Nữ Vương Học Đường - Cô Gái Mùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cô gái mùa thu, 30 Tháng ba 2019.

  1. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Tác phẩm: Nữ vương học đường

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cô Gái Mùa Thu

    Văn án:

    Xỏ khuyên mũi, quần bò rách, nhẫn đeo đầy các ngón tay, đi những đôi bốt khác người. Không chỉ vậy, nhỏ là một trong những người không nên động vào trong trường học. Một trong những học sinh cá biệt kinh khủng nhất, học tập với thành tích tốt nhất, là cô gái khó gần nhất, chỉ là quá đặc biệt nên chẳng ai dám gần.

    Ngày nào cũng như ngày nào, đều có ẩu đả xảy ra. Có đến 90% là dính đến cô gái ấy nên chẳng có cậu trai nào dám động vào. Ấy thế mà rồi, cũng đến một ngày cô ấy bị khuất phục trước một chàng trai mà cô từng rất ghét.

    Đối với cô, cậu là người ở bên cô cho đến hết cuộc đời.
     
    trinhtrinh123Trắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2019
  2. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 1: Chạm Mặt Nữ Vương - Part 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy hiệu trưởng đi vào lớp 12a2, nhấc kính nhìn xung quanh lớp một lượt. Ánh mắt của thầy dừng lại khi thấy khuôn mặt của Mỹ Linh - người đang ngồi bấm điện thoại ở cuối lớp.

    Thầy hắng giọng, cất tiếng khàn khàn gọi:

    - Linh, lên phòng giám thị gặp tôi. Cả cô Hà nữa, lên hết cho tôi.

    Hà - một cô nàng đỏng đảnh đang ngồi ôm mặt để che đi vết bầm tím trên má trái khuôn mặt bị gọi đến tên liền giật mình. Cô ta liền kéo lê cái cặp chứa đầy đồ trang điểm lếch nhếch chạy theo sau thầy hiệu trưởng.

    Mỹ Linh thì khác. Nhỏ cứ ngồi ỳ ở cuối lớp, không thèm nhúc nhích cơ thể đến nửa giây, chỉ bấm điện thoại.

    Thầy hiệu trưởng Ngô tức giận đành phải đi đến nhéo tai cô xách lên đi theo mình.

    * * * - * * *​

    - Nào bây giờ hai cô trả lời cho tôi biết lí do mà các cô lại đánh nhau ngay trong ngày hội trường như thế? Nói!

    Thầy Ngô quát lớn.

    - Tại Mỹ Linh đánh em trước!

    Nhỏ Hà thút thít trong hai hàng nước mắt.

    - Có đúng vậy không hả Linh?

    Mỹ Linh vẫn ngồi bấm điện thoại. Thầy Ngô sắp không kiềm chế nổi liền đập tay xuống bàn liên tục.

    Cuối cùng cô cũng ném chiếc điện thoại xuống bàn. Khoanh tay trước ngực, cô thản nhiên trả lời:

    - Là chuyện riêng của bọn em, không có gì quá to tát cả thưa thầy.

    - Thế hả, chuyện riêng của các cô tôi không cần biết. Tôi chỉ biết các cô ẩu đả ngay trước mắt mọi người. Làm xấu danh tiếng của trường ta với trường khác. Chuyện đấy các cô phải giải thích ra sao cho thỏa đáng? Hả Linh?

    Thầy nói rít qua kẽ răng.

    Cô im lặng.

    - Đấy thấy chưa, có giải quyết được đâu. Linh, em là một học sinh giỏi của toàn khối. Đại học danh giá chắc chắn sẽ đón nhận người tài như em. Vậy mà sao em cứ làm khó chúng tôi như thế?

    Cô bặm môi, ngón tay không ngừng bấu chặt lấy vai áo.

    - Thầy đuổi học em là được. Nhà trường được yên ổn, không bị em làm cho mất mặt.

    Nói đến đó cô vớ lấy cái điện thoại nằm lăn lóc trên bàn quay người đi ra ngoài.

    - Vậy xin phép thầy cho em về lớp ạ.

    Nhỏ Hà lúi húi ôm cặp chạy đi xa khỏi tầm mắt hiệu trưởng Ngô.

    - Thật là..

    Thầy khẽ nói trong sự bất lực.

    * * * - * * *​

    - Nào nào các em đầu năm học mới năm nay, lớp ta sẽ có thêm một bạn học.

    Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên. Ai cũng háo hức được nhìn thấy học sinh mới chuyển đến.

    - Là nam hay nữ thưa cô? Nam hay nữ ạ?

    - Trật tự, vào đây đi em.

    Một cậu con trai cao lớn bước vào. Các bạn nam nhìn thấy thì vừa chán lại vừa thích thú. Còn con gái trong lớp thì thôi rồi, như vỡ òa trong tiếng la hét.

    - Oa, đẹp trai quá mày ơi. Nam thần đây ư, òa.

    - Em ngồi vào.. ừm ờ ờ bàn cuối dãy trong này nhé. Cạnh bạn nữ kia nhé.

    Cô Loan chủ nhiệm chỉ chỉ về phía Mỹ Linh.

    - Vâng thưa cô.

    Cậu học sinh mới lễ phép đáp.

    "Sao lại ngồi với con nhỏ lập dị đó chứ. Không lẽ cô xếp nhầm chỗ hay sao.."

    Trong lớp bắt đầu có tiếng rì rầm. Một số bạn nữ cố ý nói to để cho cô nghe thấy, cầu mong cô đổi lại chỗ ngồi.

    "Phịch!"

    Cậu bạn học đầu tiên ngồi cùng bàn với Mỹ Linh để cặp xuống nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới cô.

    - Chào.

    Cậu cất tiếng làm quen một cách lém lỉnh.

    - Này cậu tôi vừa nói cậu đấy, nói câu gì đi chứ!

    - Gì?

    - Dù gì năm nay cũng học cùng nhau đối tốt với nhau tý nhé!

    - Này cậu là con trai mà sao lắm lời thế. Im đi cho tôi nhờ!

    Cô cáu, răn đe cậu bạn mới tới.

    - Này, tên gì?

