Xuyên Không Nữ Nhân Của Người Phải Là Ta - Linh6868

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh6868, 4 Tháng sáu 2021.

  1. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Nữ Nhân Của Người Phải Là Ta

    Tác giả: Linh6868

    Số chương: 100+

    Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình, Huyền Huyễn, Nữ cường, Sủng

    Tình trạng: Đang ra

    Lịch ra chương mới: 3-5 chương/1 tuần

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm sáng tác của Linh6868

    [​IMG]

    Văn án:

    Thiên giới có một Hoa Như Ý kinh diễm động lòng người vì tin lầm mà bỏ lỡ đi chân tình.

    Đông Đế Quốc cũng có một Hoa Như Ý thanh tú vô cùng vì tin lầm mà đánh mất đi mạng sống.

    Linh hồn Hoa Như Ý của Thiên giới không biết bằng cách nào lại xuyên vào cơ thể còn chút hơi tàn của Hoa Như Ý Đông Đế Quốc.

    Từ bây giờ nàng chính là Hoa Như Ý của Đông Đế quốc, sẽ thay nàng ta trả lại những đau đớn, những uất hận mà nàng ấy phải gánh chịu, sẽ thay nàng ta bảo vệ những người thân yêu.

    Và, đặc biệt, có một người mà nàng sẽ dùng cả đời để hồi đáp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2021
  2. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 1. Ngũ công chúa tin lầm 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1. Ngũ công chúa tin lầm 1

    Núi Trường Minh – Thiên Giới.

    Đêm đã khuya, mành tơ lụa màu xanh lam đu đưa qua lại theo từng nhịp điệu của gió, hờ hững buông xuống che phủ chiếc giường ngọc bích, thanh âm leng keng của chuông treo thỉnh thoảng vang lên, bầu không khí cũng bởi vậy mà bớt tĩnh mịch đi phần nào.


    Trên chiếc giường ngọc bích mát lạnh, nữ tử một thân y phục màu trắng đang nằm, hai mắt nàng nhắm chặt, mái tóc dài buông xõa xuống. Nàng xinh đẹp vô cùng, chính là mọi đường nét trên khuôn mặt nàng đều cực kỳ tinh xảo, hài hòa với nhau, là đôi lông mày lá liễu, là đôi lông mi cong vút, là đôi môi đỏ mọng nước. Nàng như một tuyệt tác, một bức điêu khắc vậy. Dù nàng chỉ đang nằm thôi, vẻ đẹp của nàng là không thể nào bị vùi lấp.

    Đứng cạnh giường là nữ tử y phục màu hồng nhạt, tóc được búi gọn thành hai chỏm, khuôn mặt tròn trịa, cạnh khóe miệng có hai lúm đồng xu xinh xinh, mỗi khi nàng nói chuyện hai lúm đồng xu lúc ẩn lúc hiện, trông yêu vô cùng. Nàng hướng cặp mắt to tròn tràn ngập lo lắng mà nhìn về phía người đang nằm trên giường. Nàng là Tiểu Vu – là tỳ nữ cực kỳ thân cận của Ngũ Công chúa của Thiên giới – Hoa Như Ý.

    Người đang nằm trên giường chính là Hoa Như Ý – Ngũ công chúa của Thiên giới – chủ nhân của nàng.

    Ngũ công chúa đã hôn mê mười ngày rồi, Tử Vu vô cùng lo lắng, túc trực ngày đêm bên cạnh giường của chủ nhân không nghỉ.


    Đột nhiên, nữ tử trên giường mở to đôi mắt phượng rồi ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Trên khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc nên, mồ hôi rơi lấm tấm, nàng thở gấp mà run rẩy.

    "Công chúa, người tỉnh rồi! Người tỉnh rồi!"

    Tiểu Vu một bên vội vã tiến đến đỡ lấy Hoa Như Ý, một bên hô to: "Người đâu, Ngũ công chúa tỉnh rồi, mau truyền tin bẩm báo với Thiên Đế và Thiên Mẫu".


    Núi Trường Minh liền trở nên náo động, từng đàn đom đóm xuất hiện, ánh sáng lập lòe, nở rộ nhanh chóng xóa tan đi bóng tối đang bao trùm cả ngọn núi. Người ra kẻ vào, người bay kẻ lượn, chạy đi truyền tin. Tiểu công chúa – bảo bối của cả Thiên giới cuối cùng cũng tỉnh rồi.

    Lúc này, Hoa Như Ý đang ngồi trên giường nắm chặt lấy tay của Tiểu Vu, đôi mắt phượng ngập tràn sự hoảng loạn, giọng nói run rẩy:

    "Tiểu Vu à, Gia Cát Thượng Thần như thế nào rồi? Ngài ấy đang ở đâu? Ta phải đến chỗ ngài ấy. Ta.. Ta phải đến xem xem!"

    Nàng vừa nói vừa rời giường, dáng vẻ vội vàng, gấp vô cùng mà hướng về phía cửa. Tiểu Vu giữ chặt lấy Hoa Như Ý mà khóc nấc lên:

    "Người bình tĩnh đã công chúa, xin người bình tình đã! Gia Cát Thượng Thần.. ngài ấy.. ngài ấy.."

    Ký ức về ngày đó bỗng ùa về nguyên vẹn, đôi mắt vốn đang hoảng loạn bỗng trở nên trống rỗng, hai chân dường như không còn sức lực nữa, Hoa Như Ý ngã khụy xuống sàn. Tí tách, tí tách.. từng giọt nước mắt rơi xuống, ngày càng nhiều..

    * * *

    Hoa Như Ý là Ngũ công chúa của Thiên giới, nàng là tiểu bảo bối của Thiên đế và Thiên mẫu. Vẻ đẹp của nàng chính là không tài nào tả xiết, nàng mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng lại kiêu sa vô cùng, rất yêu nghiệt nhưng lại cực kỳ thoát tục. Lúc này nàng có thể nhiệt tình như lửa, thu hút bao nhiêu ánh sáng vây quanh nhưng ngoảnh đi một khắc nàng lại ngay lập tức có thể lạnh lùng như băng tuyết, khiến người khác chỉ có thể đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, mà ước vọng.


    Hoa Như Ý cũng là một người rất cố chấp và bướng bỉnh. Tất cả những thứ nàng thích, nàng muốn, nàng yêu đều nhất định phải thuộc về nàng.

    Cung Vô Ưu chính là một trong số đó.

    Thế giới này chia làm tam giới: Thiên Giới, Nhân Giới, Quỷ Giới. Cung Vô Ưu là một trong những thượng thần của Thiên Giới.

    Thượng thần là gì? Thiên giới có thể có rất nhiều thần tiên nhưng Thượng thần thì không nhiều như vậy. Những thần tiên có tu vi trên hàng vạn năm, sở hữu một thân pháp lực vô cùng thâm sâu, trải qua quá trình lịch kiếp đầy gian khổ mới có thể trở thành Thượng thần.

    Ngày ấy, Hoa Như Ý bắt gặp Cung Vô Ưu một thân y phục màu trắng, bộ dáng ôn nhu bế lên một bé thỏ con bị thương ở chân. Ánh mặt trời chiếu rọi vào khung cảnh đó, dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt của hắn đã in sâu vào trong tâm trí nàng, trở thành hồi ức mà mỗi lần nghĩ về trái tim của nàng lại nhảy nhót không thôi.

    Từ giây phút đó, Hoa Như Ý – một tiểu tiên với vài trăm năm tuổi đã chắc chắn rằng Cung Vô Ưu sẽ là tình lữ của mình.


    Nhiệt tình như lửa, nàng đối với Cung Vô Ưu chính là bày ra dáng vẻ này. Nhưng, Cung Vô Ưu đối với nàng vẫn luôn là thái độ khi xa khi gần. Hôm nay, hắn có thể rất nhiệt tình mà cùng nàng đi dạo ngắm cảnh nhưng ngày mai khi nàng đến tìm hắn, hắn liền có thể cáo bệnh mà không tiếp nàng.

    Trước thái độ của Cung Vô Ưu, sự cố chấp của Hoa Như Ý lại càng thể hiện rõ. Nàng cố chấp chạy theo hắn, cố chấp chứng minh tình yêu của mình với hắn.

