Nội dung phim một đời một kiếp 2014: Tạ Đình Phong, Cao Viên Viên

Thảo luận trong 'Showbiz' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 3 Tháng hai 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Một Đời Một Kiếp

    Quốc gia: Trung Quốc

    Thể loại: Tâm lý, tình cảm

    Năm phát hành: 2014

    Diễn viên: Tạ Đình Phong, Cao Viên Viên

    Đạo diễn: Trâu Hiên



    Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng những người yêu nhau nhất định sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng đến khi xem xong bộ phim này tôi mới chợt hiểu ra: Tình yêu không nhất định phải là sở hữu, cũng không nhất định cùng sống với nhau dưới một mái nhà mới được gọi là gia đình. Có thể tình yêu trong bộ phim này chính là trong tim người này luôn có hình bóng người kia và ngược lại, thì dù nghìn trùng xa cách thậm chí âm dương cách biệt thì cũng không dập tắt được ngọn lửa yêu của họ. Chính là như thế.

    Bộ phim kể về chuyện tình của cô gái An Nhiên xinh đẹp và cậu thanh niên Triệu Vĩnh Viễn. Từ nhỏ cô gái An Nhiên đã mất mẹ, cô sống cùng với người cha hiền từ, tận tụy. Năm đó, một trận động đất lớn đã xảy ra. Mẹ cô là bác sĩ nên đã được điều đi cứu giúp những người bị nạn ở vùng lân cận. Nhưng kể từ ngày đó, mẹ cô đã không trở về nữa. Rồi hai bố con An Nhiên đã chuyển tới một nơi khác để sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Chính nơi này, An Nhiên đã gặp cậu bé Triệu Vĩnh Viễn. Khi đó, cô là cô bé xinh xắn, đáng yêu và học rất giỏi. Có một cậu bé trong lớp hay trêu cô và bắt Triệu Vĩnh Viễn đi theo dõi cô. Kể từ ngày đó, An Nhiên có một chiếc đuôi lúc nào cũng theo sau. Cô chẳng thèm bận tâm tới cậu bé trông mảnh khảnh, nhem nhuốc ấy. Cô đã từng nghĩ chắc chẳng bao giờ cô thèm quan tâm hay nói chuyện với "cái đuôi" ấy. Nhưng cũng chính cô lại là người mở lời nói chuyện trước.

    "Sao cậu đội một cái mũ bé tí như thế?"

    "Vì mẹ tớ mua cho tớ chiếc mũ này."

    "Sao cậu không bảo mẹ mua cho chiếc mũ lớn hơn, vừa với đầu của cậu ấy."

    "Mẹ tớ mất rồi!"

    Có lẽ chính vì biết hoàn cảnh của cậu bé đó, biết được cậu ấy cũng giống mình nên cô đã có chút đồng cảm. Hôm đó, cậu bé ấy đeo một chiếc khăn quàng đỏ rách nát. An Nhiên thấy vậy đã tặng cậu một chiếc khăn quàng mới và tự tay đeo lên vai cho cậu. Rồi cô ấy nhìn cậu cười. Nụ cười tỏa nắng và ấm áp đó đã khiến cho Triệu Vĩnh Viễn mãi sau này không sao quên được. Lại một lần khác, khi cả hai đang trên đường đi học về thì có hàng kẹo hồ lô đi qua, An Nhiên đã mua hai chiếc và đưa cho cậu bé Vĩnh Viễn một chiếc. Cả hai cùng cười và ăn vui vẻ suốt chặng đường về nhà. Sau này, khi đã trở thành một ông chủ lớn, giàu có, ăn đủ món ăn ngon nhưng cậu bé Vĩnh Viễn không sao quên được hương vị của chiếc kẹo hồ lô năm đó An Nhiên mua cho cậu. Đó cũng là lần đầu tiên có một người đối xử tốt với cậu như thế. Vậy nên, những ấn tượng năm tháng đó cứ in dấu mãi trong tâm trí của chàng trai Triệu Vĩnh Viễn.

