Tản Văn Nơi Lạnh Nhất Ở Đâu? - Acollis

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Acollis, 20 Tháng hai 2021.

  1. Acollis

    Bài viết:
    1
    Nơi lạnh nhất ở đâu?

    Tác giả: Acollis

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Tối nay, tôi đi học về. Khi đi học tôi rất vui, thầy tiếng anh rất dễ thương và đáng yêu nhưng đến khi về nhà tôi lại chẳng cười nổi.

    Không khí trong nhà tràn ngập mọi sắc màu. Chị tôi thì mở nhạc buồn, em tôi thì coi mấy ông livestreamer trên mạng cong ba tôi thì coi tin tức, mẹ tôi thì đang cười nói chuyện qua điện thoại.

    Chỉ có tôi lạc lõng, tôi dường như chả thích ứng được với môi trường nào trong đây.

    Các bạn biết tại sao tôi lại vậy không?

    Mình tôi phơi đồ, mình tôi rửa chén, mình tôi lấy đồ, mình tôi lo lắng nước uống trong nhà, hầu như mọi việc nhà trừ nấu ăn đều do tôi nhưng tôi lại cảm thấy nó đỗi bình thường, giúp mẹ xíu cũng không sao bởi vì dầu sao thì có làm mới có ăn, tôi hưởng thì tôi làm vậy.

    Nhưng tối nay, tôi chưa ăn cơm, đang lúc tôi định ăn thì tôi phải đi học, vì cũng gần trễ rồi, tôi cũng sợ em mình đợi lâu.

    Tối về, cả nhà ăn hết, thức ăn không còn, tôi cũng lại nghĩ là chả sao cả, giảm béo cũng được, tôi cũng không đói.

    Nhưng khi nghĩ đến cảnh gia đình bốn người ngồi trong mâm cơm, tôi giống như là kẻ dư thừa, vốn không nên có.

    Các bạn biết họ dành cho tôi cái gì không?

    Chính là đống chén bát chất đầy.

    Buổi tối vì quá mệt nên tôi cũng không rửa nữa nhưng điều tôi quá tuyệt vọng là trưa mai dù tôi có không ăn thì buộc tôi vẫn phải rửa nó, đành ép tôi phải chấp nhận.

    Mẹ luôn nói tôi ích kỉ, luôn muốn dành cái gì tốt cho mình, tham lam. Nhưng bà ấy đâu biết mỗi tối tôi đều không ăn cơm, chỉ là muốn lấy 20, 000 đồng ăn sáng, mẹ tôi liền chửi tôi lãng phí.

    Tôi từng bị đau dạ dày, tôi đã nhịn ăn sáng suốt 4, 5 năm trời chỉ để đợi những lời này của mẹ tôi, chính tôi cũng không ngờ.

    Nhưng không ăn thì thôi, sao cũng được, tôi vốn không có quyền lựa chọn.

    Tôi không muốn than trời, ông ấy cho tôi rất nhiều. Sự thông minh, tự tin, hào nhoáng, rất nhiều nhưng đó vốn không phải là thứ tôi muốn.

    Cái tôi muốn là bỏ đi căn bệnh tự ti về thân phận của mình.

    Từng ngày cứ trôi, tôi không ngừng suy nghĩ về việc tại sao tôi lại là con gái mà không phải là con trai.

    Tôi đâu có ở Châu Phi để bị racial discrimination-nạn phân biệt chủng tộc. Tôi đang sống ở thế kỉ hai mươi mốt vì thế tôi bị sexual discrimination-phân biệt giới tính.

    Tại sao tôi phải chịu nhiều áp lực đến vậy.

    Tại sao đến cả người làm ăn nghèo, họ còn có thể cười còn tôi thì không, tại sao?

    Đến bây giờ khi tôi viết lời tâm sự này, tôi đã không biết bao lần tự nhủ bản thân mình sẽ tốt thôi nhưng tôi vốn không làm được.

    Ngày cười đêm khóc, ngoài thoải mái trong gò bó, đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình cực kì giả tạo, tôi chính là muốn một lần sống chính mình, không bao giờ phải chịu đựng người khác, muốn nói hết ra cho mẹ tôi biết là tôi yêu bà ấy và đương nhiên tôi biết bà ấy yêu tôi nhưng cách bà ấy thể hiện và hành xử khiến cả đời tôi mang một vết sẹo, cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ lành lại cả.

    Nơi lạnh nhất chính là nơi không có lòng người, gia đình tôi chính là vậy, sự nguội lạnh sẽ khiến tôi đời này không thoát khỏi cái bóng về số phận của mình.

    Nhưng tôi chỉ muốn một lần viết hết ra đây rồi tự nhủ rằng: Ngày mai sẽ tốt hơn, tuyệt vời hơn và đặc biệt tôi sẽ không còn trải qua những thứ đau đớn như vậy nữa.

    Và ai đang trong tình trạng giống tôi, đừng bi quan và ngừng than thân trách phận, hãy cố gắng vượt qua tất cả, ông trời luôn tạo điều kiện cho tất cả.

    Truyện được dựa trên hoàn cảnh đời thực nhưng không phải của mình, mình chỉ thấy và dựa lại đó để viết nên tâm sự của riêng mình.

    The end
     
    Mạnh Thăng, Hạ MiêuPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    131
    Chào bạn, mình là thành viên của bang Land of Oblivion, mình đã đọc qua tản văn "Nơi lạnh nhất ở đâu?" của bạn và có một số ý kiến góp ý nhận xét như sau:

    Về nội dung:

    - Mình rất thích tản văn này của bạn. Cách hành văn rất trôi chảy, mạch lạc, từ ngữ sử dụng phù hợp.

    - Nó được viết ra dựa trên hoàn cảnh có thật, điều đó có lẽ đã khiến cho những câu văn trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn. Cái cách bạn miêu tả tâm lý rất hay, dù toàn bộ là một màu u ám, nhưng nhân vật "tôi" vẫn cứ lạc quan, biết nhìn về phía trước. Ít nhất là "tôi" hiểu mặt còn lại của vấn đề, rằng mẹ "tôi" vẫn yêu "tôi", chỉ là chưa biết thể hiện đúng cách, chứ không phải khăng khăng đổ lỗi cho ai. Vấn đề này, có lẽ khá nhiều bạn tuổi teen gặp phải, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đúng.

    Về hình thức:

    - Bạn đã biết tách đoạn ngắt dòng hợp lý, câu cú rõ ràng, trình bày đẹp.

    - Bạn chú ý một số lỗi chính tả sau nhé:

    + thầy tiếng anh => tiếng Anh

    +cong ba tôi thì coi tin tức => còn

    Trên đây là một số ý kiến góp ý của mình, có gì không phải mong bạn bỏ qua. Chúc bạn trong tương lai sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay và thành công hơn nữa nhé.

    Thân!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...