Truyện Teen Nội Trú Học Đường - Zorodono

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zorodono, 25 Tháng chín 2021.

  1. Zorodono

    Bài viết:
    4
    NỘI TRÚ HỌC ĐƯỜNG

    Tác giả: Zorodono

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    * * *

    Tháng 7 - 2013

    "Cường à ngày mai đi sài gòn chọn trường. Ngủ sớm đi"

    "Vâng mẹ.. mẹ à có thể không đi được không con muốn ở lại đây để học, con có thể tự lo cho bản thân mà!".

    "Mày bớt đi, điểm mầy thấp lè tè năm sau phải thi đại học rồi mẹ không có ở nhà hoài để chăm mày được"

    Tôi là Cường vài tuần nữa thôi là sắp phải xa nhà để học vào một trường nội trú để hoàn thành chương trình 12 và ôn thi Đại Học. Cuộc sống của tôi bắt đầu một ngã rẽ mới từ đây.

    Ngày đầu đến trường tôi cứ nghĩ nó như cái nhà tù không bằng. Đó là một ngôi nhà 5 tầng nằm trong khuôn viên 700m vuông, có thể nói nó khá bé để nói là một ngôi trường. Đây là một trường nội trú tư thục do một giáo viên về hưu trường Nguyễn Khuyến mở ra. Nó chỉ vỏn vẹn 4 lớp 12, 3 lớp 11, và 3 lớp 10. Thế mà cũng gọi là trường được, hôm đó mẹ đã làm thủ tục và quăng tôi vào đó như một trại giáo dưỡng vì tôi sẽ phải ăn ngủ và học tại đó như quân đội.

    Tôi là người nhập học sớm nhất tiếp theo đó là một thằng đô con tên Bá Huân là dân Bình Dương thằng này nhìn mặt bặm trợn tôi chả hiểu nổi. Có thể nói vì hai đứa gặp nhau sớm nhất nên kết bạn cũng nhanh. Dần sau sau đó cũng có nhiều đứa nhập học đứa nào cũng xách theo cả ba lô đồ như đi nhập ngũ. Tôi đã cùng một lũ bạn mới vào đi tham quan ngôi trường. Có căn tin, khu nhà ăn, dãy phòng ngủ cho nam riêng và nữ riêng, khu vực nhà tắm, sân phơi đồ.. có thể nói tuy hơi nhỏ nhưng nó vẫn đầy đủ. Ngoài việc nghe luyên thuyên về nội qui và mà giới thiệu từ nhà trường thì đồ ăn ở đây tệ và dỡ vãi linh hồn. Nhưng mà thôi biết sao giờ. À tôi quên nhỉ ngôi trường này có tên là THPT Thành Ân nằm tọa lạc trên quận Tân Phú. Ở đây phải nói là như địa ngục, lịch trình một ngày khá dày đặc.

    5h30: Vệ sinh cá nhân

    6h00: Ăn sáng

    6h30: Giải lao

    6h45: Lên lớp

    7h00: Bắt đầu học

    9h00: Ra chơi

    9h30: Lên lớp

    11h00: Ăn trưa

    12h00: Ngủ trưa

    1h00: Vệ sinh cá nhân

    1h30: Lên lớp

    3h00: Ra chơi

    5h00: Tắm

    5h30: Ăn tối

    6h30: Lên lớp

    10h00: Kết thúc

    11h00: Đi ngủ

    Viết tới đây thôi tôi còn thấy ngộp với cái lịch trình, ai lại nghĩ ra trò học nội trú này cơ chứ.

    Và có một điều rất tệ ở đây đó là ma cũ, ma mới. Lớp tôi là một lớp mới toàn các thành viên mới nhập học 12. Chẳng may cậu bạn tên Dương đã bị coi là nhìn điểu trong lúc đi vệ sinh với tên ma cũ tên Huy. Ta nói hấp dẫn gần chết.. đang lúc xếp hàng lên lớp thì Huy đã chặn ở trước cửa lớp tôi chỉ đợi Dương lên và tẩn cho nó một trận. Chuyện là hành lang của trường bé xíu, Huy là một thằng khá to người 1m73 xông vào phía Dương nhưng thế quái nào nó hất tôi ra một bên để tẩn Dương. Tôi bị hất văng ra một bên sau khi Dương ăn một cú đá của nó xụi lơ thì đằng sau Huy là cái ghế inox bay thẳng vào đầu, choang.. ừ thì tôi lỡ tay, bởi vì tôi là một thằng nóng tính, cục súc.

