Tâm sự Nỗi hối hận thời thanh xuân

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi P.N.M, 7 Tháng một 2019.

  1. P.N.M

    Bài viết:
    0
    Ai trong chúng ta cũng có một thời yêu một ai đó. Đúng vậy, bản thân tôi đáng lẽ cũng đã có thể được như thế. Nhưng không chỉ vì một sự ngu ngốc, tôi đã đánh mất cô ấy mãi mãi. Nó bắt đầu từ ngày đầu đi học cấp ba cũng là lúc tôi được gặp cô ấy. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu tốt bụng và luôn hòa đồng với mọi người. Trong mắt tôi, cô ấy thực rực rỡ và tỏa sáng làm sao! Tôi đã yêu cô gái ấy từ lúc đó rồi. Kể từ ngày đó, mỗi khi đến lớp tôi đã cố gắng tìm mọi cách để có thể bắt chuyện được với cô ấy. Hồi đầu, chúng tôi còn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng, sau dần thời gian đã xóa nhòa khoảng cách, chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Lúc nào cũng đi cùng nhau, kể cả lúc đi học lẫn lúc về, và cả đi chơi cùng với nhau nữa. Chúng tôi đã có được một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Thế vậy mà mọi thứ đã trở nên khác đi rất nhiều.

    Trước đêm giáng sinh khoảng một tuần, tôi đã rủ cô ấy đi chơi cùng, khoảnh khắc cô ấy gật đầu đồng ý với lời mời của tôi, nó thật hạnh phúc biết nhường nào! Tôi dành một tuần để lên kế hoạch cho buổi đi chơi của hai đứa và mơ màng chìm đắm trong niềm vui.. Nhưng tất cả đã tiêu tùng, cô ấy đã mời thêm một số người bạn trong lớp mà cô ấy thân cùng đi. Khi đi họ nói chuyện rất vui vẻ, vui vẻ đến mức họ không hề nhận ra là tôi đang ở phía sau và chỉ có một mình. Nhìn cô ấy vui cười cùng người khác làm tôi cảm thấy bực bội và ghen tức vô cùng. Cả buổi tối hôm ấy tôi đã im lặng và không nói gì, tôi chỉ cảm thấy cô đơn và buồn chán, tôi đã giận cô ấy vì cô ấy không hề để ý đến mình. Kể từ tối hôm đó, tôi đã không nói chuyện với cô ấy một thời gian dài, phải chăng cũng chính là một sai lầm ngu ngốc của tôi?

    Kể từ khi chúng tôi làm lành với nhau, thái độ của cô ấy đối với tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy trở nên khó chịu và lạnh nhạt với tôi, tôi đã vờ như không có gì xảy ra, tôi chỉ cố gắng cười và làm nhiều thứ để cô ấy vui, vì tôi nghĩ sự im lặng là giải pháp tốt nhất lúc này. Tôi đã cố gắng làm thật nhiều điều, thật nhiều thứ để có thể giúp cho tình cảm của chúng tôi được như trước kia. Thế vậy mà càng cố gắng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, cô ấy càng ngày càng xa cách với tôi hơn. Bọn tôi đã có thêm nhiều bạn mới để có thể vùi đắp khoảng cách ấy, tuy chúng tôi vẫn nói chuyện và cười đùa với nhau như bình thường nhưng tôi biết một điều rằng cô ấy chỉ đang cố gượng mà thôi. Ban đầu thì tôi nghĩ là do mình nghĩ thế mà thôi nhưng khi tôi bị một người bạn của mình phản bội thì tôi mới biết rằng người bạn đó của tôi cũng đã yêu thầm cô ấy từ lâu cậu luôn ghen tức với tôi nên đã nói với cô ấy rằng tôi đã nói xấu cậu ta và muốn đánh cậu đã. Thật sốc khi đã nghe như vậy! Nhưng còn đau lòng hơn khi cô ấy không những không tin tưởng tôi mà còn cảnh cáo tôi. Lúc ấy trong lòng tôi thực sự rất đau đớn tôi chỉ muốn khóc thật đã vì những điều đó nhưng lại không thể nào làm nổi. Và cũng chính từ lúc đó tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt hai đứa không còn nói chuyện với nhau nữa. Và cả hai đều đã có những người bạn mới của riêng mình.

    Và mãi đến năm cuối cấp ba cô ấy đã chuyển trường tôi mới biết được sự thật sau khi nghe một người bạn của cô ấy kể lại rằng cô ấy cũng thích tôi. Vào cái đêm giáng sinh ấy cô ấy cũng đã muốn ra nói chuyện với tôi nhưng chỉ vì quá xấu hổ nên không dám ra, cô ấy cũng đã giận tôi vì không chịu nói chuyện với cô ấy một khoảng thời gian dài, và cô ấy cũng đã khó chịu ghen tức mỗi khi tôi đi chơi cùng với một bạn gái khác mà không phải cô ấy nên cô ấy lấy cớ chuyện của cậu bạn kia để chút giận lên tôi. Nhưng điều đau lòng nhất có lẽ là tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra những điều đó. Những lúc đó ấy khó chịu cáu gắt với tao không phải vì khó chịu với tôi mà là vì cô ấy biết làm cách nào để nói ra những tình cảm ấy. Tôi đã thật ngu ngốc! Tôi đã khóc lên và ân hận vô cùng, tôi đã không còn bất kỳ cơ hội nào để có thể được nói chuyện với cô ấy được chơi đùa vui cười cùng cô ấy và không thể nói ba chữ 'tớ thích cậu' nữa rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...