    Bởi vậy, khi đến một ngày được Cung Vô Ưu hỏi:

    "Ta có hứng thú với một thứ. Tiểu công chúa có thể giúp ta có thứ đó được không?"

    Hoa Như Ý đã không ngần ngại mà gật đầu đáp ứng. Cung Vô Ưu thấy dáng vẻ của nàng cũng chỉ nhếch mép mỉm cười, câu trả lời của nàng không nằm ngoài dự liệu của hắn.

    Vực Hung Ấn là nơi Thiên giới giam cầm các Hung thú. Gần đây, các Hung thú đang bị giam cầm ở đó trở nên náo động, chúng không ngừng giãy dụa, giằng co, cực kỳ bất ổn. Đây chính là dấu hiệu của việc một Hung Thần thú sắp xuất hiện. Hung Thần thú chính là nỗi đe dọa cực kỳ lớn cho Thần giới và Nhân giới. Một khi Hung Thần thú xuất hiện, Quỷ giới như hổ mọc thêm cánh, Nhân giới gió tanh mưa máu, Thần giới sẽ rơi vào hiểm cảnh.

    Lần này, cũng thật may mắn, Hung Thần thú sẽ xuất hiện tại núi Côn Minh – lãnh địa của Thiên giới. Bởi vậy, các vị Thượng Thần đã tập hợp lại tại đây để bày ra trận pháp. Một khi Hung Thần thú phá đá xuất hiện sẽ lập tức rơi vào trận pháp đã được bày sẵn, kết hợp với nguồn linh khí nồng đậm của lãnh địa thì trận pháp uy lực sẽ càng lớn mà sức mạnh của Hung Thần thú cũng sẽ bị áp chế đi ít nhiều.

    Hung Thần thú một khi bị trấn áp sẽ không giống như các Hung thú khác, hiện về nguyên hình bản thể mà sẽ biến thành Pháp bảo. Pháp bảo này chính là thứ mà Cung Vô Ưu muốn.

    Vậy tại sao hắn lại chọn Hoa Như Ý? Sao hắn không thể tự lấy được?

    Chính bởi Pháp bảo Hung thần thú không phải muốn là có thể sở hữu. Nó được tạo ra mang linh hồn của Hung Thần thú nên bắt buộc phải được thuần hóa mới có thể sử dụng được. Thuần hóa Pháp bảo Hung thần thú cũng không phải là chuyện đơn giản, chỉ người mang thể chất Hoa Hỏa mới có thể. Mà thể chất Hoa Hỏa lại vô cùng hiếm có, vạn năm đều khó gặp. Bởi vậy tất cả Pháp bảo lấy được từ việc trấn áp Hung Thần Thú đều được Thiên giới lưu giữ tại vực Hung Ấn cùng các Hung Thú khác.

    Nhưng thể chất vạn năm hiếm gặp như vậy lại rơi trên người Hoa Như Ý. Tính cách cố chấp và bướng bỉnh của Hoa Như Ý không phải chỉ xuất phát từ việc nàng sở hữu nhan sắc kinh diễm hay là tiểu bảo bối của Thiên Đế, Thiên Mẫu mà còn là từ năng lực chấn động của nàng.

    Tuy chỉ là một tiểu tiên vài trăm năm tuổi nhưng pháp lực của nàng đã cực kỳ thâm sâu, có thể sánh ngang với những vị thần tiên vạn năm. Nguyên do cũng bởi nàng sở hữu thể chất đặc biệt cộng thêm trí óc thông minh khiến tốc độ tu luyện chính là như nước chảy mây bay. Thêm vào đó, sư phụ của nàng còn là Tư Gia Cát – một trong những Thượng thần đứng đầu Thiên Giới, là chiến thần hiển hách nổi danh, là nỗi khiếp sợ của Quỷ giới.

    Nhưng, tuy tiềm năng của Hoa Như Ý quả thật kinh người đi chăng nữa thì việc thuần hóa Pháp bảo Hung Thần Thú khi tu vi mới có vài trăm năm đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

    Cũng chính bởi vậy mà những Pháp bảo Hung Thần thú kia còn được lưu giữ tại vực Hung Ấn chứ chưa được thuần hóa. Cả Thiên giới chính là đang đợi Hoa Như Ý trưởng thành, đợi tu vi của nàng có thể đáp ứng được. Đến lúc đó, Thiên giới nhất định sẽ có một trận kinh hỉ bởi pháp bảo Hung Thần thú được thuần hóa sẽ mang đến sức mạnh vô cùng lớn cho Thiên giới, địa vị của Thiên giới sẽ vì thế mà càng vững.

    Gọi Hoa Như Ý là Tiểu bảo bối của cả Thiên giới một phần cũng là bởi nguyên nhân này.


    Nhưng Cung Vô Ưu, hắn đúng là không thể đợi thêm được nữa, hắn thèm khát sức mạnh của pháp bảo Hung Thần thú vô cùng, hắn muốn vượt lên Tư Gia Cát, hắn muốn trở thành người mạnh nhất, tỏa sáng nhất. Danh xưng chiến thần đó phải là của hắn.

    Cung Vô Ưu cũng biết với tu vi hiện tại sẽ rất khó để Hoa Như Ý có thể thuần hóa được Pháp bảo Hung Thần thú. Nhưng lần này Hung Thần thú lại xuất hiện tại lãnh địa của Thiên giới, sức mạnh của nó sẽ vì ảnh hưởng của linh khí mà suy giảm. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Biết đâu, biết đâu, Hoa Như Ý có thể thành công.

    Hoa Như Ý cũng không hề ngốc, nàng vốn dĩ biết với tu vi của bản thân thì việc thuần hóa được Pháp bảo Hung Thần thú là chuyện không thể nào. Bởi vậy, sau khi biết được việc Cung Vô Ưu muốn nàng làm, nàng đã rất do dự, áy náy mà nhìn hắn:

    "Vô Ưu Thượng Thần, ngài cũng biết, tu vi của ta hiện tại không thể làm được chuyện đó.."

    "Chẳng lẽ tiểu công chúa không thể vì ta mà thử một chút? Dù sao đi nữa cũng không mất gì mà.."

    Thanh âm ngọt ngào của Cung Vô Ưu nhẹ nhàng rót vào tai của Hoa Như Ý, hắn nói với nàng rằng nếu không thành công cũng không sao cả, nàng sẽ chỉ bị một chút phản phệ mà thôi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.

    Hoa Như Ý như trở thành một người ngốc, nàng một mực tin những lời hắn nói mà không mảy may suy nghĩ rằng đây nếu như không phải việc nguy hiểm thì tại sao cho đến hiện tại những Pháp bảo Hung thần thú ở vực Hung Ấn kia vẫn chưa được thuần hóa.
     
    Dương Nữ Khánh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2021
  3. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 2. Ngũ công chúa tin lầm 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2. Ngũ công chúa tin lầm 2

    Núi Côn Minh.

    Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, cuốn đi mất sự trong xanh của nền trời. Gió thổi ngày càng mạnh, bụi bay mịt mù, cả rừng cây vốn dĩ đang hùng vĩ như vậy cũng trở nên ngả nghiêng theo từng đợt gió lớn. Đây chính là dấu hiệu cho việc Hung Thần thú sắp xuất thế.

    Năm vị Thượng thần lấy vị trí của tảng đá đang ẩn chứa Hung Thần thú làm trung tâm, mỗi người đứng một góc tạo thành hình ngôi sao năm cánh cùng nhau thi triển trận pháp.

    Ầm ầm!

    Tảng đá dần dần nứt vỡ, một con khỉ đột to lớn đạp bay những mảnh đá còn sót lại mà lao ra ngoài. Nó lấy đà định nhảy lên thật cao nhưng không thể bởi đã bị khóa chặt trong trận pháp. Nó tức giận đấm ngực, thét lên những tiếng: "Gào.. Gào.. Gào" mà vùng vẫy. Nhưng, năm cánh của ngôi sao được tạo nên bởi các vị thượng thần vẫn đang vô cùng vững chắc.

    "Đến lúc rồi!"

