Nỗi Đau Của Tuyết- Tác giả: Mộng Tịch Liên Cô ngước nhìn từng bông tuyết trắng ngần lẳng lặng rơi, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Cô cảm nhận tận sâu trong lòng ngực, nơi đó còn lạnh lẽo hơn tất cả. Trái tim thình thịch đập có nhịp điệu, cô mím môi mỉm cười, nụ cười tang thương. Bạn có biết, đứng giữa con phố đông người nhưng bên bạn không còn ai, nhìn những kỉ niệm cũ đã trôi, thấy những khoảng khắc in dấu trong tìm thức, rồi lại bừng tỉnh nhận ra mình trong thực tại đã mất đi tất cả đó là cảm giác như thế nào không? Người cô yêu, đã đi rồi. Người yêu cô, không còn nữa. Sống không mục tiêu, ngày ngày gặm nhắm niềm đau như xé nát cả hồn phách. * * * Giữa đời, từng người đi lướt qua nhau, cô không biết, thật sự không biết! Ai sẽ đưa cô trở về tuổi hồn nhiên, vô tư, vui tươi tựa đóa hoa mặt trời như khi có anh. Ai sẽ bên cô, cùng cô qua những ngày bệnh tật đớn đau như anh. Ai sẽ là người thay anh yêu cô như lời anh đã nói. Ai sẽ xem cô như cả mạng sống mà dâng hiến giống anh. Cô tên Tuyết, nhưng anh luôn hy vọng cô như hoa hướng dương rực rỡ theo ánh mặt trời. Cô luôn tự hỏi. Ngày đó khi anh rời đi, tuyết có rơi nhiều như hiện tại? Ở phương xa đó không có sự huyên náo của thành thị, không có lòng người lắm mưu mô khiến anh mệt mỏi, có bao giờ anh nhắc tên cô? Anh rời đi, xa cô, xa luôn những ước mơ mà cô và anh cùng viết lên, anh sẽ buồn cỡ nào? Có bằng cô hiện giờ không? Anh tặng cô trái tim, tặng cô sự sống của bạn thân, mong rằng cô có thể được sống, tiếp tục cuộc đời cô, nhưng anh nào biết cuộc đời này của cô chính là anh, không có anh cuộc đời cô còn gì mà đáng nữa! Anh nào biết trái tim của anh khi vào lòng ngực cô nó hoạt động như một cổ máy, luôn âm thầm rỉ máu, như sự tuần hoàn kéo cô vào những cảm xúc trống rỗng, cô đơn khi không có anh bên những ngày dài dăng dẳng không hề thấy điểm dừng! Cô khao khát được nghe anh dịu giọng khẽ gọi tên cô, cách gọi tên đặt biệt của riêng anh. Được anh ôm vào lòng, bao trùm cô trong vòm ngực anh, bằng với tất cả hơi ấm tình yêu của anh! Cô vẫn thừa biết thực tế cả đời này thứ cô mong muốn, khao khát nhất sẽ không thể thực hiện, vì trên thế giới này sẽ không có người thứ hai như anh! Một người từng nắm tay cô bước qua con đường ngập bông tuyết trắng, mỉm cười với cô, hứa sẽ mang cho cô một đời bình an.. * * * "Tuyết Nhỏ, em là cô bé dễ thương nhất thế giới trong anh". "Tuyết nhỏ, cười lên, thế mới xinh". "Tuyết nhỏ, mặt trời sẽ không làm tan em đâu, em hãy cứ như hoa hướng dương". "Tuyết nhỏ, ngoan, em sẽ mau hết bệnh thôi". Trong phòng hồi sức, tay cô run run cầm di thư anh để lai. "Tuyết nhỏ, hãy sống, rồi sẽ có người yêu em như anh, anh dâng hiến cho em tình yêu, hướng về mặt trời có nắng ấm, đừng bỏ cuộc." * * * Đứng trước mộ phần đề tên anh, tuyết vẫn rơi không ngừng, cô áp lòng bàn tay lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, ngón tay vuốt khẽ vào di ảnh người con trai có nụ cười ấm áp, đôi mắt sâu nhu tình. Cô đã trồng rất nhiều hoa xung quanh anh, hoa mặt trời: "Anh. Chừng nào hoa mới nở đây tuyết rơi nhiều quá, che lấp cả ánh nắng rồi". "Anh, em nhớ anh". "Anh, em không tìm thấy ai có thể được như anh". "Anh, em muốn bên anh". "Anh, em rất muốn theo anh". "Anh, em nói anh có nghe không anh?" "Anh, em đau lòng lắm.. có phải trái tim anh cũng đau đúng không?" * * * Đôi lời tác giả: Bạn nghĩ như thế nào khi sống mà người bạn yêu thương nhất lại vĩnh viễn không còn bên bạn. Hm, rất đau đúng không? Đoản này Liên viết thiếu từ nên phải 8 nhẹ phần cuối. Xin ủng hộ và góp ý kiến cho Liên chỉnh sửa hoàn thiện bài viết mình hơn. Và hiện tại mình đang viết: Trọng Sinh - Thời Gian Làm Nên Tình Yêu - Mộng Tịch Liên xin ủng hộ, ủng hộ. [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Sáng Tác Của Mộng Tịch Liên