    Cô khẽ hỏi nhẹ nhàng, kiềm chế cơn giận dữ.

    - Không nói đấy.

    "Mới đến mà đã dám bỡn cợt với mình, tên kia được đấy!" Cô nghĩ thầm trong bụng.

    - Muốn ăn đòn hả?

    Một tay cô túm lấy cặp sách, tay túm lấy cổ áo cậu bạn. Cậu ta giật mình.

    - Hừ tên là Nguyễn Văn Cường à! Được thôi, từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Cường, tên cợt nhả.

    - Ơ ừ, thế tôi gọi cậu là gì, bạn học?

    - Phạm Mỹ Linh, cứ gọi là Mỹ Linh cho gần.

    Nói rồi cô buông cổ áo cậu ra. Cường sờ lên cổ mình trong sự bàng hoàng, nhưng lại thấy thích thú, tò mò.

    - Ai ngồi với cậu cũng bị thế này sao?

    - Không, cậu là người đầu tiên dám ngồi với tôi.

    - Ồ.

    "Lần đầu tiên gặp mà tạo ấn tượng khó quên đấy cô gái." Anh thầm nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  3. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 2: Bắt Gặp Nhau Ở Ngoài Quán Net!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sáng mai họp mặt nhau ở ngoài net Long Lê. 7h có mặt để gánh team. À có thêm người mới, tên này chơi đỉnh lắm."

    Trong mẩu giấy họp mặt bang hội chơi game của Cường chỉ ghi có mỗi như vậy.

    "Hừ lại người mới, không hiểu bọn nó kiếm đâu ra nữa!"

    ***-***​

    6h30 sáng hôm sau. Anh đến sớm hơn mọi người nửa tiếng để khởi động trước. Vừa vào bấm máy thì..

    - Sao lại là cậu?

    Cường không tin nổi vào mắt mình khi đang thấy Mỹ Linh ngồi ghế đối diện. Hình như nhỏ chưa nghe thấy cái câu vừa rồi. Cậu hắng giọng xô ghế đi sang hàng máy bên cạnh. Cậu đứng nhìn cô với vẻ thích thú.

    - Sao cậu lại biết chỗ này?

    Mỹ Linh mắt không rời màn hình cất tiếng hỏi. Tiếng cô hơi khàn khàn.

    - Hôm nay họp bang.

    - Gánh team hả?

    - Ừ! Sao cậu biết mấy thứ đấy?

    Mỹ Linh dừng máy, hàng chữ thắng cuộc đang tỏa sáng trên màn hình.

    - Tôi chơi mấy thứ này mà. Cậu nghĩ chỉ có con trai các cậu biết chơi chắc!

    Mỹ Linh nhướn mày nhìn Cường. Cậu ta vẫn đang bụm miệng cười.

    - Này có ai bảo rằng muốn theo đuổi cậu chưa Linh?

    - Ý gì?

    Cậu nhìn thẳng vào gương mặt cô, ngắm một hồi rồi nói:

    - Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi đó Linh.

    - Tùy, muốn sao cũng được. Tôi cũng đâu mất gì đâu.

    Cô nói mà chẳng có cảm xúc gì cả.

    - À cậu ở đây từ khi nào thế?

    Cường vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi cạnh cô.

    - Từ tối hôm qua.

    - Hả!

    Cậu bị sốc nặng trước lời cô nói. Trước cậu chưa từng thấy đứa con gái nào chơi xuyên đêm như cô cả.

    - Ê mày đến rồi cơ đấy Cường. Bạn lính mới, đến sớm vậy!

    Bang hội của Cường xông vào. Một lúc năm đứa con trai đứng xung quanh.

    - Cái tên bảo chơi đỉnh lắm là nhỏ này á hả?

    Cường trợn mắt hỏi Quân - cậu bạn chơi cùng.

    - Ừ chẳng lẽ nhất thiết cứ phải là con trai. Chơi với nhỏ này vui hơn nhiều. Thôi vào đi đừng có ngồi đơ ra như thế, máy còn chưa bật nữa.

    - Ờ ờ!

    "Thì ra cũng ở cùng một hội, nhỏ này ghê thật!"
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  4. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 3: Tôi Sẽ Không Bỏ Cuộc Đâu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cường nè, add facebook của mình đi!

    - Cả mình nữa, mình nữa..

    Cả một đám con gái vây xung quanh Cường. Anh chẳng biết phải đáp lời họ ra sao vì ai cũng mồm năm miệng mười, không có chỗ cho lời nói của anh.

    "Bóc!" Tiếng kẹo cao su nổ.

    Mỹ Linh lạnh lùng bước qua đám con gái, đến bên ô cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Anh hướng về phía cô. Lũ con gái thấy vậy, nghĩ rằng anh đang ngán cô liền thì thầm to nhỏ. Cốt là để anh nghe thấy.

    - Con nhỏ đáng ghét. Không hiểu sao cô Loan chủ nhiệm lại cho Cường ngồi với nó nữa. Tội cho cậu ấy quá, phải chịu ngồi với con nhỏ lập dị đấy. Chắc chịu khoing nổi mất.

    Một đứa trong đám con gái cố ý nói to hơn. Lời lẽ không hay về Mỹ Linh ấy vô tình đập vào tai Cường. Anh xoay người, ghé sát tai cô ta nói nhỏ:

    - Này nếu biết về cậu ấy nhiều như thế thì sao phải thì thầm to nhỏ sau lưng cậu ấy. Hay là cậu sợ!

    Cậu thở nhẹ vào tai làm cho nhỏ nóng bừng mặt vội đưa tay lên để che đi hai chữ xấu hổ trên trán.

    Cường đứng thẳng người lên, dùng tay mình gạt lũ con gái sang một bên rồi tiến đến, ngồi cạnh Mỹ Linh.

    - Sao đây? Cậu muốn gì? Đã bảo đừng ở gần tôi rồi cơ mà.

    - Có sao đâu! Tôi thích ai tôi mới ngồi cạnh người đó thôi chứ. Đáng ra cậu nên vui mới phải.

    Mỹ Linh quay sang lườm Cường một cái dài.

