Truyện Ngắn Nữ Vương Cẩm Vân - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 22 Tháng tư 2020.

  1. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    [​IMG]

    Tên truyện: Nữ vương Cẩm Vân.

    Tác giả: Cỏ Non.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710

    Văn án: Nàng còn tưởng mình sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng hóa ra đó chỉ là mộng tưởng, một mộng tưởng hoang đường của kẻ khát cầu yêu thương như nàng.

    Cẩm Vân nên sớm nhận ra, trần đời này chỉ có ca ca là thương nàng còn những người khác chỉ là lợi dụng nàng mà thôi.
     
  2. Đang tải...
  3. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bệ hạ, cầu xin người tha mạng. Bệ hạ!

    Chính giữa phòng, một cung nữ trên người mặc xiêm y màu xanh lá bị nhiễm vệt máu loang lổ vẫn không ngừng hướng tới thân ảnh người nọ ra sức dập đầu cầu xin. Thanh âm tha thiết, bộ dạng đáng thương hèn mọn khiến lòng người chua xót. Bất quá trong cung chuyện này không phải hiếm, người mềm lòng nhất cũng sớm nhìn đến chai sạn không còn cảm xúc.

    Cẩm Vân cúi đầu nhìn móng tay sơn màu đỏ tươi được chăm sóc cẩn thận ra vẻ nghĩ ngợi. Bất quá ý tứ rất rõ ràng cung nữ kia có dập tới nát trán nàng cũng chẳng thèm để ý tới. Một hồi nét mặt nàng tỏ vẻ không kiên nhẫn phất phất bàn tay ngọc ngà ra hiệu cho thái giám đem người đi.

    Thái giám vẻ mặt dửng dưng dường như rất quen thuộc với loại chuyện này nên dù vị cung nữ kia có hết sức ra vẻ đáng thương nhìn hắn cũng chẳng hề nhận được một tia đồng tình.

    - Chỉ có thể trách ngươi bất cẩn.

    Nàng ta là vì không may làm xước một vết nhỏ trên móng tay bệ hạ mà bị người hạ lệnh cho người tháo mười đầu móng tay của nàng ta xuống.

    Trách nàng hay trách vị tôn kính trên đài cao? Không một ai dám một lời dị nghị.

    Cẩm Vân là vị Nữ bệ hạ đầu tiên của Cẩm quốc.

    Cùng thời với nàng có không ít huynh đệ, tỷ muội. Bất quá, tất cả đều bị một tay nàng giết chết. Không phải lúc nàng lên ngôi thì cũng là sau lên ngôi hạ sát.

    Người đời đều nói nàng tàn ác, giết người không chớp mắt, lấy việc hành hạ người làm thú vui.

    Thái giám dâng trà cho nàng, không may làm vương nước trà ra tay Nữ vương. Nàng mỉm cười cho người đem hắn dội nước nóng đến mức bị luộc sống.

    Cung nữ trải tóc cho nàng hơi mạnh tay khiến một sợi tóc rụng. Cẩm Vân chẳng nói hai lời hạ lệnh thái giám dùng tay trực tiếp nhổ từng nhúm tóc trên đầu cung nữ xuống. Nhổ đến mức da đầu huyết nhục mơ hồ.

    Còn rất nhiều, rất rất nhiều câu chuyện xung quanh vị Nữ vương bệ hạ kia lan truyền trong cung nhưng không một ai dám trước mặt nàng thất kính. Họ sợ cách nàng trực phạt. Kia, thà chết đi còn hơn.

    Một ngày nọ, trong cung bất ngờ xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi. Nghe nói vì hắn đã cứu Nữ vương một mạng mà khiến bản thân bị thương.

    Hắn phi thường tuấn mỹ, tính cách lại ôn nhuận như ngọc. Hắn rất hay quan tâm người khác dù là việc nhỏ nhất. Ánh mắt cũng nụ cười của hắn khiến người đối diện cảm thấy an tâm cùng ấm áp.

    Ôn Ngọc là kiểu người khiến người khác không ngừng yêu thích cùng ái mộ. Điều này hoàn toàn trái ngược với Cẩm Vân.

    Từ ngày hắn xuất hiện, người trong cung phát hiện Nữ vương rất hay cười.

    Không phải kiểu cười khinh thường, chế giễu hay kiểu bất cần, lấy lệ mà là nụ cười thật tâm, xuất phát từ đáy lòng. Hai mắt thậm chí còn như chứa vô vàn bụi sao trời lấp lánh.

    Thật không ngờ Nữ vương lúc cười rộ lên lại có thể đẹp đến như vậy.

    Người có thể khiến Nữ vương vui vẻ, không ai khác là Ôn Ngọc.

    Bởi sự hiện diện của hắn, thâm cung lạnh lẽo của nàng rốt cuộc cũng như có tia nắng chiếu rọi.

    Nàng không phải lo mỗi ngày thức dậy đều phải làm những việc nhàm chán khiến nàng đau đầu.

    Không phải lo mỗi bữa cơm đều chỉ có một mình. Sơn hào hải vị, món ngon trên đời không thể bằng cảnh cùng hắn dùng cháo trắng. Nàng còn cho rằng bát cháo nhạt nhẽo trên tay nàng lại thành mỹ thực khó quên.

    Nàng cũng không cần mỗi ngày ngẩn người nhìn mặt trời lặn xuống, thầm mong một ngày trôi qua nhanh một chút.

    Mỗi ngày nhìn ánh nắng chiếu rọi trên cao cùng tiếng chim hót bên tai, Cẩm Vân nhận thấy hóa ra chính mình vẫn sống, vẫn còn có thể cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cuộc đời này không đến nỗi bạc đãi nàng quá mức.

    Không dưới trăm lần Cẩm Vân đối với trời xanh tạ ơn đã cho nàng gặp hắn. Ít nhất nửa đời sau nàng không còn lo cô độc một mình nữa. Chỉ cần nghĩ thế thôi cũng khiến nàng hạnh phúc cười.

    * * *

    Tuyết tan.

    Những chồi non chậm rãi nảy lên dưới lớp tuyết khoe sắc xanh mơn mởn.

    Mùa xuân năm đó Nữ vương thành hôn.

    Mùa xuân năm đó nàng rốt cuộc trong hỷ bào rực rỡ, nắm tay cùng hắn thề nguyện trọn đời như mong muốn.