    An Nhiên đã từng nghĩ có lẽ "cái đuôi" ấy sẽ không bao giờ rời xa cô. Cô cũng đã quen có một người đi cùng mình khắp mọi nơi như vậy, như một thói quen, như một điều tất yếu. Ấy thế mà vào một ngày bỗng dưng "cái đuôi" ấy mất tích, không một dấu vết, không một lời từ biệt để lại cho An Nhiên một sự hụt hẫng, trống trải đến vô bờ. Cô vẫn luôn thắc mắc "cái đuôi" ấy đã đi đâu? Tại sao không từ mà biệt, cứ thế biến mất giữa biển người mênh mông. Cứ ngỡ từ đây sẽ không bao giờ gặp lại nhưng trái đất tròn mà, phải không? Họ đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm. Giờ An Nhiên không còn là một cô bé nữa, cô ấy đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, giỏi giang. Còn cậu bé Triệu Vĩnh Viễn năm nào cũng đã trở thành chàng trai tuấn tú và nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ đã thay đổi nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên họ đã nhận ra nhau. Có lẽ, vì trong tâm trí họ hình ảnh về người kia vẫn nguyên vẹn chưa từng phai nhạt nên mới nhận ra nhau sau rất nhiều năm như thế. Họ vui mừng, cười rạng rỡ khi nhận ra người bạn năm đó đã cùng mình trải qua những tháng ngày ấu thơ êm đềm, đẹp đẽ.

    Chuyện tình của họ bắt đầu từ đây. Hôm đó, An Nhiên chia sẻ lại chuyện cũ của những ngày hai người còn là đứa trẻ, cô xòe tay ra bên trong có hai đồng tiền xu mà Vĩnh Viễn đưa cho cô năm đó. Cô nói, từ giờ cô sẽ là người thân của anh. Họ hôn nhau trong căn phòng ngập tràn nắng ấm. Chuyện tình tưởng chừng cứ đẹp đẽ mãi như thế nhưng rồi An Nhiên muốn được đi du học ở Mỹ. Vĩnh Viễn không có định ngăn cản cô, yêu một người chính là mong điều tốt đẹp nhất đến với người ấy, ủng hộ ước mơ, hoài bão của họ. Anh cố gắng kiếm tiền để chuẩn bị cho cô một điều kiện tốt nhất khi sang một đất nước xa lạ, cách anh đến nửa vòng Trái đất. Thậm chí kiếm tiền bằng cách nguy hiểm anh cũng không màng, chỉ mong mau mau kiếm được nhiều tiền để đưa cho cô. Cảm động trước tình cảm của anh, An Nhiên đã quyết định không đi du học nữa. Hôm ấy, cô hẹn anh ở trạm xe bus để đến nói chuyện với bố về quyết định của mình cũng như giới thiệu anh với bố. Thế nhưng mọi chuyện không như dự kiến. Ngày hôm đó, trời mưa rất to, cô đứng đợi mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vẫn cố nhẫn nại chờ vì cô tin anh nhất định sẽ đến. Nhưng cuối cùng anh đã không tới. Người bạn thân của anh đến nói cô hay về đi vì Vĩnh Viễn của cô sẽ không đến đâu. Cô nhất mực không chịu cho đến khi anh bạn đó nói Vĩnh Viễn không còn yêu cô nữa, cậu ấy đã yêu người khác rồi. TRời đất như sụp đổ, cô khóc giữa màn mưa chạy về nhà. Thực ra, ngày hôm đó anh bị cảnh sát bắt vì tội gây thương tích cho người khác ở vụ ẩu đả trước đó. Anh ở tù một năm.

    Sau khi ra tù, mọi thứ đều đã khác, cô đã đi du học và anh đã mất cô thật sự rồi. Trải qua nhiều năm, anh không yêu ai cả, vẫn chăm chỉ làm việc, anh quên cô hay chưa không ai biết. Cứ tưởng anh đã từ bỏ, từ bỏ tình yêu anh đã dốc hết sức trân trọng mà vẫn không giữ nổi ấy nhưng không phải, anh chưa một ngày nào có ý nghĩ từ bỏ và anh cũng chưa từng quên cô. Năm đó, khi mở rất nhiều chi nhánh ở nước đến cuối cùng anh cũng có thể đặt chân đến đất Mỹ rồi. Nhưng nước Mỹ rộng lớn như vậy, anh lại không có tin tức gì của cô thì sao có thể tìm được đây. Nhưng như người ta nói những người có duyên với nhau thì trời đất rộng lớn cỡ nào rồi cũng có ngày gặp lại. Qua một bức tranh của một họa sĩ, cũng chính là người con trai thân nhất với cô những năm tháng ở Mỹ, nên anh đã tìm được cô. Nhiều năm như vậy rồi nhưng cô vẫn không quên được anh, cũng không cách nào mở lòng đón nhận thêm một ai. Nhưng cô vẫn không tha thứ cho anh. Cô vẫn còn rất hận anh năm đó đã không giữ đúng lời hẹn mà rời bỏ cô.