    Nam nhân khoác bộ y phục màu xám cất tiếng nói mang theo nét mặt lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ hài hòa với ngũ quan của hắn. Gọi hắn là anh tuấn cũng không phải bởi vẻ đẹp của hắn còn vượt lên hẳn khái niệm này. Hắn vừa mang theo cốt khí của một kẻ bình thiên lập địa lại mang theo năm phần mềm mại, năm phần rắn rỏi. Hắn chính là Tư Gia Cát – Thượng thần, Chiến thần bất khả chiến bại của Thiên giới.

    Bốn vị Thượng thần còn lại trong đó có Cung Vô Ưu liền ngay lập tức gia tăng trận pháp. Con khỉ đột cố gắng vùng vẫy nhưng sức mạnh của nó cứ yếu dần yếu dần, lúc này, Tư Gia Cát liền dùng pháp bảo của mình chém một đường tạo nên một tiếng nổ lớn, con khỉ đột ngay lập tức bị nổ tung, một chùm sáng trắng phát ra bao trùm lấy toàn bộ trận pháp.

    Một lúc sau, một cây cung tên dần dần hiện ra sau lớp mờ của chùm sáng trắng đang dần dần tan đi – chính là Pháp bảo Hung thần thú. Cung tên màu đen, uốn cong với những đường nét tinh tế lơ lửng trên không trung khiến tất cả các Thượng thần đều thèm khát. Thế nhưng, hắc khí từ nó tỏa ra quá mạnh, mạnh đến nỗi dập tắt luôn sự thèm khát đó.

    Giây phút Tư Gia Cát dùng thần khí để thu hồi Pháp bảo Hung thần thú về túi càn khôn để mang nó về vực Hung Ấn thì một bóng dáng thân thuộc lướt qua.

    Nữ nhân xinh đẹp động lòng người chạy lên trước hắn mà nhoẻn miệng cười:

    "Sư phụ, để con thử thuần hóa nó đi ạ!"

    "Không được, tu vi của ngươi chưa đủ! Mau dừng lại!"

    Tư Gia Cát giật mình, nét lạnh nhạt đã hoàn toàn biến mất giờ đây chỉ sự hoảng hốt cực độ đang bao phủ lấy gương mặt hắn. Hắn trợn mắt đầy lo sợ mà quát lớn, liền đưa tay ra định dùng thần khí kéo Hoa Như Ý lại. Nhưng, không kịp nữa rồi.

    Hoa Như Ý biết chắc chắn Tư Gia Cát sẽ không để nàng thử thuần hóa Pháp bảo Hung Thần thú. Bởi vậy, nàng không chậm trễ một giây nào liền ngay lập tức khởi động trận pháp. Nàng lắc lắc vòng tay ngọc bích ba tiếng: "Keng, keng, keng", thần khí màu hồng nhạt được điều ra, nhanh chóng bao phủ lấy Cây cung đen kia. Từng đợt thần khí ào ào, ào ào tuôn ra biến thành một đóa hoa sen lớn, trùm lên toàn bộ Cây cung đen.

    Tư Gia Cát thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nắm chặt tay, chặt đến nỗi bàn tay rỉ máu. Nhưng, hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm là người con gái đang ở trước mặt đây. Bởi nàng đã khởi động trận pháp nên hắn không thể ngăn cản nàng lúc này, nếu không nàng sẽ bị phản phệ rồi bị hắc khí nhập vào người mà bỏ mạng.

    "Tiểu nha đầu này, nhất định không được xảy ra chuyện gì!" Hắn nghiến chặt răng, nhíu mày. Bây giờ trái tim hắn như đang có tảng đá lớn đè lên mà bóp nghẹt.

    Trái ngược với Tư Gia Cát, Cung Vô Ưu lại vô cùng háo hức, mong đợi. Biết đâu Hoa Như Ý có thể thuần hóa được Pháp bảo Hung Thần thú. Như vậy, hắn đã có thể rút ngắn được hằng hà thời gian tu luyện, hắn sẽ nhanh chóng trở thành người tỏa sáng nhất. Nhưng nếu Hoa Như Ý không thành công thì cũng chả sao, hắn lại tìm cách khác mà thôi. Còn mạng sống của nàng thì hắn thật sự chẳng mấy để tâm.

    Thời điểm Hoa Như Ý nhận ra tu vi của bản thân còn quá yếu ớt, không thể nào thuần phục được Pháp bảo Hung Thần Thú và muốn thu thần khí về thì cũng là lúc nàng nhận ra có điều không ổn. Nàng không thể nào thu thần khí về mà thần khí của nàng đang bị Cây cung đen này hút ngược lại. Giây phút này, nàng hiểu ra, chính là không thể quay đầu, nàng bị Cung Vô Ưu lừa rồi. Nàng sẽ bị Cây cung đen này hút hết thần khí, thần khí của nàng sẽ bị thuần hóa để trở thành sức mạnh của nó.

    Giây phút đó, nàng nhìn thấy bên cạnh gương mặt dửng dưng không một chút biểu cảm của Cung Vô Ưu chính là gương mặt trắng bệch, bàn tay rỉ máu đang run rẩy của Tư Gia Cát. Nàng hối hận, nàng hối hận rồi.

    "Mẫu thân, Phụ thân, Sư phụ.. Xin lỗi.. Như Ý sai rồi!"

    Hoa Như Ý nhắm mắt mà lẩm nhẩm, từng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt xinh đẹp của nàng. Nhưng, cũng vào chính phút giây tuyệt vọng đó, có một bàn tay thân quen đưa ra kéo nàng lại, bàn tay đầy chai sạn chinh chiến khắp chốn nhưng lại ấm nóng vô cùng, đó là Tư Gia Cát, là sư phụ nàng.

    Thời điểm nhìn thấy Hoa Như Ý không thể tiếp tục trụ được nữa, Tư Gia Cát không chút do dự liền thi triển trận pháp hoán đổi, mạng đổi mạng, đẩy nàng ra để biến bản thân thành thế thân. Giây phút lướt qua nhau, Hoa Như Ý chỉ kịp hét lên:

    "Sư phụ, không, đừng!"

    Thoang thoảng bên tai nàng là tiếng của Tư Gia Cát: "Bảo trọng, sống tốt, ta yêu.."

    Tiếng "nàng" hắn đã không kịp thốt ra, hắn đau lòng mà nghĩ: "Giá như, giá như nói với nàng điều này sớm hơn, giá như có thể quay trở lại.."

    Vào giây phút thần khí trong cơ thể sắp bị hút hết, bản thân sắp tan biến Tư Gia Cát nhớ lại hình ảnh một tiểu nha đầu ôm đùi hắn, hướng cặp mắt phượng trong veo mà hỏi:

    "Sư phụ, người sẽ bảo vệ Như Ý suốt đời đúng không ạ?"

    Tư Gia Cát lúc này không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi lật sang trang sách khác. Tiểu nha đầu thấy hắn như vậy liền "xì" lên một tiếng:

    "Sư phụ không nói con cũng biết. Sau phụ thân, mẫu thân thì Như Ý yêu sư phụ nhất đời luôn!"

    Tư Gia Cát lúc này trái tim bỗng đánh "thịch" một cái, khóe miệng nhếch lên.

    Tiểu nha đầu nói rồi lại ôm đùi hắn, tựa đầu vào mà liến thoắng kể chuyện trên trời dưới biển.

    Trong vườn, gió thổi lao xao kéo theo những cánh hoa đào bay phấp phới.

    Lần này, Như Ý, ta không thể tiếp tục bảo vệ nàng nữa rồi..

    Hoa Như Ý bị trận pháp hoán đổi đẩy ra ngoài liền ngất lịm đi còn Tư Gia Cát – Thượng thần, Chiến thần của thần giới đã vì bị Pháp bảo Hung Thần thú hút hết thần khí mà tan biến.

    * * *

    Núi Trường Minh.

    Hoa Như Ý như người mất hồn mà ngồi bệt xuống sàn đôi mắt long lanh ngấn nước, khóc nấc lên từng tiếng, hai tay đấm mạnh vào ngực. Tư Gia Cát – sư phụ nàng chết thật rồi! Là nàng hại sư phụ, là nàng.

