Tản Văn Nỗi Đau Mang Tên Chờ Đợi - Henzin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Henzin, 12 Tháng tám 2020.

  1. Henzin KHOẢNH KHẮC BÌNH MINH ĐẾN LÀ LÚC MÀN ĐÊM ẨN NẤP

    Bài viết:
    46
    Nỗi Đau Mang Tên Chờ Đợi

    Tác giả: Henzin

    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]

    Trong một xã hội mà giờ đây chẳng còn mấy ai thật sự tin vào tình yêu, tôi nhận ra một điều rằng xã hội ấy còn sót lại một vài người như tôi. Vốn mơ mộng, tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu giống như một trò đùa mà người này người nọ có thể đem ra bỡn cợt. Hoặc có thể vì tôi chưa bao giờ bị phản bội trong tình yêu nên chưa biết vị đắng của tình yêu nó như thế nào. Thế nhưng có một vị đắng khác mà suốt những năm tháng ròng rã trôi qua tôi vẫn luôn cố nuốt chặt vào trong lòng.

    Tình yêu của tôi khác với tình yêu của bất cứ ai. Mà thật sự tôi cũng không chắc rằng thứ tình cảm đó có thể gọi là yêu. Nó bắt đầu chỉ khi tôi mới tầm 13 tuổi, đó đơn thuần chỉ là sự cảm mến mà hai chúng tôi dành cho nhau như những đứa bạn không hơn không kém. Thế nhưng, tình cảm ấy lớn dần trong phút chốc, tôi bắt đầu tin rằng mình đã thích cậu ấy thật rồi. Khác với những đứa con trai khác, cậu bồng bột và bạo gan hơn nhiều. Cậu cứ luôn miệng chọc ghẹo tôi trước mặt mọi người, cậu không sợ những người khác chọc ghẹo lại, không sợ mọi người để ý, cậu cứ làm những gì mà cậu thấy thích mà không quan tâm đến bất cứ ai. Chính cái ngông cuồng ấy của cậu nhóc hơn tôi một tuổi kia khiến tôi bị thu hút đến lạ. Tôi biết cậu và tôi là hai thế giới khác nhau, cậu là đứa con trai sinh ra trong một gia đình giàu có, sống một cuộc sống sung túc trên thị thành, cậu là con một nên ba mẹ cưng chiều hết mức, cậu được nâng niu nên chẳng phải làm điều gì, nước da trắng nõn nà đến mức tôi còn thấy ganh tỵ. Còn tôi, chỉ là một cô bé con nhà nông, suốt ngày làm bạn với cánh đồng, con trâu. So với cậu, tôi như cô nàng lọ lem không hơn không kém. Vì cậu quá dễ thương nên tôi thấy thích, ai nhìn vào cậu cũng thấy thích huống gì là tôi. Nhưng lạ thay, tôi có là gì mà cậu để ý đến vậy, lúc nào cũng chạy theo tôi rong chơi suốt những ngày hè. Còn gọi tên tôi mỗi lần đi ngang qua nhà, đòi dẫn tôi về khi tôi đang chơi nhà bạn. Và cứ thích ghẹo cho đến khi tôi tức điên lên mắng cậu mới thôi. Cậu làm vậy có biết rằng đã khiến tôi tin rằng cậu cũng thích tôi nhiều như tôi thích cậu hay không? Tôi đã tin đó là sự thật, và tôi tin chúng ta sẽ giữ mối quan hệ đó đến khi đủ trưởng thành để nói với nhau lời yêu thật sự. Nhưng rõ ràng, nó chỉ là suy nghĩ của tôi, hay vô tình định mệnh sắp đặt mà cậu rời vùng quê nghèo ấy, về lại thành phố xa hoa kia không một lời từ biệt. Tôi đã nghĩ với tình cảm mà tôi và cậu dành cho nhau dù chỉ ở mức tình bạn thì cũng nên nói với tôi một tiếng rồi hẳn đi. Cậu có biết, tôi hụt hẫng đến mức nào khi một ngày nào đó mở mắt ra, không còn nghe tiếng cậu gọi nữa, khi đi trên đường không còn ai lẽo đẽo đi sau nói chuyện. Cảm giác trống vắng, chơi vơi như ngã từ trên cao xuống vực thẳm. Rồi cậu có biết không, tôi tự an ủi mình rằng chắc có chuyện gấp xảy ra nên cậu không kịp chào tôi một tiếng mà đã đi, nên tôi quyết định đợi đến mùa hè năm sau lúc cậu trở lại tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rồi, mùa hè năm sau đến, cậu vẫn không trở về. Tôi đã chờ trong vô vọng, trái tim lại một lần nữa tổn thương. Khi thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm 2 năm thậm chí đến bây giờ đã hơn 7 năm trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên được cậu nhưng chính vì nghĩ rằng đã quên tôi mới nhận ra mình vẫn còn nhớ. Không một mùa hè nào tôi thôi ngóng chờ cậu quay về. Dù khuôn mặt bình thản thì trái tim vẫn nôn nao mỗi lần đến hè. Tôi hi vọng rằng cậu còn nhớ đến tôi để quay lại đây lần nữa. Bảy năm trôi qua rồi, tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái lọ lem như ngày xưa nữa và vì thế mà tôi rất muốn được nhìn thấy cậu để xem cậu thay đổi như thế nào. Xin cậu, hãy quay về đây một lần thôi, một lần duy nhất để tôi có thể hỏi cậu rằng "tên của cậu là gì?"

    Tôi sẽ đợi, dù có đau đến đâu đi nữa tôi vẫn sẽ chờ đợi cho đến ngày đó, vì tôi luôn tin rằng chắc chắn cậu sẽ về lại đây để tìm tôi. Lúc ấy, ta vẫn sẽ như ngày đầu gặp nhau chứ, tim tôi chắc sẽ lại loạn nhịp khi nhìn thấy cậu vì thật sự chưa bao giờ tôi quên được cậu trong tim này. Hãy quay về nhé, tôi đợi cậu - chàng trai năm ấy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...