    Chỉ là.. Chỉ là..

    Cẩm Vân bật cười, cười đến đau bụng.

    Nàng còn tưởng mình sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng hóa ra đó lại là mộng tưởng, một mộng tưởng hoang đường của kẻ khát cầu yêu thương như nàng.
     
  4. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng còn tưởng mình sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng hóa ra đó lại là mộng tưởng, môt mộng tưởng hoang đường của kẻ khát cầu yêu thương như nàng.

    Cẩm Vân ngồi trên ngai vàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống dưới.

    Hỷ bào rực rỡ chói mắt bị nàng ném vào một góc, nhăn nhăn nhúm nhúm. Mũ phượng trên đầu sớm đang lăn lóc trên 9 bậc thang cùng các loại trang sức, chữ hỷ, đèn lồng đỏ rải rác khắp nền đại điện.

    Cẩm Vân thong thả ngả người trên ngai vàng, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà một hồi. Ưu thương như che lấp hai mắt nàng. Nàng nhắm mắt, lần nữa mở ra đã không còn một tia ưu thương trong mắt, đổi lại ánh mắt vô thần như ban đầu.

    - Ôn Ngọc! Người đó là ai? - Nàng chỉ nữ nhân đang rúc trong ngực hắn.

    Bị nàng nhìn tới, nữ nhân kia càng run rẩy lợi hại:

    - Ôn Ngọc ca ca!

    - Im miệng. - Nàng lạnh lùng ra lệnh - Ta đang hỏi hắn.

    Nhu Nhu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ôn Ngọc. Trong mắt phủ một tầng hơi nước.

    - Là người quan trọng với ta! - Ôn Ngọc chậm rãi lên tiếng.

    - Ha! Là người quan trọng với ngươi. - Cẩm Vân cười nhạt, thanh âm lạnh lẽo - Vậy còn ta thì sao? Ta là gì với ngươi?

    Ôn Ngọc trầm mặc không đáp. Hàng my dài che lấp ánh mắt cùng tâm tư của hắn.

    - Ta là gì của ngươi? Là gì? - Cẩm Vân cất cao giọng nói đối với hắn chất vấn.

    Mọi thứ trên mặt bàn bị nàng gạt xuống đất vỡ nát vang lên thanh âm chói tai khiến cung nữ và thái giám bị dọa tới mức nín thở.

    Cẩm Vân chậm rãi đứng dậy đi qua mảnh vỡ, đi qua mũ phượng mà bước tới trước mặt đôi nam nữ kia.

    Ôn Ngọc dường như lo lắng nàng làm hại tới Nhu Nhu nên đem nàng ta bảo hộ chặt chẽ.

    - Ôn Ngọc ta đối với ngươi là gì? - Cẩm Vân đè nén thanh âm hỏi hắn - Ngươi quan tâm nàng ta như vậy, ngươi còn chạy đến trêu chọc ta làm gì? Ngươi thấy ta bị nắm trong lòng bàn tay thì vui vẻ lắm sao? Ôn Ngọc, nói cho ta biết. Nói cho ta!

    Ôn Ngọc mím môi cả nửa ngày lại chẳng hề nói gì. Hắn không biết trả lời nàng như thế nào cũng không biết nói từ đầu. Hắn thậm chí còn tự vấn lòng mình, hắn rốt cuộc đối với nàng là gì?

    Ôn Ngọc không biết. Trần đời này còn ai biết?

    - Bệ hạ.. Bệ.. hạ! - Nhu Nhu thoát khỏi cái ôm của hắn đối với Cẩm Vân cầu xin - Không phải lỗi của huynh ấy. Là.. Là tại ta. Tại ta thân thể từ nhỏ hư nhược cần có Tĩnh Thành đan để chữa bệnh. Hắn muốn.. muốn ta sống nên.. Nên..

    Cẩm Vân nghe xong bèn cười lớn nhưng trong mắt không ngăn nổi dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt khiến tầm mắt nàng mơ hồ. Đau đớn trong tâm trí bỗng chốc càng thêm rõ rệt.

    Cẩm Vân biết Tĩnh Thành đan, nàng xác định có, hơn nữa còn luôn luôn đem theo mình. Cả Cẩm quốc đều biết Nữ vương thân thể suy nhược, là ca ca, vị ca ca duy nhất của nàng dùng tính mạng lấy về Tĩnh Thành đan cho nàng.

    Không có Tĩnh Thành đan bảo vệ bên người, Cẩm Vân sẽ phải chết bất kì lúc nào không hay. Hơn nữa trong đó chứa đựng tình cảm cùng ước vọng mong nàng bình an của ca ca. Lấy đi Tĩnh Thành đan chính là lấy đi mạng của nàng.

    Ôn Ngọc lẽ nào không biết?

    Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn hắn. Không, Ôn Ngọc không chỉ biết mà còn phi thường hiểu rõ. Chỉ là trong lòng hắn có Nhu Nhu nên chẳng thèm quan tâm đến nàng.

    Sẩy tay đem một người đặt đầu tim lại chẳng may đổi thành lưỡi dao sắc không ngừng cứa nát trái tim nàng.

    Cẩm Vân xiết chặt bàn tay dưới ống tay áo, ngón tay ghim sâu vào da thịt như muốn nhỏ máu.

    Nàng khẽ hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng nhưng giọng nói vẫn không hết run rẩy, Thanh âm có chút hụt hơi:

    - Ôn Ngọc, ngươi rõ ràng biết Tĩnh Thành đan rất quan trọng với ta, vậy mà.. Ngươi.. Ngươi quả thực vô tâm.

    - Ta.. Xin lỗi.. - Ôn Ngọc chầm chậm trả lời. Thanh âm một hơi nghẹn cổ họng khiến hắn khó chịu.

    Mở miệng nửa ngày cũng chỉ biết nói hai chữ xin lỗi cũng không giải thích gì. Chính là thừa nhận lời Nhu Nhu nói đi.

    - Bệ hạ, tất cả là lỗi của Nhu Nhu. Cầu xin người tha cho huynh ấy! Cầu xin người.

    - Ngươi.. Yêu hắn sao?

    Nhu Nhu gật đầu, hai mắt vô cùng kiên định. Người nàng yêu nhất cũng chỉ có mình hắn.

