Tựa đề: Nữ phụ tự viết kịch bản Tên phụ: Nữ phụ chết ở chương 12 Thể loại: Xuyên không - Hài hước - Hệ thống - Phá truyện Tác giả: Tử Lam Ca Văn án Thẩm Lạc Nhi, một cô gái hiện đại vô tình bị kéo vào truyện cổ đại với vai trò "nữ phụ phản diện không ai nhớ tên". Nhưng thay vì ngoan ngoãn chết theo kịch bản, cô.. chửi lại hệ thống, vặn lại logic cốt truyện, và khiến cả thế giới truyện bị treo máy. Từ một vai phụ làm nền, cô khiến nam chính ngơ ngác, nữ chính hoảng loạn, còn hệ thống thì "muốn lên cơn". Càng phá truyện, cô càng phát hiện ra một sự thật lớn hơn: Thế giới này đang cố giấu cô điều gì. Đây không phải là một câu chuyện tình yêu định sẵn. Đây là một cuộc đào thoát khỏi những câu chữ bị lập trình. Mùa 1 – Hành trình của một nữ phụ viết lại số phận bằng cách "đạp đổ cả hệ thống" Chương 1 – Vừa Tỉnh Dậy Đã Gây Thù Tôi không biết mình đã làm gì sai với ông trời. Chỉ biết là sau một đêm nằm gác chân xem phim cổ trang đến ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy th. Ì phát hiện mình đang bị trói trên một cột gỗ giữa sân đình, xung quanh toàn là các vị quan mặt nghiêm như cha tôi lúc phát hiện điểm thi đại học của tôi rớt chạm đáy xã hội. "Thẩm Lạc Nhi, ngươi cả gan đầu độc hoàng hậu! Tội này đáng chết ba lần!" – một ông cụ râu dài hét lên, miệng phun nước bọt vào mặt tôi như vòi sen mùa hè. Ơ? Tôi nào có đầu độc ai? Tôi còn chưa kịp ăn sáng! Chưa kịp phản kháng, một màn hình xanh lam như giao diện AI hiện ra trước mặt tôi: Chúc mừng người chơi đã hoàn tất quá trình xuyên không! Bạn hiện đang trong thân xác của Thẩm Lạc Nhi – kẻ phản diện số một của truyện "Hoàng Hậu Trở Về"! Mục tiêu: Sống sót, giải oan, và tốt nhất là đừng khiến nam chính giết bạn. Tôi há hốc mồm. Hoàng Hậu Trở Về? Chẳng phải bộ truyện tôi đã rage quit ở chương 12 vì nữ chính quá thánh thiện còn nữ phụ thì ác như chó dữ sao? Và Thẩm Lạc Nhi – tôi nhớ ra rồi. Đây là nữ phụ bị đạp xuống hồ sen, bị đánh roi rồi cuối cùng bị ném vào lãnh cung cho chuột gặm chân! Ôi mẹ ơi, cho con xin quay về nhà, con thà học lại môn Triết Học Mác – Lênin còn hơn! Tôi cố gắng mở miệng, định biện hộ đôi chút thì một giọng nam lạnh như băng từ phía xa vang lên: "Không cần điều tra thêm. Người đâu, đưa Thẩm Lạc Nhi vào ngục. Nếu sau ba ngày không tìm được bằng chứng vô tội xử trảm." Tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai. Đẹp như ảnh bìa tiểu thuyết mạng, kiểu nếu nhìn lâu quá chắc tôi quên luôn tội danh mình đang bị gán. Có điều chàng trai đó – là nam chính! Và theo nguyên tác, hắn chính là người sẽ đích thân đẩy tôi xuống hồ hoa sen trong chương 18. Tôi lập tức hét lên: "Khoan đã! Ta không đầu độc hoàng hậu! Ta thậm chí còn chưa biết bà ấy là ai!" Nam chính liếc nhìn tôi, nhếch môi cười lạnh. "Không sao. Ba ngày nữa bản vương sẽ cho ngươi