Truyện Ngắn Nỗi Đau Của Người Mẹ Trước Cái Chết Được Báo Trước - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 20 Tháng sáu 2021.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    95
    Truyện ngắn:

    Nỗi đau của người mẹ trước cái chết được báo trước

    [​IMG]

    Tại sân bay diễn ra cảnh chia tay đầy bịn dịn của gia đình trẻ Thành Lâm và Thương Huyền.

    Thành Lâm:

    Em và con yên tâm. Không phải lo lắng gì cho anh. Chuyến công tác của anh chỉ có ba ngày thôi mà. Con trai của bố ở nhà với mẹ phải ngoan. Bố về bố sẽ có nhiều quà cho con.

    Đứa con:

    - Khoảng 2 tuổi. - Bố nhớ mua nhiều siêu nhân cho con nhớ?

    Thành Lâm:

    Bố nhớ. Thôi đến giờ anh phải đi đây. Hai mẹ con em ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Chờ anh về.

    Thương Huyền

    - Sụt sịt, bế con trai lên. Hai mẹ con vẫy tay chào cho đến khi bóng người bố khuất hẳn họ mới lên xe trở về. - Về nhà mình thôi con.

    Tại nhà của. Thương Huyền. T. Huyền hết lòng chăm sóc con. Con trai của cô có xẩy chân ngã nhẹ cũng khiến cô đau như đứt ruột.

    Thương Huyền

    Con của mẹ! Con có sao không? Mẹ xin lỗi. Nhẽ ra mẹ phải cận thận hơn. Con biết không? Con mà có thể nào thì mẹ cũng không sống nổi! Con trai yêu quý của mẹ!

    Đứa con:

    Mẹ ơi!

    T. Huyền

    Gì vậy con?

    Đứa con:

    Mẹ ơi.. con yêu mẹ lắm!

    T. Huyền

    - Ôm con vào lòng. - Uống sữa xong lên giường mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe.

    T. Huyền đọc truyện cho con nghe. Chăm cho con ngon giấc ngủ. Làm vài việc dọn dẹp trong nhà gọn gàng. Nghe điện thoại của chồng.

    - Vâng! Em biết rồi. Anh yên tâm công tác. Không phải lo gì cho mẹ con em. Anh nhớ về đúng hẹn là móm quà lớn cho hai mẹ con em rồi.

    T. Huyền Yên tâm và mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

    Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. T. Huyền cảm thấy người mình rất mệt. Cứ đuội dần. T. Huyền cố nắm lấy bàn tay con, lo lắng.

    Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. T. Huyền thấy chân tay bắt đầu lạnh dần. Cô cố cựa người nhưng không thể. Cô lo sợ. Cô cố gọi con nhưng cũng không thể.

    Đồng hồ điểm 11h30. Cô lờ mờ nhìn thấy hai bóng hình một đen một trắng đang treo mình trên trần nhà như chờ đợi điều gì đó. T. Huyền hốt hoảng. Thét gào, gọi tên con nhưng không thành tiếng. Chân tay cô cố vùng vẫy nhưng chỉ còn là ý nghĩ.

    Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cơ thể cô cứng cả. Một đám mây màu sẫm dần bay ra khỏi người cô. Hai bóng hình đen và trắng từ trần nhà treo ngược buông hai tay dài như hai cây xải xuống và kéo cô đi.

    Hồn cô từ từ bay theo bóng đen và bóng trắng. Nhưng khi bay lên tới ô cửa thoáng, cô nhìn xuống khuôn mặt rạng ngời đang ngon giấc ngủ của con trai, cô không nỡ rời bỏ con. Cô vội vung tay vùng quay lại bên con. Ôm chặt lấy con. Nước mất cứ thế trào ra, thảm thiết.

    Hồn T. Huyền:

    Mẹ không thể đi! Mẹ không thể bỏ con! Sáng mai ra lấy ai chăm sóc cho con? Mẹ không thể bỏ con! Mẹ phải ở bên con! Con yêu của mẹ. Nhưng mẹ biết phải làm thế nào bây giờ? Con yêu của mẹ! Mẹ biết phải làm thế nào bây giờ?