    Huy: "Con mẹ mày sao lại đánh tao."

    Tôi: "Mày đánh người ta thế nào thì kệ mày nhưng bộ mày không biết né tao ra hay gì mà hất tao luôn vậy"

    Vừa dứt câu Huy xông thẳng tới vừa lúc này giáo viên đi lên nên Huy bỏ về lớp. Huy vừa lườm vừa nói: "Mẹ mày coi chừng tao.."

    Vừa vào lớp mấy đứa trong lớp đã rần rần

    Sang: "Mày coi chừng đó, tí hết tiết thì nên thủ sẵn cái comba đi không nó đánh mày đó"

    "Ừa ừa.." tôi đáp

    Vãi liều mới ngày đầu tôi đã gây chuyện. À không do thằng củ chuối đó đụng tôi mà.

    Quả nhiên một lát sau hết tiết nó hẹn tôi lên nhà vệ sinh để đập nhau. Tôi cũng chả trả lời cứ thế mà lơ đi. Cuối ngày khi đi tắm thì Huy lên kiếm tôi.. nó xông thẳng vào nhà vệ sinh mà đấm đá túi bụi. Sau vài ba cú đánh của nó tôi đã vặn ngược tay nó lại: "Tới đây thôi, tao không muốn rắc rối mày cũng đánh tao được vài cái rồi! Còn nếu mày lì thì t xin nhẹ cái tay gãy của mày nha" vừa nói tôi vừa bẻ khớp tay nó, tất nhiên là chỉ hù thôi để dọa nó. Huy đau quá nên bảo "rồi rồi, buông tao ra đi, tao sẽ không làm gì mày". Thế là tôi với thằng này từ đó về sau nước sông không phạm nước giếng.

    Sự thật là tôi được học võ từ nhỏ nên việc đấm đá mà nói tôi nhuần nhuyễn hơn bọn ở đây nhiều. Vài thằng tắm chung lúc đó cũng thấy nên tụi nó có vẻ không muốn đụng tôi. Thế càng tốt, tôi chỉ muốn học hành bình thường thôi, mẹ tôi mà biết thì lại chửi ầm lên có khi còn đánh tôi ấy chứ đùa.

    Coi như ngày đầu nhập học cũng có chút gì đó ấn tượng với tôi. Cuộc sống nội trú học đường của tôi bắt đầu từ đây.

    Ngày hôm sau lên lớp chúng nó cứ bàn ầm lên chuyện đánh nhau. Tôi thì chả mấy quan tâm, giáo viên ở đây có thể nói là khá nghiêm túc trong chuyện học. Chúng tôi chỉ việc học những môn chính để thi Đại học còn các môn phụ có thể nói là học cho vui vì điểm và bài kiểm tra sẽ được nhà trường cho điểm khá cao có khi là tuyệt đối. Đúng là trường tư có khác, ở đây chỉ quan tâm chuyênn tốt nghiệp 12 và đỗ đại học còn lại những thứ khác hầu như chỉ là làm cho đúng qui trình.

    Thành tích học tập của tôi thì cũng chả cao gì nhưng cũng đủ để tôi có thể vào lớp chọn A1 của trường sau 1 tháng làm bài test chuyển lớp, thì đúng mà có 4 lớp 12 chứ mấy. Ban đầu phía bên học vụ còn chê điểm năm 11 của tôi quá thấp sợ tôi không theo kịp chương trình. Đúng quả thật nhà trường toàn điêu, nhưng có điều quả thật bọn trong này học khá kém, nói ra mới biết toàn công tử vì ăn chơi quá độ mà chuyển vào đây để bớt lại độ chai lì và sài tiền của chúng nó.

    Nhà tôi có thể nói là một gia đình khá giả nhưng mẹ tôi là người sẽ không bao giờ cho con cái sài tiền một cách phung phí.