cơ hội chết trong sạch." Tôi: "?" Lưu ý hệ thống: Người chơi có thể lựa chọn một kỹ năng tạm thời để hỗ trợ quá trình sống sót. A. Diễn xuất nhập tâm B. Khóc lóc chuyên nghiệp C. Mặt dày vô đối D. Trí nhớ như thần Tôi không cần nghĩ lâu. Chọn C. Mặt dày vô đối. Vì rõ ràng nếu không có mặt dày, tôi e rằng mình chưa kịp kêu oan đã thành cá kho rồi. Trước khi xuyên không, tôi từng nghĩ nhà tù cổ đại chắc hẳn là nơi ẩm thấp, mùi mốc meo và có chuột chạy đầy sàn. Thực tế là đúng thật. Và còn tệ hơn thế gấp bốn lần. Tôi bị lôi xềnh xệch như một bị thịt quăng vào phòng giam. Đáy quần dính đầy bùn, tóc tai rối như ổ quạ, mùi trong ngục như hỗn hợp giữa nước mắm để năm năm và hồn ma thối. Tôi đang tính bốc một nắm rơm làm gối thì giật mình: Ở góc phòng, có một người. Người đó đang ngồi quay lưng lại, tóc dài, áo trắng, hơi rách, mà dáng ngồi rất có khí chất. Kiểu như nam chính bị ngược quá đà trong phim thần tượng. Tôi nuốt nước bọt, tính giả vờ câm để tránh gây sự chú ý. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, hắn đã quay đầu lại. Đẹp. Trời ơi hắn đẹp. Đẹp theo kiểu khiến tôi quên luôn mình đang ngồi tù chờ xử trảm. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, da trắng chỉ có điều, ánh mắt hắn như kiểu đã nhìn thấy vạn vật trôi qua, kể cả cái chết. "Ngươi là người mới?" – hắn hỏi, giọng khàn khàn. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "V-Vâng. Tôi là.. à không, tiểu nữ là Thẩm Lạc Nhi. Không đầu độc ai cả. Chỉ là.. tai nạn nghề nghiệp xuyên không thôi." Hắn chớp mắt. "Xuyên không?" Tôi im bặt. Ôi chết, lỡ miệng rồi. Nhưng hắn không hỏi tiếp. Hắn chỉ cười rất nhẹ, như vừa nghe một chuyện gì buồn cười nhất trong đời. "Tốt. Ngươi có vẻ thú vị hơn bọn câm điếc trước đây." Tôi: "Bọn câm điếc?" Hắn: "Trước ngươi, từng có bảy người bị nhốt vào đây. Tất cả đều không nói gì. Sau ba ngày đều bị lôi ra ngoài và không quay lại nữa." Tôi nuốt nước bọt. "Thế còn ngươi?" Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười rất chi là nguy hiểm. "Ta không bị xử trảm, vì họ sợ lời nguyền của ta." Tôi: "?" Hắn ghé sát lại, giọng nhỏ như hơi gió. "Bất cứ ai chạm vào ta đều chết." Tôi lập tức bật dậy, dán sát vào tường như tắc kè bám đá. "Ngươi yên tâm. Ta chỉ đùa thôi." – Hắn nói, mắt vẫn lạnh như sương. Tôi muốn về nhà. Tôi thề. Tôi thèm cơm hộp, thèm mì gói, thèm cả tiếng xe rác đi qua lúc 5 giờ sáng chứ không phải tên mỹ nam "chọc cười kiểu muốn bị đánh" này! Đêm đó, tôi ngủ mà một mắt mở một mắt nhắm, vừa đề phòng mỹ nam giở trò, vừa đợi hệ thống trò chơi bật gợi ý sinh tồn tiếp theo. Rồi đúng lúc nửa đêm Ting! Hệ thống gửi quà: "Kỹ năng Mặt Dày Vô Đối đã được kích hoạt!" Bạn nhận được hiệu ứng: "Thân thiện cấp độ chó hoang" – ai nói ghét bạn, bạn sẽ khiến họ mềm lòng." Tôi không biết nên vui hay khóc.