    Hắc Thần:

    Mệnh cô đã hết. Mời cô theo chúng tôi về âm thế. Việc dương gian đã có người dương gian lo. Cô cứ yên tâm mà về với thế giới mới. Thế giới của sự vĩnh cửu.

    Hồn T. Huyền:

    Tôi không thể! Tôi không thể! Các người đều thấy đây mà. Tôi không thể. Ngày mai lấy ai sẽ chăm sóc cho đứa con nhỏ tội nghiệp của tôi? Tôi sẽ có tội với nó! Các người hãy về đi! Trả lại mạng sống cho tôi? Hãy trả lại mạng sống cho tôi? Hu.. hu..

    Bạch Thần:

    Việc này chúng tôi không thể quyết định được. Chúng tôi có nhiệm vụ đón các linh hồn về thế giới mới. Kiếp trần của cô đã hết. Cô có luyến tiếc cũng không thể thay đổi được. Đi nào!

    Hai âm xứ lao vào kéo linh hồn T. Huyền đi. Cuộc dằng co diễn ra ác liệt. Trong khi đứa bé vẫn ngủ ngon lành.

    Hắc Thần:

    Thôi! Cứ dằng co mãi như thế này vừa mệt vừa không có kết quả gì. Chúng tôi hiểu vì sao cô chưa muốn theo chúng tôi. Cô chưa sẵn sàng trở về với thế giới mới. Bởi cô còn có nỗi lo dương thế. Chồng cô thì công tác xa. Con cô còn nhỏ. Bản thân cô vừa rời quê hương về thành phố theo chồng, chưa người thân thích. Hơn nữa chồng cô ba ngày nữa mới về. Việc cô lo cho thằng bé là rất đúng. Nhưng cô biết đấy. Hiện tại hồn cô đã lìa khỏi thể xác. Cô có muốn thay đổi thực tại cũng khó. Cách tốt nhất là cô hãy theo chúng tôi xuống gặp Diêm Vương. Ngoài nguyên tắc, Diêm Vương cũng đôi lúc trọng nghĩa.

    Bạch Thần:

    Hy vọng cô may mắn.

    Hồn T. Huyền đành ngậm ngùi, nước mắt dòng dòng bay theo hai hai âm xứ.

    Đường xuống âm xứ tối đen như mực. Không những thế, tiếng rít, tiếng gào, tiếng than thở của gió, của những hồn ma, của quỷ giữ, khiến hồn T. Huyền càng hoảng loạn. Cô nghiến răng chịu đựng trong run sợ và lo lắng.

    Diêm Vương mặt đỏ phừng phừng, vẻ dữ dằn, nhưng ể oải, mệt mỏi ngồi trên ghế cao, (hai bên tả hữu là hai quân sư khét tiếng Đồ bát quái và Tư Mệnh) quát tháo mấy tên quỷ phủ đang nhảy múa reo hò bên ngoài cửa phủ làm cản trở việc xử án của ngài. Dưới sân phủ, không biết bao linh hồn đang xếp hàng bên ngoài chờ nhập phủ điện kêu oan.

    - Quang cảnh xử án trông có vẻ dữ dằn.

    Diêm Vương:

    Thôi ngay đi! Những tên quỷ chẳng ra quỷ thần chẳng ra thần kia! Im ngay để ta còn xử án. Linh hồn quỳ dưới kia là ai? Làm sao phải kêu oan?

    Linh hồn:

    - Tả tơi, thảm thương. - Dạ! Bẩm Diêm Vương! Hạ thần! – Khóc hu hu.

    Diêm Vương:

    Im ngay đi! Não nề quá! Tại sao ai xuống đến đây cũng thảm thương và não nề vậy? Chẳng lẽ địa ngục không phải là chốn dừng chân yêu thích của muôn loài sao? Tại sao đến một con gà, một con chó khi xuống đến ta cũng đều khóc lóc kêu oan? Tại sao? Tại sao? Nói mau đi?

