Tiểu Thuyết Nơi Tình Yêu Chôn Vùi - Nguoi Yeu Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đường Lam Nguyệt, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Nơi tình yêu chôn vùi

    Tên tác giả: Nguoi yeu sach

    Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, tự truyện​

    [​IMG]

    Văn án: Hải Nam - một chàng trai thành phố mặc cảm, luôn cảm thấy cuộc sống của mình luôn chật chội, buồn chán. Cho đến khi gặp Thuỳ Linh - một cô gái chốn làng quê khi anh chuyển về nhà một người họ hàng, anh đã thay đổi nhân cách bấy lâu đã có trong mình..

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguoi yeu sach
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  2. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Nơi tình yêu chôn vùi

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sống ở thành phố từ nhỏ. Bố mẹ tôi luôn bận rộn nên chỉ có bà ngoại tôi chăm sóc tôi đến bây giờ. Nhưng năm ngoái, bà tôi vừa mới mất nên tôi càng trở nên mặc cảm với cái cuộc sống nơi phố thị ồn ào mà chẳng có gì là thú vị cả. Tôi luôn thấy buồn chán, kể cả khi lũ bạn tôi có rủ đi chơi hay xem phim..

    Cho đến một ngày, bố tôi gọi cho tôi, bảo tôi thu dọn đồ đạc theo bố về quê ở. Bố bảo bố mẹ sẽ đi công tác xa nên gửi tôi cho cô họ dưới quê chăm sóc. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tôi đến quê ở nhưng tôi vẫn chấp nhận. Hai bố con đi trên một chiếc xe hơi từ từ rời khỏi phố. Tôi quay lại nhìn. Cảnh thành phố ở lại sau lưng tôi. Xe cứ tiếp tục cuộc hành trình của nó, nó lướt qua những khu đô thị ồn ào, và sau mấy tiếng đồng hồ trên xe, bỗng tôi nghe tiếng bố tôi:

    - Nam này, con có thấy những cánh đồng xa kia không? Nó báo hiệu chúng ta sắp tới nơi rồi đó.

    Bố vừa nói vừa lái xe, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi thay đổi rõ. Nơi chúng tôi đi qua là những cánh đồng lúa bạt ngàn, rất khác xa cảnh phố thị ngày nào. Bố dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, trong một ngôi làng ven chân núi. Tôi xuống xe ngắm nhìn ngôi nhà. Khi đó, một người phụ nữ trong nhà đi ra, cô ấy ôm tôi, cười nói: Nam phải không? Lần đầu cô thấy cháu đây!

    - Vâng lần đầu cô cháu gặp nhau đấy. Mà nhờ cô chăm sóc cháu nó giùm nhé. -Bố tôi nói.

    Nói xong, bố tôi đi lên xe. Chiếc xe từ từ rời khỏi làng, rồi mất hút sau lũy tre làng.

    Hông biết tên thật của ngôi làng này là gì nhưng tôi chỉ biết nó được người ta gọi nó là làng Bàng Già. Vì nơi đây, nơi đầu làng, có một cây bàng già to lớn, xum xuê, mà ai đi về làng cũng thấy nó hiên ngang giữa đồng quê bát ngát. Và cũng ở nơi đó, tôi đã gặp được cô bạn gái đầu tiên của đời mình..

    Từ sau hôm bố tôi gửi tôi cho cô, cô đã dắt tôi đi thăm thú quanh làng. Chúng tôi đi qua những ngôi nhà cổ kính, bé như mấy cây nấm lúp xúp nhau, khác xa với mấy tòa nhà trọc trời nơi tôi sống. Cô đưa tôi ra giữa làng, cuối làng, rồi là đầu làng. Tôi cứ nhìn, nhìn chúng với ánh mắt vô cảm, và không có gì để cho tôi cảm thấy bất ngờ hơn nơi cái chốn đồng quê này.

