùng trở về báo tin khẩn. Vừa đến cửa doanh trại liền báo lại cho lính gác_ Giặc Tống.. ba mươi.. ba mươi.. - hắn chưa kịp nói hết câu đã ngã xuống ngựa, tắt thở. Tên lính gác hối hả chạy vào_ Ngô Tướng quân, giặc Tống kéo ba mươi lính tiến về doanh trại. Ông khẩn trương tiến ra ngoài liền bị Tiểu Giai chặn lại_ Cha! Ông nhìn vào đôi mắt chân thành hàm chứ cả ý chí ra trận của cô, ông trầm ngâm, hít một hơi, phất chiếc áo choàng lên tiếng_ Đi thôi. Ngô tướng quân kéo quân nghênh đón, dàn trận cách doanh trại năm dặm. Có chút thắc mắc, theo dự đoán của ông đây phải là một trận đánh để kết thúc chiến tranh, tại sao quân giặc chỉ có ba mươi tên, phải chăng chúng có kế hoạch khác. - Trận này, chúng ta không thể thua, có rõ không? - Ngô tướng quân giơ cao thanh bảo kiếm hô to. Nghĩa quân lập tức hồi đáp dõng dạc "RÕ" - Chỉ có ba mươi quân, một mình tôi cũng có thể tiêu diệt- chỉ huy tả quân cười cợt, một chút lo lắng cũng không có. Ngược lại, Ngô tướng quân có vẻ căng thẳng, nét mặt ông chưa lúc nào được thả lỏng. Tiểu Giai ngồi trên ngựa nhìn sang A Lâm, chàng mặc một bộ chiến giáp màu đen oai phong, nét mặt lạnh lùng trên lưng ngựa tiêu soái vô cùng, chỉ cần là nữ nhi, nhìn thấy một lần sẽ si mê suốt đời. - A Lâm, kết thúc trận chiến này chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của hai chúng ta có được không? - Tiểu Giai sợ rằng lần này trở về sẽ không có cơ hội trốn đi, nhất định sẽ bị cha lôi trở về Ngô phủ. Càng sợ chàng sẽ thuận theo ý của cha nàng, một mực khuyên nàng trở về nhà. Cánh môi mỏng của chàng khẽ kéo lên một đường cong, chàng gật đầu_ Chúng ta phải sống sót. Phía chân trời ửng hồng màu nắng, xa xa vang lại tiếng gà gáy sáng. Cũng là lúc này, tiếng hô hào ồn ào càng lúc càng gần, qua màng sương mù mịt từ xa cũng có thể nhìn thấy quân giặc đông như kiến. - Ba mươi tên đây sao? - Tiểu Giai giật mình, quân do thám báo tin nhầm lẫn sao. - Là.. ba mươi vạn quân- một ai đó vừa lên tiếng. Ngô tướng quân không chút nao núng ra lệnh. _ Xông lên. Nghĩa binh ồ át tiến vào trận đánh, người ngựa như một thể tung hoành ngang dọc. Lớp lớp quân binh làm đất trời như rung chuyển, tiếng gươm giáo va vào nhau lóe ra tia lửa, máu rất nhanh tưới hồng mặt đất. Mặt trời lấp ló, nền trời một màu vàng cam. Tiểu Giai đối mặt với phó soái Phiên Bang, hắn ta là một kẻ to con, trên tay nặng trịch thanh giáo lớn. Hắn liên tục tấn công, nàng nhanh như chớp đỡ lấy, mỗi lần va chạm tay nàng đều phải dùng hết sức mới giữ được thanh kiếm. Con xích thố bị một mũi tên cắm thẳng vào bắp chân, hí vang hất nàng bay khỏi yên nhung. Tên phó soái nắm bắt thời cơ, ngồi trên cao liên tục đâm thẳng thanh giáo xuống tấn công nàng. Nàng gặp thế bất lợi chỉ có thể lăn vòng né tránh, nhưng hắn rất gian manh, chặn trước đường lui của nàng. - A.. - nàng bị hắn đâm trúng bã vai, lại ra sức ghì