Nơi đó ta sẽ gặp lại Tác giả: Dora Ahsha Đã bao năm rồi, rất rất lâu rồi tôi mới quay lại bến xe buýt đó. Bến xe buýt là nơi tôi và cô ấy thường gặp nhau mỗi buổi đi học về. Cả tôi và cô ấy đều cùng ngồi đợi dưới bến xe buýt ấy, chờ đợi chiếc xe buýt cuối ngày cùng những yêu thương ngọt ngào, mơn chớn mới phát triển của tuổi trẻ. "Cậu.. Cậu có thể cho mình xin ngụm nước được không?" "À, à được chứ. Đây, cậu cầm lấy đi." Tôi đưa chai nước đã uống cạn một nửa cho cô gái. Đã luôn nhìn cô ấy bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện với nhau. Cầm chai nước của tôi trong tay, cô dốc nó lên và tu cạn nốt phần nước còn lại, có vẻ cô rất khát, cô uống nhanh đến nỗi nước tràn ra cả khóe môi. "Cậu là Thanh Thảo học lớp 8a4 bên cạnh lớp mình phải không?" Đợi cô ấy uống xong tôi ngại ngùng hỏi. "Ừ, còn cậu là Hiệp lớp 8a5 phải không? Tớ luôn thấy cậu ngồi đây đợi đến tận chuyến xe buýt cuối cùng, sao cậu lại không đi từ chuyến đầu tiên vậy?" Lần đầu tiên nói chuyện mà cô ấy đã thảng thừng hỏi tôi cái câu đấy rồi. Thấy tôi có vẻ không muốn trả lời nên cô ấy không hỏi nữa, bầu không khí giữa chúng tôi tự dưng lại chìm vào yên lặng. Xe buýt đến, tôi và cô cùng lên, cả hai cùng đi về trên chiếc xe buýt chỉ có ba người: Tôi, cô ấy và bác tài. Bến xe busyrt của tôi nằm trên đỉnh đồi, cách trường học hẳn một đoạn nên thường thì chẳng có ai lên đây ngồi đợi xe buýt cả mà chỉ ngồi đợi ở trạm xe dưới đồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thảo tôi đã rất ngạc nhiên, vì ngoại trừ tôi thằng ngốc mới leo lên đây thì chắc cô ấy là người thứ hai leo lên nơi này và ngồi đợi xe buýt. "Hôm qua cậu đã hỏi mình tại sao lại phải chờ đến tận chuyến cuối cùng nhỉ?" Tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí của hai đứa. "Ừ, sao vậy?" "Tớ không muốn về nhà!" Tôi hướng mắt nhìn ra phía xa. "Nhà tớ luôn luôn rất cô đơn. Ngày xưa khi tớ còn nhỏ, lúc đấy nhà tớ còn nghèo và cũng rất là nhỏ, khi đó gia đình tớ luôn ở bên nhau, rất là hạnh phúc! Nhưng mà bây giờ khi nhà tớ đã giàu, ngôi nhà đã to, có nhiều phòng hơn thì mỗi người lại ở một phòng riêng, tớ luôn cảm thấy rất cô đơn." "Đôi mắt cậu thật buồn" Thảo đi ra trước mặt tôi, áp hai bàn tay của cô ấy vào hai má tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Đó cũng là lúc mà chuyến xe buýt cuối cùng đến. Cả hai bọn tôi đều cùng nhau đi lên xe buýt nhưng không một ai nói lời nào. Đến lúc xuống xe Thảo quay lại nhìn tôi, mỉm cười và nói "Hẹn gặp cậu ngày mai." Cứ thế mỗi ngày trôi qua tại trạm xe buýt đó là chúng tôi lại có một niềm vui mới. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày làm chúng tôi càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, chẳng biết từ bao giờ tôi và Thảo đã yêu nhau, tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần lên cùng mỗi ngày chúng tôi ở bên nhau tại trạm xe buýt. Dường như tôi đã già rồi, leo lên được ngọn đồi này làm tôi cảm thấy mệt kinh khủng. Tôi nghỉ chân tại trạm xe buýt, không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại ngồi đây. Trạm xe đã bị bỏ hoang chục năm rồi, không ai nỡ phá nó đi còn thiên nhiên thì tô điểm thêm cho nó. Những cây thân leo bò lên nóc của trạm xa, trườn cả vào mấy cái ghế ngồi bên rìa, lá câu và cánh hoa thì rụng vương vãi ở trên ghế, đúng là trạm xe buýt của thời gian! "Nè, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy mà em chưa bao giờ nói cho anh biết?" "Nói gì hở anh?" Thảo vừa ngồi dậy từ lòng tôi vừa hỏi. "Lí do mà tại sao em luôn ngồi đây đợi chuyến xe buýt cuối cùng cùng anh?" Thảo dừng lại trong giây lát rồi cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân, có vẻ Thảo không muốn trả lời câu