    - Cậu muốn gì thì nói đi! Tôi không có nhiều thời gian rỗi hơi đâu để tám chuyện đâu đấy.

    Cô nói lạnh như băng. Nếu là người khác, họ sẽ chẳng dám nói gì tiếp theo. Nhưng với Cường thì khác.

    Anh thở dài.

    - Tôi nói rồi mà. Lúc ở quán Long Lê ấy. Rằng tôi thích cậu.

    - Vậy thì để xem xem cậu có chịu được thử thách của tôi không đã!

    - Thử thách?

    Cậu ngạc nhiên không ngờ cô lại hồn nhiên như thế.

    - Lại gần đây tôi nói cho.

    Cô dụ dỗ anh. Cường ngồi sát cô lắng nghe thử thách. Ai dè..

    - Aaaaaaaaaa!

    Anh bị cô cho một chưởng trời giáng. Một cú đấm ngay vào mặt. Còn gì tê tái hơn nữa.

    - Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé. Mơ đi!

    Mỹ Linh nhếch môi nói vào tai cậu.

    - Tôi không từ bỏ đâu.

    Anh nói trong khi một tay ôm mặt.

    - Hừ!

    Cô thở một hơi dài rồi quay đi.

    "Thử xem có chịu được đến cùng không."

    Cô thầm nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  5. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 4: Valentine And?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp tới Valentine, khối 12 đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho ngày này. Hầu hết các cặp đang yêu nhau trong trường đều xuất phát từ đây nên ai cũng mong chờ có được cơ hội nói ra tình cảm của mình với crush.

    - Mai là 14/2 rồi, chắc có nhiều người muốn tặng chocolate cho cậu lắm nhỉ?

    Cô chẳng thèm nhìn Cường mà hỏi. Dẫu sao hỏi một câu cũng không chết ai cả.

    - Haizz chưa biết được. À vậy còn Linh?

    - Như mọi năm, ở lại kí túc xá không thì ra net. À có năm ngoái có người gửi chocolate cho tôi.

    - Thật sao? Là ai thế?

    Cường hớn hở hẳn lên khi hỏi cô câu này. Bởi cậu chưa từng nghĩ tới việc có người bạo gan tặng cho cô chocolate.

    - Là ở trường khác. Một nam sinh lớp 12 hơn tôi 1 tuổi lúc đấy.

    - Vậy cậu có nhận không?

    - Đương nhiên là không rồi. Tôi không thích kiểu như vậy.

    Cô nói đoạn lôi từ trong cặp ra chiếc điện thoại. Mở album, chọn một tấm hình rồi cho cậu xem. Trong hình là một nam sinh mặc chiếc sơ mi trắng. Gương mặt khôi ngô. Anh đang khoác vai một người bạn.

    - Cực phẩm như này sao không nhận tâm ý của người ta. Bây giờ thì tiếc hối không kịp.

    Cậu thở dài than thở, cô quay sang dùng tay tát nhẹ cho cậu một cái.

    - Này tôi nghĩ Valentine sẽ có người tặng cho Linh đấy.

    - Hừm để xem thái độ như nào thì mới nhận chứ!

    Cô khẽ nhìn cậu, thừa biết bụng dạ cậu nghĩ gì.

    ***-***

    VALENTINE. *qobe 97*

    - Vứt hết đi cho tôi!

    Cô cáu lên khi thấy trên bàn học của mình toàn những phong thư hồng, chocolate và những hộp quà của lũ con gái gửi cho Cường.

    - Làm gì mà ghê gớm thế. Con gái như cậu thì hay mau già lắm đấy. Ngồi xuống đi đã.

    Cậu cầm tay Mỹ Linh kéo cô ngồi xuống ghế.

    - Hừ cậu nhìn xem bàn học còn có chỗ nào để trống không?

    - Thôi thôi đây tôi cất gọn đi là được chứ gì!

    Cậu vừa nói vừa nhét đống quà cáp kia xuống dưới ngăn bàn.

    "Reng reng reng reng!"

    - Vào học rồi đấy cậu cứ liệu mà giải quyết đống này đi.

    Cô đe dọa.

    ***-***​

    Tan trường.

    - Này sao cậu cứ đi theo tôi thế? Về kí túc xá nam đi chứ!

    Cô gắt gỏng với Cường. Cậu vẫn đang chắp tay sau lưng dấu dấu cái gì đó.

    - Tôi có cái này cho cậu.

    Cậu nói với Mỹ Linh. Rồi từ từ chìa ra một hộp chocolate.

    - Cậu phí tiền rồi, tôi không nhận đâu. Mang về đi

    Cô lạnh lùng nói.

    - Vậy sao? Chán thật ấy nhỉ. Nhưng không sao cậu cứ cầm lấy đi.

    Cường cầm tay cô đặt hộp chocolate lên. Chợt cậu tiến sát vào cô hơi khom người.

    - Này định làm gì?

    Cô hỏi. Định dùng tay đẩy Cường nhưng..

    Môi của Cường đã áp vào môi cô. Cậu mân mê làn môi ấy. Nhẹ nhàng chạm vào nó giống như nâng niu một thứ quý giá nhất với cậu vậy. "Bụp!"

    Cô dùng tay mình đẩy cậu ra.

    - Cái.. cái tên cợt nhả kia. Nhà mi chán sống rồi hả? Ta cho mi biết tay!

    Cô giơ nắm đấm. Cường túm lại được. Cậu quan sát khuôn mặt đang đỏ bừng lên một cách thích thú.

    - Quà Valentine tôi tặng cậu đấy. Và từ giờ trở đi, nếu cậu không nhận tâm ý của tôi thì nụ hôn ngày hôm nay sẽ được loan truyền khắp trường đấy.

    - Cậu.. cậu dám!

    Cô lắp bắp nói không thành tiếng.

    - Thế nhé, tôi đi đây.

    Cậu quay lưng vẫy tay với cô.