    Linh hồn:

    Dạ bẩm! Không phải con không muốn xuống bên ngài. Mà tại con phải chịu cái chết oan uẩn quá ạ! Mong Diêm Vương có thể giúp con giải nỗi oan này. Diêm Vương hãy giúp con quay trở về trần thế để chả thù kẻ đã sát hại con ạ? Con cầu xin Diêm Vương hãy giúp con! Con nguyện là kiếp trâu chó bên ngài suốt kiếp này để phục dịch ngài! Con cầu xin ngài! Hu.. hu!

    Diêm Vương:

    Thôi! Thôi! Hiểu rồi! Đủ rồi! Nếu chết đi mà có thể quay về trần thế để chả thù thì đâu cần Diêm phủ. Xã hội này sẽ đâu còn sự bất công, mà tự nó sẽ trở nên đẹp đẽ, nên thơ, tựa như những bức tranh sơn thuỷ hữu tình tuyệt mỹ. Con có hiểu ý ta nói không? Thôi tất cả hãy lui xuống. Đồ bát quái hãy tư vấn cho họ. Đi đi! Quỷ phủ đâu hãy đưa họ đi cả đi!

    - Đồ bát quái lạnh lùng rời khỏi vị trí.

    - Những tên quỷ phủ được lệnh. Chúng nhao lên làm nhiệm vụ.

    Diêm vương:

    Ta mệt lắm rồi! Ngày nào cũng như ngày nào! Lúc nào cũng Diêm Vương! Diêm Vương! Đưa tất cả đi! Ai có thể thay ta làm Diêm Vương thì tốt biết mấy!

    Diêm Vương ngả mình trên ghế, vẻ bơ phờ, mệt mỏi. Bên ngoài tiếng reo hò vẫn ầm ĩ.

    Quỷ mầu:

    - Quỷ mầu thấy hai âm xứ Bạch Thần và Hắc Thần trở về thì nhảy lên vui mừng:

    - Bẩm! Bẩm! Bẩm Diêm Vương, một linh hồn mới đã nhập điện đúng giờ ạ!

    Diêm Vương:

    Tốt! Vào đi! Nhanh! Thời gian ngủ của ta là quý hơn vàng chứ không phải lúc nào cũng chúi đầu vào mấy việc xử án!

    Hắc Thần:

    Bẩm Diêm Vương! Các thần đã hoàn thành nhiệm vụ.

    Bạch Thần:

    Bẩm Diêm Vương! Các thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên thành viêm mới của chúng ta còn những điều phải lo lắng chưa chút hết được bụi trần gian. Kính mong Diêm Vương xem xét giúp đỡ ạ!

    Diêm Vương:

    Ai xuống đây mà chẳng chưa chút hết bụi trần gian. Nhưng số đã tận! Đến ta còn phải chấp nhận! Biết làm sao được! Ngươi kia! Tại sao ngươi cứ sụt sùi mãi thế? Nói cho ta nghe xem nào?

    Linh hồn T. Huyền:

    Dạ bẩm Diêm Vương! - Khóc nấc nở mỗi lúc mỗi to. - Con.. con.. không phải con chống đối với mệnh của mình. Nhưng tại con còn con nhỏ, không người thân thích, mà bố nó thì đi công tác xa, một tuần nữa mới trở về. Chỉ sáng mai thôi, con trai thần tỉnh dậy sẽ không lấy ai để chăm sóc. Nó còn bé nhỏ. Tội nghiệp lắm ạ. Mong Diêm Vương cho thần được hoàn hồn trở về dương gian. Chỉ cần ba ngày thôi, khi bố con trai nhà thần trở về, thần sẽ quy số phận, trở về bên Diêm Vương, không một giọt nước mắt, không một lời ca thán ạ! Con kính cẩn lạy cầu Diêm Vương! Xin Diêm Vương hãy cứu rỗi một sinh linh nhỏ bé đang bơ vơ trên trần thế. Con cầu xin Diêm Vương!.. Hu.. hu..