    - Nàng ta yêu ngươi, ngươi liền coi là trân bảo trên tay. Còn ta? Ta yêu ngươi, ngươi coi ta là gì? - Cẩm Vân không đời hắn lên tiếng lại tiếp tục nói - Chỉ là một sinh mạng không một ai quan tâm đến. Không một ai!

    Câu cuối nàng tựa như nói với chính mình.

    - Tình cảm của người ta không thể đáp lại. Thật xin lỗi!

    Cẩm Vân ngửa mặt, ánh mắt u oán nhìn trên cao một hồi mới cúi xuống nhìn hai người, hai mắt tràn ngập hận ý:

    - Ngươi tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Ôn Ngọc, vậy ngươi rõ ràng không hiểu ta rồi! Thứ ta không có, kẻ khác đừng hòng có. Ngươi đâm ta một nhát, ta trả lời gấp trăm lần.

    Sau đó cuồng vọng cười lớn, cười đến mức hai mắt chảy lệ.

    Cẩm Vân hung hăng đem chúng lau đi rồi đưa hắn một thanh đoản dao.

    Chuôi dao làm bằng vàng có nạm ngọc. Đây chính là thứ đã đâm hắn khi hắn cứu mạng nàng.

    Người này vẫn luôn mang bên mình sao?

    Ôn Ngọc ngẩng đầu mờ mịt nhìn nàng.

    - Ngươi yêu nàng như thế vậy móc tim cho ta xem đi! - Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.

    - Không.. Không được! - Nhu Nhu mở to mắt kinh ngạc hét lên muốn cướp dao nhưng bị Cẩm Vân lạnh lùng giữ chặt.

    - Nào, làm đi! - Cẩm Vân nhếch khóe môi ra vẻ thách thức nhìn hắn.

    - Ta sẽ làm nhưng người phải thả nàng.

    - Được.

    Nàng thoải mái đáp ứng.

    Ôn Ngọc nhìn đoản dao lại nhìn Nhu Nhu phía trước cười cười trấn an rồi dứt khoát tự tay đâm ngực mình không chút bất ngờ.

    Mũi dao xuyên qua lớp quần áo đâm vào da thịt nhưng chứa đụng tới tim thì bị nàng giữ lại:

    - Chậm đã!

    - Người.. - Ôn Ngọc thở nặng nề mấy tiếng nhìn nàng khó hiểu.

    - Ta nghĩ lại rồi, chơi vậy không vui. - Cẩm Vân cười lạnh, môt tay kéo chuôi dao, một tay giữ chặt Nhu Nhu.

    Sau đó lạnh lùng đặt dao lên mặt nàng:

    - Ngươi thích kiểu người như nàng ta? Chậc! Chậc! Da thịt non mềm. Ta làm một đường trên đây thì sao? - Lưỡi dao sáng loáng lựa theo gò má Nhu Nhu - Hay là trực tiếp móc mắt nhỉ.

    - Cẩm Vân! - Ôn Ngọc gấp gấp hô lớn.

    Mũi dao chỉ cách tròng mắt Nhu Nhu ba cm ngắn ngủi.

    - Người muốn thế nào? - Gương mặt hắn tái nhợt nhìn nàng.

    Đôi mắt ấm áp càng thêm ảm đạm.

    - Khổ sở lắm sao? - Nàng cười vui vẻ - Chỉ là cho ngươi biết chút cảm giác của ta mà thôi. Để ngươi biết như thế nào là đau đớn, là khổ sở, là thật vọng, là bi ai khốn cùng.

    - Cầu xin người tha cho nàng. Người muốn ta làm gì cũng được.

    - Ha ha! Tha cho nàng? - Cẩm Vân chỉ Nhu Nhu đang quỳ bên chân nàng - Không bao giờ! Tại sao lúc ngươi lừa ta lại không nghĩ đến ngày hôm nay?

    Nàng gằn từng chữ trả lời.

    - Người đâu! Đem đôi cầu nam nữ này vào ngục gian tách riêng cho ta. Không có lệnh, không được để ai tiếp xúc. Để ta xem các ngươi chịu đựng được bao nhiêu.

    Binh lính đem hai người ra ngoài, Ôn Ngọc khẽ quay lưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy bóng lưng gầy suy sụp vô cùng cô đơn của nàng.

    Là hắn đã sai sao?
     
  5. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm Vân ngửa đầu nâng chén trên tay, đem rượu trong chén một phen uống sạch. Rượu cay nồng cổ họng xông lên mũi khiến nàng cũng thấy cay theo.

    Đáng hận!

    Hai mắt không nghe lời lại chảy lệ.

    Cẩm Vân chẳng buồn lau đi, nàng mệt rồi!

    Ánh mắt nhìn ngọc bội trên bàn. Trong phòng tối tăm, nó như tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cẩm Vân vuốt mặt ngọc, đây chính là Tĩnh Thành đan.

    - Ca ca! - Nàng run rẩy cầm nó đặt bên má - Rốt cuộc cũng chỉ có huynh thương ta. Chỉ có huynh.

    Mẫu hậu nàng vì sinh khó mà mất, phụ hoàng luôn đau khổ, oán hận tại nàng. Chỉ có ca ca, chỉ có huynh ấy chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn.

    Cẩm Vận Long rất thương nàng, thậm chí có thể nói là nuông chiều nàng. Hắn có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Trần đời này cũng chỉ có hắn mới thật lòng đối xử với nàng.

    Mẫu thân, phụ hoàng, cả Ôn Ngọc cũng vậy. Chẳng một ai ngoài ca ca thương yêu nàng vô điều kiện. Thâm cung này đối với nàng lạnh lẽo cùng cô đơn biết bao.

    - Thập Nhất! - Nàng chậm rãi lên tiếng - Ngươi nói xem có phải ta thực đáng đời hay không?

    Nghe nàng hỏi, nam nhân nãy giờ đứng trong bóng tối mới từ từ đi ra.

    Hắn là ám vệ của ca ca nàng. Sau khi huynh ấy mất hắn nghe theo lệnh huynh ấy ở bên cạnh nàng.

    - Bệ hạ, không phải!

    Cẩm Vân nghiêng mặt nhìn hắn. Trong mắt Thập Nhất tỏ vẻ kiên định.

    - Phải không? Tại sao ta lại thấy ai cũng nhìn ta như muốn nói thật đáng đời? - Không đợi hắn lên tiếng, nàng lại hỏi - Ngươi có phải thấy ta rất độc ác? Giết người không chớp mắt?

