Nỗi Đau Của Người Ở Lại Tác giả: Linh Phạm Trong ngàn vạn người có thể gặp nhau rồi yêu nhau đó chính là duyên, có thể ở bên nhau đến cuối cùng hay không lại là do số phận. Chị gặp được anh vào cái tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 16. Anh lúc đó là một hotboy trường học thứ thiệt, đẹp trai, galang, con nhà giàu. Còn chị, chỉ là cô gái có ngoại hình dễ nhìn, tính cách khá trầm lắng, gia đình cũng thuộc tầm trung mà thôi. Hai người như hai thế giới khác nhau lại vô tình được gắn kết với nhau, trở thành một phần quan trọng nhất của nhau lúc nào không hay. Lần đầu anh và chị gặp nhau là trong buổi ngoại khóa thường niên chào mừng học sinh mới của trường. Anh hơn chị 1 tuổi, là thành viên năng nổ của Đoàn thanh niên, anh xung phong làm hướng dẫn viên cho nhóm học sinh mới, trùng hợp thế nào lại là nhóm của chị. Anh đẹp trai, nói chuyện lại có duyên, vừa xuất hiện đã thành tâm điểm chú ý. Còn chị, tính cách vốn hướng nội lại nhút nhát, chị dường như "chìm ngỉm" trong nhóm học sinh mới. Chị làm sao biết được anh đã chú ý đến chị, một cô gái nhỏ nhắn thậm chí có phần gầy gò, hay cười cùng với giọng nói ngọt ngào. Khoảnh khắc anh đem ly kem mát lạnh đến cho chị cùng một tiếng "ồ" thật to của mọi người xung quanh, có chút ngỡ ngàng, có chút xấu hổ, có bao giờ chị trở thành tâm điểm chú ý thế này đâu. Ly kem trong tay anh vẫn kiên nhẫn chờ chị đón lấy, chị nhìn anh, nụ cười của anh khiến chị có chút bối rối, cuối cùng cũng rụt rè nhận lấy ly kem. Anh và chị biết nhau như thế đó, chẳng có gì ấn tượng như truyện ngôn tình, nhưng nó nhẹ nhàng khiến chị cùng anh đều mỉm cười mỗi khi nhắc đến. Sau lần gặp đầu tiên, anh cứ hay vô tình đi ngang lớp chị, rồi lại vô tình đem thừa kẹo, có lúc là kem rồi lại tiện tay đưa chị ăn phụ. Các cô bạn của chị hay trêu rằng anh đổ chị rồi nhưng chị nào tin. Chị biết chị không xinh đẹp, lại chẳng có gì nổi bật. Anh tốt với chị như thế có lẽ nhìn chị mỏng manh dễ khiến người ta thương xót mà thôi. Và rồi vào cái ngày bế giảng gần một năm sau đó, anh ngượng ngùng cùng chị ngỏ lời yêu. Anh bảo anh yêu cái nụ cười của chị, anh yêu đôi mắt sáng trong cùng giọng nói êm ái của chị, anh không hứa hẹn xa vời, chỉ mong được ở cạnh chăm sóc cho chị, yêu thương chị mà thôi. Chị đắn đo, ừ thì chị cũng thích anh đấy nhưng người ta hay bảo kiểu con trai nổi bật như anh thường đào hoa, mà chị quá bình thường liệu có giữ được anh? Chị không nghĩ tương lai sau này nhưng chị cũng không muốn mối quan hệ không chắc chắn. Cuối cùng nhìn anh buồn bã, thất vọng chị lại xiêu lòng. Ừ thì có buồn cũng buồn hai đứa. Từ lúc chính thức trở thành người yêu, bất cứ thời gian trống nào anh cũng dành cho chị, anh chăm sóc chị từng ly từng tý khiến mọi người ganh tỵ không thôi. Mặc dù chị không ham hư danh nhưng cũng có chút thỏa mãn. Anh và chị thế mà ở bên nhau đến tận 10 năm. Thời gian bên nhau lâu, hạnh phúc nhiều mà cãi vã cũng không ít. Mỗi lần như thế, anh đều nhún nhường trước chị, dù đúng hay sai. Có lúc chị giận đến nỗi muốn chia tay, anh lại nắm chặc lấy tay chị, thỏ thẻ: "Em muốn đánh muốn mắng cũng được chỉ cần đừng buông tay anh". Thế là chị lại hết giận hết hờn. Đến năm thứ 4 yêu nhau, sóng gió bất chợt ập đến với anh, gia đình anh, người cha mà anh thương yêu, nguồn thu nhập chính của gia đình đột ngột đổ bệnh rồi qua đời chỉ trong vòng một tháng. Anh dường như suy sụp, anh ít cười ít nói hơn hẳn. Sau tang cha, nhìn người mẹ đã quen ăn sung mặc sướng, nhìn cậu em trai đang ngày một lớn lên, anh lại gồng mình đứng dậy, một cậu sinh viên còn chưa ra trường lúc này lại trở thành trụ cột chính của gia đình. Ngoài giờ học anh dành hết thời gian cho công việc, thời gian dành cho chị ít hẳn đi. Chị không giận mà còn thương anh hơn, chỉ có mấy tuần mà anh gầy đi một vòng, người đen nhẻm, còn đâu dáng vẻ cậu hotboy nhà giàu trắng trẻo ngày xưa. Những người quen của anh chị thường hỏi nhau sao anh phải cực khổ như thế, dù cha anh mất nhưng chẳng lẽ không để tài sản lại sao. Nhưng sao họ biết được, trong một tháng cha