NỤ HÔN ĐẦU Tác giả: Hoàng Tuyền Thể loại: Tản văn Các bạn có đồng ý với tôi là tình yêu năm 17 không thể theo ta suốt đời không? Tôi là một ví dụ. Năm 17 tuổi, thay vì dùi đầu vào việc học vì năm nay đã lớp 11 rồi năm sau lại phải thi tốt nghiệp rồi tuyển sinh Đại học, các bạn cùng thừa biết Hóa học 11 nó tàn nhẫn vô nhân đạo cỡ nào đúng không? Thay vào đó tôi lại cày ngày cày đêm trong tiệm internet, có hôm thâu đêm, sáng đi học, chiều học, xong buổi chiều lại ra học võ, hết ngày. Những năm đó Đột Kích hot kinh khủng, người người chơi Đột Kích, nhà nhà chơi Đột Kích, tôi là một tay cũng có nghề, mà tiệm Internet quen có thằng nhóc hay thích solo với tôi, nói thiệt chứ mấy thằng nhóc đó thì cả đời mà hạ được tôi. Chơi solo riết rồi cũng chán, sau đó dần thân rồi thành đồng đội cày ngày cày đêm. Mà thằng nhóc ấy có cô chị xinh xinh cũng hay chơi cạnh máy tôi. Dần quen thằng nhóc gọi tôi là anh Hiền, vì tôi hiền khô, không chửi bới, không đập phím đập chuột nhưng tụi trẻ trâu còn lại. Tôi dần để ý đến cô chị, người đâu mà dễ thương, cao gì mà có 1m50, má bánh bao, giọng thì nũng nịu nghe rồi thiệt chịu không nổi. Từ khi để ý đến cô chị, tôi dần nhận ra hình như giữa mình và con bé đó có nhiều điều trùng hợp quá: Tôi rất lười, vào tiệm cứ là thấy máy mở sẵn là vào thôi, không cần phải là máy quen, mà cứ y như rằng mười ngày tôi vào Net thì hết tám là con bé ngồi sẵn ở đó cạnh bên là một máy đang mở chưa đăng nhập tài khoản, thế là vào thôi ; không viết từ khi nào con bé thích học võ - tôi không nghĩ kiểu con gái nhẹ nhàng thùy mị như nhỏ mà học võ - đăng ký ngay lớp chiều 2, 4, 6 của tôi chứ, tôi cũng là thành viên cộm cán của lớp võ nên được sư phụ giao cho nhiệm vụ hướng dẫn các bạn võ sinh mới. Đúng như các bạn nghĩ cái gì tới cũng tới, con bé nằm dưới sự hướng dẫn của tôi, từ đó có chuyện để hai đứa nói vì có chung chủ để, mà tôi nói thật mà nhỏ là con gái chứ con trai là mệt mỏi với tôi rồi, không biết là do nó cố ý hay nó dở thiệt mà tôi dạy đi dạy lại cả tám chục lần mà con nhỏ vẫn không nhớ, thấy tôi quạu nhỏ cười hì hì rồi tôi lại nguội. Sau một năm nào cày game, nào dạy võ tôi chính thức quen nhau với con nhỏ, hình như trước và sau khi yêu nhau nó cũng không khác mấy, chắc chúng tôi bên nhau nhiều quá nên khó cảm nhận được. Vẫn như mọi khi em làm bánh, rồi dúi vào balo của tôi, khi thì bánh chuối, bánh bò, bánh bông lan.. Tuy hai đứa đang yêu, cũng đã thân nhưng em vẫn cứ e ấp, đi chơi cùng thì chỉ nắm tay, tôi cũng không có đòi hỏi gì. Rồi một hôm, em kéo tay tôi vào phòng, đóng cửa lại, em ôm tôi thật chặt, em khóc.. Nước mắt em càng rơi em siết càng chặt. Không hiểu chuyện gì tôi hỏi có chuyện gì? Thì em không trả lời, chỉ đặt lên môi tôi một cái hôn - hình như em dùng kem đánh răng P/S - thấy em im lặng tôi cũng im lặng. Ngày hôm ấy cứ lặng lẽ trôi, rồi ngày tiếp theo, tuần tiếp theo em tránh mặt tôi, em nghỉ học võ, không dùng máy tính, đoạn tuyệt. Tôi im lặng nhìn, em im lặng bước đi. Vậy là kết thúc? Sau đó tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi thì Đại học, rồi đi học xa. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp em, mà muốn gặp cũng có được đâu, người ta tránh mình cơ mà. Sau này tôi về quê, thỉnh thoảng vẫn gặp em, tôi rất muốn hỏi em vì sao? Nhưng.. Tôi chỉ im lặng nhìn, còn em thì im lặng bước đi. HẾT.