    Tiểu Vu hoảng hốt không cầm được nước mắt liền ôm lấy Hoa Như Ý mà khóc theo. Hoa Như Ý run rẩy, nắm chặt lấy tay Tiểu Vu:

    "Tiểu Vu à! Là ta, chính ta đã hại sư phụ. Là do ta!"

    "Công chúa người bình tĩnh đã! Không phải.. không phải.."

    Tiểu Vu chưa nói hết câu..

    Thời điểm Thiên đế và Thiên mẫu được truyền tin vừa thân chinh đến nơi liền thấy Tiểu bảo bối của mình phun ra một tràng máu rồi ngất lịm đi, nơi khóe môi xinh đẹp còn vương những giọt đỏ thắm.

    Ngũ công chúa Hoa Như Ý vừa tỉnh dậy sau hôn mê do quá thương tâm đã lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

     
    Dương Nữ Khánh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2021
  4. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 3. Nhị tiểu thư tin lầm 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3. Nhị tiểu thư tin lầm 1

    Đêm đã khuya, trên sàn lát đá cẩm thạch nữ tử đang nằm bất động bỗng mở to cặp mắt vốn dĩ đang nhắm chặt, nét đau thương nơi đáy mắt nhanh chóng bị sự mơ hồ khuất lấp. Nàng hoang mang mà nhìn xung quanh gian phòng.

    Ánh nến nhẹ nhàng thắp sáng gian phòng. Rèm lụa tơ tằm mềm mại thỉnh thoảng lại đung đưa qua lại trước làn gió.

    Vật dụng xung quanh trông vô cùng sang trọng, chiếc bàn được làm từ gỗ đàn hương chạm khắc kỳ công đặt giữa phòng, trên đó đặt một bộ ấm chén tinh xảo. Đằng xa, chiếc giường gỗ được làm từ chất liệu thượng hạng, từng đường nét thiết kế đều rất tỉ mỉ, ngay đến cả những vật dụng nhỏ bé như chân đế nến vừa nhìn qua đã biết không tầm thường.

    Gian phòng tràn ngập màu đỏ, chữ Hỷ được dán khắp nơi.

    "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"

    Hoa Như Ý ngơ ngác mà nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là gian phòng của nàng, cũng không phải là Núi Trường Minh bởi linh khí nơi đây vô cùng ít ỏi.

    Chưa kịp định thần lại thì một trận đau đầu đã xâm chiếm lấy nàng, hàng loạt ký ức cứ như vậy mà chạy vào tâm trí.

    * * *

    Đây là một thế giới hoàn tác khác với thế giới của nàng. Thế giới này không hề có sự tồn tại của Thiên giới, Nhân giới, Quỷ giới mà được phân chia thành các vùng lãnh thổ: Bắc Đế Quốc, Đông Đế Quốc, Nam Đế Quốc, Tây Đế Quốc.

    Nơi đây, sức mạnh là thứ quyết định tất cả.

    Thế giới này có ba loại người: Võ Sư, Trận pháp sư và những người còn lại. Võ Sư, Trận pháp sư là những người sở hữu sức mạnh, nhận được sự tôn kính trong xã hội. Những người còn lại thì được coi là tầng lớp thấp nhất, có thể dễ dàng bị chà đạp bất cứ lúc nào.

    Võ sư và Trận pháp sư cũng có những cấp bậc riêng.

    Các cấp bậc võ sư từ thấp đến cao được chia như sau: Võ Linh (cửu cấp), Võ Huyền (Sơ Võ Huyền – Trung Võ Huyền – Đại Võ Huyền), Võ Tôn (Sơ Võ Tôn – Trung Võ Tôn – Đại Võ Tôn), Võ Hoàng (Sơ Võ Hoàng – Trung Võ Hoàng – Đại Võ Hoàng), Võ Đế (cấp bậc Chí tôn).

    Trận pháp sư thì cấp bậc từ thấp đến cao được chia theo: Sơ cấp (từ Nhất đẳng – Tam đẳng), Trung cấp (Từ Tứ đẳng – Lục đẳng), Cao cấp (Từ Thất đẳng – Cửu đẳng).

    Võ sư là người tập trung phát triển nội lực còn Trận pháp sư lại tập trung về tinh thần lực.

    Một Trận pháp sư Tam đẳng hoàn toàn có thể một đấu một với một Sơ Võ Huyền.

    Tuổi thọ của Võ sư và Trận pháp sư sẽ tăng theo từng cấp bậc, Võ sư đạt cấp bậc Võ tôn hay Trận pháp sư đạt đến Ngũ đẳng tuổi thọ có thể lên đến vài trăm năm, từ đây Võ tôn hay Trận pháp sư Ngũ đẳng cứ tăng thêm một cấp bậc, tuổi thọ lại được cộng thêm một trăm năm.

    Cả Võ sư và Trận pháp sư đều rất được coi trọng. Tuy nhiên, bởi sự đặc biệt về sức mạnh nên Trận pháp sư khá khan hiếm. Nội lực thì có thể cố gắng phấn đấu, một người bình thường nếu không phải quá phế vật thì chắc hẳn sẽ đạt được cấp bậc Nhị Võ linh nếu cần cù luyện tập. Nhưng, tinh thần lực thì khó khăn hơn nhiều.

    Tinh thần lực thuộc về tư chất của mỗi người, không phải ai cũng có thể luyện tinh thần lực mà lại càng không phải ai cũng có được tinh thần lực dồi dào.

    Người có thể luyện Tinh thần lực phải là người được Trận Pháp điện lựa chọn. Hàng năm, Trận pháp điện sẽ mở cửa đón những người muốn thử vận may và tìm kiếm những người có tiềm năng trở thành Trận pháp sư.

    Luyện tập tinh thần lực lại càng khó khăn, không phải cứ cần cù là được. Để phát triển được tinh thần lực chính là cần phải bổ sung một lượng lớn linh dược, linh đan, chi phí lớn vô cùng. Để một Trận Pháp Sư Nhất đẳng bước lên được Nhị đẳng chính là phải bỏ ra một khối lượng lớn tài sản, để Nhị đẳng lên Tam đẳng, Tứ đẳng con số bỏ ra lại lên cấp số nhân cho mỗi cấp. Bởi vậy, hầu hết Trận pháp sư sẽ xuất hiện ở những gia tộc lớn, có tiềm lực kinh tế. Những gia tộc tầm trung còn chưa chắc đủ khả năng để có thể nuôi dưỡng một Trận pháp sư nên những gia tộc bình thường đúng là ngoài tầm với.

    Tuy nhiên, việc bồi bổ linh dược, linh đan để có thể phát triển Tinh thần lực chỉ có thể hiệu quả đối với các Trận pháp sư Nhất đẳng đến Tứ đẳng. Từ Tứ đẳng, Trận pháp sư muốn phát triển lên Ngũ đẳng, Lục đẳng và cao hơn đều hoàn toàn nhờ vào khả năng giác ngộ trận pháp của bản thân.

    Hiện tại, Hoa Như Ý đang ở Đông Đế Quốc.

    Tại Đông Đế Quốc, mười Võ sư mới có một Trận pháp sư.

    Võ sư của Đông Đế Quốc cấp bậc Võ Linh có thể nhiều rất nhiều nhưng Võ Huyền thì chỉ có hàng trăm, Võ Tôn thì đếm trên đầu ngón tay còn Võ Hoàng thì chỉ duy nhất một người trong truyền thuyết.

    Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Đó là bởi từ Võ Linh đến Võ Tôn nghe qua thì cũng chỉ một cấp nhưng thật sự là cả một quãng đường dài. Cấp bậc càng cao yêu cầu nội lực càng lớn. Sau cấp bậc Cửu Võ Linh, sự cần cù không thể nào là chìa khóa để có thể tiến cấp được nữa mà tư chất chính là then chốt. Có những người mất đến bốn mươi, năm mươi năm cũng chỉ dừng ở mức Cửu Võ Linh, không thể tiến đến bước Võ Tôn. Võ Linh lên Võ Tôn đã khó khăn như vậy rồi, nói gì đến Võ Tôn lên Võ Hoàng, thật đúng là nằm mơ cũng không mơ ra được.