    Ngoài việc học cả tuần ra thì cuối tuần chúng tôi sẽ được ra ngoài vào chiều thứ 7 và phải vô lại trước thứ 2 để lên lớp. Tất nhiên là phải có sự cho phép của phụ huynh thì mới được ra ngoài. Mỗi phòng ngủ sẽ có một người giám sát và giải quyết cho học sinh ra ngoài. Thật may mắn là tôi có quan hệ tốt với giáo viên quản trú này. Vì thế cuối tuần tôi có thể ra ngoài hít thở không khí và la cà quán nét để giải trí sau một tuần bục mặt trên lớp mà không cần phải chờ ý kiến của phụ huynh.

    Trong lúc tôi đang ngồi chơi liên minh huyền thoại ngoài quán cùng đám bạn thì đâu đó một đám khác đang trong khách sạn thay quần áo bình thường và lên bar chơi. Chúng nó thuê cả cái khách sạn để cất quần áo thường. Quào đúng là học sinh có tiền, còn tôi và đám bạn thì mặc đồng phục và cắm mặt vào màn hình chơi liên minh. Đúng là ở đời đủ mọi loại thành phần. Tiền tiêu vặt tôi chỉ đủ ăn dĩa mì 2 trứng, lon sting và chơi game tới sáng thôi. Không có mà thuê khách sạn đâu.. phải nói là chúng nó giàu từ trong trứng. Nghe đồn có đứa còn được cả 2tr / tuần tiền tiêu vặt. Mẹ nó gấp 4 lần tiền tháng của tôi rồi. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết dân nội trú chỉ toàn là bọn nhà giàu thôi, cuối tuần chúng nó còn được rước bằng xe hơi kìa. Trong khi tôi cứ xe ôm và căng hải thôi haha. Thật ra tôi cũng chả quan tâm vì từ nhỏ mẹ tôi đã không nuông chiều rồi nên chả sao. Tôi cứ tận hưởng những gì mình đang có là được.

    Buổi sáng tôi sẽ trở lại trường và ngủ một giấc tới chiều tối để ăn cơm tối luôn vì chúng tôi chơi xuyên đêm mà. Haha bây giờ nhớ lại cảm thấy vui thật.

    Thứ Hai đầu tuần luôn là khoảng thời gian uể oải nhất vì có tiết chào cờ, cái trường thì bé tí những vẫn tổ chức lễ chào cơ vừa khít khuôn viên sân. Tôi hay bị đau bụng vào giờ này, cái khuôn viên gì chỉ vỏn vẹn hơn 100m vuông. Mà thôi kệ ban đầu tôi đã nói nó là một cái tù mà.

    Hôm sau lên lớp thì có một bạn học sinh mới chuyển tới lớp tôi. Có thể nói khá xinh xắn, vóc người nhỏ mặt cười tươi, lại khá nhí nhố. Nhưng bạn này là dân sài gòn không phải tĩnh lẻ như bọn tôi nên chỉ học bán trú thôi, tới chiều là bạn đó về nhà ăn cơm với gia đình rồi.

    Được đấy tôi chấm.

    Chả hiểu tôi như thế nào mà thằng bạn ngồi kế bên tôi là học sinh cũ của trường này nó đã ở đây từ lúc lớp 10. Ghê thật học tận 3 năm trong cái nhà tù này đúng là dữ dằn. Nhưng vóc người nó thì nhỏ cũng chỉ cỡ tôi, cu cậu có vẻ không thích tôi lắm cứ luôn mồm trêu tôi là cún con và tróc chó chọc tôi. À nó tên Sang, là thanh niên mà tôi có nhắc ở đầu truyện. Tôi cũng muốn cho 5 ngón tay chụm lại của tôi vào khuôn mặt hề hước của nó lắm nhưng tôi không muốn đánh nhau vô nghĩa trừ khi ép buộc. Chiều hôm đó đi tắm chả hiểu ma xui quỉ hờn kiểu gì nó tắm chung phòng với tôi sau đó nó tự làm ước đũng quần khi đang thay quần trong phòng tắm của tôi. Nó quát: "Con mẹ mày đuôi à ướt quần tao rồi"

    Tôi chỉ kịp nhìn nó. Thằng bạn của nó là Thành biệt danh là suchin đứng kế bên và nói: "Mày trừng cái gì ngon thì mày đấm thử xem".