chặc, nàng muốn thoát thân là điều không thể. - Nữ nhi vô dụng, chết đi- hắn giật mạnh thanh giáo, chuẩn bị cho một nhát chí mạng. A Lâm trong lòng nóng như lửa, dùng khinh công đạp lên yên ngựa lộn vòng trên không, một cú đá mạnh vào đầu tên phó soái giải vây cho nàng. Á Khiết trong lòng cảm khích, một tay ôm lấy vết thương cố gắng đứng dậy. - Không sao chứ? - A Lâm dứng trước mặt nàng, tay giữ chặc chiếc côn, ánh nắng xuyên qua hàng mi phượng, cả người như tỏa ra hào quang phong độ hơn người. - Không sao.. - Tiểu Giai đơn giản trả lời mặc dù vết thương trên vai rất đau. - Hãy đi giúp Ngô tướng quân đi, nơi này giao cho ta. Không cần đợi nàng trả lời A Lâm đã tiến tới phía tên phó soái, Tiểu Giai lo lắng nhìn chàng rồi lùi lại vài bước quay đầu chạy đi. Nàng tin tưởng chàng, chàng đã hứa sẽ cùng nàng tiếp tục cuộc sống bình dị của hai người, nhất định chàng sẽ đánh bại hắn ta, nhất định! A Lâm cùng hắn đánh qua vài chiêu, sức lực của hàng vô cùng đáng sợ nhưng so bì nội công căn bản tên phó soái kia không phải đối thủ của chàng. Chỉ vài chiêu hắn đã bị chàng đánh một gậy vào bụng, máu từ miệng phun ra. Hắn bị đánh bật về sau, tiếp đất như đá tản, kéo lê một đoạn, cát đất cũng tung lên như màn khói mỏng, hắn nằm sõng soài dưới đất. A Lâm không nhân nhượng lao tới, dự định kết liễu mạng hèn của hắn.. nhưng.. hắn giở trò bỉ ổi. Hắn ném đạn khỏi che mất tầm mắt, ngay lúc đó sử dụng châm độc phóng về phía chàng. Một chiếc ngân châm trúng vào cổ chàng, vùng da xung quanh lập tức chuyển sang màu tím đỏ. Cảm giác nhói một cái rồi nóng ran, sau đó lại là trận đau nhức, A Lâm biết ngân châm có độc, rất nhanh vận công chặn đứng dòng kinh mạch, ngăn chất độc lan rộng. Khóe môi chàng mím lại, cảm giác đau buốt này cơ hồ khiến chàng bật ra tiếng rên rỉ. - Hahahaha.. vô ích thôi, vận công chỉ phí sức. - hắn cười khoái trá, thanh giáo lao như bay tấn công. Hắn ta là một kẻ mưu mô, có kinh nghiệm chiến trường. Nơi đó, ngươi không chết thì ta chết, nếu không giở trò thì hắn đã mất mạng từ lâu rồi. A Lâm dù cảm thấy toàn thân dần mất sức nhưng chí khí vẫn không lụi tàn, dù còn một hơi thở chàng cũng sẽ chiến đấu. Chiếc côn trên tay chàng xoay chuyển điêu luyện, đánh bật mọi đòn tấn công của địch. Vừa bắt được sơ hở của hắn chàng liền ra đòn quyết định, chiếc côn như trở thành một thanh kiếm, đánh vỡ giáp bào, xuyên qua ngực hắn. Miệng hắn tuông máu, mắt trợn trừng không cam tâm_ ngươi.. ngươi là đối.. thủ mạnh nhất của ta. Nhưng.. ngươi không thắng được ta đâu- hắn dùng tất cả sức lực còn sót lại lao tới, mặc cho chiếc côn đang càng xuyên qua người sâu hơn. Thanh giáo bén ngót lạnh lùng chém qua ngực chàng, giáp bào bị xé rách. Mặt trời đã lên đến đỉnh núi, một chú gà rừng cất tiếng gáy cuối cùng. Tên chủ soái Phiên Bang triều vừa lúc cũng ngã xuống, đầu lăn long lóc sau nhát kiếm của