    "An Nhiên, đến lúc chúng ta trở về Bắc Kinh rồi!"

    "Bố đã mất rồi! Ở đó, em không còn người thân nào cả."

    "Em từng nói anh là người thân của em mà."

    "Quên rồi!"

    Lần đó, anh đến nơi cô làm việc và chỉ định giám đốc của cô cho cô làm hướng dẫn viên cho anh. Đến một nơi có rất nhiều ghế đá, cô giới thiệu đó là những chiếc ghế đá của các cá nhân quyên tặng, trên đó đều có lưu bút của người quyên tặng viết gửi cho người họ yêu. Anh hỏi cô đã nghĩ gì khi ngồi ở nơi đây? Cô im lặng không nói, đứng dậy lặng lẽ rời đi. Anh bước theo sau như những ngày hai người còn nhỏ. Đến một cây cầu, cũng có rất nhiều khóa và những dòng lưu bút được viết. Anh mượn cây bút và viết gì đó lên tấm kính thành cầu. Mãi sau này, khi An Nhiên vô tình quay lại đó, cô cố gắng tìm lại dòng lưu bút anh viết và cô đã khóc. Anh đã viết "An Nhiên, tha thứ cho anh nhé. Triệu Vĩnh Viễn".

    Đến khi cô đã tha thứ và quay lại với anh thì lại có biến cố xảy ra. Người con trai thân thiết và yêu cô từ lâu bỗng dưng gặp tai nạn rất nặng. Người đó chính là người bên cạnh cô những lúc cô khó khăn nhất khi đến Mỹ. Khi cô xảy thai đứa con của Vĩnh Viễn, đau đớn và bơ vơ, lạc lõng thì người con trai đó đã sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô. Cô không thể bỏ mặc anh ấy được. Cô quyết định rời xa Vĩnh Viễn một lần nữa để làm theo tiếng gọi lương tâm của mình.

    "Hứa với em, hãy rời xa em. Như trước đây anh đã từng làm. Được không?"

    "Em nghĩ anh không cần em sao?"

    Họ đã chia tay nhau một lần nữa như thế. Cô cứ nghĩ anh đã về Bắc Kinh nhưng không, anh vẫn ở Mỹ đợi cô, đợi cô một ngày thay đổi quyết định, đợi cô một ngày quay đầu lại đều có thể nhìn thấy anh. Lại một vài năm nữa trôi qua, cô như một cái xác không hồn, u buồn mãi. Chính vì thế, người con trai đó đã khuyên cô nên đi theo tiếng gọi con tim. Anh ấy nói: Không muốn thấy cô cứ mãi buồn như vậy. Anh muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu chân thành, cao thượng chính là đây chứ đâu? Yêu đâu phải là sở hữu. Yêu chính là được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười mỗi ngày. Dù nụ cười ấy có dành cho một người khác cũng sao cả.

    Đến cuối cùng đã có thể được nhìn một cái kết viễn mãn rồi ư? Không! Khi cô gọi điện cho anh nói rằng cô sẽ trở về Bắc Kinh, anh đã vui mừng nói cuối cùng anh cũng đợi được ngày cô nói lời đó. Nhưng cũng chính thời khắc ấy, cô và anh mãi mãi không bao giờ có thể gặp được nhau. Biến cố xảy ra với nước Mỹ đã lấy đi mạng sống của anh. Họ vĩnh viễn không bao giờ có thể được hạnh phúc bên nhau.

    Một thời gian sau, cô trở về Bắc Kinh. Đã rất rất nhiều năm rồi cô mới trở lại nơi đây, mọi thứ đều đã đổi khác chỉ lòng người vẫn vậy. Cô thầm nói với anh: Năm đó, anh hỏi em khi ngồi ở nơi những chiếc ghế quyên tặng em đã nghĩ gì? Bây giờ em nói cho anh biết "Tuy đã bỏ lỡ một kiếp người nhưng đã từng yêu thì chính là trọn đời trọn kiếp."

    Một kết thúc lấy của người xem quá nhiều nước mắt. Giá như có thể có một kết thúc có hậu hơn thì tốt biết bao chỉ tiếc rằng đời người đôi khi chính là như vậy. Hi vọng rằng những người đang yêu nhau luôn được hạnh phúc bên người mình yêu. Còn những cặp đôi đăng rời xa nhau vì hiểu lầm gì đó thì hãy cho đối phương thêm cơ hội. Bởi vì chúng ta chỉ có kiếp này thôi, kiếp sau liệu có còn gặp lại?
     
    Admin, Mèo CacaoNgudonghc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...