Nụ cười thầm lặng Tác giả: Joe (Johanna) Thể loại: Truyện ngắn Bìa: Joe ***** Giữa dòng người ngược xuôi, bóng dáng một cô gái lao nhanh trong cơn mưa phùn. Cô cắm đầu chạy xồng xộc, bất ngờ dừng bước tại một gốc cây cổ thụ trong công viên. Hai tay chống gối, không để bản thân có cơ hội ổn định nhịp thở, cô ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn phía trước nói liền một mạch: "Em xin lỗi vì đến muộn. Anh chờ có lâu không? Đi thôi, em có bất ngờ cho anh đây. Xem như là bồi thường tổn thất thời gian công sức của anh nhé. Nào, nhanh nào." Nói đoạn, cô nắm lấy tay anh chạy đi. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ luôn vui tươi lạc quan. Cô có đôi mắt tinh anh sáng ngời, tuy không nói ra, nhưng nhiều người vẫn luôn thầm cảm thán đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Đôi mắt như một kho tàng chứa đầy niềm tin, hy vọng, là một nguồn sức sống. Mỗi khi nhìn vào, tâm trạng ai nấy đều chính là không thể nào tệ đi được. Cô luôn cười. Bao giờ cũng cười. Nụ cười ấy khiến trái tim bao người không khỏi xao động. Nụ cười xoa dịu biết bao tâm hồn uẩn khuất, xót xa. Chỉ khi gặp được cô, người ta mới có thể hiểu tận tường lời ví: "Con gái như một đóa hoa". Hai người dừng chân trước một nhà hàng lớn. Thoạt nhìn thì không giống như một nhà hàng. Trông nó giống một công ty hơn. Thật ra thì, nó cũng không hẳn là nhà hàng. Cụ thế, đây là nơi được xây dựng theo nhiều phong cách kiến trúc, được chia thành nhiều tầng, có thể được dùng để tổ chức lễ tiệc ăn uống, các buổi giao lưu sân khấu, cũng có thể làm studio để chụp ảnh.. Mỗi tầng sẽ có các phòng, mỗi phòng có kiểu bày trí khác nhau theo phong cách của khách hàng. Như thế này cho dễ hình dung. Bạn muốn tổ chức tiệc cưới theo phong cách Trung Hoa, chỉ cần gặp nhân viên đặt tiệc, nêu yêu cầu và đến dự tiệc. Nhân viên ở đây, từ cao đến thấp đèu rất chuyên nghiệp, phục vụ rất tận tình. Và lẽ hiển nhiên, chi phí cho một bữa tiệc nhỏ cũng tương đương với một ngày tiệc cho vài chục người tại gia. "Còn đứng đấy làm gì, vào thôi." Cô kéo kéo tay áo anh, thúc giục. "Chào chị, hôm trước em có đặt một phòng tiệc nhỏ mừng sinh nhật bạn đó ạ." Cô lịch sự nói chuyện với tiếp tân. Chị lễ tân nhìn cô rồi "ồ" một tiếng, mắt nheo lại cười cười, tay chỉ về hướng phòng tiệc, không quên trộm nhìn anh ở phía sau cô. Hai người vào phòng. Căn phòng không quá lớn, trông rất ấm cúng, cũng rất trang hoàng. Giữa phòng có một chiếc bàn dài tầm ba thước, mỗi đầu một ghế. Bàn trải khăn trắng tươm tất, cả ghế cũng sang trọng. Nhìn qua một lượt, không khó nhận ra đây là phong cách châu Âu, đúng hơn là hoàng gia châu Âu. "Anh thấy thế nào?" Cô hí hửng hỏi, lại dắt tay anh đến ghế ngồi. "Mời Hoàng tử." Anh đưa tay gãi gãi mũi ngồi xuống. Không ngờ cô lại chu đáo đến vậy. Biết anh thích châu Âu, hôm nay nhân sinh nhật mà cho anh hưởng thụ một chuyến. Thật là may phúc quá. "Em.. đặt đó sao?" "Vâng." Cô ngồi xuống ghế phía đối diện. "Hôm nay sinh nhất anh, nhất định phải trải nghiệm cho thật giống, hihi." Cô cười đùa. Vừa lúc đó, phục vụ mang thức ăn vào. "À phải rồi. Em xin lỗi vì đã đến muộn nhé. Vì hôm nay có tài liệu đột xuất cần phải giải quyết gấp, nên em phải làm cho xong, cũng đã ăn trước rồi, nếu không sẽ ngất mất, sao đến mời anh ăn được đây." Phục vụ đặt một bát trước mặt cô, rồi một bát trước mặt anh. "Món này là súp khai vị nhé." Cô vừa nói, vừa cầm thìa húp sụt sịt. "Công chúa, ăn cho duyên dáng nào." Anh cười, rồi nếm món. "Nhưng nó ngon quá, không cuõng lại được." Nhưng chỉ hai thìa sau, cô ăn chậm dần. Anh đoán chắc là cô đã no rồi. Dù sao cũng đã ăn ở công ty rồi còn gì. Đến những món sau, phục vụ chỉ đem phần của anh, cô vẫn ngồi nhâm nhi bát súp. Cuối cùng là món tráng miệng: Kem. Cô rất thích ăn kem. Phục vụ mang lên hai ly kem. Lý của anh là thủy tinh trong suốt, có thể nhìn rõ mọi chi tiết bên trong, nhưng của cô thì bọc giấy màu chung quanh nên chẳng thấy gì cả. Cô mau mắn xúc một thìa cho