Nỗi sợ năm mười bảy Hải Lam Thể loại: Tự truyện * * * 17 tuổi, thật ra ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình. Ở cái tuổi chênh vênh với đầy bỡ ngỡ đầu đời ấy, những chàng trai, cô gái như chúng ta đều sợ cả. Có người đối mặt với nỗi sợ không biết làm sao để chọn cho mình một ngôi trường đại học phù hợp, có người sợ thi trượt tốt nghiệp và cá biệt là có người nói với tôi rằng cô ấy sợ không thể cùng trường với người mình thích. Thật đặc biệt phải không? Riêng tôi, nỗi sợ năm 17 tuổi chính là cảm giác lạc lõng với thế giới này. Bạn biết không, cảm giác đó thật đáng sợ biết bao. Tôi sợ cảm giác phải bước đi một mình trong tiết trời âm ẩm khi về đêm của Sài Gòn, sợ cái nhìn ái ngại của người khác của con người nơi đất khách. Nói thật, tôi cảm tưởng rằng, chính cảm giác ấy đã giết chết đi tôi của ngày trước và có lẽ cũng chính nhờ điều đó mới khiến tôi nhận ra rằng, thì ra tôi không hề mạnh mẽ như tôi tưởng. Rời quê nhà đến nơi phố thị lộng lẫy, tôi thật sự đã rất mong chờ về một tuổi trẻ rực rỡ ở giảng đường đại học vì ai cũng nói rằng đó là khoảng thời gian khó quên nhất. Ừ thì nó cũng khó quên thật ấy, vì trong suốt một năm đầu tiên ở thời đại học, tôi đã chật vật biết bao để vật lộn với cảm xúc của chính mình. Bắt đầu với những ngày đầu tiên ở ký túc xá, tôi đã cố gắng để hòa nhập với bạn cùng phòng, nhưng có lẽ vì tính cách có phần hướng nội của mình, tôi vẫn không thể nào cảm nhận được sự vui vẻ khi ở ký túc, dù rằng những người bạn phòng của tôi đều có tính cách rất tốt. Có thể nói, trong suốt khoảng thời gian sống ở ký túc, tôi luôn có những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ bị phàn nàn về cách sinh hoạt, sợ làm phiền người khác và ti tỉ những nỗi sợ không đâu khác khiến tôi chán ghét phòng kí túc của mình. Với tôi lúc ấy mà nói, sự vui vẻ thật xa xỉ viết bao vì không chỉ nỗi sợ trong lòng mà cả áp lực từ việc học cũng đè nén tôi. Không ít lần tôi đã bật khóc vì teamwork không như ý, vì deadline phải chạy nhiều đến nỗi tôi không thể chợp mắt một cách ngon giấc và vì những bài kiểm tra không biết phải tìm đâu ra đáp án. Đọc tới đây, có lẽ nhiều bạn sẽ bảo tôi rằng tôi thật yếu đuối và trẻ con nhưng khoảng thời gian đó tôi không tài nào đối diện với tất cả những thứ ấy một cách hiển nhiên, thật lòng mà nói có lẽ tôi vẫn chưa thật sự trưởng thành để tiếp nhận một lúc nhiều sự thay đổi như thế. Không bạn bè thân thuộc, không có bố mẹ bên cạnh và thật sự cũng chẳng ai có thể hiểu cảm giác của tôi. Có lúc tôi hoài nghi rằng, có phải tôi thật sự không hợp với môi trường này không? Và mỗi khi tôi muốn bày tỏ sự lạc lõng của mình, tôi đều nhận được những câu trả lời thờ ơ từ tất cả mọi người, rằng là tôi đang làm quá lên những vấn đề, rằng tại sao tôi lại phải áp lực bản thân như thế, thả lỏng đi. Vì những câu nói như thế, tôi từ bỏ việc tâm sự nỗi lòng của mình cho người khác, dần dà, nó trở thành thói quen của tôi và vừa hay nó cũng là động lực để tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu nghĩ tích cực hơn, tôi học cách làm quen với nhiều bạn bè ở môi trường đại học và dù không thể thân thiết với nhau như thời cấp ba nhưng tôi chắc rằng có thể làm việc với họ. Tôi học làm quen với việc một mình đến trường, một mình đến nhà ăn, một mình học bài ở thư viện và cũng làm quen với cả không khí trầm lặng ở phòng kí túc, tôi nhận ra rằng chỉ cần ta học cách chấp nhận, mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn. Tôi quan tâm cảm xúc của mình hơn, thẳng thắn nói ra những điều mình chưa vừa ý về bạn cùng phòng và thoải mái đón nhận lời nhận xét của ngườI khác để hoàn thiện bản thân. Và tôi cũng nhận ra rằng, tôi không cần thay đổi hoàn toàn bản thân mình, không cần gò ép bản thân phải trở thành một người hướng ngoại để có được nhiều bạn bè vì thật ra người bạn hiểu mình và quan tâm mình nhất chính là bản thân mình chứ không phải một ai khác. Hoàn.