Tên truyện: Nụ Hôn Vực Thẳm Tác giả: Mộc Hỏa Nhiên Thể loại: đam mỹ, xuyên không, trinh thám, niên hạ công, ngọt, HE Reviewer: Phùng Linh Nhi Tôi đọc khá nhiều truyện đam mỹ, nhưng lần đầu đọc thể loại có niên hạ công, trinh thám như bộ này. Hôm nay đọc xong thấy cũng tâm đắc dữ lắm với sự sáng tạo của tác giả nên muốn làm một chiếc review. Bộ truyện có 132 chương truyện, đa số ở cuối mỗi chương sẽ có tiểu kịch trường cute hột me cho đọc giả thêm phần thích thú. Câu chuyện mở ra bằng sự kiện Vương Tử Hân (thụ) - một nhân viên thiết kế game bị Abyss (công) - nhân vật chính trong game đến từ thế giới game giết vô số lần. Sau đó Vương Tử bị hút xuyên vào thế giới game, cái thế giới mà cậu đã tự tay mình tạo ra. Đọc những chương đầu tôi có suy nghĩ thoáng qua: "Sao giống phim Squid Game vậy ta?" Nhưng mà chỉ là giống ý tưởng một tí thôi. Tất cả người chơi đều tham gia vì nghe nói người thắng giải nhất sẽ được nhận phần thưởng lên đến 10 tỷ. Quả là con số hấp dẫn, nếu là tôi thì tôi cũng tham gia đấy mặc dù chả biết quy tắc trò chơi. Và ngay vòng đầu tiên là đã chết chóc rồi nên tôi thấy hơi sợ, mà cũng thích thú phết. Trong game có năm vòng, vượt qua hết sẽ là người chiến thắng. Trong năm vòng tôi thích nhất là vòng "Người sói". Điểm khác biệt giữa trò chơi người sói ở đời thường và trò chơi người sói tại "Trò chơi vực thẳm" đó chính là giết người thật. Chỉ cần số người bỏ phiếu bầu cho bạn chính là sói nhiều hơn những người còn lại, tức thì được ân huệ hai súng liên thanh nả vào, thịt nát xương tan. Song phần thú vị là những màn đấu võ mồm, à không màn đấu trí của các nhân vật. Xen lẫn là những tình tiết ngọt ngào của cặp đôi chính. Một chiếc niên hạ chuyên gia bán manh cho ba ba Vương Tử của mình. Điều tôi ấn tượng của bộ truyện này đó chính là tính nhân văn. Tác giả Mộc Hỏa Nhiên giúp tôi thấy được rất rõ diễn biến nội tâm của một con người bị thế giới ruồng bỏ, không được đối xử như một con người, dần dần biến chất thành một con quái vật thật sự. Abyss chính là kẻ đã phải hứng chịu những nỗi đau đó. Cậu nhóc được sinh ra trong phòng thí nghiệm, không có tuổi thơ, đến 16 tuổi mới có ý thức, vậy mà lại cho là "quái vật". Ai cũng sợ cậu, chẳng ai đến cười và ôm lấy thân hình nhuốm đầy máu ấy. Nhưng thật may sao lại gặp được Vương Tử, chẳng những anh không sợ mà còn cười với cậu, luôn dạy dỗ đối xử với cậu rất tốt. Dù ai nói xấu cậu hay không tin tưởng cậu đi chăng nữa thì anh vẫn một mực đứng ra bảo vệ. Vương Tử chính là ánh sáng của Abyss, người duy nhất cho cậu cảm nhận được tình người, cho cậu thấy một thế giới đầy màu sắc. So với Abyss trước kia chỉ biết sống trong bóng tối đầy lạnh lẽo, chỉ biết giết người để tự vệ thì giờ đây cậu hạnh phúc biết mấy. Đến đoạn này là tôi đã biết chả phải tình cha con hay anh em gì đâu, chính là tình yêu đấy. Vậy mà mãi đến gần cuối truyện hai người này mới nhận ra. Còn Vương Tử thì sao, cũng chả tốt hơn Abyss bao nhiêu. Một người ngay từ nhỏ đã sống như một ông hoàng, vốn dĩ cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi viên mãn như vậy nhưng nào ngờ có một ngày nhà tan cửa nát, nợ nần chồng chất, mẹ anh lại ung thư phổi thời kì cuối. Anh phải chật vật vừa đi học vừa kiếm tiền để lo tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng làm sao mới đủ đây? Anh ấy mới len lỏi vào những sòng bạc cá cược để có thêm tiền. Sống như vậy cho đến khi trưởng thành trở thành một nhân viên thiết kế game. Trò chơi mà anh tạo ra cũng như cảm xúc và tâm hồn hiện tại của anh vậy, nó không có gì ngoài chết chóc và vô vọng, không hề có lấy một tình người hay thông cảm nào. Nhưng định mệnh đưa đẩy, trong một lần bị đám đầu gấu trong trường chặn đường đánh, anh lại được một anh đẹp trai giúp đỡ. Anh đẹp trai đó là Abyss, sau khi chiến thắng trò chơi vực thẳm quay về quá khứ của Vương Tử để cứu rỗi lấy tâm hồn của anh. Nhờ vậy mà anh mới có thể kiên cường mà bước tiếp, không còn sợ hãi trốn tránh sự thật. Tôi không tin Abyss vậy mà đã âm thầm ở bên bảo vệ cho Vương Tử đến khi anh ấy trưởng thành rồi phải không đành lòng mà quay về thế giới game. Cậu ấy đã nhẫn nhịn, chờ đợi ngần ấy thời gian chỉ để mãi được ở bên anh. Cảm thán một ngàn một vạn lần, tại sao lại có người bất chấp bản thân, không màng ăn ngủ ở có đủ không mà ở bên một người bảo vệ như vậy chứ? Cái loại tình cảm này thật khó nói, thật đáng để người khác ngưỡng mộ và trân trọng. Hai con người hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, hai tâm hồn, hai tính cách khác nhau nhưng có một điểm chung là cả hai đều có những khoảng trống, những vết nứt sâu thẳm bên trong tâm hồn. Và rồi hai con người ấy ôm lấy nhau, bù đắp cho nhau, yêu thương nhau. Sau khi đọc xong bộ truyện "Nụ hôn vực thẳm" của Mộc Hỏa Nhi, tôi thấy hóa ra ở một nơi nào đó vẫn còn có tình người. Trong lúc tôi khốn khó nhất, muốn từ bỏ tất cả thì bạn đã đến bên tôi và lắp đầy những khoảng trống. Bạn trao cho tôi hy vọng và khát vọng được sống. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn! Bonus thêm vài chiếc ảnh đáng yêu của couple này: Bấm để xem