    Diêm Vương:

    Não nề quá! Đừng cầu xin ta nữa! Từ tối đến sáng nghe các ngươi ca thán não nùng. Ta cũng mệt lắm rồi! Nhưng âm phủ cũng có những điều lệ riêng. Bạch thần, Hắc thần hãy thay ta chịu trách nhiệm việc này. Hai ngươi hãy nhờ Đồ Bát Quái và Tư Mệnh giúp thêm.

    Linh hồn T. Huyền:

    Con đa tạ Diêm Vương! Đa tạ Diêm Vương!

    Diêm Vương:

    Hắc thần, Bạch thần nhận lệnh. Đi mau! Cơ thể cô ta còn đủ nóng!

    Đứa bé tỉnh dậy đang khóc gọi mẹ rối rít:

    - Mẹ ơi! Dậy đi! Mẹ ơi con buồn tè. Mẹ ơi. Mẹ dậy đi!..

    Không thấy mẹ dậy, đứa bé mò mẫm xuống giường, tìm đường vào nhà vệ sinh.. bé sợ, vấp ngã, khóc um lên.

    Linh hồn T. Huyền kịp bay về nhập xác. T. Huyền từ từ tỉnh lại. Bạch thần và Hắc thần treo mình trên trần nhà mừng cho hai mẹ con họ.

    Sờ không thấy con đâu. Nghe thấy tiếng con khóc Thương gọi cuống cuồng vùng dậy, bật điện khắp nhà, chạy vào ôm trầm lấy con, nức nở.

    T. Huyền:

    Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con!..

    Đứa con:

    Con gọi mãi mẹ, mẹ không dậy đưa con đi tè.

    T. Huyền:

    Mẹ biết lỗi của mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ không bao giờ thế nữa. Mẹ hứa! Mẹ hứa! Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con!..

    Đêm đó T. Huyền ôm con trong lòng, thức suốt đêm ôm con ngủ, bàng hoàng và lo sợ.

    - Trời mờ sáng.

    - T. Huyền bàng hoàng, lo sợ, chân tay rối bời. Luống cuống không biết phải làm gì. Động đến cái gì cũng đổ, cũng vỡ.

    - Cô gọi điện cho chồng: - Số điện thoại của bạn hiện giờ tạm thời không liên lạc được.

    - Cô gọi điện cho tổng đài, được tổng đài trả lời: - Xin lỗi chị, hiện ở đó đang ở giữa thời điểm bão lũ giữ dội, lại là vùng đúng tâm bão đi qua, chúng tôi không có cách nào liên lạc được sang bên đó. Chúng tôI cũng giống chị, đành chờ tình hình tốt đẹp hơn.

    - T. Huyền lại càng cuống lên, run sợ. Cô cố gắng giữ bình tình bằng hành động quay vào giường ôm chặt con vào lòng.

    Ngày thứ nhất.

    Chuông đồng hồ điểm 6h sáng. T. Huyền nhẹ nhàng đặt đứa con yêu nằm xuống giường. Lao vào làm mọi việc. Nhưng chẳng việc gì thành việc gì cả. Cái gì cũng khiến cô đổ lệ.

    Đến cả việc thái thức ăn cho con. Con dao thái cũng làm cô đổ nhiều máu.

    Đứa con:

    - Ngủ dậy, gọi mẹ:

    Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con dậy rồi.

    T. Huyền:

    Con dậy rồi à? Để mẹ đón con nào. Mẹ con mình đi đánh răng rửa mặt nhé.

    Đứa con:

    Tay mẹ bị đau à? Mẹ để con tự làm. Con làm được đấy. Mẹ thấy con xiêu không?

    T. Huyền:

    Mẹ biết con của mẹ giỏi rồi mà. Nhưng để mẹ giúp con.

    Vừa đánh răng, rửa mặt cho con, T. Huyền vừa cố nén nỗi đau trong lòng.

    T. Huyền:

    Đánh răng, rửa mặt xong rồi. Nào để mẹ bế con vào ăn sáng nào. Hôm nay mẹ nấu nhiều món cho con lắm. Con nhìn này. Con ăn đi. Ngon không con?

    Đứa con:

    Ngon lắm mẹ ạ. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon thế?

