Tâm sự Nỗi sợ gia đình

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi marycandy, 27 Tháng bảy 2021.

  1. marycandy

    Bài viết:
    11
    Đã bao giờ bạn cảm thấy xa lạ với bố mình chưa?

    Tôi thì có rồi đấy!

    Hồi nhỏ, khi trong nhà chỉ có mình là con của bố mẹ, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc, có được những thứ mà bây giờ mơ cũng không thể có được.

    Rồi khi lớn hơn một chút, trong nhà đón thêm những thành viên mới, mình cảm giác như bị ra rìa, những lúc đấy bản thân tôi cảm thấy dường như mình không phải con của bố mẹ nữa. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn qua giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của gia đình.

    Gia đình tôi từ lâu đã cảm thấy xa lạ, bố tôi không biết từ khi nào bố tôi bắt đầu trở thành con "sâu rượu" nữa. Vài năm trước, ông nội tôi cũng từng như vậy và đã suýt nữa thì rời

    Xa bà nội và chúng tôi rồi.

    Bà tôi và mẹ tôi đã khuyên nhưng bố tôi để ngoài tai. Số bữa ăn trong nhà trong một tuần chưa đến 5 bữa. Gần như bao nhiêu số tiền bố kiếm ra đều cho những bữa rượu của bố và dường như tất cả mọi khoản trong nhà đều từ mẹ.

    Gần đây, do xích mích với ông nội mà nhà mình có thêm một người nữa. Đó là bà chị của ông nội tôi. Bà ý sống trong nhà chúng tôi thường làm những thứ bọn tôi không thích, mẹ tôi cũng không thích trừ bố tôi ra (Vì bố tôi không ở nhà là bao nên không hề biết những chuyện đó) bố nghe theo bà ý lắm, không cần biết đúng hay sai. Tôi nhớ có lần, tôi ở nhà trông em, bà ý ngồi chơi xem TV rồi khi bố tôi về bà lại nói: "Ở nhà không làm gì, cứ giữ em khư khư ở đấy!", "Cứ ở nhà xem TV thôi!". Làm cho bố tôi chửi tôi một trận no đòn.

    Tôi không muốn như trong câu chuyện cổ tích, phải chịu đựng và chờ đời người giúp đỡ. Tôi muốn làm chính mình, đấu tranh, những việc sai tôi sẽ phản kháng. Từ đó, những việc bố tôi hay bà ý nói sai, làm sai tôi đều phản kháng lại hết.

    Tôi và bố tôi chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng được cả. Cứ mỗi lần nói được chút thì lại cãi nhau, nhẹ thì không sao, nặng là tôi bị đánh. Tôi cảm thấy quá thấy quá quen rồi.

    Bố tôi hay so sánh tôi với con nhà người ta lắm. Lúc nào cũng "Mày nhìn con nhà bà A, bác B, chú C đi, chúng nó thì chăm làm còn mày thì suốt ngày ru rú ở trong nhà ý". Tôi có muốn thế đâu, tôi từ nhỏ đã ít phải ra ngoài rồi, thường tập trung vào học nhiều hơn, luôn cố gắng trong học tập, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và những năm cấp 3 luôn cố gắng đứng đầu lớp. Vậy mà chẳng ai hiểu bản thân tôi đã cố gắng như thế nào. Bố tôi so sánh tôi với người ta nhưng bố lại không nhìn lại chính bản thân mình, mình sai cứ cố chấp là mình đúng, so sánh con mình thua kém con nhà người ta nhưng lại không xem lại chính bản thân mình.

    Càng ngày tôi và bố càng xa lạ hơn, những cuộc nói chuyện ít dần đi, thay vào đó là những cuộc cãi vã, chửi rủa.

    Còn bà ý thì sống an nhàn, có chuyện gì cũng kể cho mọi người biết, kể cho hàng xóm nghe, kể cho những người qua đường dừng chân nghỉ ngơi nghe. Bà toàn chắt lọc nhưng phần hay nhất liên quan đến bọn tôi, phần đầu thì không kể, chỉ kể nhũng cái bọn tôi làm. Còn những gì bà ý nói chúng tôi, làm với chúng tôi thì chẳng thấy kể. Càng sống chung càng thấy giả tạo.

    Nhiều lúc, tôi quá tủi thân, mệt mỏi khi sống một ngôi nhà vắng vẻ tình cảm, tình yêu thương, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến những điều xấu để không chịu những cảnh này. Nhưng tôi phải mạnh mẽ, bảo vệ em tôi vì những lúc bố tôi say, trừ tôi ra, các em của tôi đều sợ phát khóc, thương lắm chứ.

    Vẫn khổ nhất là mẹ tôi, phải lo mọi việc trong nhà, tiền đóng học, tiền điện.. gần như mọi việc đều do tay mẹ tôi lo hết. Những buổi nào bố tôi không quá say thì bố tôi sẽ đóng cùng mẹ tôi. Nhưng những lần đó rất ít.

    Tôi biết, tôi làm như vậy là sai. Nhưng nếu không làm như vậy thì các em tôi sẽ càng sợ hơn, không ai bảo vệ được. Nếu mọi người đặt trong hoàn cảnh của tôi thì mọi người sẽ hiểu thôi ạ.

    Cảm ơi mọi người đã đọc!
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...