Nơi Gió Dừng Chân Tác giả: Ray Thể loại: Truyện ngắn * * * 1 Tôi sinh ra vào một ngày mưa. Mẹ kể rằng khi bà ôm tôi trong lòng, một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương của đất trời. Bà nói đó là dấu hiệu may mắn, rằng tôi sẽ là đứa trẻ được yêu thương. Nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản như một lời chúc lành. Lúc tôi lên sáu, gia đình tôi làm ăn thua lỗ, nợ một khoản tiền lớn. May mắn thay, khi tôi mười tuổi, khoản nợ đã được trả hết nhờ sự nỗ lực của cha mẹ. Nhưng.. mẹ tôi qua đời cũng trong năm đó vì căn bệnh hở van tim. Mối quan hệ giữa tôi và cha từ đó cũng dần xa cách. Tôi ngày càng thu mình lại, dần dà tôi bị bạn bè xa lánh vì tính cách lầm lì ít nói. Tôi quên mất cách mở lòng với người khác, cũng chẳng hiểu tại sao mình luôn có cảm giác cô độc ngay cả khi đứng giữa đám đông. Những đêm dài nằm co ro trên giường, tôi ước mình có thể giống những đứa trẻ khác, vui vẻ, vô tư, không phải lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng như thế này. Rồi một ngày nọ, khi tôi mười sáu tuổi, tôi nhìn thấy một thứ kỳ lạ. Một cơn gió, có hình dáng của một con người. 2 Tôi không biết phải gọi thứ đó là gì. Nó không có mắt, không có miệng, không có tay chân rõ ràng. Chỉ là một cơn gió mang hình dáng con người, đứng trước cửa sổ phòng tôi vào một buổi tối mùa hè oi bức. Tôi đã nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi nó cử động, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như thể sợ làm tôi hoảng sợ, tôi biết mình không hề tưởng tượng ra thứ này. Tôi không la hét, không hoảng loạn. Chỉ đơn giản là nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi, hoặc ít nhất, tôi có cảm giác như vậy. Một tiếng nói vang lên trong đầu tôi, không phải âm thanh, mà là một cảm giác len lỏi vào tâm trí: "Em có muốn được lắng nghe không?" Tôi không trả lời. Tôi chỉ siết chặt tấm chăn trong tay. Nó bước lại gần hơn. Hay đúng hơn là cơn gió ấy nhẹ nhàng lướt qua căn phòng, không gây ra một tiếng động. Nó mang theo mùi hương của cỏ non và mưa đầu mùa, khiến tôi nhớ đến những buổi chiều mẹ chở tôi đi học về, mái tóc bà phảng phất hương dầu gội quen thuộc. "Em cô đơn lắm, phải không?" Tôi mím môi. Suốt mười sáu năm qua, chưa từng có ai hỏi tôi câu đó. Nhưng thứ này lại có thể nhìn thấu tôi chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi gật đầu. Nó không nói gì thêm, chỉ khẽ chạm vào trán tôi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người tôi, như thể có ai đó vừa đặt một bàn tay dịu dàng lên đầu tôi, như mẹ vẫn thường làm khi tôi còn bé. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. 3 Tôi không biết mình đã ngủ quên khi nào. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhận ra là ánh nắng rọi qua cửa sổ. Mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, chỉ có một điều khác biệt, mùi hương thoang thoảng của cỏ non và mưa vẫn còn vương vấn trong không khí. Nó không phải là mơ. Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa ra. Gió lùa vào, mát rượi. Tôi chợt nhớ lại cái chạm nhẹ vào trán tối qua, cái cảm giác ấm áp khiến tôi lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy không còn một mình nữa. Có lẽ.. tôi đã cô đơn quá lâu rồi. Tôi sống với cha. Mẹ tôi mất từ khi tôi mười tuổi. Căn nhà này từng tràn ngập tiếng cười và mùi bánh ngọt mẹ làm vào mỗi cuối tuần. Nhưng kể từ ngày bà ra đi, không ai còn mở lò nướng nữa. Cha tôi không phải người tệ. Ông yêu tôi theo cách của riêng mình, lặng lẽ và xa cách. Có lẽ vì ông cũng đau lòng như tôi. Nhưng tôi vẫn ước gì ông có thể nói với tôi một lời nào đó, hay ít nhất là ôm tôi một cái. Nhưng ông chưa từng làm vậy. Tôi cũng chưa từng mở lời. Chúng tôi chỉ là hai con người lặng lẽ sống chung dưới một mái nhà, như hai đường thẳng song song. Ngày hôm đó trôi qua bình thường như mọi ngày. Tôi đi học, làm bài tập, ăn cơm cùng cha trong im lặng rồi trở về phòng. Tôi không mong chờ gì. Nhưng khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cơn gió ấy lại đến. Nó không đứng ngoài cửa sổ nữa, mà lần này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay bên cạnh giường mình. "Hôm nay của em thế nào?" Tôi giật mình. Nó hỏi như thể quan tâm đến tôi thật sự vậy. Tôi do dự một lúc, rồi trả lời: "Như mọi ngày." Cơn gió khẽ xao động, như thể đang suy nghĩ. "Em có muốn một ngày của mình trở nên khác đi không?" Tôi chớp mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Một ngày của tôi luôn bắt đầu và kết thúc giống hệt nhau. Cô độc, nhạt nhẽo, vô vị. Đã lâu lắm rồi tôi không còn mong chờ điều gì đặc biệt sẽ xảy ra nữa. Tôi mím môi. ".. Có chứ." Cơn gió ấy khẽ chạm vào tay tôi. Một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng ấy. "Vậy thì.. hãy để ta giúp em." Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Không phải theo cách kịch tính như trong phim. Tôi không đột nhiên trở thành một con người khác. Nhưng có một điều gì đó trong tôi đã được khơi dậy. Tôi bắt đầu thử những điều nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Như là nướng bánh. Lò nướng đã đóng bụi suốt bốn năm trời. Khi tôi mở nó ra, tôi gần như có thể nghe thấy giọng mẹ vang vọng trong đầu: "Nhớ để bột nghỉ trước khi nướng nhé!" Lần đầu tiên, tôi làm bánh quy. Đó không phải là mẻ bánh ngon nhất, nhưng mùi bơ và vani lan tỏa trong căn bếp khiến tôi cảm thấy một thứ gì đó đã quay trở lại. Cha tôi bước vào bếp đúng lúc tôi vừa lấy khay bánh ra. Ông khựng lại. Tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tôi do dự một lúc, rồi cầm một chiếc bánh, đưa về phía ông. Ông im lặng nhận lấy, cắn một miếng. Tôi nín thở chờ phản ứng. Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút. "Giống mẹ con làm lắm." Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cơn gió ấy vẫn ghé thăm tôi mỗi đêm. Tôi không còn gọi nó là "nó" nữa. Tôi đặt cho nó một cái tên: Phong. Phong không phải con người. Nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy lại hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác. "Em đã đi một bước rất lớn rồi." Phong nói khi tôi kể cho cậu ấy nghe về chuyện làm bánh. Tôi bật cười. "Chỉ là nướng bánh thôi mà." "Không đâu. Đó là lần đầu tiên em bước ra khỏi vùng an toàn của mình sau rất nhiều năm. Em đã kết nối với cha mình, dù chỉ là một chút." Tôi im lặng. Có lẽ cậu ấy nói đúng. Từ đó, cuộc sống của tôi dần thay đổi. Tôi bắt đầu thử những điều mới. Tôi nói chuyện với cha nhiều hơn. Tôi không còn trốn trong góc lớp nữa, mà mạnh dạn bắt chuyện với một vài bạn cùng lớp. Dần dần, tôi không còn cảm thấy cô đơn như trước. Nhưng tôi cũng bắt đầu lo lắng. Vì tôi nhận ra một điều, Phong chưa bao giờ nói cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ rời đi. Và tôi không biết liệu mình có thể đối diện với sự mất mát ấy một lần nữa không. 4 Tôi biết Phong không thuộc về thế giới này. Cậu ấy chưa từng nói ra điều đó, nhưng tôi cảm nhận được. Cũng giống như một cơn gió, dù có ghé qua bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không thể ở mãi bên ta. Vậy mà tôi vẫn tham lam mong chờ. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trên giường, cơn gió quen thuộc không còn mơn man quanh tôi nữa. Phong đứng trước cửa sổ, dáng vẻ có chút xa cách hơn mọi khi. "Vân An" Lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi bằng tên. Tôi chớp mắt. "Có chuyện gì sao?" Phong im lặng một lúc lâu. Cậu ấy ngước nhìn bầu trời, ánh trăng hắt lên gương mặt mờ ảo. "Em đã thay đổi rất nhiều." Tôi khẽ bật cười. "Đúng vậy. Nhờ có cậu." "Không phải nhờ ta." Cậu ấy lắc đầu. "Là nhờ chính em." Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra, sự im lặng của Phong khác lạ. Nó khiến tôi sợ hãi. Suốt mấy ngày sau đó, Phong không xuất hiện nữa. Tôi biết, chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng khi nó thật sự đến, tôi vẫn không thể đối diện một cách bình thản như mình đã nghĩ. Cảm giác trống rỗng ấy giống hệt như năm tôi mười hai tuổi. Nhưng lần này, tôi không giam mình trong phòng. Tôi bước xuống bếp, bật lò nướng, trộn bột làm bánh. Bởi vì tôi biết, nếu Phong còn ở đây, cậu ấy sẽ không muốn thấy tôi thu mình lại như trước. Cha tôi nhìn thấy tôi nướng bánh mỗi tối, nhưng ông không nói gì. Cho đến một hôm, khi tôi đang loay hoay trong bếp, ông bất ngờ bước vào, cầm lên một cái tô. Tôi nhìn ông, ngơ ngác. "Cha làm gì vậy?" Ông bình thản đáp: "Giúp con trộn bột." Tôi gần như không tin vào tai mình. Từ trước đến nay, cha tôi chưa bao giờ tham gia vào bất cứ điều gì tôi làm. Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao năm, hai cha con tôi đứng cạnh nhau, cùng nhau làm bánh. Tôi không biết Phong có còn đang dõi theo tôi không. Nhưng tôi tin rằng, nếu cậu ấy biết được chuyện này, cậu ấy nhất định sẽ mỉm cười. Rồi một ngày nọ, khi tôi mở cửa sổ, tôi lại cảm nhận được làn gió quen thuộc ấy. Nó không còn thì thầm bên tai tôi nữa. Không còn nhẹ nhàng chạm vào tay tôi nữa. Chỉ là một cơn gió bình thường. Nhưng tôi biết.. Phong chưa bao giờ rời đi. Cậu ấy vẫn ở đây, trong mỗi cơn gió lướt qua. Chỉ là, lần này.. Tôi không còn cần cậu ấy nắm tay mình nữa. Bởi vì tôi đã có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi. - HẾT -