    Ôi mẹ ơi ở đâu ra còn có cái trò này nữa, suchin là thanh niên to như sumo cao 1m75 nói thật tôi hơi ngán thằng này. Nhưng mà tôi vẫn cay thằng Sang vì trên lớp nó đã tróc chó rồi bây giờ còn kiếm chuyện. Tôi chả nói gì, thế nhưng Sang thấy suchin chống cho mình nên làm tới nó đẩy tôi va vào tường.

    "Xin lỗi mẹ hôm nay cho con lầm đường lạc lối một tí" vừa nghĩ thầm thì sau đó là mấy cú đấm vào mặt Sang. Tôi thề máu mũi nó chảy như máu cam, Suchin đẩy tôi vào tường một cú thật mạnh. Phải nói là lực đấm tay của thằng này nó lực vãi linh hồn. Một đấm của nó mặc dù tôi đã đỡ rồi nhưng tôi vẫn văng vào tường như thường. Con trâu 95 kí có khác.. trong lúc nóng tôi đã đấm liên tục vào mặt suchin đến nỗi thanh niên phải ôm mũi và khóc. Tới đây tôi cũng đéo hiểu, mới nãy nó còn bạo lắm nhưng giờ thì khóc. Tôi cũng bị bầm hết cả lưng và một bên tay sau vụ ẩu đã với suchin. Nhưng sau hôm đó thì tên tôi nổi cả khu nội trú nam. Còn nhớ Bá Huân thằng bạn tôi quen đầu tiên chứ, nó cứ theo tôi và bảo tôi chơi chung nhóm với nó. Có thể bạn không biết thì ở nội trú đám nam sinh hay chia phe phái để chơi để không bị bắt nạt. Tôi thích có bạn nhưng tôi không thích phe phái cho lắm nên nó nói gì tôi cũng lơ. Không những nó mà thằng Tiến lớp tôi cũng dùng tiền và tổ chức sinh nhật cho tôi để lấy lòng. Uầy mấy thằng nhà giàu lắm trò thật sự. Quả thật tôi cũng có chút cảm động vì xưa giờ đây là lần đầu tôi có một cái sinh nhật đàng quàng. Nhưng ai mà ngờ Tiến làm vậy cũng chỉ để làm thân với tôi sau cùng tụi khác sẽ không dám đụng nó vì nghĩ tôi với nó thân nhau. Mới có tí tuổi mà nó đã ranh đến mức đó rồi lại biết dùng tiền để chi phối bạn học. Nói thật là giờ nhớ lại tôi hơi ớn thằng này, quả là có cái đầu IQ cao.

    Thật không may là vụ này tới được tai thầy chủ nhiệm của tôi. Nội qui là nếu đánh nhau sẽ bị đuổi học. Nếu tôi không phải học lực tốt thì có lẽ ổng đã đuổi học tôi rồi. Trong lớp tôi xếp hạng thứ 20/40, và lớp đứng đầu khối. Nói rồi tôi không có học giỏi, chỉ là được thôi. Vì sợ tôi xích mích nên đã chuyển chỗ ngồi của tôi sang kế một bạn nữ. Con mẹ nó ai lại ngờ rằng người ngồi kế tôi là Trâm bạn nữ dân sài gòn học bán trú lớp tôi. Ôi định mệnh là đây chứ đâu.