Ngô tướng quân cùng ái nữ Tiểu Giai. Trận chiến kết thúc, quân Phiên Bang thảm bại. Nhìn lại chiến trường, đâu đâu cũng là xác người, khói lửa điêu tàn, máu thấm vào đất, từng hơi thở đều ngửi thấy mùi tanh nồng đậm. Chỉ vài canh giờ mà vùng đất này đã thay đổi đến chóng mặt. Binh lính Ngô gia cũng chẳng còn được mấy người sống sót, Tiểu Giai và Ngô tướng quân đều bị trọng thương. - A Lâm, A Lâm.. - nàng không còn nhìn thấy bóng dáng của chàng trong nhóm người còn sót lại. Nàng khẩn trương tìm kiếm, có thể chàng đã bị thương nặng, có thể chàng bất tỉnh ở đâu đó, nhưng chắc chắn chàng sẽ không chết.. Tim nàng như bị bóp nghẹn. Nàng chạy loạn, không ngừng kêu tên chàng, khóe mắt cay cay. - A Lâm!.. - bước chân của nàng nặng nề không vững, trên mặt đất la liệt xác người.. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được chàng, không còn đứng nổi nữa, nàng khụy xuống, bên cạnh chàng. A Lâm đây, sao lại nhiều máu như vậy? Bàn tay của chàng sao lại lạnh như vậy? Nàng ôm chặc chàng trong vòng tay, cảm nhận cái lại đến xuyên thấu tâm can. Khuôn mặt nàng nhạt đi, thất thần, nước mắt từng giọt thi rơi xuống, trong lòng nàng biết rõ.. "Người này đã chết". Ngô tướng quân bước đến đứng ngay sau lưng Tiểu Giai, trong lòng cũng chua xót. Ánh mắt người cha già đuộm buồn, chứng kiến cảnh tượng này quả thực có thể khiến người ta tàn tâm liệt phế. - A Lâm, chúng ta về nhà thôi! - nàng thì thầm với chàng. Nàng sẽ đưa A Lâm về với căn nhà nhỏ ở bìa rừng, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ chàng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ánh Khiết khó khăn đỡ được chàng lên lưng mình, nước mắt không cầm lại được cứ lăn, cứ lăn. - Ánh Khiết, tại sao con phải như vậy? Nó đã chết rồi! - Ngô tướng quân đau lòng quát lên. Tại sao lại cố chấp như vậy, người cũng đã chết rồi còn muốn cùng hắn rời bỏ Ngô gia. - Không!.. Dù huynh ấy chưa bao giờ nói nhưng con biết huynh ấy cũng yêu con, huynh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh con. Huynh ấy chỉ bị thương thôi. - Ánh Khiết nuốt nước mắt mà nói ra những lời này, trái tim đau như cắt. Nàng lê từng bước nặng nề rời bỏ chiến trường, khó khăn cõng chàng đi trên quãng đường núi gian nan. Nàng khẽ mĩm cười đau đớn, siết lấy bàn tay của A Lâm_ Đã nói chúng ta sẽ sống sót trở về nhà mà, huynh có thể thất hứa với muội. Không sao, huynh không đi nổi muội sẽ đưa huynh đi, về nơi của hai chúng ta. A Lâm.. muội rất yêu huynh! Bóng nàng khó nhọc cõng lấy A Lâm nhỏ dần rồi mất hút.. Chiến trường đẫm máu cướp đi bao nhiêu sinh mạng, tình yêu và hy vọng của biết bao người. Sinh li tử biệt chỉ trong chớp mắt. Đau đớn nhất vẫn là người ở lại, chấp niệm về tương lai khó lòng buông xuống được, kỉ niệm, hẹn ước, nổi nhớ.. những thứ có thể giết chết con người ta trong thầm lặng vẫn mãi tồn tại suốt bao tháng năm còn lại.