Nụ Hôn Đầu Đời Tác giả: Bánh mì nướng Thể loại: Truyện teen Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bánh Mì Nướng Cuộc tình đầu là thứ mà con người ta nhớ nhất trong cuộc đời mình, nó đã để lại ấn tượng sâu sắc rất đời tôi. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc tình này. * * * Tôi hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc đời và tình yêu của tôi, nó giống như một thước phim vậy. Như một ly Cafe cóc ảm đạm rồi thêm sữa ngọt vào. Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường tôi đã cảm nhận được tình yêu đầu đời của mình ngọt ngào thế nào. Lúc ấy là đầu lớp 12, tình yêu của tôi hiện ra khi nàng mới bước chân vào lớp, nàng đẹp và trồng có vẻ vô cùng hiền lành. Tôi đã thích cái vẻ hiền lành đó cho đến khi t nhận ra tính cách của nàng khác hẳn với vẻ bề ngoài, vẻ dịu dàng nữ tính đó. Nàng đến làm cho mọi thứ xáo trộn nàng được phân công là lớp trưởng. Nàng vô cùng gương mẫu, thông minh, học giỏi, và đặc biệt chả chịu thua ai cái gì. Nàng cãi tay đôi với bất kì ai để bảo vệ quan điểm của mình, và kể khi nàng sai nàng vẫn bảo vệ cái sai của mình, rồi sau khi nghĩ lại nàng lại quay ra Xin lỗi một cách Thầm lặng. Còn tôi lúc bấy giờ chỉ là thằng học sinh cá biệt và chả quan tâm đến bất kì điều gì. Nên vì thế tôi học kém. Vì là lớp trưởng nên nàng đã tự nguyện kèm cặp tôi thi tốt nghiệp. Cũng là vì đã trót hứa với cô khi nhận cái chức lớp trưởng này là sẽ giúp các bạn trong lớp tiến bộ thôi. Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, và thật sự lúc đó tôi cũng chỉ thích vì nàng khá xinh và nhìn nhiều lúc trông cũng rất dễ thương, nhưng tích cách của nàng thì tôi không ưa chút nào. Vì đối với một thằng con trai hờ hững, không qua tâm gì đến sự việc xung quanh như tôi thì có lẽ sẽ làm cho nàng trở nên vô cùng tức giận. Cứ trong giờ ra chơi và giờ tan học, nàng lại giữ tôi, lại bắt tôi phải làm mấy cái tích phân rồi mấy cái đạo hàm này nọ. Lúc đầu thì vô cùng khó chịu, vì cứ lúc mình chuẩn bị chơi là bị lại, nhiều khi ra chơi định đi vệ sinh mà bị giữ lại không cho đi vì sợ tôi trốn mất. Rồi đến một hôm địch mệnh, sau khi giờ tan học về, vẫn như mọi khi nàng giữ tôi ở lại học cho thuộc bài "sóng" rồi mới được về nhà. Lần này tôi không vội vã chạy về trước như mọi khi mà đi ra cửa lớp đợi nàng Nàng tự nhiên thấy lạ, nhìn tôi với đôi mắt tròn. Nếu mà là con trai thì sẽ không ai là không đổ trước hình ảnh ấy, một nữ sinh mặc áo dài, đứng trước cửa sổ với ánh nắng tan cuối buổi chiếu qua, khuôn mặt trái xoan còn chút mồ hôi làm long lanh thêm trên gương mặt nàng, đôi mắt tròn to, nhìn ngây thơ làm như có thể đâm vào tim ai khi nhìn vào, vô cùng đang yêu. Trong lúc đó tôi đứng hình lại. Mãi cho đến khi nàng ngào lên tôi mới tỉnh lại "Nhìn gì mà kĩ thế, cho về không về à?" Tôi mới nói lại một cách nhanh chóng "Đợi về cùng". Thế cả hai cùng đạo xe về, may mắn cho tôi hay do ông trời sắp đặt. Chiếc xe của nàng đã bị hỏng từ trưa khi trên đường đi học, nàng đem vào tiệm sửa xe gần trường định là giờ tan học sẽ lấy rồi về. Nào ngờ ông chủ đã đi có việc gì đó mà không ở nhà nên không lấy được. Thế là nàng leo lên chiếc "sh" chiến của tôi. Tôi được vinh dự chở nàng về mà thật ra nhà nàng ngược đường với nhà tôi, đi xa vãi ra ý, lúc ấy có xe đạp chứ chả có xe máy như ngày nay. Trên đường đạo về, hai đứa im lặng như bao trùm. Tôi mới lấy hết dũng cảm hỏi nàng, "Đằng ấy cứ về muộn thế này bố mẹ không mắng à". Nàng nói tôi "Ở có mình thôi à, bố mẹ bên Mỹ hết rồi, muốn mắng lắm mà không được". "Rảnh quá nên suốt ngày kèm thằng này học hả, bộ không mệt à?". "Chả mệt đấy, làm gì nhau". "Bây giờ còn dọa a, làm gì bây giờ đấy". "Ngon nhào vô". Hai đứa cứ đùa nhau như thế cho đến khi về đến nhà nàng, nhà nàng ở tổ gấp mấy lần nhà tôi, khiến tôi cũng ngỡ ngàng. Hai đứa đứng ở cổng một lúc, cả hai cũng chưa nói gì, cứ ngập ngừng không dám nhìn nhau. Rồi tự nhiên bất ngờ tôi nói lời Chào. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, mặc dù nhà tôi ngược đường những tôi vẫn nhận mai sẽ đón nàng đi học vì lấy lý do nàng chưa có xe. Rồi tình yêu hai đứa cứ lớn dần, tôi không còn chán nản mỗi giờ nàng kèm cặp tôi sau giờ học nữa mà lại càng muốn nhanh tan học để được gặp nàng trong không gian riêng. Còm nàng mặc dù đã sửa được xe sau khi cãi nhau tay đôi với ông sửa xe vì tội sửa xe chậm trễ của mình để giảm giá và lấy vocher cho lần sửa xe tiếp, nàng vẫn để tôi đón nàng như thường lệ. Mặc dù xa và mệt hơn những tôi vẫn đón nàng và từ đó có vẻ nàng tăng cân hay sao mà tôi cứ ngày thấy nặng thêm. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến buổi học cuối cùng, tôi hẹn nàng ra sau trường để thổ lộ. Chắc mẩm là thành công, lúc đầu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, nàng đi ra và t liền nắm lấy tay nàng như trên phim. Thổ lộ rằng muốn làm người yêu nàng rất nhiều "hãy làm người yêu mình nhé". Nhưng đột nhiên đôi mắt của nàng trùng xuống, hai giọt nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống. Ngày lúc đó trong tôi có cái gì đó nổi lên, chắc là bản lĩnh của người con trai, tội ôm lấy nàng rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Nàng lúc đó chỉ gục đầu vào ngực tôi và khóc, rồi ngẩng mặt lên và nhìn tôi ngẹn ngào. Nàng bảo là sau khi thi xong thpt nàng sẽ nói cho tôi biết câu trả lời. Rồi nàng buông tôi ra, quay đi bước nhanh. Tôi hững hờ mất 1, 2 giây rồi chạy theo cầm tay nàng kéo lại rồi bất ngờ hôn lên môi nàng. Nụ hôn đầu đời của tôi là thế đó. Các bạn hãy thử tưởng tượng đứng dưới sân trường với hàng cây xanh mướt của mùa hè, gió thổi nhẹ nhàng cộng thêm anh nắng cuối ngày không chói chang mà dịu nhẹ. Hai người trao nhau nụ hôn đầu của mình. Và không biết là nên tức hay nên vui vì mấy thằng bạn cùng lớp nó đã chụp được bức ảnh tuyệt đẹp này. Thật ra tụi nó dình từ đầu để xem trộm tôi tỏ tình thế nào mà tôi không hề hay biết. Bọn nó còn cầm theo máy ảnh, không biết chắc để chụp hình hoặc quay phim đoạn to tình của tôi. Hazzzz, bạn tồi, nhưng cũng nhờ tụi nó mà tôi có bức ảnh hai đứa hôn nhau dưới sân trường đến ngày nay. Hahaahah, rồi cuối cùng thì sau khi thi xong, tôi tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, tôi đưa nàng đi chơi, đi ăn, hai đứa hẹn hò, đi chơi để sả hơi vì kì thi mệt mỏi. Đó là hai tháng sau thì tuyệt nhất đời tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy lạ vì khi hỏi nàng về dự định tương lai nàng lại giả bộ hoặc nói về vấn đề khác. Rồi cuối cùng đến hôm định mệnh đó, sáng sớm thức dậy sau buổi tối đi xem phim với nàng. Tôi nhận được tin nhắn của nàng, thời gian là 3 giờ đêm. Nàng nói rằng hôm nay nàng phải quay sang Mỹ với bố mẹ. Thật ra đang lễ sau khi thi xong là nàng sẽ đi luôn, nhưng vì tôi nàng đã xin ở lại với tôi thêm 2 tháng, chấp nhận nhập học muộn vào trường đại học Mỹ nào đó mà tôi cũng chả biết nó là gì, phải google tra mới biết là trường top ở Mỹ. Nàng rất yêu tôi, và nàng sẽ đồng ý yêu tôi từ hôm tỏ tình, nhưng vì biết sẽ phải đi xa nên nàng cho tôi một lối đi riêng và không muốn rằng buộc tôi. Nàng bảo là đừng tìm nàng vì chuyến bay của nàng đã đi trong trong đêm rồi. "Xin lỗi anh, nụ hôn đầu của em, vì đã không đến bên anh được, yếu anh". Đó là câu nhắn cuối cùng của nàng. Tôi đau lòng, tôi như sắp ngục ngã, quá đau, rằng xé trong tâm hồn. Tôi lấy xe phóng đến nhà nàng thấy đóng cửa, gọi nàng cũng không được. Tôi biết là mất nàng thật rồi tôi buồn bã đi về, cả tuần cũng không làm được gì vì mọi chuyện say ra quá nhanh với tôi, là một cú sốc, tôi chạy ra biển tối hôm đó, gào thét tên nàng và hỏi lý do vì sao. Rồi mấy tháng sau, vẫn giữ thói quen hay đi qua con đường nhà nàng, mặc dù nó xa thật xa. Ngôi nhà cũng đóng cửa, rồi một hôm tôi đi qua và thấy ngôi nhà bổng mở cửa, tôi liền bấm chung hỏi chủ nhà thì biết là mới mua ngôi nhà này, xin số người bán mà họ không cho. Rồi lại thất vọng, xin mãi người ta mới cho sau khi t kể cho họ nghe chuyện về tôi. Sau một 6 tháng kể từ khi nàng đi, nhờ số ĐT xin được, tôi liền lạc đến bố mẹ nàng rồi xin được số nàng và kể rõ chuyện của hai đứa. Giờ đây mới được 1 năm, tôi đi học và chúng t vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại, rồi Facebook. Tôi vẫn đợi nàng trở về mà chưa mở lòng với bất kì người con gái nào. Tôi chắc nàng cũng vậy. Chúng tôi đã hẹn nhau ngay gặp lại rồi. Chuyện tình đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi, như thế đó, nhiều lúc tưởng như một bộ phim. - End -