    "Nụ hôn đầu của mình, giời ạ! Tự dưng bị tên cợt nhả cướp mất!"
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  6. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 5: Nữ Vương Gì Chứ! Giống Mèo Con Nhút Nhát Đúng Hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết toán mới là tiết đầu tiên mà chẳng ai chịu nổi quá 20 phút. Cả lớp hầu như phủ gục xuống bàn. Không loại trừ cả Mỹ Linh. Cô đang gối đầu lên tay. Tiếng thở nhè nhẹ như em bé. Hai hàng lông mi thi thoảng lại khẽ rung rung.

    Cường hơi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang say giấc, không chú ý đến bài giảng của thầy Chu như lúc đầu nữa. Cậu lại nhớ lại ngày hôm qua. Cái cảnh luống cuống chống cự của cô làm cậu tự mỉm cười vu vơ.

    - Này dậy đi, thầy xuống đấy!

    Có tiếng ở dãy bàn bên truyền tới.

    Thầy Chu đang đi xuống phía dưới. Trên tay cầm cái thước dài đang lúc lắc.

    - Mỹ Linh dậy ngay!

    Thầy quát khi quét mắt tới dãy bàn cuối.

    Cương thấy vậy liền khẽ lay cô. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cô vẫn chưa ngủ say, chẳng qua lười không muốn ngồi dậy.

    Cậu bèn ghé sát vào tai của cô thì thầm.

    - Nhớ hôm qua chứ!

    Mỹ Linh mở to mắt vội vã ngẩng đầu.

    - Mỹ Linh, em to gan nhỉ, dám ngủ trong cả giờ của tôi!

    Trong lớp có vài người háo hức xem cảnh này.

    - Em xin lỗi ạ!

    Cô nhỏ nhẹ nói. Thầy Chu gật đầu.

    - Biết nhận lỗi là tốt. Thôi cả lớp nghe rõ bài tập thầy giao về đây!

    - Uề..

    - Bài tập về nhà là..

    Cường quay sang Mỹ Linh vỗ vỗ lưng cho cô bình tĩnh.

    - Hê hê hóa ra cậu nhớ lại chuyện hôm qua thật à?

    Cường lém lỉnh hỏi.

    - Hừ cợt nhả.

    Cô lẩm bẩm một mình. Hai má cô ửng hồng lên trông thấy. Cậu khẽ cười đưa tay lên nhéo má cô.

    - Đau!

    Cô ngượng ngập nói.

    - Lát tôi về cùng nhé?

    Cường thì thầm vào tai cô.

    - Hả! Không được.

    Cô hét toáng lên. Mọi người trong lớp quay ra nhìn cô.

    - Không không được. Không được là không được.

    - Vậy thì tôi sẽ về cùng cậu.

    - Cái tên này!

    Cô tức không thể đấm cho cậu một cái.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  7. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 6: Tình Địch Của Cường Xuất Hiện. Hắn Không Dễ Ăn Đâu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng thứ hai..

    Tiết Chào Cờ là nỗi ám ảnh của Mỹ Linh. Cô luôn buồn ngủ vào những tiết đầu buổi thế này.

    Chẳng có ai muốn bắt chuyện với cô. Thật trái ngược với Cường, cậu ta đang được một lũ con gái vây xung quanh. Mặt mũi đứa nào cũng xinh như hoa. Cười cười nói nói vui vẻ. Mỹ Linh liếc xéo cậu một cái rồi ngoảnh đi.

    "Lẹt kẹt lẹt kẹt!"

    Cường kéo lê chiếc ghế đến chỗ cô. Mặc cho lũ con gái đang đứng đơ ra, há hốc mồm nhìn.

    Cậu khẽ giật mái tóc của cô.

    - Này liếc cái gì thế hả? Hay có ý gì khác nên muốn nhìn tôi?

    - Ý khác cái con khỉ gió, lượn về chỗ đi nhanh lên. Tôi rất ghét thấy cậu.

    - Haizz mèo con à, cậu cũng chỉ là một cô gái thôi đấy. Đừng có cau có như bà cụ thế! Bọn con trai không thích đâu.

    - Cái gì cơ?

    Cô quay ra tay nắm thành nắm đấm định bung ra một chưởng. Cường đội ghế chạy về cuối hàng. Vừa chạy cậu ta vừa cười tủm tỉm, khúc khích.

    ***-***​

    "Tùng tùng tùng!"

    Trống trường vừa vang lên, cả sân trường nháo nhác đi ùa về lớp học. Lớp 12a1 đang có sự vụ đặc biệt.

    Là đánh nhau.

    Nhân vật chủ chòm là một con bé lớp 12a3, tên là Hậu. Nhỏ này cũng khét tiếng là đàn chị đanh đá trong khối.

    - Con đê tiện Mỹ Linh, sao suốt ngày mày cứ bám lấy Cường thế hả? Mày có biết bọn tao khó chịu như thế nào không? Hôm nay bọn tao không cho mày thoát đâu!

    Bọn con gái đằng sau nhìn Mỹ Linh chằm chặp với ánh mắt căm thù.

    Mỹ Linh vẫn ngồi trên ghế, tai nghe vẫn đang phát bài hát cô thích.

    I Do của 911.

    - Này con kia!

    Hậu giật cái tai nghe ra khỏi tai cô ném xuống đất. Chiếc điện thoại cũng kéo theo đó mà rơi vỡ tan kính cường lực.

    Mắt Mỹ Linh dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc của mình dưới nền. Cô cúi xuống nhặt nó lên bình thản như không có chuyện gì rồi cất vào trong cặp sách. Từ từ cô rút ra một cái gậy bóng chày ở trong ngăn bàn. Cô gõ xuống bàn.

    - Chúng mày thích cái gì? Tao chiều. Có ngon thì động vào tóc tao xem.

    Bọn con gái 12a3 hầu như lùi lại. Hậu cứng giọng, vẫn cố tỏ ra đanh đá.

    - Tại sao mày cứ bám theo Cường thế hả? Mày có biết cậu ấy, tao và bạn tao rất khó chịu không?

    Mắt Mỹ Linh tóe lên tia lạnh đâm thẳng vào mắt Hậu. Cô cười khan.

    - Sao bọn mày biết nó khó chịu? Chui vào gầm giường nhà nó à?

    - Mày..

    Hậu và cả bọn con gái xông vào. Mỹ Linh quơ gậy đập cho mỗi đứa một gậy vào mông.

