Tên truyện: Nói yêu em nhưng lại chọn cô ấy Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại - Chúng ta ly hôn đi. Em mệt quá! Mẫn Ly cười nhàn nhạt nhìn anh - người đàn ông cô từng yêu sâu đậm. Nhưng ngay trong lúc cô cần anh nhất anh lại nhẫn tâm bỏ cô lại để đi với người con gái khác. Vậy mà khi nghe cô nói vậy, anh kinh ngạc dùng lời lẽ biện minh: - Anh.. xin lỗi. Tại lúc đó quá nguy cấp mà cô ấy lại yếu ớt nên anh chỉ có thể cứu cô ấy trước. Hay cho từ "cứu cô ấy trước" của anh, cô cay đắng nhìn người đàn ông này. Hôm đó khi đang đi chơi cùng với anh, bỗng anh nhận được một cuộc gọi lạ gọi đến. Trong điện thoại nói rõ nếu anh không tới thì lo mà nhận xác của cô ấy. Bên kia cô ấy hét lên và luôn miệng gọi tên anh đến cứu. Anh không hỏi ý kiến cô mà chạy thẳng đến địa điểm mà tên bắt cóc hẹn. Cô cũng bắt xe đi theo phía sau anh, cô không ngờ anh có thể vì một cô gái khác mà không quan tâm đến cô nữa. Nhưng khi nhìn thấy anh và cô ấy, cô mới hiểu anh chỉ quan tấm đến một mình cô ấy. Thấy cô ấy anh ra hiệu cho đội bắn tỉa từ xa giết sạch những người làm hại tới cô ấy. Lúc đó cô cũng theo sau anh rồi đến gần nhìn cô ấy, bất ngờ tên cầm đầu bắt lấy cô rồi chĩa dao về phía cô và ra lệnh cho tên phía sau bắt cô ấy. Rõ ràng lúc đó cô và cô ấy đều nguy hiểm như nhau nhưng cô lại đang mang trong mình đứa con của anh và anh có thể cứu cô trước nhưng anh lại không làm như vậy. Lúc nhìn thấy cô ấy đang khóc lóc gọi tên anh, anh như không quan tâm tất cả chạy thật nhanh đến bên cô ấy còn để cô ở lại với ánh mắt đau đớn. Ngay lúc đó, hắn thấy anh không quan tâm đến cô nữa thì một nhát đâm thẳng vào bụng cô khiến cô đau đớn ngã khuỵu xuống. Máu chảy ra rất nhiều, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng tinh khôi của cô, cô kinh hãi nói với anh: - Con.. con của em.. Tầm mắt bắt đầu bị mờ đi cô không ngừng gọi tên anh cho tới khi tới bệnh viện thì lại không thấy anh ở đâu. Cô kinh ngạc nhìn lại phía bụng của mình, con.. của cô. Một vị bác sĩ bước vào nói với cô với vẻ đượm buồn: - Tôi xin lỗi, đứa bé không cứu được. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vì anh và cô ấy mà cô mất đi đứa con, mất đi niềm vui duy nhất của cô. Ngay lúc cô đau đớn nhất thì anh lại không ở bên, con mất rồi anh cũng không đau buồn. Anh trong mắt cô bây giờ không khác gì một tên ác quỷ. Sẵn sàng hi sinh con mình để cứu tình nhân chứ không ngần ngại, vậy mà bao nhiêu năm qua cô lại một lòng chung tình với một tên ác quỷ như vậy sao? Về tới nhà, cô nhìn thấy anh đang chăm sóc cô ấy. Khi thấy cô về anh lên tiếng nói: - Em khỏe rồi sao? Cô không biết được đây là thương cô hay tội cho cô đây? Từ đầu đến cuối trong mắt anh không hề xuất hiện một tia đau buồn. Cô bước lên phòng rồi ngồi im nhìn những món đồ chơi cô làm cho con, những bộ đồ cô mua cho con.. tất cả đều khiến cô đau đớn không nguôi. Mất đi con cô cũng không còn gì nữa, còn anh lúc cô có con hay mất con cũng như vậy. Trong trái tim anh chỉ có cô ấy chứ không có cô trong mắt mà. Ly hôn thì anh không đồng ý, hỏi anh có yêu cô không anh cũng không biết. Vậy thì cớ gì phải làm khổ nhau như vậy? Tới lúc sáng sớm khi cô tỉnh dậy đã phát hiện trên bàn là một tờ giấy mà anh để lại. Anh nói sẽ sang nhà cô ấy 2 tuần để chăm sóc cho cô ấy. Cô cười chua chát nhìn xung quanh căn nhà này, nơi đây lạnh lẽo không khác gì hầm băng. Đã biết trước khi yêu anh sẽ có kết cục như thế này nhưng cô vẫn cố chấp để rồi mối nghiệt duyên này đi đến kết cục tồi tệ nhất. Vậy nếu anh không buông tay thì cô sẽ buông tay trước.. Cô ngồi trên bàn viết một tờ giấy rất tỉ mỉ, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi đang ngồi viết. Chỉ nhớ rằng cuối bức thư cô ghi: -.. Em mệt rồi! Không muốn bước tiếp nữa, bởi vì cuộc đời này có 100 bước em đã bước hết 99 bước rồi còn bước còn lại mãi anh vẫn không chịu bước để đến với em. Con cũng mất rồi cần gì phải làm khổ nhau nữa, em giải thoát cho anh rồi đấy. Đi mà yêu cô gái ấy đi, em sẽ không níu kéo nữa đâu. Nói rồi cô cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi chỉ biết rằng ngay ngày hôm đó cô đã đến một nơi. Nơi đó ấm áp rất nhiều, cô gặp được con của mình và ba mẹ của cô. Nơi đó tràn ngập tiếng cười chứ không cay đắng như lúc bên anh.. #End