anh đổ bệnh, tiền thuốc thang điều trị cho cha anh, tiền chi tiêu hàng tháng mấy chục triệu đồng của người mẹ vô tâm của anh đã gần như tiêu hết số tiền của cha anh để lại. Dù như thế anh vẫn không hề trách móc người đã sinh ra anh lấy một lần, mà chỉ cố gắng nhiều hơn. Mãi đến 2 năm sau đó, anh ra trường đi làm, cuộc sống mới dần ổn định lại. Chị vẫn như thế, lẳng lặng ở bên cạnh anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Suốt 2 năm sa sút, anh không còn bảo chị "đừng buông tay anh" nữa, có lẽ anh biết anh không thể đem lại những điều tốt nhất cho chị như trước nên cũng không mong giữ lấy chị. Chị hiểu anh nghĩ gì, chị không trách anh muốn đẩy chị ra vì chị biết anh thật lòng muốn tốt cho chị. 11 năm quen biết, 10 năm yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có buồn có, anh với chị cuối cùng cũng quyết định kết hôn. Ngày đám hỏi, sau khi trao nhẫn đính hôn, mắt anh cứ rưng rưng nghẹn ngào: "Cảm ơn em vì đã không buông tay anh". Chị bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau Tết Nguyên Đán 2 tháng là đám cưới của anh và chị, anh cứ chạy đông chạy tây, vừa lo sắm đồ đạc cho Tết, vừa lo sắm đồ đạc cho đám cưới. Cứ nghĩ đến ngày anh và chị về chung một nhà, anh cứ cười không khép được miệng. Bạn anh hay trêu, người ta sợ cưới vợ gần chết, mày thì nôn. Anh cười bảo, anh lấy được bảo bối sao lại không nôn. Ừ thì chị là bảo bối của anh, điều quý giá nhất mà anh trân trọng. Hôm 30 Tết, anh hẹn đón chị sang nhà anh cùng đón giao thừa. Ngày đoàn viên mỗi năm của mọi người lại trở thành vết thương khắc sâu không thể lành của chị. Anh gặp tai nạn trên đường đi đón chị. Lúc chị nhận được tin thì anh đã vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị cảm thấy như bầu trời sập xuống. Nếu chị biết anh có uống rượu, nếu chị biết anh đã ngà ngà say, nếu chị không hẹn cùng anh đón giao thừa thì có phải anh sẽ không gặp tai nạn rồi không? Nhưng mà.. trên đời làm gì có thuốc hối hận. Ngồi trước phòng cấp cứu, chị thất thần nhìn đèn cấp cứu sáng trưng, nước mắt chảy dài lúc nào không hay. Chị thầm khẩn cầu trời phật thương xót cho anh, để anh trở về bên chị. Nhưng có lẽ lần này ông trời đã bỏ qua những lời cầu xin của chị. Đèn tắt, anh được thông báo đã qua đời do xuất huyết não quá nặng. Chị ngã khụy, bên tai chỉ còn tiếng khóc nức nở của mẹ anh. Lần này thì anh buông tay chị ra rồi. Anh một mình rời đi bỏ chị lại thế giới này, đi không lời từ biệt. Tim chị như bị dao đâm, đau đến muốn vỡ ra. Tang anh, chị lẳng lặng ngồi bên linh cữu, nắm chặc chiếc nhẫn đính hôn có khắc tên anh và chị, ánh mắt chưa từng rời khỏi di ảnh của anh. Chị không khóc hay là nói chị đã không còn nước mắt để dành cho anh rồi, chị ghét anh, ghét anh buông tay rời bỏ chị. Nhưng sao cứ cảm thấy đau đến nhói lòng thế này là sao? Suốt 3 ngày tang anh, chị dường như không ăn không ngủ, như người mất hồn thẫn thờ ngồi đó. Gia đình bên chị lẫn bên anh lo lắng cho chị vô cùng, khuyên mãi chị mới uống tý sữa. Nhìn chị tự hành hạ mình ai cũng rơm rớm nước mắt. Anh rời đi đã gần 1 năm, chị dường như còn trầm lặng hơn lúc trước, mỗi lúc rãnh rỗi chị đều đi viếng mộ anh, ngồi cả ngày, kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra. Chị kể anh nghe về những chàng trai theo đuổi chị nhưng chị chẳng chấp nhận ai. Gia đình khuyên chị nên quên anh đi, mở cho mình một cuộc sống khác anh mới yên lòng. Hơn 10 năm yêu nhau muốn quên là quên sao, chị không làm được. Mỗi lần nhìn một điều quen thuộc nào đó chị lại nghĩ đến anh rồi đau đến xé lòng, thế này thì chị còn yêu được ai. Anh buông tay chị rời đi, để lại vết thương mãi mãi không lành trong tim chị, có thể một ngày nào đó chị sẽ cất anh vào một góc trong tim, mở lòng mình chấp nhận một cuộc tình mới nhưng có lẽ khi gặp một thứ gì đó quen thuộc chị sẽ lại nhớ đến anh, người con trai như chàng hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời chị, lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương chị vô điều kiện. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linh Phạm