Nỗi lòng của cha! Tác giả: Lưu ly trắng Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Ly Trắng * * * Chậm choạng tối, không khí bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Tôi lui cui dưới bếp một hồi mới xong cơm tối. Cái nóng đầu hè thật khiến người ta oán trách, ăn chẳng được bao, húp bát canh rau lang cho mát ruột, coi như xong bữa. Bố đã ăn xong từ lâu, ngồi bên bàn trầm ngâm hút thuốc lào. Tôi ngửi thấy mùi thuốc đặc sệt phảng phất trong gió. Vài tiếng ho khù khụ ắt hẳn tiếng ti vi đang mở to. Tiếng điện thoại reo, bố đưa tay bắt máy. Hình như là chị tôi gọi về. - Hè đưa thằng cún về chơi vài ngày nhé! - Ừ! Tùy con! Bố tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Thở dài. Tiếng thở dài có chút nặng nề pha lẫn xót xa. Ông với tay lấy thuốc lào trong cái túi bóng chỉ bé bằng bàn tay đã ố vàng. Một tia lửa lóe sáng. Tiếng điếu cày roèn roẹt xé không gian rồi tắt ngủm. Bố ngồi đó hồi lâu rồi mới quay về giường. Tôi chẳng nghe rõ chị tôi nói những gì trong đó, nhưng tôi có thể mường tượng được nội dung của nó. Chắc chị tôi không muốn về nhà. Đã mấy năm rồi chị không về, tết, hè chị cũng không về, từ ngày chị li hôn. Chị nói chị thấy xấu hổ với họ hàng, làng xóm, chị nói, chị sợ điều tiếng sẽ làm bố phiền lòng, chị cũng nói, chị ở ngoài này, không ai nói đến chị, không ai xì xèo sau lung bố. Chị buồn nhiều, chị xấu hổ nhưng chị có biết rằng mấy năm nay bố đã già đi nhiều. Cô độc! Lặng lẽ! Thỉnh thoảng còn khóc trong đêm. Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy đã không thấy bóng dáng bố đâu. Trong cái dành cũ kĩ vàng ố, tích nước chè xanh vừa om còn nóng hôi hổi. Thói quen mấy chục năm nay của bố vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Sáng nào cũng phải uống nước chè xanh rồi mới làm gì thì làm. Cơm có thể không ăn nhưng nước chè mỗi sang là phải uống. Tôi từng nôn ra cả cơm vì cái món nước chè tươi đặc ấy. Nghĩ đến giờ vẫn thấy sợ. Tôi rót cho mình một cốc nước lọc, ngẩng cổ tu một hơi rồi đi xuống bếp. Nồi cơm vẫn còn sáng đèn. Mùi cá kho lá nghệ xồng xộc làm bụng tôi rộn rạo cả lên. Tôi sực nhớ, đêm qua, lúc chập choạng tối bố mang đèn, vác nơm đi soi. Quá mười giờ tối mới thấy về, trong giỏ cũng được một mớ cá cấn, ba bốn con cá rô và hai con cá tràu (cá quả). Bố bảo tôi làm sạch rồi cho vào hộp nhựa để vào tủ lạnh, mai kho. Tôi rất thích món cá cấn kho lá nghệ tươi. Loại cá be bé, lớn hơn ngón tay cái, chỉ cần bóp ruột mà không cần đánh vảy, rửa sạch, cho vào nồi rồi đổ mắm cho ngập cá, bắc lên bếp kho. Ngày xưa nghèo làm gì có nước mắm, toàn kho với nước cà muối mặn, thêm một hai quả ớt tươi, ướp một lúc cho ngấm rồi cắt nhỏ lá nghệ rắc lên trên và bắc lên bếp kho với lửa liu riu. Mùi cá, mùi mắm quyện ngọt với mùi lá nghệ tươi nồng nàn bốc lên kích thích khứu giác, vị giác và cả xúc giác khiến cho bất cứ ai ngửi phải đều them nhỏ cả nước miếng. Món cá cấn kho nghệ chỉ cần đun tầm mươi mười lăm phút là nước đã đặc quánh lại. Ăn với cơm nóng thì ngon tuyệt vời. Nhất là những ngày đông giá, ngồi bên bếp trấu, cái nóng của bếp cửi, vị cay cay, mằn mặn, bùi bùi của cá đã ngấm gia vị khiến cho cái lạnh cũng trở nên dịu dàng hơn. Lòng tôi chợt se sắt lại. Đây cũng là món chị tôi thích nhất mỗi khi về quê. Mẹ tôi mất khi tôi mới học mẫu giáo, chị thay mẹ chăm sóc tôi, quán xuyến công việc trong gia đình. Cuộc sống ba người rau cháo, bữa đói bữa no qua ngày đoạn tháng nhưng vui vẻ ấp áp. Thoáng cái chị đã đi học xa, tận ngoài bắc chỉ tết và hè mới về; rồi tốt nghiệp chị ở đó làm việc, lấy chồng bắc, nhà bỗng trở nên vắng lặng, đìu hiu. Số lần chị về nhà cũng ít đi. Mấy cái tết chị chẳng bao giờ được về ngoại đón giao thừa. Chỉ về hè độ tuần lễ rồi đi. Li hôn hơn hai năm, tết, hè chị đều không về. Tôi bồi hồi nhớ chuyện xưa. Ấy là mỗi lần chị về, bố đều vác đèn đi soi cả đêm. Làm cá. Kho cá. Ngồi trầm ngâm bên bàn thờ mẹ, ánh mắt vô vàn tia sáng ấm dịu. Tôi chỉ ước ngày đó kéo thật dài.. * * * - Dậy rồi à! Đi đánh răng rồi vào ăn cơm. Tôi lẳng lặng vào nhà tắm đánh răng. Khi ra đã thấy bố dọn bàn ăn. Cơm bốc khói nghi ngút. Bố đưa tôi bát cơm rồi trầm ngâm bảo: - Vài hôm nữa gọi cho chị mày bảo hè này đem cháu về chơi. Chả biết tao còn sống được mấy hơi nữa đâu. Thời đại bây giờ không ở với nhau được thì li hôn. Làm gì phải để ý đến miệng lưỡi của thiên hạ cho nó khổ. Tôi không nói gì, chăm chú ăn cơm. Tự nhiên thấy món cá kho nghệ sao mà đắng đến vậy! - Hết-