    - Hê hê lâu lắm rồi tao chưa vụt mông bọn con gái đánh tao rồi. Hôm nay vụt lại thấy hay hay.

    Cô cười khểnh. Tay cô túm cổ Hậu, tay kia cầm gậy chỉ bọn con gái đang xúm xít vào nhau.

    - Cho chúng mày 2 giây. Cút!

    "Rầm rầm."

    Đúng 2 giây sau, chỉ còn lại mỗi nhỏ Hậu. Cô túm tóc nhỏ giật ra sau ấn mặt nhỏ vào chiếc điện thoại của mình.

    - Liệu hồn mà mua kính cường lực mới cho bà. Nếu không mày được ưu ái vào buồng vệ sinh hẳn một ngày đấy.

    - Vâng vâng!

    - Cút!

    Cô buông tay, nhỏ Hậu lúi húi chạy về lớp.

    Không thấy có bóng dáng giáo viên. Thầy cô vẫn đang ở trong phòng họp.

    - Không hổ danh là đàn chị. Trước giờ nhìn không ra đấy nhé Linh.

    Có tiếng nói lạ gửi đến cô.

    - Ai?

    Một tên lạ hoắc đi vào. Hắn là Chung lớp 12a4. Là một tên có nhan sắc trong khối.

    Cậu ta đi đến chỗ Mỹ Linh tiến sát vào cô.

    - Cậu làm tôi để ý nhiều đấy. Có ngày tôi sẽ biến cậu thành của tôi.

    Mỹ Linh chẳng hiểu gì cả. Cô bèn giơ gậy vào người cậu ta.

    - Tránh xa ra, đồ trơ trẽn.

    Cậu ta phá lên cười, tay nhéo má cô. Cô tức giận.

    Chợt có tiếng nói phóng đến như cắm dao lên người Chung.

    - Vui quá hóa dồ hả thằng kia? Mày tránh xa Linh ra.

    Cường đứng trước cửa lớp khoanh tay, lưng tựa vào tường. Mắt cậu lộ rõ sự không vui.

    Cậu đi đến chỗ Mỹ Linh đang ngơ ngác nhìn hai cậu thanh niên. Tay Cường đẩy Chung ra xa. Ôm lấy eo Linh cậu nói:

    - Xin lỗi nhé cậu bạn Linh là của mình!

    - Hả?

    Cô mở to hai mắt, thốt lên. Mặt cô phút chốc đỏ bừng lên.

    "Thình thịch. Thình thịch."

    Có gì đó đang vỡ bung ra trong trái tim cô. Một cảm xúc là lạ. Cô bèn nhìn Cường. Tim lại đập nhanh hơn. "Không lẽ thích hắn ư?" Phần eo Cường đang ôm lấy bất giác nóng bừng lên như thiêu đốt.

    - Tốt nhất cậu nên cách xa Linh ra một chút thì tốt hơn đấy. Cô ấy không thích người khác quấy rầy mình đâu.

    Giọng cậu lạnh băng, Anh chàng Chung lớp 12a4 gật đầu tâm phục. Cậu ta quay lưng định về lớp nhưng lại ngoảnh đầu lại.

    - Vậy thì cạnh tranh với nhau đi. Tôi với cậu, Linh yêu ai trước ngưòi đó thắng.

    - Này này này lấy tôi ra làm đồ chơi hả?

    - Được thôi.

    Cường đáp.

    Chung quay người đi về lớp. Trong lớp chỉ còn lại Linh và Cường.

    - Mèo con, lần sau đừng cho bọn con trai động vào người cậu. Ngoại trừ tôi ra.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  8. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 7: Mưa!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu qua đi trong nhẹ nhàng. Để lại cho mùa sau những chiếc tâm thư bằng lá phong đỏ. Vương vấn trong lòng mỗi người một điều gì đó ấm áp

    7 giờ sáng chủ nhật.

    - Oa!

    Mỹ Linh vươn vai sau một giấc ngủ dài. Cô với tay lấy điện thoại.

    "Ừm, vẫn sớm ngủ tiếp vậy."

    Cô trùm chăn định ngủ tiếp. Phòng kí túc xá vắng vẻ. Chỉ có một mình cô trong phòng kí túc xá. Chỉ có một mình cô mà thôi. Chợt cô ngồi dậy.

    Cô cúi mặt hai tay lại giày vò vào nhau. Môi cô mím chặt.

    "Lạch cạch."

    Có tiếng động ngoài cửa sổ. Mỹ Linh ngoảnh mặt ra nhìn. Tay cô rút cái gậy bóng chày dưới gầm giường.

    "Mi chết chắc"

    Cô lẩm nhẩm.

    Lưng của kẻ trèo vào xuất hiện.

    - Aaaaaaaaaaaa!

    Cô giơ gậy chạy đến.

    - Khoan khoan khoan. Linh là tôi là tôi đâyyyyyyy!

    - Ớ sao cậu vào đây?

    - Thì tôi đến rủ cậu đi chơi mà.

    Cường định thần, lấy tay phủi quần áo. Cậu đứng thẳng lưng, mắt đưa về phía Mỹ Linh. Cô lại đang đỏ mặt khi nhìn cậu.

    - Này sao thế. Mặt đỏ hết rồi, cậu sốt à Linh?

    Cậu cúi người đưa hai tay lên áp vào má cô.

    - Bỏ tay ra. Lợi dụng thời điểm đấy hả?

    Cô vùng ra.

    "Tách tách.."

    - Mưa rồi tẹo nữa cậu về kiểu gì?

    Cô quay sang hỏi cậu.

    - Vậy thì..

    Cậu tiến gần cô, cô lùi lại. Tay cô chạm vào tường. Cậu đang dồn cô. Cậu ghé hơi thở của mình vào tai cô.

    - Vậy thì tôi ở lại đây vậy. Cậu không cho à?

    Cường chạm môi mình vào vành tai cô. Khuôn mặt cô nóng bừng lên. Cảm thấy sắp không kiềm chế nổi mình vội lấy tay chạm vào người cậu đẩy cậu ra.

    - Tôi đi.. đi vệ sinh một chút.