    Lại nói về Trận pháp sư, cấp bậc Trận pháp sư cao nhất mà Đông Đế Quốc có là Trận pháp sư Ngũ đẳng. Số lượng Trận pháp sư Tam đẳng trở lên quả thật là khan hiếm vô cùng.
     
    Dương Nữ Khánh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2021
  5. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 4. Nhị tiểu thư tin lầm 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4. Nhị tiểu thư tin lầm 2

    Chủ nhân của khối thân thể này cũng tên là Hoa Như Ý, thân phận cũng không hề tầm thường, nàng là Nhị tiểu thư của Tam Lão gia của Hoa Gia – Hoa Chí Đức.

    Tại Đông Đế Quốc có bốn gia tộc lớn: Hoa Gia, Mạc Gia, Dung Gia, Hạ Gia. Như thế nào được coi là một gia tộc lớn? Tại thế giới này, sức mạnh chính là thứ quyết định tất cả. Càng có nhiều Võ sư, Trận pháp sư cấp bậc cao trong gia tộc, gia tộc sẽ càng đứng vững.

    Một điều hay ở đây là một khi gia tộc có nhiều cao thủ, tiềm lực kinh tế của gia tộc đó sẽ càng phát triển, sẽ không bị các thế lực khác chèn ép. Một khi tiềm lực kinh tế càng phát triển, gia tộc lại càng có nguồn tài nguyên để nuôi dưỡng thế hệ sau, từ đó lại có thêm nhiều cao thủ. Đây là mối quan hệ cộng sinh.

    Hoa Như Ý năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, là Trận Pháp sư Nhị đẳng. Mới mười bảy tuổi đã là Trận pháp sư Nhị đẳng là một chuyện hiếm có như thế nào? Không thể không nhắc đến nguồn tài nguyên lớn mà cả gia tộc đổ vào nhưng trí óc thông minh và tư chất hiếm có của nàng cũng là không thể chối bỏ.

    Hoa Như Ý đem lòng ngưỡng mộ Cung Vô Ưu – Nhị Hoàng tử của Đông Đế Quốc.

    Cung Vô Ưu năm nay hai mươi tuổi, là Võ Linh cửu cấp. Hai mươi tuổi đạt được Võ Linh cửu cấp, Cung Vô Ưu cũng có thể được xem là kỳ tài trong thiên hạ.

    Một ngày, Hoa Như Ý nhận được thánh chỉ ban hôn của Đế Vương. Nàng được chỉ định thành thân với Tam Hoàng tử của Đông Đế Quốc.

    Nếu nói Nhị Hoàng tử là kỳ tài trong thiên hạ thì Tam Hoàng tử được coi là kỳ tài của kỳ tài. Năng lực học tập và tư chất của hắn là vô cùng ưu việt, mới mười chín tuổi hắn đã đạt đến trình độ Sơ Võ Huyền. Võ Linh và Võ Huyền tưởng như chỉ cách một bước nhưng một bước này có khi là cả một đời người. Có những Võ Linh cho đến cuối đời vẫn không thể chạm đến cấp bậc Võ Huyền kia để rồi chỉ biết nhắm mắt trong sự tiếc nuối. Tam Hoàng tử được coi là thiên tài của Đông Đế Quốc. Tương lai của hắn tưởng tượng thôi đã thấy chói mắt.

    Bởi vậy, khi Hoa gia nhận được thánh chỉ ban hôn thì chính là vô cùng vui mừng. Hoa Như Ý và Tam Hoàng tử, hai thiên tài của Đông Đế Quốc cùng sánh đôi thì còn gì có thể tốt đẹp hơn. Hoa gia cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh khi có chỗ dựa là Tam Hoàng Tử mà xa hơn còn là Triều đình.

    Toàn bộ Hoa gia vì thế trở nên cực kỳ náo nhiệt.

    Duy chỉ có Hoa Như Ý là hết sức buồn phiền.

    Thử hỏi không phiền lòng sao được khi nàng phải gả cho vị Tam Hoàng tử - người mà nàng còn chưa từng gặp mặt. Huống hồ lúc này trong trái tim của thiếu nữ mười bảy tuổi chỉ toàn là hình bóng của Nhị Hoàng tử Cung Vô Ưu.

    Tuy nhiên, mặc dù bản tính nàng vốn cố chấp và bướng bỉnh nhưng với những chuyện liên quan đến sự an nguy của cả gia tộc, nàng vẫn sẽ thỏa hiệp.

    Đêm trước ngày Đại hôn, nàng được Hoa Tử Chi – nữ nhi của Nhị Lão gia Hoa gia đưa cho một lọ màu trắng, bên trong chứa những hạt nhỏ bé xíu trông rất kỳ lạ. Hoa Như Ý ngơ ngác mà hỏi:

    "Tỷ tỷ, ngươi đưa cái gì cho ta vậy?"

    "Đây là một loại thuốc đặc biệt. Muội chỉ cần bóp nát những viên này ra và cho lên mặt thì gương mặt sẽ ngay lập tức trở nên lở loét". Hoa Tử Chi híp mắt cười nói.

    "Thế tỷ đưa cho ta làm gì?". Hoa Như Ý giật mình mà đẩy trả lọ về phía Hoa Tử Chi.

    "Ấy, nghe Tỷ nói hết đã. Thuốc này chỉ có tác dụng trong một canh giờ thôi. Sau đó, gương mặt của muội sẽ trở lại bình thường. Muội thử tưởng tượng xem, vào đêm động phòng Tam Hoàng tử mở khăn che mặt ra thấy muội như vậy có phải hắn sẽ vô cùng hốt hoảng. Muội có thể dọa hắn một hồi cho hả giận". Hoa Tử Chi ngọt nhạt.

    "Cái này..". Hoa Như Ý do dự.

    "Đừng lo lắng, chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi!". Hoa Tử Chi dỗ dành.

    Hoa Như Ý dù gì cũng là tiểu cô nương mới mười bảy tuổi, đối với những thứ trêu chọc như thế này quả thật rất có hứng thú. Huống hồ nàng vốn cũng vì cuộc hôn nhân này mà thấy Tam Hoàng Tử rất không vừa mắt. Đúng là rất muộn dọa dẫm hắn một phen!

    Giây phút nàng cầm lấy lọ trắng, khóe miệng Hoa Tử Chi nhếch lên, đáy mắt lóe lên 1 tia sáng ẩn hiện sự tàn độc. Hoa Như Ý lúc này hứng thú cầm đồ chơi trên tay mà đung đưa, không hề nhìn thấy biểu cảm này.

    Ngày Đại hôn đã đến.

    Tại phủ Tam Hoàng tử, Hoa Như Ý ngồi trong gian phòng của Viện Thế tử phi, nàng cho Tiểu Vu – tỳ nữ thân cận nhất của nàng lui ra và dặn dò: "Khi nào ta cho gọi em mới được bước vào".

    Nàng chính là ngoài việc muốn trêu đùa với Tam Hoàng Tử còn muốn chọc Tiểu Vu một trận. Tiểu Vu vốn bản tính nhát gan nhất định sẽ sợ xanh mật cho xem.

    Hoa Như Ý cầm lọ trắng được Hoa Tử Chi đưa mà lắc lắc rồi đổ ra bàn tay. Những hạt bé tí ti màu đen nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng bóp thật chặt, nghiền chúng ra và cho lên một bên má. Nàng chưa vội quét lên má còn lại mà liền chạy lại phía gương, hí hứng xem xem công dụng của nó.

    Giây phút đang nghiêng ngả đầu trước gương, hài lòng vì sự biến dị của gương mặt thì một cơn đau từ từ xuất hiện, mới đầu nó chỉ xuất hiện ở một bên má, dần dà nó lan nhanh ra toàn bộ gương mặt rồi là toàn bộ cơ thể nàng.

    "Trúng độc rồi!"

    Trong đầu Hoa Như Ý ngay lập tức nảy ra suy nghĩ này. Nàng vội vàng vận tinh thần lực, ngăn chặn sự tấn công của độc dược nhưng không xong. Độc dược này quá kỳ lạ, tốc độ phát tác và ăn sâu của nó quá nhanh, loại độc này trước đây nàng chưa từng gặp, đây rõ ràng không phải độc của Đông Đế quốc.

