NỖI KHỔ TÌNH YÊU Tác giả: BLRm33 Cuộc đời em vốn dĩ là một màu hồng nhưng vì gặp anh nên nó đã biến thành màu xám tro. * * * Nếu có được sức mạnh, em chỉ ước chúng mình chưa từng gặp nhau. Để rồi khi mất đi em lại đau khổ như thế này.. * * * Năm 18 tuổi, lần đầu tiên em rời khỏi thành phố Việt Nam để đến Hàn Quốc bắt đầu tìm việc làm. Tại đây em đã gặp anh, một anh chàng làm việc trong quán cafe với vẻ ngoài bình thường không có gì đáng thu hút, màu tóc đen mà em đã thấy nhiều, cặp mắt màu nâu cùng sóng mũi hơi cao và đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày chỉ đủ tạo nên một gương mặt hài hào, dễ nhìn. Nhưng tại sao khi anh cười lên lại đẹp đến vậy. Đẹp như ánh nắng chiều thu làm cho tim em lỡ mất một nhịp. Khiến em chỉ muốn chiếm nó làm của riêng mình mãi mãi. Đó là lần đầu tiên em gặp anh, người con trai đầu tiên không có gì sức hút nhưng chỉ vì một nụ cười cũng đủ là em xao xuyến. * * * Lần hai em gặp anh là chỗ khu mua sắm, nếu được quay trở lại em sẽ tự nhủ với mình là sẽ không quên mang ví để rồi làm quen với anh.. * * * Tổng cộng của quý khách là 25 won. À vâng, đợi tôi một lát Ơ hay ví đâu rồi. Ủa.. đừng nói là để ở nhà nhe.. Oh noooooo Dạ của quý khách là 25 won. À vâng.. Này cô kia sao không trả tiền nhanh lên đi đã không có tiền thì đừng tới đây mua chứ. Thiệt là! Nhanh lên dùm con cái! Móa không tiền thì tôi bay vô đây mua chi. Nói chuyện kìa, trời ơi tin được không.. Sao mà mình có thể quên một thứ quan trọng như vậy nhỉ? Vâng ạ, con xin lỗi nhiều. Đang loay hoay thì bỗng nhiên từ đâu anh bay tới cứu nguy cho em làm cho em một giây đứng hình. Hay là vậy đi để tôi trả giùm cho cô có gì lát cô trả cho tôi cũng được. Chứ cô loay hoay kiểu này thì bạn gái tôi khó xử lắm. Ôi chu choa mợ ơi! Vậy anh làm vậy bạn gái anh không ghen à.. Ể, ủa mà phan sao thấy anh này quen quen.. A ra là ảnh.. mà thôi kệ đi chuồn trước đã tính sau. Chậm chậm từng bước một, một hai ba phóng. Sau khi lấy đồ thoát khỏi đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mém xíu là chết rồi. Ôi tim tôi đau quá men. Oa sao ảnh có bạn gái rồi. Ôi nam nhân ta tính nạp ngươi vào cung điện của ta mà? Móa sao mày vẫn còn đập nhanh vậy tim. Tôi nhìn đồng hồ đo nhịp tim mà hết hồn chim én. Từ 96 mà giờ biến thành 115 rồi. Ôi chu choa mợ ơi.. Anh trả xong tiền tính quay lại để xin địa chỉ cho dễ lấy lại tiền thì.. Xong rồi đó. Ủa, người đâu? Đậu xanh rau má 25 won của bố. Đệt! Biết vậy đã không trả tiền giùm rồi. Ôi tiền của tôi. Đừng để tôi gặp lại cô nếu không cô chết chắc với tôi.. hic hic tiền tôi đã không cánh mà bay rồi. Ôi tiền ơi, em yêu ơi.. Bố ghim mày rồi nhé. Cái con cuỗm mất tiền của bố.. Vậy là xong một ngày tôi gặp anh ấy nhưng có vẻ như chẳng có gì thuận lợi nhỉ? Lần thứ ba em gặp anh là lúc trời mưa phùn, em đang trên đường đi đến chỗ thử việc tại công ty cách đây không xa thì.. Đang đi thì xe hết xăng phải dắt bộ muốn gãy hai cái cẳng mòn cái lưng mà vẫn phải cong đích lếch cái thân đi đẩy xe tới đó. Điềm xui không chỉ dừng tại đó, dắt xe đã mệt còn gặp phải con chó điên, con chó mất nết rượt theo nên đành bỏ của chạy lấy người, chạy muốn sắp mặt, mới vừa cắt đuôi được con chó lại dẫm phải sit. Eo ơi cuộc đời này thật lắm cái xui sao không chừa cho tôi chút may mắn nào vậy chà.. Từ khi gặp anh chẳng có gì may mắn cả. Đậu móa giờ mà gặp chắc giấu luôn cái mặt này quá.. Oa tôi xinh đẹp như thế này sao phải chịu cảnh như vậy phải chăng ông trời đang ghen tị nhan sắc lồng lộng của tôi chăng? Ông ơi, ông