    T. Huyền:

    Vậy con ăn thật nhiều vào nhé? Hôm nào mẹ cũng nấu nhiều món ngon cho con ăn như thế này!

    Đứa con!

    Mẹ ơi!

    T. Huyền:

    Gì vậy con?

    Đứa con:

    Con yêu mẹ!

    T. Huyền:

    - Khóc.

    Đứa con:

    Sao mẹ khóc? Mẹ đừng khóc, con sợ.

    T. Huyền:

    Ừ. Mẹ không khóc nữa. Để mẹ bế con, và bón cho con. Ăn xong hai mẹ con mình đi mua sắm.

    - Nhìn vẻ ngây thơ của con T. Huyền lại không cầm nổi nước mắt.

    Hai mẹ con đi siêu thị. Người bán hàng thấy T. Huyền vừa bế con vừa chọn rất nhiều hàng quần áo và sách vở cho nhiều lứa tuổi khác nhau, trông rất vất vả, cô muốn giúp đỡ khách hàng.

    Bán hàng:

    Chị để tôi bế cháu giúp chị?

    T. Huyền:

    Không! Không! Không cần! Cháu phải ở bên tôi.

    Bán hàng:

    Chị yên tâm. Chị cứ đưa cháu cho tôi trông giúp cho.

    T. Huyền:

    Tôi đã bảo không rồi mà! – T. Huyền gằn lên rồi lại vội sụt sịt. – Tôi xin lỗi! Cảm ơn chị!

    T. Huyền:

    Làm ơn tính tiền giúp tôi.

    Bán hàng:

    - Đều ngạc nhiên:

    Chị mua tất cả chỗ này sao?

    T. Huyền:

    Vâng! Làm ơn sắp xếp theo lứa tuổi giúp tôi.

    Bán hàng:

    Sao chị mua nhiều vậy? Chị có cần tư vấn không? Siêu thị chúng tôi luôn có chuyên gia tư vấn giúp đỡ miễn phí cho khách hàng.

    T. Huyền:

    Cảm ơn. Tôi biết việc mình làm. Giúp tôi cho một chuyến xe về số nhà..

    - T. Huyền ứa nước mắt, ôm con vào lòng.

    Căn gác 2 nhà T. Huyền nhanh chóng trở thành gian phòng chứa đồ.

    Buổi tối.

    - T. Huyền ôm con, hát ru con ngủ trong nước mắt. Lời ru của cô vọng lên trong đêm vắng mà đầy chua xót, đắng cay:

    "À ơi.. con ơi con ngủ giấc nồng

    Ngày mai vắng mẹ ai người trông con?"

    Con ngủ, cô đặt con nằm gối đầu lên chân của mình và lấy len bắt đầu đan. Tiếng ru con văng vẳng, đau đớn.

    T. Huyền:

    - Thì thầm. - Mẹ sẽ đan cho hai bố con những chiếc áo len thật đẹp và bền, để khi hai bố con mặc vào sẽ cảm thấy luôn có mẹ bên mình.

    - Trời dần khuya, tiếng chuông đồng hồ đều đặn điểm. Hai âm xứ treo mình trên trần nhà từ lúc nào, nhìn vẻ âu sầu và sự nỗ lực hết mình của T. Huyền cũng cảm thấy ái ngại. Nhìn T. Huyền hồi lâu, rồi họ bay đi.

    - Đêm đó T. Huyền không ngủ. Vừa cố đan áo, vừa đọc truyện cho con.

    Ngày thứ 2:

    - Tiếng gà báo sáng từ xa. – Ngày thứ hai rồi con trai ạ. Thời gian đang báo hiệu dần sự xa cách mãi mãi của hai mẹ con ta. Thời gian còn lại, mẹ sẽ cố chuẩn bị những thứ cần thiết cho con. Mẹ hy vọng sự chuẩn bị của mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc con. Khi con dùng nó, con vẫn cảm thấy có bàn tay mẹ bên mình.

    - T. Huyền lên gác sắp xếp mọi thứ theo trật tự.