    - Không phải.. - Đáp án vẫn chẳng hề thay đổi.

    - Đừng nói dối! - Cẩm Vân khẽ cười đem ly rượu uống sạch.

    Trong mắt nồng đậm bi thương.

    Nàng cúi đầu tự hỏi tại sao không ai thương nàng? Nàng rất đáng ghét hay sao?

    Thập Nhất nhìn nàng đau khổ không biết nói gì.

    Hắn là ám vệ, được dạy dỗ để bảo vệ chủ nhân, để giết người, không ai dạy hắn an ủi một người như thế nào. Không một ai!

    Hắn đi theo Thái tử, ít nhiều nhìn thấy quá trình trưởng thành của Cẩm Vân.

    Hắn còn nhớ rất rõ, cô bé ấy có thể vì một xấu mứt quả mà cười đến sáng lạng. Thái tử đem nàng lén lút trốn ra ngoài cung chơi bị Hoàng thượng bắt về, nàng không nói hai lời đem tội lỗi ôm hết về mình.

    Cẩm Vân đã từng rất lương thiện, cũng từng có tuổi thơ hạnh phúc vì có ca ca.

    Nụ cười của nàng khi ấy khiến hắn vĩnh viễn không thể quên. Hắn cho rằng không ai có thể cười đẹp hơn nàng. Thái tử vẫn thường nói thâm cung lạnh lẽo vô tình cũng vì thế mà rọi nắng ấm áp.

    Mọi thứ thay đổi từ khi Thái tử qua đời. Cẩm Vân có một thời gian luôn luôn im lặng, cả ngày không hề hé răng một chữ, luôn thích ngồi thềm cửa nhìn ra ngoài. Nàng đang đợi ca ca, đợi hắn trở về gặp nàng, dù là từ biệt cũng được.

    Suốt một năm ròng Cẩm Vân luôn chờ đợi. Dù trời nắng hay mưa, dù ốm hay khỏe. Ánh mắt khao khát không rời cửa cung.

    Ca ca lẽ nào sẽ không tới tìm nàng?

    Một ngày hắn thấy nàng không đợi nữa, trong lòng thầm hiểu Cẩm Vân của một năm trước đã không còn.

    Từ đó chỉ còn một Cẩm Vân dửng dưng thờ ơ, lạnh lẽo, ác độc, nhiều mưu toan, tính toán.

    Nàng từng bước giết chết những kẻ mơ tưởng đến ngai vàng. Đó là của ca ca nàng, không một ai được phép mơ đến nó.

    Sự thay đổi của nàng hắn là người chứng kiến nhưng không thể làm gì để ngăn cản. Cẩm Vân bề ngoài lạnh nhạt, hờ hững bao nhiêu thì nội tâm bên trong càng yếu đuối gấp mấy lần.

    Hắn vĩnh viễn chỉ có thể bên cạnh làm cái bóng bảo vệ nàng. Chỉ có thể bảo vệ nàng đến lúc chết.

    Cẩm Vân đã từng rất đơn thuần, rất đáng yêu. Chỉ trách số phận cho nàng hưởng vinh hoa phú quý nhưng không được yêu thương. Có lẽ nếu không sinh ra trong gia đình đế vương, nàng sẽ được hưởng hạnh phúc.

    * * *

    Ôn Ngọc lờ mờ tỉnh dậy phát hiện một bóng người trước mặt. Hắn chỉ có thể thấy bóng lưng nhưng lại không thấy gương mặt người kia. Đến lúc nhìn lại thì thấy người nọ đã đi mất.

    Hắn sờ lồng ngực lạnh toát phát hiện thương tích đã được băng bó cẩn thận.

    Là ai đã giúp hắn?

    Ôn Ngọc mờ mịt nghĩ ngợi nhưng không ra đáp án.

    Cái tên Cẩm Vân khẽ nảy ra trong đầu hắn. Ôn Ngọc cười nhạt, chỉ sợ người nọ chỉ mong hắn chết sớm chứ nói gì đến cứu giúp.

    Nhớ đến ánh mắt oán hận của nàng, Ôn Ngọc không hề run sợ chỉ cảm thấy một cỗ ưu thương trong đó.

    Cẩm Vân có lẽ.. không độc ác như dáng vẻ bề ngoài.

    Nàng trừng phạt đám người kia vì họ xứng đáng phải bị vậy. Chỉ là đúng như nàng nói ngươi đâm nàng 1 nhát, nàng trả ngươi gấp trăm lần. Nếu họ không làm điều xấu, Cẩm Vân có lẽ vĩnh viễn không động đến họ.

    Thái giám bưng trà kia vốn dĩ là bưng trà độc cho nàng. Ám sát hoàng thân quốc thích, tru di cửu tộc. Giết một mình hắn đã là quá nhân từ.

    Cung nữ trải tóc cho nàng rất hay ghen tỵ mái tóc của cung nữ khác, thường xuyên chèn ép họ rồi dùng kéo cắt trọc tóc họ.

    Cẩm Vân làm việc luôn có lý do, chỉ là nàng cố tình không muốn ai biết, cố tính gánh hết tội nghiệt vào mình, cố tình trước mắt người khác ra vẻ độc ác. Bất quá nội tâm có biết bao đau khổ cùng cô đơn không một ai thấu.

    Ôn Ngọc từng nghĩ Nữ vương tàn bạo như vậy xứng đáng sống sao? Chi bằng nhường Nhu Nhu sống còn tốt hơn gấp vạn lần. Bấy giờ hắn vô cùng nghi ngờ suy nghĩ ấy của mình khi ấy. Cũng biết bản thân có bao nhiêu thiển cận. Chỉ trách hắn nhìn người không rõ.

    Ôn Ngọc tựa cửa tù suy nghĩ hết một ngày, đến lúc trời tối thì nghe tiếng người xâm nhập nhà lao.

    Người nọ bịt khăn, không nói với hắn một câu bèn trói tay, dùng khăn bịt mắt hắn lôi đi.

    Trong miệng Ôn Ngọc ngậm khăn không thể phát ra lời. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.

    Đến lúc bên tai nghe thấy thanh âm náo nhiệt, hai cổ tay được tháo trói hắn mới chậm rãi kéo khăn xuống.

