Tự Truyện Nỗi Sợ - Lê Mai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê mai, 18 Tháng mười 2019.

  1. Lê mai

    Bài viết:
    6
    Các bạn ai cũng sợ nhất thứ gì đó nhỉ? Đối với con người tự cái đáng sợ nhất là cô đơn đúng chứ? Cho nên, chúng ta luôn gồng mình, cố gắng không bị ghét. Có người sẽ chỉ hành động bình thường không thái quá, nhưng có người sẽ rất thái quá, luôn tìm mọi cách, thậm chí trở nên ồn ào. Tôi thuộc tuýp người thái quá ấy.

    Tôi không hiểu tại sao mình luôn hành động thái quá như vậy. Tôi luôn cảm thấy, mỗi bước chân, mỗi cử chỉ của tôi, đều bị mọi người đánh giá, xa lánh. Tôi sợ lắm.

    Chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã tự chán ghét bản thân, rồi kéo theo là tự tưởng tượng sự chán ghét của mọi người với tôi, họ như muốn nói với tôi "Mày chết đi! Phiền thế nhỉ? Sao mày lại sống?" Tự suy diễn rồi tự tổn thương, thật ngốc nhỉ? Tôi biết chứ, tôi ngốc lắm, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ như vậy. Có nhiều lúc, tôi ăn nói loạn xạ lên vì để ý ánh mắt của người đối diện. Chỉ cần họ hơi híp mắt lại hay nhướng mày, tôi lại cảm thấy như mình bị ghét vậy. Cảm giác như cả thế giới muốn vứt bỏ tôi vậy.

    Mỗi tối, tôi lại hay ngồi một mình, nhớ về hành động của mình dù là lâu thế nào cũng vẫn sẽ nhớ. Tôi sẽ ngồi tự trách bản thân ngu ngốc, tại sao có thể làm ra hành động đó. Sau đó, lại ước có một cỗ máy thời gian, đưa tôi đi về quá khứ, để tôi ngăn mình lại. Nhưng nhận ra sự thật chẳng có cái cỗ máy nào cả, tôi lại bắt đầu ngồi bó gối, chỉ muốn một nhát đâm chết mình cho xong.

    Có một thời gian, vì sự thái quá ấy, tôi bị cả lớp cô lập, chán ghét, tới mức, tư cách thích thầm một người, không nói, tôi cũng không cảm thấy mình có tư cách ấy. Bị cô lập, thêm cái suy nghĩ tiêu cực, tôi tự đưa mình vào con đường tối tăm không lối thoát. Tôi chán nản với tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của mình. Tôi đã từng đứng im giữa đừng xe đang lao nhanh qua đường, chỉ muốn chiếc xe kia tông chết tôi đi, nhưng mẹ tôi đã kéo tôi ra. Tôi từng bị bắt nạt, dù nó không quá rõ ràng. Tôi thực sự từng muốn chết luôn đi. Sự tồn tại của tôi chẳng có ích gì cả. Dù có câu "Ai cũng có giá trị của riêng họ" nhưng giá trị của tôi là gì? Bao cát? Chỗ trút giận? Máy rút tiền? Thích thì đánh? Tôi không tìm được giá trị của tôi. Tôi cố tìm giá trị của mình trong học hành, không được. Tôi tìm giá trị trong sở thích, nhưng nó không nuôi sống tôi. Thế tôi có giá trị gì? Tôi chỉ giỏi làm người xung quanh tức điên, khó chịu, buồn bực. Tôi tồn tại là sự thừa thãi của thế giới vậy.

    Ai cũng từng thích thầm, tôi cũng thế, nhưng tôi không nói ra. Tôi luôn biện hộ rằng, tôi không muốn mất đi tình bạn. Sai rồi, là tôi không đủ tư cách để thích một người. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, cảm giác, mình trong mắt người mình thích thật kinh tởm, ngu dốt, đần độn. Tôi sợ, nói ra là bị cười, bị chế giễu, chê bai. Quá đáng sợ.

    Ai cũng muốn lớp chọn? Tôi cũng ở lớp chọn, vinh sự lắm. Nhưng với những người bạn của tôi, tôi chỉ như một con kiến vậy, quá nhỏ bé, không bằng ai. Tôi cảm thấy, mình luôn là người chạy theo sau mọi người. Vậy thà rằng không chạy thì hơn nhỉ?
     
    Lãnh Y thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...