    Tinh thần lực được nàng điều động ra nhanh chóng nhận thấy độc dược đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nàng chính là không thể cứu nữa rồi.

    Hoa Như Ý dùng chút sức lực cuối cùng mà lê ra phía cửa, nhỏ giọng gọi:

    "Tiểu Vu!"

    "Dạ có em!" Tiếng nói thánh thót của Tiểu Vu vang lên cùng bước chân vội vàng hướng về phía cửa toan đẩy vào.

    "Đừng mở cửa! Nghe ta nói đây". Hoa Như Ý vội vàng mà ngăn Tiểu Vu lại. Nàng không muốn Tiểu Vu nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng lúc này, con bé này chính là vô cùng nhát gan.

    "Ngươi bẩm báo với Tam Hoàng Tử là ta thấy không được khỏe trong người nên mong đêm nay Tam Hoàng tử hãy chia phòng".

    "Tiểu thư ơi, người bị bệnh sao, để em vào.." Tiểu Vu vội vội vàng vàng định đẩy cửa nhưng đã bị một lực ở bên trong ngăn lại. Hoa Như Ý dùng toàn bộ sức lực cuối cùng mà giữ cửa:

    "Tiểu Vu, nhanh, nghe lời ta. Không có lệnh của ta, đêm nay em không được bước vào gian phòng này".

    Tiểu Vu vô cùng lo lắng và bồn chồn nhưng nàng không dám làm trái lời Tiểu thư. Tiểu thư nhà nàng tuy đôi khi hơi bướng bỉnh nhưng làm gì cũng có duyên cớ, một khi tiểu thư đã hạ lệnh, Tiểu Vu sẽ không bao giờ làm trái. Nàng vội vã chạy đi thông báo với Tam Hoàng tử về việc chia phòng đêm nay.

    Bên trong gian phòng, Hoa Như Ý ngồi bệt xuống đất, nàng đã hoàn toàn hết sức lực rồi, chút sự sống mỏng manh đang dần rời bỏ nàng. Lục phủ ngũ tạng của nàng bị độc dược xâm chiếm mà giày vò, nghiền nát, nỗi đau đớn như bản thân bị xẻo từng lớp da thịt trên người.

    Nàng quằn quại, khuôn mặt những nơi có độc dược đang mưng mủ, sưng lên. Nàng bây giờ cũng chẳng khác quái vật là bao.

    Không biết những kẻ ngoài kia khi nghe tin Hoa Như Ý sau ngày Đại hôn liền mất mạng, dung nhan còn bị hủy hoại thì sẽ cười to như thế nào đây.

    Hoa Tử Chi lần này đã mang đến cho nàng một bài học về lòng tin quá lớn rồi.

    Nàng nhếch bờ môi đang dần dần mưng mủ lên, khó khăn mà cười thành tiếng rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại: "Phụ thân, Mẫu thân.. xin lỗi! Như ý sai rồi!". Khóe mắt xinh đẹp ở một bên má chưa bị sự ăn mòn của độc dược rơi xuống một giọt nước lấp lánh.

    Hoa Như Ý của Đông Đế Quốc vì tin lầm người mà trúng độc chết.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2021
  6. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 5. Đem bản thân sống thật tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5. Đem bản thân sống thật tốt

    Trên mặt đất, nữ tử với một bên gương mặt đã bị ăn mòn ngồi bất động một hồi lâu. Trái ngược với bên mặt đang lở loét, mưng mủ trông hết sự ghê rợn, nửa gương mặt còn lại của nàng quả thật quá kinh diễm, đường nét thanh tú vô cùng. Một lúc sau, khóe miệng của nữ tử bỗng nhếch lên, nở một nụ cười.

    Nữ tử này chính là Hoa Như Ý, nhưng không phải Hoa Như Ý của Đông Đế Quốc mà là Hoa Như Ý của Thiên giới.

    Không biết bằng cách nào, linh hồn của Hoa Như Ý đã vào lúc chủ nhân của thân thể này từ giã cõi đời mà nhập vào, thay Hoa Như Ý của Đông Đế Quốc sống tiếp.

    Nàng vừa tiếp nhận một lượng quá lớn ký ức của chủ nhân thân thể này, nhất thời có hơi choáng váng. Nhưng, những ký ức lại mang đến cho nàng cảm xúc vô cùng kinh hỉ.

    Thông qua ký ức, Hoa Như Ý nhận ra đây dường như là một Thế giới song song, cùng tồn tại với Thế giới của nàng. Ở đây cũng có Phụ thân, Phụ mẫu, Tiểu Vu, Cung Vô Ưu với ngoại hình và tính cách không hề sai biệt với Thiên giới.

    Ở đây cũng có một Hoa Như Ý với tính cách bướng bỉnh, cố chấp, với nhan sắc kinh diễm động lòng người, với thể chất Hoa Hỏa vạn năm hiếm gặp. Thế nhưng Phụ thân, mẫu thẫn và cả Hoa gia đều chỉ cho rằng nàng có thiên phú, thể chất có chút đặc biệt chứ không hề nhận thức được sự quý giá, nghịch thiên của nó.

    Bởi vậy, thế giới này hẳn là có Tư Gia Cát sư phụ nàng! Đúng không?

    Lúc đầu, Hoa Như Ý đã nghĩ có lẽ nàng đang nằm mơ rồi, chắc nàng đang lạc trong ảo cảnh nào đó. Có thể sự đau đớn của nàng, khát vọng quay ngược lại thời gian quá lớn của nàng đã vẽ nên ảo cảnh này, để nàng có cơ hội một lần nữa gặp Tư Gia Cát.

    Nhưng mà, giây phút tiếp nhận ký ức của chủ nhân thân thể, phải trải qua những cảm xúc đau đớn như róc da róc thịt, lục phủ ngũ tàng bị bóp nghẹt quặn thắt, nàng nhận ra đây không phải là ảo cảnh, không ảo cảnh nào lại chân thực đến như vậy. Nỗi đau chính là cái mà trong ảo cảnh thường không xuất hiện bởi khi nỗi đau quá lớn sẽ phá nát ảo cảnh.

    Đưa tay lên lắc lắc chiếc vòng ngọc bích quen thuộc, Hoa Như Ý mỉm cười: "Vậy mà nó còn theo linh hồn ta tới tận đây". Chiếc vòng ngọc bích này gọi là Lưu Ly Hoàn, là pháp bảo của nàng, được trói chặt với linh hồn của nàng. Thật không ngờ, Lưu Ly Hoàn còn có thể đi theo linh hồn của nàng tới Thế giới này.

    Cơn đau khắp toàn thân một lần nữa kéo Hoa Như Ý về thực tại. Mải suy nghĩ nàng bỗng quên mất độc tố trong người vẫn đang phát tác và dần ăn mòn lấy thân thể.

    Trước tiên phải giải trừ độc tố đã. Sau đó, tất nhiên là làm những việc cần làm thôi. Hoa Như Ý của Đông Đế quốc lẫn Hoa Như Ý của Thiên giới trước nay chưa từng chịu thiệt bao giờ.

    * * *

    Trời bắt đầu sáng

    Những giọt ánh sáng đầu tiên xuyên qua kẽ lá xanh mướt, qua khung cửa sổ tinh xảo, qua tấm mành lụa mềm mại mà len lỏi vào gian phòng.

    Trên chiếc giường gỗ được chạm khắc cầu kỳ, nữ tử đang khoanh chân ngồi giữa một ngôi sao năm cánh được dệt nên bởi những làn khí màu hồng nhạt. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhắm chặt, thỉnh thoảng mày của nàng hơi nhíu lại một chốc rồi lại giãn ra sau đó. Làn da nàng trắng mướt ánh hồng ngập tràn sức sống, đôi môi đỏ mọng cong lên trông như đang hờn dỗi điều gì.

    Hoa Như Ý đang ở trong trận pháp Tụ Linh Khí để thu nạp linh khí. Thế giới này tuy linh khí rất ít ỏi nhưng nhờ có trận pháp thu hút linh khí nên cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Linh khí được thu nạp nhanh chóng chảy vào cơ thể nàng, chảy vào từng bộ phận, từng ngóc ngách mà chữa lành xóa nhòa đi độc tố.