vào miệng. "Ngon lắm, anh thấy thế nào?" "Rất ngon." Hai người nói chuyện râm ran suốt cả buổi. Cô cứ luôn miệng kể chuyện, cười đến tít cả mắt, rồi còn hát mừng sinh nhật.. Đến lúc ra về, cô phải thanh toán khoản phí còn lại. Anh ghé mắt nhìn vào hóa đơn, đầu gật gù. Cũng không quá đắc đỏ. Hai người ăn ngon như vậy, phòng ấp trang trí rất tinh tế, cũng rất tiện nghi mà giá thành chỉ hơn hai phần ăn lớn bên ngoài một chút. Xem ra, cô cũng biết lựa chọn quá nhỉ? "Đắc không em?" Ra về, anh vờ hỏi cô. "Chẳng phải vừa rồi anh cũng thấy sao? Anh biết mà, em làm gì có nhiều tiền đến vậy.." Cô vừa cười vừa nói. Phải, cô không có nhiều tiền. Cô đúng là có công ăn việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân, cũng có dư chút đỉnh. Nhưng thật sự không nhiều đến như vậy.. Không nhiều đến mức đặt một phòng tiệc riêng để mừng sinh nhật bạn trai theo phong cách hoàng gia như vậy.. ***** Ba tháng sau.. Anh phấn khởi đến nhà hàng nọ. "Xin chào, quý khách cần gì ạ?" Vẫn là chị tiếp tân ấy. "Á à, đặt tiệc sinh nhật cho bạn gái, đúng không?" Chị tủm tỉm cười. "À ừm, đại loại thế. Sao chị biết?" "Trên đời không có mấy ai như bạn gái cậu đâu, giữ cho chắc đấy. Mất là đáng tiếc lắm đó." Chị cười, lấy một cuốn sổ đen ra đặt trước mặt anh. "Cậu cứ xem qua, đây là giá mẫu của các loại tiệc, món ăn, trang trí.." Anh nhìn qua một lượt, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Giá trên mây. "À.. chắc không cần đâu. Nếu chị đã biết bạn gái cũ của tôi, chắc chị vẫn nhớ loại tiệc cô ấy đã đặt chứ nhỉ? Tôi thấy nó rất hợp với mình, giá cả cũng phải chăng. Chị biết đó, tôi cũng không phải là giàu có gì.." "Bạn gái cũ? Hai người.." "Cô ấy với tôi không hợp nhau." Anh giải thích ngắn gọn. Vừa vặn lúc đó quản lý đi ngang, tình cờ nghe trọn câu chuyện nhỏ. "Cứ làm theo lời khách." Người quản lý rời đi. Chị tiếp tân bỗng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt có chút đắc ý. "Vậy phiền cậu ký tên xác nhận đặt loại tiệc theo yêu cầu của vị khách này. Về sau có điều gì không vừa ý, chúng tôi không chịu trách nhiệm." Một tuần sau.. Anh cùng một cô gái bước vào nhà hàng. Hai người rất thân mật. Không thể phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp, ăn mặc rất quyến rũ. Chỉ điều, dường như không phải loại đường hoàng tử tế gì. Hai người vào bàn, phục vụ đem thức ăn lên. Lúc bấy giờ, anh mới chợt nhớ ra: Cô hôm ấy chỉ ăn hai món súp với kem thôi. Nhưng mà không sao, dù gì anh cũng bịa được cớ để che đậy sự nghèo khó của mình. Bát súp khai vị được đặt trước mặt anh. Anh chưng hửng, mày chau lại. Một bát nước lọc. Anh gọi phục vụ thì được trả lời rằng: Theo yêu cầu quý khách. Ban đầu anh còn tưởng nhân viên muốn trêu đùa anh. Nhưng kỳ thật không phải, xâu chuỗi lại mọi chuyện, có lẽ, anh đã hiểu được tất cả. Cô làm sao có thể đủ tiền chi cho một bữa tiệc thịnh soạn như vậy? Làm sao mà chị tiếp tân nhớ đến cô như vậy? Còn bảo anh giữ cho chắc lấy? Anh bưng bát "súp" hớp từng ngụm, từng ngụm. Môi mỉm cười cay đắng. Suốt buổi tiệc, anh như người mất hồn, cứ nhâm nhi mãi bát nước lọc. Cô nàng đối diện vốn khong thấy được anh ăn gì, cũng chẳng buồn hỏi, cứ luôn miệng tấm tắt khen ngon. Đến món kem tráng miệng. Anh cũng không quá bất ngờ khi thấy bên trong chỉ có một viên đá bào nhỏ. Anh tự hỏi, mình đã làm gì. Có lẽ, à không, đích thị anh chính là kẻ tìm thấy một đóa hoa đẹp rồi chơi cho thỏa, sau đó vứt nó bên vệ đường. Anh.. chẳng khác gì loại cặn bã.. Vậy mà anh cứ tưởng mình đắt giá lắm. Anh cứ tưởng cô không xứng với anh. Mà thật ra là anh không xứng với cô mới phải. Anh xúc một thìa "kem" cho vào miệng. Biết là rất lạnh, nhưng tại sao.. tim lại thấy rất nóng. Cảm giác như bỏng rát, như muốn cháy bùng lên. Sóng mũi cay nồng. Trong đầu không còn gì khác hơn là hình ảnh tươi cười của cô. Tại sao cô lại có thể cười được như vậy chứ? Tại sao.. Cảm giác này là gì đây.. Hối tiếc? Hối tiếc sao? Hối tiếc làm chi nữa.. Tất cả.. Đã muộn rồi! 28/10/21 Joe