    - Cô đang làm, chợt hình ảnh đứa con ngã khi ngủ dậy bò xuống thoáng qua trong đầu T. Huyền, khiến cô quáng quàng lao vội xuống nhà.

    - Thấy đứa con vẫn chìm trong giấc ngủ, cô trấn tĩnh, an lòng, thở phào.

    - T. Huyền bế con lên tầng, dọn một chỗ nằm thật cận thận bên cạnh mình làm.

    - T. Huyền nhẹ nhàng đánh răng, rửa mặt cho con.

    - Cận thận cho con ăn.

    Đứa con:

    A!

    T. Huyền:

    Sao vậy con?

    Đứa con:

    Xương.

    T. Huyền:

    Mẹ xin lỗi! Để mẹ giúp con. Con không đau chứ? Mẹ sẽ cẩn thận hơn. Con ăn tiếp đi. Nào.

    - T. Huyền nhìn con ăn mà bần thần cả người.

    - T. Huyền đưa con đi thăm thú cảnh đẹp và thưởng thức mọi nơi vui chơi của thành phố.

    Giữa trung tâm vui chơi X, đông người chen chúc, con trai của T. Huyền bị xô đẩy, xuýt ngã.

    T. Huyền:

    - Hét lớn – Làm gì vậy? Không nhìn thấy trẻ nhỏ sắp ngã đây à?

    - Dòng người vẫn xô lấn nhau.

    T. Huyền:

    - Điên tiết. Cô lao vào đẩy ngược lại dòng người, mạnh đến mức cả dòng người ngã xuống.

    - T. Huyền bế con lên, ôm chặt con vào lòng, âu yếm trong sự cảm phục của mọi người.

    Lơ lửng trên cao, Bạch Thần và Hắc Thần nhìn xuống đầy ngưỡng mộ: "- Đúng là sức mạnh của tình mầu tử!"

    Buổi trưa tại khu du lịch Y. Dưới bóng cây lớn, T. Huyền vừa ôm con ngủ vừa cố đan cho xong chiếc áo tiếp theo. Cô gắng gượng trong mệt mỏi. Ngón tay cô có những vết đâm của kim đan sưng mọng, rỉ máu.

    Trên ngọn cây, hai âm xứ Bạch Thần và Hắc Thần treo mình nhìn T. Huyền ái ngại.

    Bạch Thần:

    Cô ấy muốn dành tất cả thời gian còn lại cho đứa con trai yêu. Cô ấy không cả dám chợp mắt lấy một lúc.

    Hắc Thần:

    Có lẽ trên đời này tình mẫu tử mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả. Vậy mà có những người con đã không hiểu được thứ tình cảm đó.

    Bạch thần:

    Tối nay, ngày 15.7, Diêm Vương giao cho cô ấy nhiệm vụ đi thu nhận hương hỏa từ các đền chùa về, chúng ta có nên để cô ấy biết nhiệm vụ của cô ấy không?

    Hắc Thần:

    Chắc chắn cô ấy sẽ rất lo sợ.

    Bạch Thần:

    Nhưng chúng ta cũng không có cách nào khác.

    Hai âm xứ từ từ bay xuống bên T. Huyền. T. Huyền run lên vì lo sợ.

    T. Huyền:

    Tôi.. tôi.. hôm nay mới là ngày thứ hai cơ mà. Sao hai âm xứ lại.. lại.. chẳng lẽ..

    Bạch thần:

    Chúng tôi biết. Nhưng cô có nhiệm vụ phải làm, Diêm Vương giao cho cô.

    T. Huyền:

    Còn con trai của tôi? Tôi không thể xa nó. Các thần biết mà. Tôi không thể. Tôi đang cố gắng dành tất cả những thời gian còn lại cho nó.

    Hắc thần:

    Chúng tôi biết. Nhưng đây là quy định. Chúng tôi sẽ giúp cô trông cháu. Cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ để nhận ở Diêm Vương những ân huệ tiếp theo. Cô hiểu chứ.

    T. Huyền:

    Vì con trai yêu, tôi có thể làm tất cả. Chỉ mong Diêm Vương để tôi sống bên con đến ngày bố nó trở về.