    Cô lắp bắp.

    Cường rời khỏi người cô, đặt cả tấm thân hình cao lớn của cậu xuống chiếc giường ngủ nhỏ bé.

    Trong khi đó Mỹ Linh đang rửa mặt liên tục. Cô bối rối rồi lại bất giác đưa tay đặt lên trước ngực.

    "Cậu ta làm gì thế không biết."

    Chải mái tóc gọn gàng cô bước ra thì thấy cậu đã ngủ. Cường trông giống như một cậu bé.

    "Sao đã ngủ được ngay thế, mình đánh răng rửa mặt có lâu lắm đâu?"

    Cô tiến đến chỗ của cậu. Mặt cô lại nóng bừng lên.

    "Nhìn cũng được đấy chứ." Cô thì thầm.

    Chợt.

    "Phụp!"

    Cô ngã đè lên người Cường. Môi chạm môi. Bàn tay của Cường đang giữ chặt lấy cô.

    "Lần thứ hai.. là lần thứ hai rồi!"

    Cô mở to mắt, đấm cậu một phát trời giáng.

    "Bốp"

    - A.

    Cậu kêu lên.

    - Sao cậu dám làm bậy làm bạ thế hả?

    - Tôi có làm gì đâu là cậu nghĩ thế chứ! Hay cậu có ý gì với tôi à?

    Cường liếm môi nói với giọng trầm thấp.

    Mỹ Linh chỉ biết đứng chôn chân xuống đất.

    Cô lóng ngóng cầm điều khiển tv mở loạn lên để chống ngượng. Cố gắng không nhìn vào mắt cậu.

    - Ô đang chiếu upin và ipin này.

    Cô reo lên mừng rỡ. Cường nhẹ nhàng đến ngồi kế bên cô.

    - Lớn như này mà vẫn còn xem mấy cái trẻ con này. Cậu có phải nữ vương không thế.

    - Liên quan tới cậu à? Đợi tạnh mưa thì về đi đừng có ở đây làm phiền tôi nữa.

    Cô gắt gỏng. Cậu liền ôm lấy cô, bờ môi lướt qua cổ Mỹ Linh. Rồi cố định trên vai cô.

    - Linh. Tôi thích cậu.

    - Tùy cậu.

    Cô nói thao thao yếu đuối.

    Cô cảm thấy có gì đó khác với cô lúc trước. Cô, mỗi lần gặp cậu cô đều trở nên yếu đuối. Không lí giải được tại sao.

    "Tôi cũng thích cậu"

    Câu nói ấy mơ màng xuất hiện trong tâm trí cô.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  9. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 7: Mưa (part 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai người cứ như vậy một lúc lâu. Mỹ Linh và Cường đều mơ màng. Đầu óc họ mụ mẫm, mơ hồ.

    Cường ngửi mùi hương trên cổ của cô. Hơi thở nhẹ như lông hồng làm da thịt Mỹ Linh tê tê.

    - Này sao cứ gục mặt lên vai tôi thế? Dậy đi chứ!

    Cô lay vai cậu. Cường không nhúc nhích. Tay cậu càng siết chặt lấy eo của cô, không để cô rời xa mình. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ với mùi hương trên bờ vai cô.

    Thở đều đều như một đứa trẻ.

    Cậu ngủ rồi.

    Mỹ Linh ngoảnh sang nhìn cậu.

    "Lần này là ngủ thật à? Tên này.."

    Cô cố gắng gỡ tay cậu nhẹ nhàng hết sức mà không có chuyển biến.

    Tay cậu không tài nào xê dịch. Mỹ Linh hết cách, cô đành để cậu cứ ngủ như vậy trên vai mình. Cô ngồi vậy xem phim.

    9h sáng.

    Có gì đó hơi nhột nhột nong nóng trên cổ Mỹ Linh nơi môi cậu áp vào.

    "A khó chịu quá!"

    Cả người cô nóng ran hết lên. Môi cô bỗng chốc tê rân rân.

    "Cái gì thế này! Khó chịu quá! Tên này hình như.."

    Cô đẩy cậu ra. Cậu siết vòng tay mình như muốn cô nghẹt thở.

    - Cậu không thoát được tôi đâu!

    Cường ngẩng mặt. Mỹ Linh mở to hai mắt đẩy mạnh cậu ra.

    - Hóa ra dậy từ bao giờ rồi.

    Cô nhảy dựng lên.

    - Từ giờ cậu đã có dấu ấn quyền sở hữu của tôi rồi nhé.

    - Cái gì!

    Cô sửng sốt.

    - Đừng nói là..

    - Ừ đúng rồi. Trên cổ cậu ấy.

    - Sao cơ?

    Cô chạm tay lên cổ nơi vừa nãy cảm thấy nhột nhột. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

    - Áaaaaaaa sao cậu dám!

    Đúng là trên cổ của cô có một vết hôn. Cô lấy nước lạnh chườm lên cổ.

    Nó không mất, không mờ đi. Không thể làm mất nó.

    Cô chạy ra túm cổ áo cậu.

    - Làm nó biến mất đi nhanh!

    Cô kề cổ mình vào gần mắt Cường.

    "Chụt!"

    Cậu lại đánh dấu thêm một dấu trên cổ cô.

    Lông tơ trên người cô dựng ngược hết lên. Mặt cô chuẩn bị xịt ra cả khói.

    - Không có chuyện đấy đâu!

    Cậu cười trên sự xấu hổ của cô.

    - Bây giờ có xóa không hả? Không xóa là chết.

    Cô rút gậy bóng chày rượt cậu trong phòng.

    - Không xóa nhé!

    - Nói lại xem!

    Cô vừa tức vừa thẹn. Cường cười lớn.

    - Suỵt!

    Cô lao đến bịt miệng cậu lại. Mắt hai người liếc sang phía cánh cửa.

    Có người vào kiểm tra.

    "Cạch cạch"

    - Trốn vào trong chăn này đi nhanh lên!

    Cô ấn dúi cậu xuống dưới lớp chăn của mình. Rồi cô nhanh chóng chui vào chăn cùng cậu. Giả vờ như cô vẫn ngủ.