    Trên gương mặt nàng những vết lở loét, biến dạng cũng dần dần biến mất, trả lại một Hoa Như Ý với dung mạo đẹp đến nao lòng. Những đau đớn do bị ăn mòn trong cơ thể cũng không còn, cơ thể nàng đang được linh khí chữa trị tốt vô cùng.

    Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu rọi gian phòng ngày càng nhiều. Văng vẳng âm thanh líu lo của chim non, tí tách của những hạt sương đêm qua rơi xuống từ kẽ lá.

    Đôi lông mi cong vút của Hoa Như Ý khẽ động, nàng mở mắt ra mà nhìn ngắm ngày mới bắt đầu. Đáy mắt chất chứa đau thương nhanh chóng được nàng thu lại. Nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến phía bàn trang điểm, nhìn vào gương.

    Nữ tử trong gương mái tóc dài bóng mượt buông xõa, khoác lên mình bộ trang phục của Tân nương còn chưa kịp thay, gương mặt nữ tử thanh tú vô cùng. Đường nét trên gương mặt Hoa Như Ý của Đông Đế quốc hoàn toàn giống với Hoa Như Ý của Thiên giới. Tuy nhiên, thoạt nhìn lại không thể xuất sắc bằng.

    Hoa Như Ý biết nguyên do chính là bởi thể chất Hoa hỏa bị thiếu đi linh khí. Thể chất Hoa hỏa một khi được dung nạp linh khí sẽ giúp cho những đường nét trên gương mặt, trên cơ thể nàng trở nên hoàn thiện và tỏa sáng để rồi mang đến một Hoa Như Ý thoát tục nhưng cũng đầy rực rỡ, một Hoa Như Ý của Thiên giới.

    Với Tụ linh trận, Hoa Như Ý có thể thu nạp linh khí mỗi ngày, dung mạo của nàng cũng vì thế mà ngày qua ngày sẽ càng rực rỡ, càng yêu nghiệt.

    Qua ký ức của Hoa Như Ý Đông Đế Quốc, Hoa Như Ý nhận ra Trận pháp của Thế giới này cũng giống như Trận pháp của Thiên giới. Không những vậy, quá trình thu nạp Linh khí còn khiến nàng rút ra kết luận Linh khí có thể giúp nàng gia tăng và nâng cao tinh thần lực. Linh khí còn hiệu quả hơn không biết bao nhiêu lần so với đống linh dược, linh đan đắt đỏ kia.

    Thật là quá may mắn.

    Để có thể tồn tại trong Thế giới này, nàng cần sức mạnh.

    Bởi là hai Thế giới song song và cũng tiếp nhận toàn bộ ký ức của Hoa Như Ý Đông Đế quốc nên nàng nhận thấy mọi thứ ở đây thật sự thân thuộc, từ quan hệ gia đình cho đến chủ tớ, nàng đang như là chính bản thân mình chứ không phải nhập vào một thân thể xa lạ vậy.

    Hoa Như Ý không hiểu vì sao linh hồn của mình lại trôi dạt đến Thế giới này nhưng nàng tin mọi chuyện đều có nguyên cớ. Trước tiên nàng phải đem bản thân mình của hiện tại sống thật tốt.

    Từ bây giờ nàng chính là Hoa Như Ý của Đông Đế quốc, sẽ thay nàng ta trả lại những đau đớn, những uất hận mà nàng ấy phải gánh chịu, sẽ thay nàng ta bảo vệ những người thân yêu.

    Và, đặc biệt, Hoa Như Ý sẽ dùng cả một đời này để bảo vệ sư phụ nàng – Tư Gia Cát.

    Nhưng mà trước hết nàng cần phải bổ sung thêm linh khí cho nơi đây đã.
     
  7. Linh6868

    Bài viết:
    1
    Chương 6. Đi xem phu quân ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6. Đi xem phu quân ta!

    Tam Hoàng Tử phủ.

    Mới sáng sớm, tiểu viện phía Tây – nơi ở của Thế tử phi đã người ra kẻ vào tấp nập, hớt ha hớt hải, người bê chậu hoa, kẻ cầm xẻng mà cật lực đào đào, xúc xúc. Cửa chính biệt viện, hạ nhân chạy ra chạy vào liên tục, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau. Cảnh tượng nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng.

    Hoa Như Ý ngồi trên bàn trà ngoài sân, lặng lẽ nhấp một ngụm trà mà thưởng thức. Nàng búi tóc hờ hững, chỉ cài lên một chiếc trâm bằng gỗ. Mái tóc dài như suối buông xuống y phục màu trắng, phần eo thon nhỏ được đai lưng buộc chặt mà khéo léo khoe ra. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn ngắm cảnh tượng không khỏi thích thú và hài lòng.

    Mà đứng bên cạnh nàng, Tiểu Vu len lén ngước cặp mắt tròn xoe nhìn chủ nhân. Chỉ mới một đêm không gặp tại sao nàng cảm thấy tiểu thư xinh đẹp lên không ít vậy nhỉ? Ôi, cái vẻ đẹp thần tiên gì thế này? Trái tim non nớt của Tiểu Vu sao có thể chịu được đây?

    Những hạ nhân khác tuy đang bận bịu không ngơi tay nhưng thi thoảng cũng liền len lén mà nhìn Hoa Như Ý. Thế tử phi nhà họ đúng là Đại Mỹ nhân! So với vị tiểu thư của Dung gia kia thì Thế tử phi nhà mình mới xứng đáng với danh hiệu Đệ nhất Mỹ nhân Đông Đế Quốc. Nghe nói Thế tử phi mới mười bảy tuổi đã là Trận pháp sư Nhị đẳng nữa. Ôi! Điện hạ nhà mình thật may mắn.

    Hoa Như Ý đặt chén trà xuống, nhẹ giọng:

    "Tiểu Vu! Nhìn đủ chưa?"

    Tiểu Vu lúc này đang tròn mắt, khuôn miệng xinh xắn há ra suýt chảy cả dãi mà nhìn ngắm Hoa Như Ý, bị gọi như vậy liền giật mình, vội khép miệng lại đến nỗi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.

    Nhìn thấy cảnh tượng này, đuôi mắt Hoa Như Ý nheo lại, khóe miệng nở rộ một nụ cười. Nữ tử mười bảy tuổi dung mạo tuyệt đẹp, lúc nàng im lặng trông như băng tuyết, xa cách mà khó chạm tới. Nàng cười lên, lại như ánh mặt trời, rực rỡ và lóa mắt nhưng thật ngoài tầm với.

    Vẻ đẹp của nàng, người thường nào có nổi.

    Tiểu Vu lại đơ người lần hai, tiểu thư nhà mình sao lại yêu nghiệt đến vậy? Giật mình một cái, nàng nhanh chóng lấy lại thần trí mà nhìn quanh. Một sự im lặng ngập tràn tiểu viện, xung quanh những hạ nhân đều đang bần thần như còn chấn động với cảnh tượng kinh diễm vừa diễn ra.

    Tiểu Vu thở dài một tiếng: "Ai dà.. việc gì rồi cũng đến tay em". Nói rồi nàng liền vỗ tay bốp bốp: "Nào nào.. tiếp tục làm việc đi nào!".

    Sự im lặng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho bầu không khí náo nhiệt, tất bật trở lại.

    Tiểu Vu với hai bím tóc xinh xinh, như con mèo nhỏ mà chạy đến quấn quấn Hoa Như Ý.

    "Sao? Em có chuyện gì cần nói với ta?" Hoa Như Ý hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi hai hạ nhân đang hì hục trồng xuống khóm hoa hồng.

    "Tiểu thư à, hôm qua tiểu thư dặn dò em đi bẩm báo với Tam điện hạ chuyện người bị bệnh. Em đã đi rồi ạ!" Tiểu Vu lắc lư cây trâm leng keng trên tóc, nghiêng đầu về phía Hoa Như Ý mà hết sức lấy lòng.

    "Ồ!" Hoa Như Ý không hề quan tâm mà cảm thán lên một tiếng.