    Nhưng cho đến khi cô dắt tôi ra nơi cây bàng già để xem bọn trẻ con thả diều, ýnghĩ đó đã thay đổi. Cô đưa tôi đến chỗ cây bàng, và dưới gốc cây, tôi thấy một cô gái đang say sưa nhìn lũ trẻ thả diều. Trông cô ấy như một người con gái khác lạ, một cô gái có nước da trắng trẻo, đôi mắt đen huyền sâu thẳm và đặc biệt nhất là mái tóc dài buông sau vai, nhất là khi có gió thổi qua, mái tóc ấy bay trong gió trông như một nàng tiên vậy. Tôi cứ chăm chú nhìn cô ấy, đến khi tiếng nói của cô tôi khiến tôi như tỉnh lại:

    - Nam này, sao cháu nhìn cô bé ấy chăm chú thế?

    - Đâu có, cháu đang nhìn cái cây thôi mà-Tôi đáp lại.

    Cô tôi mỉm cười nhìn tôi. Tôi hơi đỏ mặt. Cô lại gọi cô gái đó, và cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên:

    - Ơ cô Lan, ở đây từ bao giờ thế? Mà bạn này là ai vậy?

    - Đây là Hải Nam, cháu cô. Bố nó gửi nó ở đây cho cô chăm sóc. Mà cô đang có việc bận ở nhà, cô gửi thằng bé ở lại đây chơi nhé.

    Nói xong, cô tôi bỏ tôi ở lại. Tôi bối rối, loanh quanh, không dám nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn tươi cười nhìn tôi, nói một giọng đầy thân mật:

    - Chào Hải Nam, mình là Thuỳ Linh, chúng ta là bạn nhé!

    Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, đẹp lung linh. Tôi cũng cười:

    - Ừ, chúng ta sẽ là bạn-Tôi trả lời.

    Thuỳ Linh lại dắt tay tôi, dẫn tôi đến chỗ trẻ con thả diều. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và đặc biệt là nụ cười của cô ấy dưới ánh hoàng hôn chiều đã khiến tôi rung rinh..

    Trời trở tối.

    Tôi lại trở về nhà.

    Công nhận rằng buổi tối ở nơi đồng quê lại mát mẻ hơn cả thành phố. Tôi đi ra sau nhà, tìm nhà tắm nhưng chả thấy đâu. Cô tôi bảo nhà tắm chưa dùng được nên bảo tôi đi ra giếng sau vườn mà tắm. Nhưng nhìn trời tối nên tôi khá sợ. Cô tôi cười bảo không có gì đâu mà sợ. Nghe vậy tôi cũng đỡ lo hơn. Tôi cầm bộ quần áo và cái gáo nước ra cái giếng. May là có trăng sáng nên cũng bớt lo sợ. Tôi múc một làn nước lên, nước mát vô cùng. Lần đầu tiên tôi tắm giếng, chỉ có trăng làm bạn với tôi. Đêm nay trăng sáng làm sao.

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  3. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Chương 2: Phiên chợ đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng hôm sau. Tôi dậy sớm so với mọi khi. Bước ra ngoài tôi hít thở không khí trong lành của làng quê. Quả thật nơi đây dễ chịu hơn so với thành phố. Tôi thấy cô Lan đang nấu cơm dưới bếp, tôi mò xuống xem thử. Cô ngạc nhiên khi thấy tôi, cô mỉm cười nhìn tôi nói:

    - Chào buổi sáng cháu. Hôm nay cháu dậy sớm ghê.

    - Dạ, cháu bây giờ cũng nên dậy sớm một chút-tôi đáp.

    Cô tôi bảo tôi lên nhà đi và lát nữa cô sẽ mang bữa sáng lên cho. Tôi rời khỏi gian bếp, ra ngoài hiên ngắm cảnh. Một lúc sau cô gọi tôi vào ăn sáng. Thường thì tôi hay ngồi trên ghế và thức ăn được đặt trên bàn nhưng nơi đây họ lại ăn bằng chiếu, thức ăn được để trên mâm. Tôi thấy món ăn cũng khá giản dị, cơm trắng với chút thịt kho và món canh rau muống nhưng không hiểu sao nó lại ngon hơn cả các món như gà rán, khoai tây chiên.. mà tôi từng ăn.