    - Linh, vẫn còn ngủ đấy à?

    Giọng bác Giang thì thào.

    - Dạ có gì không bác?

    Cô giả giọng như mới ngủ dậy. Trong khi đó, Cường đang ôm miệng cười không phát ra tiếng. Thi thoảng chọc lét cô.

    - Hôm nay giặt ga chải giường đấy nhé. Dậy đi để bác lột ga trải giường ra nào.

    Bác Giang tiến đến chỗ Mỹ Linh định túm chăn thì bị cô giật lại.

    - A a bác ơi.. hôm.. hôm nay để.. để cháu tự mang đi giặt. Không thì phiền tới bác quá.

    Cô cười méo mó. Tay vẫn nhất quyết giữ chặt lấy chăn.

    - Sao thế?

    Bác Giang lộ vẻ mặt nghi ngờ khi hỏi cô câu đó. Càng ra sức giật lấy cái chăn.

    - Aa bác, cháu không tiện.

    - Không tiện cái gì? Bỏ ra xem nào!

    Cường nằm dưới lớp chăn toát mồ hôi hột.

    - Cháu.. cháu đang trong.. trong kì sinh lí!

    Cô hét lên trong tuyệt vọng.

    - Hả! À vậy thì.. ừm vậy thì.. bác ra ngoài nhé.

    - Vâng!

    - Hắt xì!

    Cường hắt xì không đúng lúc một chút nào.

    Bác Giang quay lại. Mỹ Linh giật bắn mình.

    - Cái gì thế?

    - À cháu hắt xì ấy mà!

    Cô bao biện.

    Bác Giang không còn gì để nói quay người ra ngoài.

    - Ah trong chăn nóng quá!

    Cường vùng dậy.

    - Tạnh mưa rồi đấy mau chóng lượn đi cho tôi nhờ.

    Cô đẩy cậu xuống khỏi giường.

    - Ra ngoài đi! Nhanh lên trước khi có người nhìn thấy.

    Cô đẩy cậu ra bên cửa sổ.

    Cường trèo ra ngoài.

    - À tôi quên mất bảo cậu cái này.

    Cường quay lại.

    - Bảo gì?

    Cô vươn người ra phía cậu.

    "Chụt!"

    Cậu hôn lên má cô.

    - Cậu!

    Cô hét lên.

    - Bye!

    Cường chạy ra xa khỏi tầm với của cô. Vừa chạy vừa cười. Trên người cậu vẫn còn vươ Cả hai người cứ như vậy một lúc lâu. Mỹ Linh và Cường đều mơ màng. Đầu óc họ mụ mẫm, mơ hồ.

    Cường ngửi mùi hương trên cổ của cô. Hơi thở nhẹ như lông hồng làm da thịt Mỹ Linh tê tê.

    - Này sao cứ gục mặt lên vai tôi thế? Dậy đi chứ!

    Cô lay vai cậu. Cường không nhúc nhích. Tay cậu càng siết chặt lấy eo của cô, không để cô rời xa mình. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ với mùi hương trên bờ vai cô.

    Thở đều đều như một đứa trẻ.

    Cậu ngủ rồi.

    Mỹ Linh ngoảnh sang nhìn cậu.

    "Lần này là ngủ thật à? Tên này.."

    Cô cố gắng gỡ tay cậu nhẹ nhàng hết sức mà không có chuyển biến.

    Tay cậu không tài nào xê dịch. Mỹ Linh hết cách, cô đành để cậu cứ ngủ như vậy trên vai mình. Cô ngồi vậy xem phim.

    9h sáng.

    Có gì đó hơi nhột nhột nong nóng trên cổ Mỹ Linh nơi môi cậu áp vào.

    "A khó chịu quá!"

    Cả người cô nóng ran hết lên. Môi cô bỗng chốc tê rân rân.

    "Cái gì thế này! Khó chịu quá! Tên này hình như.."

    Cô đẩy cậu ra. Cậu siết vòng tay mình như muốn cô nghẹt thở.

    - Cậu không thoát được tôi đâu!

    Cường ngẩng mặt. Mỹ Linh mở to hai mắt đẩy mạnh cậu ra.

    - Hóa ra dậy từ bao giờ rồi.

    Cô nhảy dựng lên.

    - Từ giờ cậu đã có dấu ấn quyền sở hữu của tôi rồi nhé.

    - Cái gì!

    Cô sửng sốt.

    - Đừng nói là..

    - Ừ đúng rồi. Trên cổ cậu ấy.

    - Sao cơ?

    Cô chạm tay lên cổ nơi vừa nãy cảm thấy nhột nhột. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

    - Áaaaaaaa sao cậu dám!

    Đúng là trên cổ của cô có một vết hôn. Cô lấy nước lạnh chườm lên cổ.

    Nó không mất, không mờ đi. Không thể làm mất nó.

    Cô chạy ra túm cổ áo cậu.

    - Làm nó biến mất đi nhanh!

    Cô kề cổ mình vào gần mắt Cường.

    "Chụt!"

    Cậu lại đánh dấu thêm một dấu trên cổ cô.

    Lông tơ trên người cô dựng ngược hết lên. Mặt cô chuẩn bị xịt ra cả khói.

    - Không có chuyện đấy đâu!

    Cậu cười trên sự xấu hổ của cô.

    - Bây giờ có xóa không hả? Không xóa là chết.

    Cô rút gậy bóng chày rượt cậu trong phòng.

    - Không xóa nhé!

    - Nói lại xem!

    Cô vừa tức vừa thẹn. Cường cười lớn.

    - Suỵt!

    Cô lao đến bịt miệng cậu lại. Mắt hai người liếc sang phía cánh cửa.

    Có người vào kiểm tra.

    "Cạch cạch"

    - Trốn vào trong chăn này đi nhanh lên!

    Cô ấn dúi cậu xuống dưới lớp chăn của mình. Rồi cô nhanh chóng chui vào chăn cùng cậu. Giả vờ như cô vẫn ngủ.

    - Linh, vẫn còn ngủ đấy à?

    Giọng bác Giang thì thào.

    - Dạ có gì không bác?