    Trước mặt hắn là một khu phố nhộn nhịp cùng một chiếc xe ngựa. Người bịt mắt đã đi mất.

    Trong xe là Nhu Nhu đang bất tỉnh.

    Hắn run rẩy nhìn cửa thành cao ngất không xa.

    Là ai? Rốt cuộc là ai đã cứu hắn cùng Nhu Nhu.
     
  6. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu nhị, châm trà!

    - Khách quan, ngài muốn dùng gì? - Tiểu nhị nghe tiếng hô vội vã chạy lại, một bên lau bàn, rót trà, một bên tươi cười hỏi người nọ.

    Nam nhân gọi vài món, sau đó nâng chén uống trà.

    - Ngươi biết chuyện gì chưa? Nữ vương bệ hạ bệnh nặng sắp không qua khỏi.

    - Nữ vương?

    Bàn bên truyền đến tiếng nói bàn tán của mấy người.

    Trông cách ăn mặc không phú thì quý.

    - Bá bá ta có chút chức vụ trong cung. Hôm nọ có trở về nói chuyện này. Ta là nghe lén được. - Người nọ thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú thì vẻ mặt có chút tự đắc. Thông tin này hiện tại không phải ai cũng biết.

    Không uổng hắn ngồi ngoài cửa đến mức lanh cóng người để nghe trộm.

    - Nữ vương bệnh nặng không qua khỏi? Không phải trước đây vẫn rất tốt sao?

    - Trước đây tốt nhưng không phải bây giờ.

    - Hừ! Nàng ta rất độc ác, thích giết người. Chết là đáng. - Người khác bên cạnh nghe vậy hừ lạnh trả lời.

    Ôn Ngọc đặt chén trà xuống mặt bàn không tự chủ cất tiếng thở dài.

    Nàng chết là đáng sao?

    - Các ngươi có nghe về Tĩnh Thành đan bao giờ chưa?

    - Biết! Thứ bảo bối đó không ai mà không biết. Hiện tại còn nằm trong tay Nữ vương. Lẽ nào.. - Tên kia nói nửa chừng thì bỗng chốc ngừng lại như đoán trước được điều gì đó.

    Tới đây thì những người xung quanh cũng lờ mờ đoán ra ít nhiều.

    - Ta nghe bá bá nói trước đó trong cung có người hành thích đem Tĩnh Thành đan của Nữ vương làm vỡ nát. Không có thứ đó, Nữ vương.. chết là chắc.

    Mấy người chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán cả buổi trời. Nội dung chủ yếu bàn xem kẻ nào gan to mà can đảm vào cung hành thích Nữ vương, sau đó cá cược nhau ngôi vị sẽ về tay ai. Cái chết của Nữ vương hoàn toàn không một ai nhắc đến, có lẽ là vô tình nhưng cũng có lẽ người ta cảm thấy nàng chết là đáng. Nữ vương bạo ngược có tiếng xấu trong lòng dân chúng dù trước giờ nàng chưa từng tổn hại đến bá tánh hay người vô tội nhưng vẫn phải gánh trên vai tiếng xấu.

    Ôn Ngọc cũng không còn cảm giác muốn ăn uống nữa, hắn đem tiền đặt lên mặt bàn rồi trở về phòng trọ.

    Nếu Tĩnh Thành đan vỡ nát thì Cẩm Vân không tránh khỏi cái chết là điều chắc chắn.

    Ôn Ngọc ẩn ẩn khó chịu trong lòng. Không biết là do Tĩnh Thành đan bị vỡ hay là vì người nọ.

    Hắn mở cửa phòng trọ lại ngoài ý muốn thấy trên bàn đặt một hộp gỗ nhỏ màu nâu trầm, dáng vẻ sơ sài, bình thường.

    Nhìn hồi lâu, Ôn Ngọc xác định không biết nó. Là ai đặt thứ này trên mặt bàn hắn và rốt cuộc có mục đích gì?

    Ôn Ngọc mở hộp, phát hiện trong hộp là Tĩnh Thành đan. Không sai, xác thực là Tĩnh Thành đan. Thứ này không phải đã vỡ nát rồi sao? Vì cớ gì lại có mặt ở chỗ này?

    Ôn Ngọc xiết chặt Tĩnh Thành đan trên tay, trong nháy mắt hô hấp muốn đình chỉ.

    Là nàng!

    Đúng thật là nàng.

    Hắn xúc động muốn gọi to tên nàng nhưng hắn chợt nhận ra, Cẩm Vân làm vậy chính là không muốn gặp hắn.

    Ôn Ngọc cúi đầu nhìn ngọc, trong lòng càng thêm rối bời suy tư. Hà cớ gì thả hắn và Nhu Nhu? Hà cớ gì lại đem Tĩnh Thành đan cho hắn.

    Ôn Ngọc không ngu ngốc tin có người giúp hắn. Từ trước tới nay quan hệ của hắn không rộng càng không nói đến chuyện biết người trong cung. Hắn gặp nạn, người ta tránh hắn không kịp nói chi là giúp đỡ.

    Chỉ có nàng, chỉ có Cẩm Vân mới có thể làm như vậy.

    - Cẩm Vân!

    Nàng đưa Tĩnh Thành đan cho hắn vậy tính mạng của nàng thì sao? Ôn Ngọc không dám nghĩ tới.

    Hắn cất ngọc vào vạt áo, vội vã thu dọn đồ về kinh thành.

    Trước đây tránh sự truy đuổi của quân lính, Ôn Ngọc dẫn Nhu Nhu chạy ra phía Bắc ngoài thành để ẩn náu. Muốn từ phía bắc chạy về, nhanh thì hai ngày, chậm là ba ngày. Hắn hiện tại oán hận chính mình tại sao chạy xa như vậy?

    Trong lòng Ôn Ngọc không ngừng cầu mong nàng sẽ không có chuyện gì.

    Ôn Ngọc dùng hai ngày ba đêm phi ngựa về kinh thành. Dọc đường đi không dám nghỉ ngơi, ngay cả ngủ cũng ôm lưng ngựa mà nhắm mắt. Ba đêm không ngủ khiến hai mắt hắn giăng đầy tơ máu. Ngựa cưỡi phải đổi tới ba con. Con cuối cùng đưa hắn tới cửa cung thì ngã khụy, chết tức thì.

    Ôn Ngọc một thân bụi bẩn đứng cửa cung hồi lâu như chết lặng.

