Sau bao mùa covid qua đi bạn thấy sợ nhất điều gì? Với mình thì mình sợ nhiều thứ lắm. Sợ cái cảnh xa quê không được về với bố mẹ. Lo lắng không biết bố mẹ ở quê có ổn không - khi quê mình trở thành tâm dịch. Sợ cái cảnh những người dân lam lũ quê mình vì dịch mà không bán được nông sản khi đến vụ thu hoạch. Sợ khi phải nghe tin có ca nào đó tử vong vì cô vi. Sợ nhìn thấy cảnh những cán bộ y bác sĩ, những người dân bị cách ly, những em bé ngây thơ phải gồng mình chống dịch trước cái nắng chói chang của mùa hè. Và hơn nữa mình sợ nghe thông báo vì một trường hợp vô ý thức nào đó mà công sức chống dịch bao lâu của mọi người đổ sông đổ bể. Cô vi kéo đến mình đã về quê nghỉ dịch được một tháng. Chỉ khi trải qua cái cảnh những người nông dân chân lấm tay bùn, nhọc nhằn sớm hôm canh tác nhưng đùng một cái vì dịch bệnh mà không tiêu thụ được sản phẩm. Bao giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi xuống. Nhìn sự buồn rầu, lam lũ trên gương mặt của bố mẹ mình càng thương những người nông dân hơn. Nhiều gia đình khó khăn vì dịch bệnh mà phải ăn bữa nay lo bữa mai. Rồi những đứa trẻ hồn nhiên phải rời xa cha mẹ. Sợ lắm tiếng còi của xe cứu thương khi nó réo cả ngày vì mình biết mỗi lần như vậy là một lần có thêm người phải cách ly. Chỉ hi vọng rằng dịch bệnh sớm qua đi để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cầu mong cho những y bác sĩ và người dân phải cách ly luôn mạnh khoẻ bình an. Mong rằng mỗi sớm mai thức dậy không phải nghe tin có ca nhiễm mới. Đôi dòng tâm sự lúc đêm khuya.