    Ăn xong, tôi đi bộ thăm thú làng. Đến chỗ cây bàng già, tôi nhận ra đó là Thùy Linh, cô gái mà hôm qua tôi gặp. Thùy Linh đang ngồi trước cửa hiên nhà, ngồi đọc sách. Không hiểu sao lúc đó tôi đến bên cô ấy, nói lắp bắp:

    - À, ờm.. Tớ mời cậu đi chơi được không?

    Tôi không biết mình có bị làm sao hay không mà nói những câu như thế. Tôi với cô ấy mới làm quen ngày hôm qua mà thôi. Nhưng Thùy Linh không hề ngạc nhiên, cô ấy gấp cuốn sách lại, đứng dậy nói đồng ý. Tôi mừng rỡ. Cô ấy hỏi tôi muốn đi đâu, tôi trả lời là cậu muốn đi đâu thì chúng ta đi. Thùy Linh nắm lấy tay tôi dẫn đi. Hai đứa chúng tôi đi băng qua con đường làng, lên trên đường quốc lô. Đi một lúc, cô ấy dẫn tôi đến một khu rừng. Khu rừng trộng thật rộng lớn làm sao. Tôi hoang mang không biết có thể bị lạc đường không. Cô gái bên cạnh tôi cười, một nụ cười làm tôi thấy yên tâm hơn. Khu rừng đầy cây xanh đến nỗi không có ánh sáng gay gắt nào chiếu xuống được. Đó là một khu rừng đầy cây dẻ, mà tôi rất thích ăn hạt dẻ. Nhưng chưa đến mùa nên dẻ chưa thấy mà chỉ thấy toàn các hoa dại mọc nhiều trong rừng. Thùy Linh dẫn tôi đi sâu vào phía trong. Qua hàng cây dày đặc là một trảng cỏ xanh bên một dòng sông trong vắt chảy qua. Cô ấy bảo tôi có bất ngờ không. Thật sự là bất ngờ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào mà nên thơ như nơi này. Cỏ xanh rợn cả một khoảng trời, phía xa xa là đồng lúa chín vàng ươm. Tôi hít sâu một hơi để cảm nhận hương vị nơi đây. Ngồi xuống bãi cỏ xanh, tôi mơ màng nghĩ đến những bức tranh các họa sĩ đã vẽ trong một lần tôi đi xem triển lãm với bố. Công nhận nơi đây có khác gì trong tranh đâu. Tôi định lấy máy ảnh ra chụp thì chợt nhớ ra là mình để quên nó ở nhà. Thế là tôi đi gần đến con suối, nhặt vài hòn sỏi đá ném quăng xuống mặt sông trong vắt.

    Trong khi tôi ném đá thì Thùy Linh đi tìm mấy bồn hoa vàng trên thảm cỏ. Tôi liếc mắt nhìn cô rồi lại đảo mắt đi chỗ khác. Không biết tại sao cứ nhìn vào gương mặt cô ấy thì tôi lại đỏ má. Chợt Thùy Linh chạy đến chỗ tôi, đưa cho tôi một bó hoa và nói:

    - Tớ tặng cậu này.

    Thật sự lúc đó tôi ngại ngùng không biết nói gì. Chỉ là tặng hoa thôi, có gì đâu mà tôi thấy ngại chứ. Nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt cô ấy, một nụ cười rạng rỡ của một cô gái chốn làng quê. Tim tôi như chết lặng vậy. Rồi hai chúng tôi ra về. Thùy Linh vui vẻ cười rất nhiều trong khi mặt tôi cứ ngẩn ngơ ra, không nói một lời nào.

    * * *

    Tối hôm ấy..