    Tối hôm qua, Nữ vương băng hà.

    Toàn nước quốc tang.

    Trước cửa cung treo đèn lồng trắng. Binh lính trên người đeo thêm lụa trắng.

    Hắn đã không tới kịp.

    Ôn Ngọc run run quỳ trên nền đất lạnh băng.

    Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn ôm ngực sờ ngọc bội trong vạt áo khẽ lẩm nhẩm:

    - Không kịp rồi! Không kịp rồi!

    Thâm tâm Ôn Ngọc như bị một bàn tay vô hình xiết chặt.

    Trễ mất rồi!

    Ôn Ngọc đưa tay nhìn Tĩnh Thành đan trên tay, nước mắt lặng lẽ nhỏ trên ngọc bội. Hắn tới trả nó cho nàng, trên thế gian này không một ai xứng đáng được đeo nó ngoài nàng.

    Ôn Ngọc đứng dậy lão đảo đi tới cửa cung.

    Lính canh cổng đem hắn ngăn lại.

    Nữ vương vừa mất, cửa cung càng thêm thắt chặt.

    Ôn Ngọc mờ mịt đứng nhìn cánh cửa một hồi mới chợt nhớ ra trước đây nàng có đưa cho hắn một lệnh bài ra vào cung. Thực may hắn có mang theo bên mình.

    Lính gác thấy lệnh bài thì nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị một hồi mới cho hắn vào.

    Ôn Ngọc vội vã chạy đi. Chạy tới mức hai chân rã rời cũng không dám ngừng lại.

    - Đó chẳng phải Ôn công tử hay sao?

    - Ôn công tử? Không thể nào. Người đó chẳng phải bị Nữ vương cho người hành tới chết sao?

    - Nhưng bộ dạng thực giống hắn.

    - Lẽ nào.. Lẽ nào là hồn ma của Ôn công tử?

    Nghe lời này, mấy cung nữ, Thái giám khuôn mặt hết xanh lại trắng. Cả đám vội ù té chạy trốn.

    Ôn Ngọc đi hồi lâu mới phát hiện bản thân bị lạc đường. Hắn bèn kéo một cung nữ lại dò hỏi.

    Vị cung nữ kia nhìn hắn, mặt trắng bệch trực tiếp rơi vào hôn mê.

    Ôn Ngọc càng thêm gấp gáp đến mức dậm chân nhưng không biết phải làm gì. Lòng càng thêm nóng nhu lửa đốt.

    - Ôn công tử? Ngươi tới đây làm gì? - Đột nhiên tiếng ai đó vang bên tai hắn.
     
  7. PhươngThảo0710 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    339
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ôn công tử? Ngươi tới đây làm gì?

    Nghe thấy thanh âm xa lạ, Ôn Ngọc xoay lưng nhìn nam nhân nọ. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen, dáng vẻ bình thường. Cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng, Ôn Ngọc chợt nhớ ra đó chẳng phải là ám vệ của Cẩm Vân sao?

    - Ta muốn gặp Nữ vương.

    - Ha! Ngươi còn chưa biết gì sao? - Hắn chỉ đèn lồng được treo trên cao, giọng nói càng thêm lạnh nhạt.

    Khuôn mặt Ôn Ngọc tái nhợt.

    Hắn run run lấy Tĩnh Thành đan trong vạt áo ra để trước mặt:

    - Thứ này.. Ta muốn.. trả lại nàng.

    Ánh mắt Thập Nhất có chút kinh ngạc:

    - Thứ này không phải nàng cho ngươi sao? Không cần trả lại. Ngươi chẳng phải vì nó mà không tiếc tính mạng lừa Nữ vương sao? Trả nó lại, lẽ nào ngươi không tiếc? Còn nữa, ngươi đã quên nữ nhân kia của mình?

    Hắn khinh miệt trả lời, trong mắt ẩn ẩn tức giận.

    Ôn Ngọc cúi đầu:

    - Thực.. Thực xin lỗi!

    - Không cần! - Hắn phất tay - Nàng chết rồi, không nhận nổi đại lễ này của ngươi. Ngươi mau đi đi kẻo lát nữa lại chẳng đi được.

    Đám hỗn thần trong cung hiện giờ chỉ hận mau mau qua đại tang ba ngày để tìm người kế vị. Cả lũ đều giống như sói đói nhìn chăm chăm ngôi vị, canh giờ vừa điểm chắc chắn sẽ cùng lao ra để tranh giành nhau.

    Thập Nhất nhíu mày, có chút đau đầu nhìn kẻ nọ tỏ vẻ không kiên nhẫn.

    - Ta biết bản thân rất đáng hận. Ta chỉ muốn gặp nàng, một chút thôi cũng được.

    Thập Nhất nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của hắn. Im lặng một hồi thì xoay lưng bước đi.

    Ôn Ngọc tự giác đi theo.

    - Ôn công tử ngươi có biết nàng thay đổi rất nhiều khi có ngươi bên cạnh không?

    - Ta biết! - Hắn ảo não đáp.

    - Nàng không thay đổi, chỉ là trở về với bản chất vốn có của mình. - Thập Nhất chậm rãi nói như đang hồi tưởng những kí ức xa xôi - Nàng cũng từng rất thiện lương. Nếu không phải sống trong cung, biết đâu nàng đã có một mái ấm hạnh phúc. Trong cái nơi lạnh lẽo tàn khốc này không có chỗ cho hai chữ thiện lương. Nếu nàng không độc ác, người ta sẽ cười nhạo nàng ngu xuẩn. Nếu nàng không kiên cường, không ai có thể che chở nàng.

    Thập Nhất thở dài. Âm thanh rơi vào không gian yên tĩnh.

    - Nếu ngươi đã đem nàng ra ánh sáng vậy tại sao lại đâm nàng một nhát? Ngươi có biết nhát dao đó của ngươi đã khiến nàng suy sụp hoàn toàn hay không? Thà rằng trước đó nàng không gặp được ngươi. Ít nhất nàng còn có thể bình tĩnh, an tường sống không vướng bận.

    - Ta.. Xin lỗi!

    Hắn ngoài nói câu xin lỗi còn có thể nói thêm gì nữa?

    Ôn Ngọc ủ rũ một đường đi theo Thập Nhất. Một hồi mới phát hiện nơi này là chỗ ở cũ của Thái tử Cẩm Vận Long.