ghen tị thì cứ ghen tị con không dám trách gì nhưng mong ông đừng để con gặp anh ấy vào hoàn cảnh này. Ít ra ông phải cho con gặp ảnh vào hoàn cảnh nào mà hoàn hảo ấy.. như con có siêu xe nè đang chạy thì gặp ảnh chẳng hạn vậy.. Ê con mụ kia trả cho ông 25 won bữa ngươi mượn mà co giò chạy coi? Lúc ấy hai ánh mắt tôi và ảnh chạm nhau Ôi sit! Con ghét ông.. Ể mùi gì thúi thúi thế nhỉ? À ha này thì cuỗm mất tiền ông nên mới bị vậy đó. Nhanh trả cho ông coi.. * * * Đệt! Trả nhanh cho ông còn đi, đứng đây muốn banh cái lỗ mũi luôn nè. Anh.. anh! Có phải là đàn ông không vậy chỉ vì 25 won mà anh thù tôi đến vậy. Nói đi có phải anh là người trù tôi gặp phải những thứ này phải không? Haaaaaa. Đúng thì sao mà không đúng thì sao cô làm gì được tôi. Mà lão tử đâu nhất thiết phải trù cô mới bị vậy. Cái này là do số ăn ở của cô đó. Thôi đừng nói vòng vo tam quốc nữa nghe mà muốn mệt cả não. Nào nhanh trả tiền đây. Anh.. anh.. Cứ một hai câu là đồ tiền mừ. Hảo, đây đây tiền của anh nè. Lượn giùm tôi cái.. Grừ.. Okie baby, ông đây nhận được tiền rồi thì phải đi chứ ở đây ngửi cái mùi này mà muốn nhập viện luôn. Tôi vậy là tốt lắm rồi nhé không đòi thêm tiền viện phí là may rồi, thiệt là.. sao mà mình thiện lương thế này nhỉ? Aaaa em gái đợi anh, anh lấy được tiền rồi nè Cái con mịa nó thì ra cô gái lần trước anh nói là bạn gái là em gái anh. Aaaaaa làm cho bổn cô nương tốn cả ngàn nước mắt đấy anh biết không. Anh làm sao biết được? Aaaaaa tức quá đi mức Sau lần đó thì tôi luôn bám lấy ảnh, điều tra sơ yếu lí lịch của ảnh và hành trình cua trai bắt đầu từ đây. Tôi đã tự nhủ với lòng mình Được được lắm tôi sẽ khiến anh rơi vào lưới tình của tôi, rồi tôi sẽ đá đích anh như đá một trái bóng. Anh cứ chờ đó mà xem. * * * Sau bao năm vất vả cực nhọc, vừa phải đi làm vừa phải cua trai.. tôi đã thành công cua đổ anh ấy. Trong ấn tượng của tôi, anh là một người phũ nhất mà tôi từng gặp nhưng không ngờ khi quen anh, anh lại ngọt ngào như mật ong khiến tôi chỉ muốn đắm chìm trong đó. EM YÊU ANH! * * * Năm tôi 20, anh 24, chúng tôi đã không còn là người yêu của nhau. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.. Aaaaaa chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng em tay trong tay đi hết cả quãng đời này. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bản nhạc tình yêu đầy màu sắc sao? Sao quãng đường em đi không còn rực rỡ màu sắc như trước mà chỉ còn màu sắc xám xịt vậy. Sao bản nhạc với giai điệu vui tươi giờ đây nó đã biến thành bản nhạc âu sầu vậy. Anh nói đi sao nó lại trở nên như vậy? Ha, vì đường mà em đang đi không có anh. Còn anh, đường anh đi vẫn muôn màu muôn vẻ với những bản nhạc vui tươi vì trên đoạn đường ấy có một cô gái đang tay trong tay mỉm cười với anh. Em nhìn mà muốn tán vô bản mặt anh cho anh tỉnh ra và sao đó hét thật lớn vào lỗ tai anh, khiến cho nó thủng màng nhỉ để anh chỉ có thể nghe câu "Bà cô đây mới xứng với anh nhất nè!". Nhưng sao em không làm được Aaaaaaaa, sao anh có thể khốn nạn như vậy, sao anh dám bỏ tôi theo cô ta, sao anh dám nói lời chia tay với tôi vào ngày mưa anh không thể chọn ngày nào đẹp hơn một chút ư? Hai năm, hai năm tôi yêu anh, tôi làm tất cả vì anh nhưng tại sao mà anh.. mà anh.. lại dám nói lí do chia tay với tôi là vì tôi xấu hả.. Thằng khốn! Sao anh phũ mà anh phũ toàn tập vậy hả? Ha, tôi ghét anh, tôi hận anh! Nhưng em yêu anh mà làm ơn quay về bên em đi! EM RẤT YÊU ANH! Năm tôi 25, đoạn đường tôi đi chỉ còn một mình.. Xin tạm biệt mối tình đầu của tôi.