Tên truyện: Nón lá. Tác giả: Linh Yunki (Giun béo). Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Yunki Thể loại: Truyện ngắn. *** "Những năm tháng đi tìm đồng đội của mình là khoảng thời gian sống có ý nghĩa nhất của chúng tôi." Nhìn người nông dân đội chiếc nón lá màu trắng ngà đã từng là chiến sĩ mặc quân trang trên chiến trường nay đang xuất hiện trên màn hình ti vi kể về hành trình đi tìm đồng đội thất lạc của mình, ánh mắt nó lấp lánh tia vui vẻ. Nó từng nghe tổ tiên mình kể lại, gia tộc "nón lá" từ thời xa xưa đã đi theo con người Việt Nam rong ruổi trên nhiều cung đường, cùng che nắng chắn mưa cho người dân lao động, biến thành cây quạt mỗi khi trời nóng bức, trở thành một thói quen mỗi khi cùng đưa cô dâu về nhà chồng, xuất hiện như một ngành nghề truyền thống tốt đẹp của người dân Việt. Nón lá chầm chậm đi qua nhiều cuộc chiến tranh, cùng người dân vượt qua nạn đói nghèo, cứ thế dần dần tồn tại mấy ngàn năm lúc thăng khi trầm. Nhưng hiện tại ở thời bình lúc mà chiến tranh chẳng còn nữa, đói nghèo cũng ít đi, dưới sự phát triển và hội nhập của nhiều mẫu mã mũ nón nước ngoài việc tồn tại của mình trong nước khiến nón lá bất an. Mỗi lần bất an, nón lá sẽ nhìn Husky đang chạy nô đùa cùng cô chủ trong nhà rồi nó bắt đầu than vãn về số phận của mình. "Chó Ngáo, sống như cậu thật tốt." Từ chó kéo xe ở vùng tuyết lạnh giá, lai giống dần trở thành con Husky ngáo được người người nhà nhà yêu thích, qua nhiều thế hệ nhưng đặc tính trung thành của 'Ngáo' thì vẫn luôn còn. Mà nón lá thì không, nó chẳng biết số phận mình đi về đâu vào ngày mai. Nón lá còn nhớ vài chục năm trước nó theo bà nội của cô chủ nhỏ về nhà chồng của bà, sau đó nó theo bà ra ngoài đồng áng, theo bà rong ruổi khắp các chợ lớn chợ nhỏ, theo bà bôn ba nhiều nơi cho tới khi cô chủ chào đời. Nón lá nhớ những lúc trời nắng rồi đột ngột đổ cơn mưa bà nội đem nón lá đội lên đầu cô chủ, khi ấy cô bé con còn cười khúc khích vân vê bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn mà chơi đùa cùng nón lá, lúc ấy cô chủ suốt ngày quấn bên nón lá thôi. Sau đó cô chủ cũng lớn dần, các mặt hàng mũ nón trong và ngoài nước thi nhau cạnh tranh, rồi với kiểu dáng sang trọng cùng thiết kế bắt mắt mang thương hiệu nước ngoài của mình, nón lá ở trong nước dần dần trở thành món đồ không còn thông dụng, không còn được yêu thích nữa. Các khu đô thị thi nhau mọc lên thay thế cho đồng áng ruộng đất, cơn sốt mở cửa chào đón nước ngoài hội nhập phát triển, nhu cầu làm đẹp của giới trẻ càng tăng cao cuốn những ngành nghề truyền thống vào bờ vực khó khăn, mà nón lá cũng chẳng phải ngoại lệ. Bị bỏ rơi cùng nỗi cô độc ôm trọn, nón lá bị chững lại trong vòng xoáy thời hiện đại, nó khao khát mình có thể trở mình, nhưng rồi nó nhận ra.. ngay cả cô chủ nhỏ ngày trước thích nó nhất bây giờ cũng thay đổi rồi, vậy nó cố gắng có thành vô ích không? Nón lá được bà nội treo trên góc tường, chỉ khi cảm thấy khỏe bà mới đưa nón lá ra ngoài dạo chơi, nó khao khát được giống Husky, giống chiếc mũ hàng ngoại mà cô chủ mang đi picnic cuối tuần. Nón lá cũng muốn đi nhiều nơi cùng cô chủ hoặc bất kỳ ai cần đến sự giúp đỡ của nó. "Bà nội, cháu nên tặng gì cho thần tượng của mình đây? Mấy món ăn truyền thống thì họ mang về nước sẽ không giữ được lâu, tặng gì đây bà nội, hay tặng túi hàng ngoại đắt tiền?" Cô chủ nhỏ vẫn giống trước đây, rúc vào lòng bà nội rồi kể lể nỉ non. Bà nội ngồi trên chiếc võng khẽ đưa đôi tay gầy gò xoa đầu cô chủ, ánh mắt bà nhìn đến nón lá treo trên góc tường đã nửa tháng nay không dùng đến. "Hồi nhỏ mỗi khi trời mưa đá, cháu vẫn dùng cái nón rách của bà rồi chạy ra nhặt đá bỏ vào cốc nước, nhớ không, hồi đó cháu thích đội nón lắm mà." "Nhưng bây giờ bọn trẻ tụi cháu chỉ dùng mũ lưỡi trai với mũ rộng vành để ra ngoài, vừa đẹp lại thời trang." "Nón lá là ngành nghề truyền thống lâu đời, nhắc đến nón lá người ta sẽ nghĩ đến dải đất hình chữ S chuyên về nông nghiệp này, cháu xem có ai nhắc tới mấy chiếc mũ cháu hay dùng không?" "Cháu hiểu rồi." Cô chủ nhỏ cười tít mắt, mấy hôm sau nón lá theo cô chủ ra sân bay tiễn mấy nhóm nhạc K-Pop mà cô bé thích. Rồi như duyên phận nón lá được đưa vào tay một cô ca sĩ trẻ, cô ấy lần đầu trông thấy nón lá đôi mắt đã cong cong hình trăng khuyết. "Cám mơn iêm. Tui yêu Việt Nam. Tui sẽ quái lai đây." (Cám ơn em. Tôi yêu Việt Nam. Tôi sẽ quay lại đây) Cô ca sĩ nói giọng còn ngọng ngọng chưa rõ nhưng khi nghe xong cô ấy nói nón lá trông thấy khóe mắt cô chủ nhỏ lấp lánh ánh cười. Bỗng chốc nón lá nhận ra ý nghĩa tồn tại của mình qua nhiều thế hệ sống cùng người dân Việt, nó vẫn đặc biệt trong mắt mọi người, chỉ là ở thời bình nó trầm hơn thôi. Một khi bị đánh thức, nó sẽ lại mạnh mẽ trỗi dậy. By: Linh Yunki's Story.