    Chuyện là vì bé này có thể nói là ưu tú nên cũng có những thanh niên lớp khác thích. Bạn của Bá Huân là An Tiên cũng có ý với Trâm. Tiên thường đưa thư cho Trâm để làm quen. Tôi thật chẳng ưa thằng này tí nào. Tiên là thanh niên chơi chung đám với Bá Huân và rất bốc đồng. Học thì khá ngu nhưng lại khá thích gây chuyện, cậu ta cũng chẳng thích gì tôi vì cảm thấy một thằng lùn như tôi nhưng lại được nhiều đứa có máu mặt trong trường chơi chung nên không ưa tôi lắm. Sự thật là tôi và Tiên chưa chạm nhau lần nào cũng chỉ biết nhau, biết mặt. Một hôm tôi qua khu của Bá Huân chơi thì bị Tiên úp sọt chả hiểu kiểu gì tôi ăn cả một đạp của nó vào tường. Bá Huân trước mặt tôi nhưng mặt nó nghệch ra kiểu đéo phải chuyện của tao. Tiên vừa cười vừa nói: "Tao thích thì tao đánh thôi!". Quào nói thật là tôi khá thích kiểu người động tay chân trước vì lúc đó tôi không cần phải nhịn. Sau khi tôi áp sát vào người Tiên thì nó vung cả nắm đấm vào mặt tôi, né sang trái và đỡ khuỷu tay tôi vật nó thật mạnh xuống đất kèm theo quả đấm 5 ngón trọn vào mắt. Khỏi cảm ơn tiền make up tôi không nhận. Kết quả là nó phải lăn hột gà vào mắt và nói là em va phải cầu thang. Tuy là vậy nhưng cú đạp của Tiên khiến hông tôi va vào tường và tủ sắt nó để lại một thẹo khá xinh dài 5cm, Chỉ mới vài tháng đi học mà tôi đã sắm được vài con rết xinh xinh rồi. Nghĩ mà chán, Tiên có vẻ ôm thù tôi nên cuối tuần đã kêu người lên chặn trước trường để đánh tôi. Mấy bạn đừng nghĩ tôi có võ rồi ra đó đấm tay đôi với 5, 6 thằng, không có đâu ha. Tất nhiên là tôi chọn ở trong trường. Thôi thì một tuần không ra ngoài chắc cũng chả chết. Nhưng quả thật một ngày cuối tuần trong trường chán gần chết chỉ ngồi một chỗ xem TV và ăn bim bim. Hôm sau tôi gặp An Tiên và nói nhỏ: "Nếu tuần sau tao còn thấy ai ở trước cổng trường thì tao hứa với mày tuần nào tao cũng tìm mày để trò chuyện". Ai lại nghĩ dăm ba câu như vậy mà nó bỏ qua thật, và muốn làm bạn với tôi cơ chứ. Hài thật, đúng là có nhiều thứ chả biết được.

    Quay lại lớp học thì tôi cũng được biết Trâm vừa chia tay bạn trai cũ và cũng chả đồng ý lời tỏ tình của An Tiên. Ôi nói thật lòng tôi vui như trẩy hội. Có thể nói học lực của Trâm chỉ được trung bình nhưng bã lại vô cùng dẻo miệng suốt ngày bảo tôi chỉ làm bài tập. Tôi sao có thể từ chối chứ, nhưng đổi lại phải mời tôi đi xem film nếu như kết quả học tập của Trâm đi lên. Tuy tôi không phải là một học sinh giỏi gì nhưng chuyện kéo điểm thì thôi khỏi nói, sau 2 tháng kèm kẹp thì học lực của bã lên hạng từ 35 đến 25 có thể nói là vượt sức mong đợi. Vì ngồi gần nhau nên Trâm cũng hay tâm sự với tôi. Nào là về trường cũ, bạn trai cũ và những chuyện gia đình mà bã hay buồn. Chúng tôi tâm sự, cười đùa, chỉ bài nhau, khoảng thời gian này thật sự đối với tôi rất quí giá. Nói chung tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của Trâm. Tôi hay chọc cho bã cười, chả hiểu từ bao giờ tôi lại mê nụ cười của bã lắm. Nói thật nó rất xinh, xinh nhất mà tôi từng thấy. Chắc có lẽ tôi yêu cô gái năm 17t này rồi. Sau kì thi Học kì 2 thì chúng tôi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và kì thi Đại học. Như đã hứa Trâm hẹn tôi đi xem film. Tôi dự định sẽ tỏ tình lúc này!