    Tại sao lại tới đây?

    Thập Nhất mở cánh cửa đi vào. Có vẻ được quét dọn thường xuyên nên chỗ này khá sạch sẽ.

    Dường như rất quen thuộc, Thập Nhất dễ dàng mở một thông đạo sau đó tiếp tục dẫn đầu đi vào.

    Cả quãng đường đi ngoại trừ lúc ban đầu hắn có nói vài câu, còn lại không hề mở miệng, thậm chí còn không quay lại nhìn Ôn Ngọc cũng chẳng quan tâm hắn theo kịp bước chân hay không.

    Cả hai cứ im lặng đi hết nửa canh giờ, rốt cuộc cũng thấy lối ra ở ngay trước mắt.

    Ôn Ngọc vừa đi vừa thở hồng hộc. Hai mắt bị mồ hôi làm đau rát, hắn mím môi cố gắng lần theo từng bước. Hắn biết Thập Nhất cố ý làm khó hắn, nếu hắn dám dừng, kẻ nọ nhất định sẽ không đứng đợi mà rời sai luôn. Chỉ cần dừng lại chút hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nàng cũng có thể là nhìn lần cuối.

    Bên tai thoáng chốc nghe tiếng xào xạc của cành lá bị gió thổi cùng tiếng chim hót.

    Đây là nơi nào?

    - Là cấm địa của Cẩm quốc. - Thấy vẻ mờ mịt của Ôn Ngọc, Thập Nhất lên tiếng trả lời nhưng không giải thích gì thêm.

    Cấm địa?

    Ôn Ngọc càng thêm khó hiểu.

    Hắn nghe nói phía sau hoàng cung có một ngọn núi nhỏ. Nơi này chính là cấm địa mà Thập Nhất nói.

    Nghe đồn núi này vô cùng tà môn. Hằng năm không ít người bị chết vì chẳng may lạc chân vào.

    Sống trong cung ít lâu, Ôn Ngọc biết được hằng năm Cẩm Vân sẽ tới núi ở một ngày. Không ai biết nàng tới đó làm gì, người đi theo cũng chỉ có Thập Nhất. Mà người này chính là một cái hũ kín miệng, không hề chịu để lọt bất kì tiếng gió nào.

    Ôn Ngọc cũng thực tò mò nhưng lúc đấy trong lòng hắn chỉ có Nhu Nhu nên không tìm hiểu thêm.

    Nửa khắc sau, hai người đứng trước một ngôi mộ nhỏ sơ sài.

    Ôn Ngọc thoáng nhìn bia mộ có chữ Cẩm.

    Hắn trợn to mắt như không muốn tin vào sự thực trước mắt.

    Không thể nào!

    Ôn Ngọc điên cuồng tự nói với chính mình.

    Hoàng cung mới truyền tin Nữ vương qua đời tối qua, không thể nào nhanh như vậy đã hạ táng. Không thể. Hơn nữa nếu xét thân phận của nàng không thể hạ táng ở một nơi không ai biết đến như chỗ này.

    - Triều đình dán thông báo nàng băng hà tối hôm qua nhưng sự thực đã đi từ mấy ngày trước. - Thập Nhất vuốt nhẹ bia mộ, thanh âm bình thản nói.

    Ôn Ngọc khẽ xiết chặt Tĩnh Thành đan trong tay:

    - Lẽ nào.. Lẽ nào..

    - Đúng vậy! Tĩnh Thành đan chính là tính mạng của nàng. Nàng hạ lệnh bắt ta đem Tĩnh Thành đan cho ngươi, ngay lúc ta rời đi không chịu nổi đau đớn trong người mà gục xuống. Khi ta ngày đêm trở về, nàng đã sớm không còn trên thế gian này nữa. Lúc đó ta mới biết thứ ta đưa cho ngươi chính là mạng sống của nàng.

    Thập Nhất tự thuật. Hắn khẽ cười như tự giễu chính mình.

    Hắn nên sớm đoán ra hộp nhỏ đó chứa Tĩnh Thành đan.

    Nàng còn lấy cớ trả lại hắn đồ để quên. Đó rõ ràng là Tĩnh Thành đan, là sự sống của nàng.

    Ôn Ngọc im lặng nghe, từng câu từng chữ như càng khắc sâu vào thâm tâm hắn.

    Đời này hắn nợ Cẩm Vân quá nhiều.

    Hắn khụy gối trước bia mộ, khuôn mặt sớm đã thấm đẫm nước mắt.

    - Cẩm Vân, thực xin lỗi vì đã lừa nàng, xin lỗi vì đã tổn thương nàng, xin lỗi vì đã lấy đi cuộc sống của nàng. Cẩm Vân, đời này ta nợ nàng quá nhiều! Nếu có kiếp sau, Ôn Ngọc này thề sẽ trả nợ cho nàng.

    Thanh âm Ôn Ngọc run rẩy, có những đoạn vì nghẹn ngào mà ngắt ngứ không rõ.

    - Cẩm Vân, kiếp này nàng vì mọi người hy sinh quá nhiều rồi. Kiếp sau hãy sống thật yên bình, vui vẻ. Đừng đầu thai làm vương công, quý tộc gì nữa. Có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc.

    Ôn Ngọc đem Tĩnh Thành đan bị hắn nắm chặt trong tay để lên bia mộ của nàng, thanh âm khàn khàn nói:

    - Thứ này trả lại nàng. Nó vốn thuộc về nàng. Là ta ngu ngốc muốn trộm đi. Cẩm Vân, xin lỗi. Thực xin lỗi.

    - Nếu có kiếp sau, ngươi sẽ yêu ta chứ?

    - Nàng thiện lương như vậy trong lòng ta sớm có nàng.. - Giữa chừng, Ôn Ngọc ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh.

    Giọng nói vừa nãy là của nàng? Hắn vì ám ảnh tâm lý nên nghe nhầm sao?

    - Thực vậy? - Cẩm Vân khẽ cười từ sau bia mộ bước ra.

    - Cẩm Vân!

    Hắn kinh ngạc hét to.

    Là nàng?

    Hắn không mơ đó chứ? Thực sự là Cẩm Vân?

    - Ngươi kinh ngạc như vậy lẽ nào nghĩ ta là hồn ma? - Cẩm Vân hướng hắn cười trêu chọc.

