Nỗi lòng của những đứa Con xa xứ Những ngày cuối năm đang đến gần lại một mùa xuân mới cận kề cũng là lúc mà những đứa Con xa quê hương như chúng tôi chạnh lòng chúng tôi nhớ quê hương nhớ Gia đình mình. Đã mấy mùa xuân sống ở đất người cũng là bấy nhiêu năm chúng tôi chưa được một cái tết đúng nghĩa. Tết đến là lúc người người nhà nhà về quê ăn tết sum vầy bên gia đình. Thì chúng tôi vẫn làm việc với mong ước cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn Ai cũng nghĩ rằng cứ nước ngoài là giàu là có nhưng những người trong cuộc như tôi mới biết rõ chúng tôi phải xa quê hương, xa gia đình, người thân chấp nhận đặt chân đến vùng đất mới mọi thứ đều xa lạ từ giọng nói, cách sống, chúng tôi phải học lại hết, không chỉ vậy có khi chúng tôi còn phải bỏ cả mạng nơi xứ người. Nhưng nào ai thấu họ chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp nói thẳng ra là những đồng tiền mà chúng tôi đỗ mồ hôi nước mắt để kiếm ra, ai cũng nghĩ Đi nước ngoài là sướng là giàu. Nhưng không đó là những ngày buồn tuổi nhất của chúng tôi đã có những giọt nước mắt ướt thẫm hết cả gối những ngày tuổi thân cả bọn ôm Nhau mà khóc cũng chẳng Sung sướng gì đâu bạn ạ đó chỉ là sự chấp nhận đánh đổi mà thôi trong khi bạn ở quê hương mình bạn được bên người mà bạn yêu quý thì chúng tôi phải chấp nhận cô đơn để kiếm lấy những đồng tiền chỉ để Thay đổi cuộc sống có ngày buồn không nói nên lời bị áp bức lẫn sức lao động và cả tinh thần nhưng phải an ủi bản thân phải trở nên mạnh mẽ vì sau chúng tôi còn cả một Gia đình. Chúng tôi cứ thế mà động viên Nhau chúng ta sẽ vượt qua chúng ta sẽ được về với gia đình chỉ ước mong thế thôi. Điều hạnh phúc nhất của những đứa Con xa xứ như tôi