    Tiểu Vu ngay lập tức đổi sang sắc mặt nghiêm trọng, hai đồng xu nơi khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, nàng liến thoắng:

    "Đại tiểu thư à, ý em là người đang bị bệnh, đang bị bệnh đó. Người có thể thể hiện một chút sự ốm yếu, sự mệt nhọc được không? Người muốn Tam điện hạ cho rằng người giả vờ cáo bệnh để xa cách ngài ấy sao ạ?"

    Đêm hôm qua, nghe giọng nói của tiểu thư, Tiểu Vu quả thật rất lo lắng. Nhưng bởi tiểu thư không cho phép nàng được bước vào phòng nên sau khi bẩm báo đến Tam Hoàng tử xong, Tiểu Vu liền túc trực phía bên ngoài. Nàng bồn chồn mà đi qua đi lại, chỉ mong trời nhanh sáng để có thể vấn an tiểu thư. Cứ như vậy một hồi rồi nàng ngủ quên trước cửa phòng lúc nào không hay.

    Tiểu Vu chỉ biết sáng nay là nàng bị tiểu thư đánh thức. Giây phút mở mắt ra, Tiểu Vu còn tưởng mình đang lạc vào chốn thần tiên nào, trước mắt là vị tiên nữ nào đó. Tiểu thư nhà nàng rõ ràng là giả bệnh.

    Tiểu Vu còn soạn cả một bài giảng giải dài dành cho Hoa Như Ý, nàng muốn phân tích cho tiểu thư hiểu là tiểu thư phải ra vẻ ốm yếu vào, mất hết sức sống vào, thật sự tiều tụy đi.. Như vậy lý do cáo bệnh hôm qua mới hợp lý. Nhưng, đang thao thao bất tuyệt thì Tiểu Vu nhận ra trên ghế đã không còn bóng người. Vọng lại xa xa là tiếng của tiểu thư nhà nàng:

    "Ấy ấy, khóm hồng này ngươi phải trồng như thế này.. Ấy ấy, đừng đặt chậu lan kia ở đó! Ấy ấy.."

    Tiểu Vu chỉ có thể suy sụp mà khóc trong lòng: "Tam Lão Gia ơi, nô tỳ có lỗi với lão gia, với phu nhân!".

    Hoa Như Ý lúc này đang chăm chú tỉa tót cho khóm hồng, liếc nhìn Tiểu Vu khóe miệng nàng liền nâng lên mà lẩm nhẩm:

    "Đúng là bà cụ non!"

    * * *

    Viện Tam Hoàng Tử.

    Nam nhân ước chừng mười chín tuổi cấp bậc Sơ Võ Huyền, y phục màu xám, đai lưng nạm ngọc, tóc búi cao gọn gàng ngồi khoan thai trước bàn lật dở từng trang sách, mắt vẫn không ngước nhìn lên mà nói:

    "Nàng ấy làm như vậy sao?"

    Trước mặt hắn, nam nhân tuổi khoảng chừng hai mươi bốn cấp bậc Trung Võ Huyền đuôi mắt hẹp, nét mặt khô khốc, lạnh lùng khoác lên mình toàn thân màu đen, y phục gọn gàng cúi khom người xuống mà đáp:

    "Thưa, vâng!"

    "Điện hạ, xem chừng là Thế tử phi giả bệnh để tránh mặt ngài rồi!"

    Một nam nhân chừng hai mươi mốt tuổi cấp bậc Sơ Võ Huyền phe phẩy quạt qua lại liền vừa cười vừa nói. Đôi mắt phượng híp lại, nốt ruồi dưới mắt càng nhìn càng tà mị, mái tóc dài thả ra chỉ được búi nhẹ một phần. Hắn khoác lên mình y phục nam nhân nhưng lại trông thướt tha dịu dàng đến lạ. Hắn là Mạc Vô Kỳ, Tam thiếu gia của Nhị Lão gia Mạc Gia – một trong bốn gia tộc lớn tại Đông Đế Quốc.

    Mạc Vô Kỳ vừa phe phẩy quạt nói vừa nháy mắt với nam nhân áo đen đang cúi đầu bẩm báo kia. Nam nhân này chính là Bắc Ảnh - thuộc hạ thân cận của Tam Hoàng tử.

    Bắc Ảnh lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc gì với thái độ đùa cợt của Mạc Vô Kỳ. Hắn cúi người, hướng về phía Tam điện hạ như đợi sự phân phó tiếp theo.

    "Cho người tiếp tục quan sát."

    Nam nhân y phục màu xám tiếp tục khoan thai mà lật từng trang sách, hắn cầm lên chén trà được chạm khắc tinh xảo mà xoay qua xoay lại, dường như chưa có ý định uống.

    "Đã rõ, thưa chủ nhân!"

    Bắc Ảnh nhanh nhẹn mà lui đi, không hề quay qua mà nhìn Mạc Vô Kỳ lấy một lần. Mạc Vô Kỳ híp mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng cao lớn mạnh mẽ cho đến khi tà áo đen hoàn toàn biến mất trong không gian, gấp quạt lại mà gõ vào tay theo từng nhịp.

    "Vô Kỳ huynh có vẻ rất quan tâm đến thuộc hạ của ta?"

    Nam nhân vẫn không rời mắt khỏi trang sách nhẹ nhàng cất tiếng. Thanh âm hắn lạnh nhạt, không cảm xúc.

    Mạc Vô Kỳ liền nhanh chóng thu lại sắc mặt mê man, cười ha ha mà nói:

    "Điện hạ thật tinh tường!"

    * * *

    Viện Thế Tử phi

    Hoa Như Ý hài lòng mà ngắm nhìn thành quả cả ngày hôm nay. Tiểu viện của nàng giờ đây đang ngập tràn sắc hoa rực rỡ, sắc xanh mướt mát từ cây cối cũng nhẹ nhàng mà điểm xuyết vào.

    Hít một hơi thật sâu, linh khí cũng được tăng thêm rồi. Tuy không nhiều nhưng Thế giới này không phải là Thiên giới, nàng cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

    Tiếp đến, nàng cần phải làm rõ một chuyện: "Tam Hoàng tử có phải là Tư Gia Cát hay không?". Từ lúc tiếp nhận ký ức từ nguyên chủ, nàng đã nhận ra có một điểm không đúng cho lắm. Bởi tất cả những mối quan hệ quan trọng của nàng ở Thiên giới dường như trong Thế giới song song này đều tiếp diễn, ví như quan hệ với phụ thân, mẫu thân, với Tiểu Vu hay với Cung Vô Ưu. Vậy mà, trong trí nhớ của nguyên chủ lại không hề có bất kỳ hình ảnh nào của sư phụ nàng Tư Gia Cát.

    Thật kỳ lạ!

    Theo như suy đoán của Hoa Như Ý, Tư Gia Cát phải ở rất gần nàng. Mà người có mối quan hệ rất gần nàng nhưng nàng còn chưa biết mặt là ai? Chính là Tam Hoàng Tử.

    Tuy nhiên, có một vấn đề, bởi theo như ký ức của nguyên chủ thì Đế vương họ Cung. Vậy làm sao Tam Hoàng tử có thể mang họ Tư được. Nhưng, cũng có thể là Cung Gia Cát mà, biết đâu được?

    Phải, biết đâu được..

    "Tiểu Vu!"

    Hoa Như Ý cất tiếng gọi. Tiểu Vu lúc này đang nhảy chân sáo, tay thoăn thoắt mà xếp bánh ngọt lên bàn, trâm cài theo từng bước chân mà vang lên leng keng, leng keng, nghe thấy tiểu thư gọi thì ngay lập tức dừng tay, đầu ngó ngó nghiêng nghiêng, hai tai vểnh lên y như một chú mèo nhỏ.

    "Dạ, Tiểu Vu của tiểu thư đây ạ!"

    Tiểu Vu vừa nói dứt lời tay nàng đã bị một bàn tay thon dài, mát lạnh nắm lấy mà kéo đi. Tiểu Vu ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

    "Đi xem phu quân ta!". Hoa Như Ý ung dung mà nói, mái tóc dài bay bay trong gió.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...