    Cô giả giọng như mới ngủ dậy. Trong khi đó, Cường đang ôm miệng cười không phát ra tiếng. Thi thoảng chọc lét cô.

    - Hôm nay giặt ga chải giường đấy nhé. Dậy đi để bác lột ga trải giường ra nào.

    Bác Giang tiến đến chỗ Mỹ Linh định túm chăn thì bị cô giật lại.

    - A a bác ơi.. hôm.. hôm nay để.. để cháu tự mang đi giặt. Không thì phiền tới bác quá.

    Cô cười méo mó. Tay vẫn nhất quyết giữ chặt lấy chăn.

    - Sao thế?

    Bác Giang lộ vẻ mặt nghi ngờ khi hỏi cô câu đó. Càng ra sức giật lấy cái chăn.

    - Aa bác, cháu không tiện.

    - Không tiện cái gì? Bỏ ra xem nào!

    Cường nằm dưới lớp chăn toát mồ hôi hột.

    - Cháu.. cháu đang trong.. trong kì sinh lí!

    Cô hét lên trong tuyệt vọng.

    - Hả! À vậy thì.. ừm vậy thì.. bác ra ngoài nhé.

    - Vâng!

    - Hắt xì!

    Cường hắt xì không đúng lúc một chút nào.

    Bác Giang quay lại. Mỹ Linh giật bắn mình.

    - Cái gì thế?

    - À cháu hắt xì ấy mà!

    Cô bao biện.

    Bác Giang không còn gì để nói quay người ra ngoài.

    - Ah trong chăn nóng quá!

    Cường vùng dậy.

    - Tạnh mưa rồi đấy mau chóng lượn đi cho tôi nhờ.

    Cô đẩy cậu xuống khỏi giường.

    - Ra ngoài đi! Nhanh lên trước khi có người nhìn thấy.

    Cô đẩy cậu ra bên cửa sổ.

    Cường trèo ra ngoài.

    - À tôi quên mất bảo cậu cái này.

    Cường quay lại.

    - Bảo gì?

    Cô vươn người ra phía cậu.

    "Chụt!"

    Cậu hôn lên má cô.

    - Cậu!

    Cô hét lên.

    - Bye!

    Cường chạy ra xa khỏi tầm với của cô. Vừa chạy vừa cười. Trên người cậu vẫn còn vươ ng vấn hương thơm của chăn cô. Mùi hương ấy cứ cuốn theo những tia gió tỏa ra con đường về của cậu.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
  10. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Bạn Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe gì chưa? Có thêm hai học sinh mới chuẩn bị chuyển vào trong lớp mình đấy!

    Có tiếng thì thào trong lớp. Cường chống tay, ngồi nghe rõ mồn một những tiếng nói ấy. Cậu định quay sang vỗ vai Mỹ Linh nhưng lại thấy cô đang ngủ nên thôi. Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ cô.

    Dấu hôn hôm qua vẫn còn. Cậu mỉm cười bất giác đưa tay chạm vào cổ Mỹ Linh.

    - Làm gì!

    Cô tỉnh giấc nói giọng khàn khàn.

    - Cái vết trên cổ hôm qua vẫn còn này.

    Cậu chạm tay vào cổ cô mân mê vết đánh dấu chủ quyền của mình. Cô vùng dậy túm lấy tay cậu.

    - Bằng mọi giá cậu phải làm nó biến mất trên cổ cho tôi.

    Cô trợn mắt đe dọa.

    " Rầm! "

    Chiếc bàn ở dãy ngoài đổ rầm xuống.

    Có ai đó vừa tức tối bỏ ra ngoài. Một vài cặp mắt kẻ mi đang nhìn một cách hằn học về phía Mỹ Linh.

    Cường ngừng cười kéo Mỹ Linh lại gần mình.

    - Cậu lại gây chuyện gì thế?

    - Tôi có làm gì đâu?

    Mỹ Linh không hiểu chuyện gì thơ thẩn đáp. Cả hai người liền đưa mắt nhìn tay Cường đang chạm vào cổ cô hiểu ra chuyện. Cương vội rút tay lại.

    " Tùng tùng tùng tùng!"

    - Vào lớp đi mấy đứa kia, có muốn tôi ghi sổ đầu bài không hả?

    Chưa thấy người đã thấy giọng. Vừa rồi rõ ràng là giọng của cô Loan chủ nhiệm. Trầm thấp và hơi khàn.

    - Ổn định được chưa? Tôi có việc muốn thông báo. Nào trật tự!

    Bên ngoài cửa thấp thoáng hai bóng người.

    - Lớp ta sẽ đón thêm hai bạn mới. Mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau! Vào đây đi hai đứa.

    Lần lượt bước vào. Một nam và một nữ.

    - Trời sao nhìn na ná giống nhau vậy?

    - Hình như là sinh đôi. Nhìn giống nhau thế nhỉ?

    - Chắc là sinh đôi mày ạ.

    Cả lớp nhao nhao lên bàn tán về hai học sinh mới. Cô Loan đập thước chan chát để át lại tiếng học sinh phía bên dưới.

    - Đây là Đức và Nguyệt. Hai bạn này đặc biệt hơn chúng ta một chút. Họ là hai anh em sinh đôi.

    - Thấy chưa đã bảo mà.

    Trong lớp có vài tiếng nói đắc chí nổi cộm lên.

    Phía cuối lớp, Cường đang thì thầm to nhỏ với Mỹ Linh.

    - Nhìn nhỏ kia bướng ra phết đấy nhé. Không cẩn thận cậu bị soán ngôi đấy.

    - Tôi có nhận tôi là nữ vương gì gì đấy đâu. Là người ta đặt cho tôi ấy chứ.

    Cô trề môi đáp. Cường nhanh chóng dùng tay mình kẹp môi cô lại. Cô đẩy tay cậu ra. Son bị lem ra tay của Cường, thơm nhè nhẹ.

    - Hai em ngồi xuống bàn dưới kia nhé, sau hai bạn kia kìa.

    Tay cô Loan chỉ về phía Mỹ Linh và Cường.

    - Ngồi sau chúng ta đấy!

    - Chẳng làm sao cả!
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...