hỏi của tôi, hoặc là có gì đó làm cô ấy không trả lời được. "Thôi, nếu em không muốn nói thì thôi.." "Em.. Không phải là em không muốn nói, chỉ là.. Bây giờ em chưa nói được, xin lỗi anh!" Cô nói trong khi vẫn cúi gằm mặt xuống. "Không sao đâu, nếu em không muốn nói thì thôi, anh sẽ chờ đến khi nào em có thể nói cho anh nghe được." "Nó thật sự quan trọng vậy sao anh?" Câu hỏi của Thảo làm tôi bất giác đứng hình, đúng vậy, nó có thật sự quan trọng vậy không nhỉ? Đó là lúc chuyến xe buýt cuối cùng đến. Như mọi ngày chúng tôi lại cùng nhau lên xe, tôi đã nghĩ vậy, nhưng hôm đó Thảo đã không lên. Thảo đứng đợi ở trạm xe đó, đợi đến khi chiếc xe đi một đoạn thì cô ấy hét lớn lên thật to. "Gặp lại anh tại trạm xe này nhé!" Ngày hôm sau cô ấy đã không đến! Những cơn gió mát lành thổi qua trạm xe buýt làm tôi cảm tháy sảng khoái vô cùng, liệu hôm nay cô ấy có đến tạm xe này không nhỉ? Câu hỏi ấy mãi ẩn hiện trong đầu tôi. Thảo đã chuyển nhà, rời đi cùng câu nói cuối cùng mà Thảo để lại cho tôi "Gặp lại anh tại trạm xe này nhé!" Tôi đã luôn tin lời cô ấy, luôn đến trạm xe này mỗi ngày để chờ Thảo, vậy mà đã mười năm năm trôi qua nhưng Thảo vẫn không đến. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi, tôi cảm thấy đau khổ vì không biết khi nào sẽ gặp Thảo. Tôi nằm xuống ghế, mệt mỏi vì leo lên ngọn đồi, dù mới hai ba tuổi mà tôi cứ ngỡ mình đã trăm tuổi vậy. Lần đầu tiên tôi sờ xuống ghế ngồi của trạm xe, có cái gì đó đâm vào tay tôi. Tôi vội ngồi dậy rồi leo xuống, tìm thử xem cái gì đã đâm vào tay mình. Đó là một gói bưu kiện, một gói bưu kiện đã cũ mềm, bìa cứng dùng để bọc trông rất bẩn lại mềm nhũn vì chịu mưa gió lâu ngày. Có ngày gửi trên bao bì nhưng tôi không tài nào đọc được. Tôi vừa mở ra thì có rất nhiều ảnh rơi xuống đất. Tất cả những bức ảnh đó đều chụp một cô gái qua năm tháng, qua bức ảnh cuối cùng thì tôi có thể thấy cô ấy đã hơn năm mươi tuổi. Đằng sau mỗi bức ảnh còn ghi rõ ngày chụp và một vài lời nhắn nhủ. "Em thật sự yêu anh rất nhiều!" "Trái tim này là dành cho anh!" "Liệu anh có nghĩ về em không?" * * * Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh có nhiều chữ nhất, đó là hình một người phụ nữ trung niên, cười vô cùng hạnh phúc dù đang nằm ở trong quan tài. Nhìn thấy bức ảnh này tôi bất giác khóc một lần nữa, Thảo đã chết ư? Thế là sao chứ? Đằng sau tấm ảnh đó có rất nhiều chữ viết, có vẻ vì là bức ngoài cùng nên bức ảnh thấm nước nhiều, làm chữ mờ thật sự rất khó đọc. "Lí do mà em luôn đến trạm xe này là vì anh. Vì em thích anh nên đã luôn muốn tìm cách lại gần và làm quen với anh. Nhưng em không như anh, em là người của thế giới quá khứ, em không thuộc về thế giới này, em đã luôn trở lại tìm anh bằng cỗ máy thời gian nhưng ngày hôm đó nó đã bị hỏng và em không đến bến xe được nữa. Thời đại của chúng ta cách nhau những hai mươi năm, đối với anh chỉ là mười năm năm còn đối với em thì thời chúng ta đã cách nhau ba mươi năm rồi. Em đã nhờ cháu em gửi cho anh bức thư này. Em hi vọng anh nhận được nó, và em hi vọng sau khi đọc xong bức thư này anh sẽ tiếp tục tiến bước vì gờ em và anh đã không gặp lại nhau được nữa rồi!" Những dòng chữ phai màu vì năm tháng giờ đây lại tiếp tục phai mờ bởi những giọt nước mắt của tôi. Tôi thật sự yêu em rất nhiều. Có thể tôi sẽ tiếp tục tiến bước hoạc không nhưng chắc chắn hình bóng em, kỉ niệm của đôi ta ở trạm xe buýt này sẽ mãi ở trong lòng tôi. Hôm nay tôi lại leo lên ngọn đồi nhỏ đó, thật sự là mệt quá đi, chắc tôi đã già rồi. Ngồi nghỉ ở trạm xe buýt bao phủ bởi năm tháng đó, một cơn gió nhẹ trong lành thoảng qua. Lòng tôi bỗng dưng nhẹ nhàng vô cùng. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dora Ahsha