Truyện Ngắn Nội Tâm Thiên Thần, Vẻ Ngoài Ác Quỷ - Vỹ Nam Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vỹ Nam Phong, 24 Tháng mười hai 2019.

  1. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Nội Tâm Thiên Thần, Vẻ Ngoài Ác Quỷ

    Tác giả: Vỹ Nam Phong

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Anh là đội trưởng đội lính cứu hỏa, hơn ba năm trước vì cứu một đứa bé trong vụ nổ bình gas, anh đã không màng tới an nguy của bản thân mà lao vào biển lửa. Đứa bé được cứu, nhưng anh lại bị bỏng nặng bởi có người đã động tay động chân vào đồ bảo hộ của anh.

    Anh hôn mê trong bệnh viện hơn nửa năm trời, đến khi tỉnh lại thì gương mặt đã không còn nhận dạng được nữa, cánh tay nhăn nheo chắp vá đủ kiểu. Công việc cũng bị mất. Anh sống leo lắt qua ngày nhờ tiền trợ cấp và công việc sửa ống nước. Chẳng ai bên anh lúc anh khốn khó, bạn bè, họ hàng xa đều kiếm cớ tránh né anh.

    Anh ngại ra đường vì gương mặt chẳng khác nào quái vật hiện giờ của anh, ai trông thấy anh cũng đều khiếp đảm và tránh xa bởi gương mặt ấy.

    Hôm nay anh đi mua đồ. Lúc nào cũng vậy, như một thói quen suốt bốn năm trời. Ra ngoài luôn đeo khẩu trang, mang kính râm, đội mũ rộng che kín mặt. Gần siêu thị anh mua đồ có một đám cháy do chập dây điện, mọi người hô hoán lên, trong nhà vẫn còn một cô gái. Theo bản năng của một người lính cứu hỏa, anh lấy khẩu trang nhúng vào nước rồi đeo lên, xối nước ướt hết người và xông vào cứu cô gái. Cũng phải rất vất vả anh mới tìm thấy người, cô bị bất tỉnh nằm trong một căn phòng. Anh cởi áo khoác thấm nước vừa nãy của mình trùm lên đầu cô, cõng cô ra ngoài; thanh gỗ trên đầu bỗng rơi xuống hai người họ, anh không ngần ngại lấy tay chắn đi làm chệch hướng thanh gỗ đầy lửa rơi xuống, tay bị bỏng. Trong lúc cứu cô, kính râm của anh bị lửa bén nên anh đã tháo bỏ. Anh đưa cô bình an ra ngoài trước sự vui mừng của người thân, trước cái thở phào nhẹ nhõm của người chứng kiến. Anh quay gót vội bước đi khi cô đã an toàn trong vòng tay người thân.

    Đội cứu hỏa vừa tới, đội trưởng nhìn anh bằng đôi mắt khó chịu, bỗng hắn giật khẩu trang của anh ra. Giống như sự kì thị, cái định kiến về vẻ ngoài đã in sâu vào máu nhiều người, họ dần lùi ra xa anh, lấy tay che miệng, một số người còn nôn như thể họ vừa thấy thứ gì kinh tởm lắm. Đội trưởng lính cứu hỏa nhìn anh bằng đôi mắt hả hê, hắn chính là kẻ năm đó đã động tay động chân vào đồ bảo hộ của anh, chỉ vì ghen tức với anh.

    Đúng lúc cô mơ màng tỉnh dậy, ngước nhìn lên người đã cứu cô. Cô kinh ngạc thốt lên:

    - Anh không phải con người!

    Anh cúi gằm mặt, sống mũi cay xè. Cô chợt nắm lấy tay anh, bàn tay cô vẫn không ngớt run rẩy, thanh âm dịu nhẹ, đầy sự kính ngưỡng:

    - Anh là một thiên thần mà Thượng đế phái xuống! Vẻ ngoài của anh được ban như vậy để thử lòng những kẻ phàm nhân như chúng tôi, xem ai đáng được ban phước lành đến nơi Thiên đàng, ai đáng bị đày xuống Địa ngục với quỷ dữ. Vẻ ngoài của anh không thể nói lên điều gì, cũng không thể dùng để đánh giá nhân cách con người anh được. Cảm ơn anh, rất nhiều!

    Câu nói của cô khiến trái tim anh được sưởi ấm sau bốn năm đã nguội lạnh bơi sự xa lánh từ cộng đồng.

    Mọi người xung quanh im lặng, tự ngẫm về những hành động vừa rồi của bản thân. Một số người tiến đến ôm anh:

    - Xin lỗi, hãy tha thứ cho những hành vi vừa nãy của chúng tôi. Như cô gái nói, bạn đúng là một thiên thần. Thật sự xin lỗi..

    Khóe mắt ươn ướt, xúc cảm trào lên mãnh liệt trong lòng anh, giống như từng đợt sóng xô bờ.

    Trong đám đông, có một cậu bé bị câm, cậu đã chứng kiến hết tất cả. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo góc áo của anh rồi đưa ngón trỏ lên, sau đó chắp hai tay lại và đưa tay phải lên trên đỉnh đầu, ý muốn nói: "Giỏi lắm anh trai, Thượng đế sẽ chở che và ban phước lành cho anh!"

    Anh cuối xuống, hôn lên trán cậu bé rồi lặp lại hành động chắp tay, đưa tay phải lên đỉnh đầu của cậu bé.

    - Cảm ơn em. Thượng đế cũng sẽ phù hộ và ban phước lành cho em.

    Đội trưởng lính cứu hỏa lặng lẽ bỏ đi, hai ngày sau cũng xin từ chức. Hắn bặt vô âm tín, không một ai biết hắn đang ở đâu và cuộc sống như thế nào.

    Năm năm sau, anh cùng cô gái năm đó tổ chức đám cưới sau khi anh đã phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt thành công. Trong ngày kết hôn của hai người, anh nhận được một món quà, anh cùng cô mở nó ra, trong đó có một lá thư: "Chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tôi thực sự xin lỗi về chuyện năm đó, tôi không còn mặt mũi nào để gặp hai người.."

    Ngoài lá thư còn có một bức tượng hình đôi sam bằng bạc, biểu tượng cho vợ chồng, cho sự gắn bó sắt son. Anh mỉm cười, khẽ nói hai chữ cảm ơn. Cô ngạc nhiên với hành động của anh.

    - Anh không hận anh ta sao? Chính anh ta đã hủy hoại cuộc sống của anh cơ mà?

    - Nhưng cũng chính nhờ có anh ấy, anh mới biết được ai thật lòng yêu anh, không chê bai vẻ ngoài của anh. Vợ, anh yêu em.

    Hết​
     
    Huyên Lê Nhân Ái thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...