    Trong lúc tôi ngồi dưới hiên nhà nghe nhạc thì tôi chợt thấy bóng của một cô gái đứng trước cổng. Tôi đi ra xem thì đó vẫn là người con gái ấy. Cô bảo tôi có muốn đi chợ đêm không. Lần đầu tiên tôi nghe đến việc đi chợ đêm nên tôi hoi tò mò. Thế là tôi đã đồng ý. Tôi vội vào nhà lấy vài đồng tiền nhét vô túi rồi đi cùng với Thùy Linh. Phía cuối làng, nơi cây bàng già ấy, đúng là người ta họp chợ thật. Mà trông nó còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ mà người ta trưng bày trước mắt. Đến một gian bán đồ tự làm, Thùy Linh rất thích thú với những chiếc vòng xâu chuỗi vỏ ốc. Tôi không ngần ngại mà mua cho cô ấy một chiếc vòng mà cô ấy thích. Cô ngạc nhiên cảm ơn tôi. Tôi nói không có gì đâu và cuộc hành trình chơi đêm vẫn diễn ra. Hai chúng tôi ăn thử những món ăn đặc sản của địa phương, mặc dù nó sẽ làm tôi béo lên. Và đến khi xem người ta biểu diễn trò ảo thuật thì tôi mắt sáng lên theo dõi từng tiết mục. Khi có màn nào hơi ghê ghê thì Thùy Linh lại ôm chặt lấy tay tôi lo sợ. Tôi chỉ biết cười thầm thôi.

    Tan chợ, hai chúng tôi ai nấy tự về nhà. Tôi trở về nhà, nằm lên giường và mở chút nhạc chill để nghe..

    Hết chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  4. Đường Lam Nguyệt nhìn lại VNO ngày ấy trông vui thật.

    Bài viết:
    54
    Chương 3. Cô gái cài hoa cúc vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhà văn đã từng nói: "Khi yêu một ai đó, hãy chứng minh rằng bạn yêu cô ấy thật sự."

    Tôi chả biết lời nói đó có phải thật không nữa. Nhưng không hiểu sao khi gặp Thùy Linh, tôi lại có cảm giác lạ kì. Tôi vốn mặc cảm với mọi thứ, vậy mà từ khi về chốn này tôi dường như thay đổi rất nhiều. Cái suy nghĩ vu vơ đó cứ bám vào trong tâm trí tôi. Trời lại sáng và tiếng gọi của cô tôi lại vang lên. Nhưng tôi không ăn sáng mà tôi đi thẳng một mạch ra chợ làng, cốt là để mua một chiếc bút chì. Trớ trêu chợ làng lại không có, vì vậy tôi đứng chơ mắt ra. Lúc đó một tiếng nói từ sau lưng tôi phát ra:

    "Hải Nam. Cậu ở đây làm gì vậy?"

    Tôi quay lưng lại. Thùy Linh nhìn tôi, trên tay cầm cuốn sách "Nơi Tình Yêu Chôn Vùi" mà tôi cho cô mượn. Tôi nói vu vơ:

    "À Nam đi mua bút chì mà. Linh có biết chỗ nào bán bút chì không?"

    Thùy Linh mỉm cười "Tớ biết nhưng nó trên huyện cơ. Muốn đi thì đi xe đạp đi hơn hai cây số là đến mà." Tôi không ngần ngại mà nói Linh dẫn tôi đi. Linh liền chạy về nhà, một lúc sau lấy ra một chiếc xe đạp. Cô ấy nhìn tôi nói tôi về lấy xe đi. Tôi ấp úng nói là xe cô Mai lấy rồi. Linh vui vẻ cho tôi mượn xe mà không một chút do dự. Thế là tôi đạp xe lai Thùy Linh đằng sau. Lần đầu lai con gái tôi thấy hơi xấu hổ, còn Thùy Linh thì vẫn vô tư nhìn ngắm cảnh vật. Nắng quái hắt lên mặt tôi làm tôi thấy hơi nóng bức. Chiếc xe đạp cứ bon bon trên con đường lớn dẫn đến huyện. Đi một lúc thì cũng đến phố huyện. Tôi ngạc nhiên khi thấy phố huyện mà cũng đông đúc như ở thành phố. Thùy Linh chỉ tay về phía một quán tạp hóa, bảo tôi rẽ vào đó. Tôi rẽ vào, để gọn xe vào một góc. Tôi vội chạy vào trong quán, nói với cô bán hàng bán cho mình một chiếc bút chì. Thanh toán xong tôi lại đi ra quay về. Thùy Linh ngồi yên trên xe, mắt tập trung vào cuốn sách. Tôi lại tiếp tục chuyến hành trình từ phố huyện trở về làng.

    Mặt trời lên đỉnh, nắng trưa gắt xuống quang cảnh.

