Nội tâm của người bố Tác giả: Đào Thị Thủy Ngân Hai bố con nhà nọ cùng nhau đẩy xe đến khu du lịch để bán hàng. Người bố khoảng chừng hơn 40 tuổi nhưng mái tóc đã trắng bạc, cái lưng còng dạt xuống, chắc vì một thân một mình bươn trải kiếm sống nuôi đứa con bé bỏng. Cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, quần áo có vài miếng vá, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi tắn nói: - Bố ơi, chắc hôm nay bố con mình không phải ăn bánh mì khô đâu nhỉ vì điểm du lịch này đông người quá ạ! - Ừ con! Đến chỗ kiểm tra vé, ông mới nhớ ra mình quên mua vé để vào trong. Ông mới dặn dò đứa con: - Con ở đây trông hàng đợi bố tí nhé! - Vâng! Người bố vội vã rời đi. Đến nơi, ông bố nghe thấy mọi người xung quanh nói trẻ con thì không mất tiền vé. Thấy vậy, ông chỉ mua 1 chiếc vé cho mình và nhanh chóng đi tới nơi kiểm vé. Sau khi đưa vé của ông, chú kiểm vé nhìn cậu nhóc gầy gò, liền hỏi: - Cháu này bao tuổi rồi thưa bác? Dưới 10 tuổi thì được miễn ạ! Ông bố liền trả lời: - Cháu năm nay tròn 10 tuổi ạ. Chú làm ơn cho tôi để nhờ đồ để đây với ạ để tôi đi mua vé. - Vâng! Ông bố lại vội vàng chạy đi lần nữa. Cái vé tuy không đáng kể đối với nhiều người nhưng lại có giá trị khá lớn đối với hai bố con, nó bằng bữa cơm 2 ngày của họ. Người ta xì xào: - Ông này ngu thế nhể? - Đã nghèo rồi, bảo dưới 10 tuổi thì sao? Đỡ mất tiền! - Thằng bé nhìn gầy gò, nhỏ bé, ai biết được? - Nghèo rồi còn ra vẻ! * * * Tối hôm đó, quả thật hai bố con đã kiếm được kha khá tiền. Người con mới hỏi bố: - Bố ơi, sao bố không bảo con dưới mười tuổi. Như vậy sẽ không mất tiền! Mấy bác bảo nghèo còn ra vẻ, bố lại không nói gì? - Họ nói là việc của họ con à! Quy định được đề ra chúng ta cần phải chấp hành. Nếu ai cũng như vậy thì cần gì phải đề ra quy định làm chi? Cho dù làm vậy mình được tiền nhưng cái chúng ta mất chính là lương tâm con à. Gia cảnh chúng ta nghèo nàn nhưng trái tim và lương tâm của chúng ta không như thế! - Vâng con hiểu rồi ạ! Là vậy đấy, chúng ta thường hay để ý những điều không vừa mắt khi nhìn vào người khác mà không hề mảy may đến đặc điểm tốt của họ. Hãy như người bố kia, đừng đánh mất trái tim và lương tâm của bản thân chỉ vì một vài thứ phù phiếm.