    8h tối chúng tôi đã có mặt ở rạp phim CGV Pandora, ở thời điểm này thì khu trung tâm thương mại pandora phải nói là nhất. Đối với một đứa nhà quê như tôi thì ở thành phố sài gòn này thật hoành tráng và vui nhộn. Chúng tôi mua bắp và nước cùng trò chuyện về tương lai. Tôi hỏi: "Mày dự định thi vào ngành gì đấy!"

    Trâm: "Chắc là kinh doanh trường Đại học Tài Chính Marketing, mẹ tao kì vọng vào trường này"

    Tôi: "Uh tao cũng nghe trường này có tiếng, tao nghĩ mày sẽ đậu thôi, công tao kèm học nha đầu thối như mày thế kia mà lị"

    Trâm cười quát: "Thối cái đầu mày, tao có giá lắm đó đồ ngốc"

    Tôi: "Mặt mày ai mà thích, giá với chả rơm"

    Trâm: "Hứ đờ mờ, trai xếp hàng dài dài nha bạn, đùa chị đây hơi nhiều mối"

    Tôi: "Phải rồi người xinh như mày lại dễ thương, học giỏi ai lại chả thích chứ."

    Trâm: "Ơ sao vậy.. gì vậy ba sao lại khen người ta thế"

    Trầm vừa cười vừa nói

    Tôi: "Không có gì, chỉ là sắp phải xa nhau nên tao nghĩ sẽ nhớ mày lắm.."

    "Dỡ hơi à, có số điện thoại nhau mà, facebook chi" Trâm đáp

    Tôi rất muốn hỏi bã là có thích tôi không nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói! Haizzz suy cho cùng tôi chưa tỏ tình bao giờ nên cũng chả biết làm thế nào.

    Tôi với Trâm lựa một chỗ ngồi ở hàng ghế H để xem film. Bộ phim mà chúng tôi coi là một bộ phim ma, mẹ nó tôi sợ ma nhưng biết sao giờ người chọn phim là nó mà.

    Trong lúc xem tới khúc gây cấn tôi cứ liên tục bốc bắp mà ăn đến nỗi ăn hết hồi nào chả hay. Có khi tôi còn nhắm mắt hí hí để xem. Trâm nhìn thấy nên toàn cười vào mặt tôi: "Má giang hồ ở trường mà sợ ma, tấu hài thật sự." Tôi bảo: "Im đi, Hết bắp rồi cho tao ké với.."

    Trâm: "Má cái thằng ham ăn thật sự, nè nuốt đi"

    Chả hiểu ma xui quỉ khiến kiểu gì mà lúc bốc bắp thì tay tôi và tay nó chạm nhau. Tôi cũng chả rụt cứ thế mà chầm chậm nắm lấy tay nó. Tôi và nó nhìn nhau.

    "Mày có muốn bàn tay này nắm lấy tay mày kể từ giờ phút này hay không, tao sẽ không bao giờ buông" tôi nói

    Trâm nhìn tôi hồi lâu rồi nói:

    "Mẹ thằng ngốc, tỏ tình gì củ chuối thế.."

    Tôi ngơ ngác: "Thế là sao có hay không.."

    Trâm: "Ủa chẳng phải mình vẫn đang nắm tay nhau đó sao, đồ ngốc, đồ ngốc.."

    Buổi tối hôm đó tôi nắm chặt lấy tay nàng không buông mãi đến lúc về chúng tôi còn la cà khắp nơi đi bộ, trò chuyện, nắm tay, thật sự rất vui.

    Cuối cùng kì thi tốt nghiệp và Đại Học cũng qua đi. Trâm cũng đậu vào trường mong muốn, còn tôi theo học một trường mỹ thuật. Khoảng thời gian Nội trú học đường này đã để lại cho tôi khá nhiều cảm xúc, quả thật cô gái bàn bên năm 17t là cô gái mà bạn yêu nhất và cũng là cô gái mà bạn không bao giờ có được. Đừng hỏi tôi tại sao, chúng tôi đã yêu nhau rất vui nhưng sau cùng vẫn chia tay, tình đầu là tình đau nhất mà nhỉ. Nhưng tôi vẫn trân trọng cô ấy.

    "Cảm ơn vì thanh xuân đó tôi có cậu"

    Hết!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...