    Tôi đảo mắt tìm nơi tránh nắng. Thùy Linh nói có thể ghé tạm gốc cây cổ thụ ven đường mà tránh. Tôi liền đạp xe vào gốc cây ấy, dựng xe lên. Ngồi tựa vào gốc cây, cảm giác thoải mái tràn trề khắp cơ thể. Tôi chợt nhận ra là Thùy Linh cũng ngồi cạnh tôi. Má tôi hơi đỏ ửng. Thùy Linh vẫn chăm chú đọc sách, thấy vậy tôi khẽ nói:

    "Cậu thích cuốn sách này sao mà đọc chăm thế?"

    "Ừ tớ rất thích. Một câu chuyện tình học trò rất hay mà tớ từng đọc. Tớ rất thích cô nữ chính trong truyện. Cô ấy là một cô gái dễ thương, rất thân thiện và đặc biệt là rất tình cảm.."

    Nói đến đây, chợt Linh hạ giọng xuống. Rồi bất chợt cô nhìn tôi. Tôi bối rối trước ánh mắt của người con gái ấy. Một ánh mắt đen long lanh hiện ra dưới bầu trời nắng làm tôi như chết lặng. Tôi đơ người ra. Thùy Linh vội gập cuốn sách lại, đứng dậy đi gần đến bụi hoa cúc vàng gần đó. Hái một nhánh hoa, Thùy Linh cài lên mái tóc mình. Xong rồi cô quay người lại, vui vẻ nói tôi trông cô có giống cô gái trong truyện không. Tôi đơ mắt trước hình ảnh hiện ra. Đó có phải cô gái hay không. Hay là là một nàng tiên? Thùy Linh đứng lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tự nhiên bỗng có tiếng sấm từ đâu đó ở đằng chân trời. Chúng tôi vội vã lên xe vội vàng đạp thật nhanh về nhà. Bầu trời vừa nắng xong bỗng nhiên đen xịt lại. Gió nổi lên bắt đầu mạnh thêm. Tôi cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể. Linh ngồi đằng sau ôm chặt cuốn sách, gió thổi tốc bay mái tóc đen của cô. Bông hoa cúc vàng cũng theo gió trôi đi.

    Vất vả lắm mới đạp về đến nhà Thùy Linh. Tôi vừa cất xe chưa kịp chạy về nhà thì mưa đến. Mưa rơi ào ào, tầm tã. Tôi đành tạm trú nhà cô đợi hết mưa. Cái bụng bỗng nhiên sôi nên vì lúc sáng tôi chưa ăn gì. Tôi xoa cái bụng của mình mà tránh mình sáng chưa ăn mà đã vội đi. Chợt mùi khoai lang nướng thơm nức mũi thoảng ra. Thùy Linh mang từ dưới bếp lên một rổ khoai nướng, để trên sạp rồi mời tôi ăn. Lúc đầu tôi còn e ngại. Nhưng trước ánh mắt năn nỉ của cô, tôi đành lấy một củ lên ăn. Tôi nhận ra đây là món khoai nướng ngon nhất mà tôi từng được ăn. Nó ngọt mà lại còn rất nóng hổi. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Thùy Linh nhìn tôi ăn mà cười khúc khích. Tôi lấy thêm một củ nữa, vừa ăn vừa ngắm nhìn trời mưa. Linh đưa tay ra hấn mưa, thích thú nhìn mấy hạt mưa lách tách trên bàn tay. Ăn khoai mà ngắm cảnh mưa, lại thêm cả ngắm một người con gái hứng mưa thì tôi cá là các nhà văn nhà thơ sẽ ngay lập tức lên ý tưởng cho một tác phẩm của mình. Đặc biệt hơn nếu các họa sĩ chứng kiến cảnh này thì họ sẽ ngay lập tức vẽ ra một bức tranh ghi lại. Nghĩ đến đó tôi vội lấy ra cái bút chì lúc sáng mua, nhân lúc cơ hội thì tôi vẽ phác ngay chân dung một cô gái đang hấn mưa. Mưa ngớt thì tôi vội đứng dậy, nói lời tạm biệt với Thùy Linh. Tôi vội trở về nhà, nhanh chóng hoàn thiện bức tranh vẽ "Độc nhất" của mình.

    Hết chương 3.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...