Tự Truyện Nơi Ta Chờ Em - RêuHk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi RêuHK, 29 Tháng tám 2021.

  1. RêuHK

    Bài viết:
    60
    Nơi ta chờ em

    Tác giả: RêuHK

    Thể loại: Ngôn tình


    [​IMG]

    Người ta hay nói tình cảm đơn phương là loại tình cảm đau đớn, khó diễn tả, chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi trong sự mù quáng của tình yêu. Tại sao ta lại phải khổ sở như vậy chứ liệu có đáng, chẳng lẽ nhìn một người khác từ phía sau chỉ quan xác cảm xúc của người khác mà lại áp đặt lên cảm xúc của mình sao, đúng thật là ngu ngốc, chắc có xứng. Loại tình cảm ám muội đó thật ảo diệu, nhưng loại có một số người lại thích nó chứ.

    Đúng vậy đó là tư tưởng trong tình yêu của tôi, cái gọi là tình cảm đơn phương trong tôi thực chất không có. Tại sao à! Tại tôi ngạo mạn, giàu có, với vẻ bề ngoài này không phải gọi là hoàn hảo nhưng cũng coi như tạm hoàn hảo, tôi không thích áp đặc cảm xúc của mình lên một khác, cớ gì phải làm vậy.. đó là bản chất tình cảm của tôi Ngô Ngọc Đông.

    Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, nó lại khiến cho tôi một cảm giác lạnh lẽo lại đau đớn. Kí ức năm đó như ùa về, thật sự muốn gục ngã trước cảm giác này.. Em là ai chứ, tại sao tôi không thể quên được hình bóng em đã cố gắng nhiều lần nhưng tôi không thể, hình dáng của em, nụ cười, ánh mắt và gương mặt lúc em rời xa tôi.

    - Làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy anh bạn!

    - Tránh ra chỗ khác.

    - Sao vậy, hay là nhớ cô em nào rồi!

    - Mày nghĩ sao vậy, tao mà nhớ ai người ta chẳng nhớ tao thì thôi là..

    - Thiệt không đó.

    - Ê.. sao mày giỡn dai quá vậy, Minh Ngôn.

    - Không thích thì thôi làm gì căng. À mà tối nay tao đi đến khu trượt tuyết nè đi không.

    - Cũng được tối nay tao đi.

    Nơi đây tuyết rơi trắng xóa, dưới gốc cây hoa anh đào rộng lớn cô ấy tựa như một thiên thần.. Làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt cứ nhìn một hướng vô định. Một lá hoa nhẹ nhàng rơi khiến cho nỗi buồn nhẹ nhàng trầm, cảm xúc cứ lơ lửng bay bỏng một cách kì lạ.

    Ngàn người bước qua.. Nghìn người bước tới, chẳng ai hiểu cô gái ấy đang nghĩ gì, chỉ biết cô đứng dưới gốc cây đã lâu như đang chờ đợi một ai đó. Ánh đèn sáng rọi cả trời đêm, tuyết rơi chẳng ngưng, thời gian chẳng ngừng. Trong lòng cô như bị một thứ gì đè nặng chỉ có thể thở dài không thể nói nên lời.

    - Bây giờ anh đang ở đâu, liệu có nhớ về em!

    "Chắc anh quên em rồi, phải không'

    Một năm trước..

    Hôm nay là ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm, lâu lâu gió lạnh ùa đến làm run hết cả mình. Dưới gốc cây hoa anh đào một chàng trai lãng tử phong lưu cũng đang đứng đó, nhìn từng lá hoa rơi phong cảnh bây giờ thật mỹ nhãn giống như đã có ai thêu lên bức tranh này. Đã ba năm rồi, cứ mỗi mùa tuyết rơi là anh sẽ đến đây nhưng chính anh cũng chẳng biết mình đến đây làm gì. Nhưng trong lòng anh lâu lâu lại bất giác nhớ đến người nào đó.

    - Em đâu rồi, anh vẫn đang ở đây đợi em. Về nhanh đi, anh sắp không chịu được nổi nữa rồi. Nhưng..

    " Chắc em quên anh rồi. "

    Hiện tại..

    - Phương Ly, làm gì ở đây vậy. Mới về nước là cậu lại chạy đến đây liền, có chuyện gì à!

    Không có gì, chỉ là..

    " Mình nghĩ anh ấy có ở đây, nhưng có lẽ mình đã nghĩ nhiều"

    - Chỉ là gì?

    - Chỉ là gốc cây này đẹp quá mình rất có nhiều kĩ niệm với nó. Ờ.. Đi thôi, ở đây làm gì lạnh lắm.

    Tiếng bước chân nữa chừng lại ngưng, tuyết rơi hơi nhiều nên nhìn mọi vật hơi mờ.. Nhưng vẽ mặt của người đó thì không thể nào nhằm lẫn được.

    - Ngọc Đông!

    - Phương Ly!

    - Sao vậy Ly, mình đi thôi.

    - Cậu về trước đi mình có chuyện cần phải giải quyết.

    - Cậu sao vậy.. Vậy mình về trước nha.

    Phía bên kia..

    - Ngọc Đông! Chúc mừng cậu, vậy mình đi đến khu trượt tuyết trước đây.

    - Ờ.. Cậu đi đi.

    Hai người cùng ngồi xuống ghế dưới gốc hoa anh đào, không khí hơi gượng gạo nhưng không đến nỗi quá kịch tính.

    - Sao anh (em) lại đến đây.

    - Em nói trước đi.

    - Tại em có kỉ niệm đẹp ở đây.

    - Ý của em là, lời nói chia tay ba năm trước.

    Không khí lúc này bỗng trầm hẳng.

    - Em xin lỗi, em không nên ở đây, có lẽ em nên đi.

    Bước chân chưa kịp bước một cánh tay đã kéo cô, ôm cô vào lòng.

    - Anh.. Làm gì vậy! Buông em ra.

    - Không được đi, khi chưa giải thích mọi chuyện thì không được đi, anh biết năm đó là em không muốn anh chờ đợi em nên em mới nói thế. Em nói đi có phải không.

    - Em.. em..

    - Làm ơn! Em hãy nói là như vậy đi, em có biết bao năm nay anh đã nhớ em như thế nào không, anh luôn chờ đợi em trở về.. dưới gốc cây này, anh luôn đợi em.

    Cảm xúc dâng trào nhưng không nói nên lời, năm đó cô bỏ anh đi là vì cô phải đi du học có khả năng là sẽ lập nghiệp bên đó. Nếu cô cứ để anh chờ đợi thì cô sẽ không tha thứ cho mình mất.

    - Đúng vậy! Thật ra em cũng rất nhớ anh, mõi lần tuyết rơi em đều nhớ anh. Em luôn nghĩ là anh đã quên em nhưng em không ngờ..

    - Anh yêu em. Còn em.

    - Em cũng thế!

    - Vậy thì đừng nói gì nữa, nhiêu đây là đủ rồi.

    - Ừm..

    Tôi không yêu đơn phương ai bao giờ, thật ra chỉ là giả dối. Tôi luôn yêu cô ấy dù cô ấy không ở bên cạnh tôi và tôi luôn tin vào tình yêu của mình. Một tình yêu đích thực.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...