    - Nàng.. Nàng còn sống? - Hắn lắp bắp hỏi nhưng gương mặt sớm đã tràn ngập vui mừng.

    Thấy biểu hiện ngoài ý muốn của hắn, Cẩm Vân cười đến vui vẻ bất quá gương mặt lại tái nhợt vô cùng.

    Cẩm Vân một bên trống tay trên bia đá, cánh tay có chút run run nhưng gương mặt tươi cười sáng lán.

    - Chủ nhân! - Thập Nhất vội muốn đỡ nàng nhưng Ôn Ngọc đã hành động trước.

    - Nàng làm sao vậy?

    - Không có gì! Chỉ hơi mệt chút thôi.

    - Chủ nhân. - Thập Nhất bất đắc dĩ nhìn nàng.

    - Được rồi! - Cẩm Vân khẽ cười gượng gạo - Ta không mang Tĩnh Thành đan nên sức khỏe có hơi suy yếu.

    - Tĩnh Thành đan? - Ôn Ngọc chợt tỉnh vội vã lấy Tĩnh Thành đan đưa cho nàng - Mau đeo vào.

    Cẩm Vân cười cười đang định nói gì đó nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Ôn Ngọc, lời định nói ra chỉ đành thu lại. Sau đó đem ngọc cầm lấy, ngón tay cầm ngọc hơi trắng, cánh tay cũng run nhẹ.

    - Cẩm Vân? - Ôn Ngọc nhíu mày nhìn nàng, hắn phát hiện Cẩm Vân có chút kì lạ.

    - Không sao! - Nàng khẽ đáp. Thanh âm cực nhẹ.

    Thập Nhất đưa tay bắt mạch cho nàng, vẻ mặt càng thêm khó coi.

    - Chủ nhân!

    - Không có gì đâu! - Nàng gạt tay hắn ra.

    Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn như nhắc nhở không được hắn nói chuyện kia ra.

    - Chủ nhân! Người không thể giấu hắn mãi chuyện này. - Thập Nhất nhíu mày, vẻ mặt càng thêm đau lòng.

    Dấu được một lúc không thể dấu cả đời. Nếu đã lựa chọn gặp hắn thì cũng nên cho hắn biết tất cả.

    - Cẩm Vân, có chuyện gì sao? Thập Nhất, mau nói ta biết. - Ôn Ngọc càng thêm lo lắng nhìn hai người.

    Hắn đã nhìn ra Cẩm Vân nhất định có vấn đề nên sắc mặt Thập Nhất mới kém như vậy.

    - Thập Nhất!

    - Chủ nhân vì muốn đưa Tĩnh Thành đan cho ngươi nên đã cưỡng chế nó tháo ra. Có lẽ ngươi không biết, Tĩnh Thành đan có một đặc tính nhận chủ, chính là lấy máu bản thân nhỏ vào nó. Nếu cưỡng chế sẽ bị phản tác dụng..

    - Thập Nhất! - Cẩm Vân trầm mặc nói, dứt lời không ngừng được ho một hồi, ho đến mức cả mặt muốn nghẹn đỏ.

    - Cẩm Vân! Cẩm Vân!

    - Chủ nhân, mọi chuyện sớm muộn hắn phải biết. Hắn có trách nhiệm trong chuyện này.

    - Hắn không có trách nhiệm! Là do ta muốn. - Nàng khẽ cười đáp lại. Có lẽ vì mất máu nhiều nên tầm mắt có hơi mơ hồ.

    Nàng không muốn hắn biết, nguyện ý cả đời này lừa gạt hắn cũng không muốn nói ra tất cả. Nàng biết Ôn Ngọc nhất định sẽ vì thế mà khổ sở, canh cánh tội lội trong lòng. Mà nàng thà chịu đau một chút cũng không muốn hắn khó chịu.

    - Cẩm Vân!

    Nàng mỉm cười nhìn hắn, nét mặt bất đắc dĩ giải thích:

    - Là ta muốn vậy. Không liên quan tới ngươi. Ta không bắt ngươi trách nhiệm chuyện này. Cứ coi như lúc đó ta bị ngốc đi.

    - Vậy.. Vậy! - Sắc mặt Ôn Ngọc tái nhợt - Cẩm Vân, nàng là tên ngốc sao? Tại sao lại không suy nghĩ kĩ trước khi làm. Nàng làm vậy rõ ràng là đùa giỡn với tính mạng của mình. Nàng.. Nàng..

    Càng nói Ôn Ngọc càng cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

    Hắn còn gì để nói nữa đây?

    Mắng nàng ngu ngốc những rõ ràng đó là vì hắn.

    - Không có gì! Chỉ là ta cảm thấy nếu nàng ta xảy ra vấn đề gì, ngươi sẽ rất buồn. Ta không muốn thấy ngươi buồn.

    - Nhu Nhu nếu xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ rất buồn. Nhưng đó không phải tất cả. Cha nàng là ân nhân cứu mạng ta. Tuy ta nói nàng là người quan trọng với ta nhưng là do ta đối với nàng như huynh muội. Hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Cho nên, Cẩm Vân, ngươi thực là đồ ngốc!

    Cẩm Vân kinh ngạc, trong nháy mắt cảm thấy nhịp tim đập thật mạnh.

    Tại sao nàng cảm thấy ánh mắt Ôn Ngọc nhìn nàng đặc biệt ôn nhu?

    - Đồ ngốc! Ta thích nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ta sẽ sống sao?

    - Ôn Ngọc!

    Cẩm Vân từ bất ngờ đến hạnh phúc cười tới phát khóc.

    Ôn Ngọc ôm nàng vào lòng, đưa tay khẽ xoa đầu nàng.

    - Ôn công tử, chủ nhân không có nhiều thời gian, ngươi có bằng lòng ở với nàng dù thời hạn chủ 2 năm không.

    - Thập Nhất!

    - Ta bằng lòng. Nàng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta lẽ nào chút chuyện nhỏ cũng làm không được?

    Hạnh phúc cho dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Vì đó là nàng.

    - Ngươi mới là tên ngốc, Ôn Ngọc!

    Nàng tuy có bị ảnh hưởng nhưng không đến mức giảm thọ như vậy.

    Rõ ràng trong tình yêu chẳng có mấy ai giữ nổi lý trí.

    Đều là những tên ngốc như nhau.

    Hoàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...