    - Hai âm xứ bay lên.

    - T. Huyền lại lạnh lùng vừa ngồi đan vừa ngắm con ngủ trong đau khổ.

    Trời dần về chiều.

    Người người, nhà nhà làm lễ, đốt vàng hương cúng tế ngày xá tội vong nhân.

    T. Huyền đưa con trai đi trong làn khói hương nghi nghút mà lòng đau đớn.

    Đứa con:

    Mẹ lại khóc à?

    T. Huyền:

    Không! Không phải đâu con. Tại khói hương nhiều quá bay cả vào mắt mẹ làm nước mắt mẹ cứ thế chảy ra. Chứ mẹ có khóc đâu con. Con trai này, con có muốn vào chùa đốt vàng hương như mọi người không?

    Đứa con:

    Dạ có. Con thích lắm.

    T. Huyền:

    - Hai mẹ con vào một ngôi chùa ngang đường, đốt vàng hương. - Con trai của mẹ. Sau này lớn lên, trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, con nhớ đốt nhiều vàng hương cho mẹ đỡ tủi con nhé. Mẹ chỉ có mình con là con. Hãy nhớ lời mẹ dặn nghe con.

    Đứa con:

    Vâng ạ! – Hồn nhiên trả lời.

    Đến nửa đêm, hai âm xứ tới đưa hồn T. Huyền đi.

    Hồn T. Huyền bay trong mưa gió, rét mướt. Tới tất cả những nơi đốt vàng hương cúng tế cho những linh vô chủ.

    T. Huyền cố gắng mang được nhiều nhất hương hỏa từ dương thế trở về âm phủ. Vừa bay đi linh hồn T. Huyền vừa dẫn đường cho những linh hồn đang tìm đường trở về. Đủ những kiểu dáng linh hồn, trông thật đáng sợ.

    Diêm Vương nhìn qua gương bát quát, theo dõi mọi hoạt động chốn âm thế, và gắng sức của Thương, Diêm Vương có vẻ hài lòng.

    - Nói với Đồ Bát Quái và Tư Mệnh: - Phải chăng người tốt thường bạch mệnh?

    Diêm Vương:

    - Tới bên linh hồn T. Huyền. Đưa tay vén bức màn âm thế . Một không gian rộng lớn, thoáng đãng, trong trẻo, tươi xanh, thanh bình.. hiện ra trước mắt T. Huyền, khiến T. Huyền choáng ngợp. Diêm Vương nói với linh hồn T. Huyền:

    "- Đây là thiên đàng. Họ không còn là những linh hồn phàm trần. Họ đã trở thành những ông tiên, bà phật. Ở cõi cực lạc, họ thật thanh thản biết bao, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Trông họ không gợi chút nào lo lắng, hoặc vương vấn. Những kẻ nào khi sống tu tâm, khi nhắm mắt xuôi tay sẽ được lên cõi cực lạc mà không phải qua cửa khổ hạnh. Sống sung sướng, ban phúc cho con cháu."

    – Diêm Vương lại đưa tay, kéo bức màn đó lại. Trước mắt T. Huyền hiện ra một cõi âm u tối, sâu hoảm, hun hút với những cảnh đau đớn, rên xiết, khóc than.. Diêm Vương nói tiếp.

    "- Đây là âm phủ và chín tầng địa ngục. Hãy theo ta."

    - Linh hồn T. Huyền bay theo Diêm Vương, bay qua từng cảnh lầm than một, bay dần xuống từng tầng địa ngục. Qua mỗi tầng địa ngục là những cánh cửa sắt, tiếng cửa sắt, tiếng kêu rên xiết của những tù nhân, khiến hồn T. Huyền phần nào hoảng loạn.

    - Tôi.. tôi.. - T. Huyền ngập ngừng nói với Diêm Vương. - Tôi không thể.. tôi..

    - Diêm Vương đưa hồn T. Huyền bay lên. Vừa bay Diêm Vương vừa nói: - Trần sao thì âm vậy. Nhưng người cõi âm hiền lành và chân thực hơn nhiều. Họ không có sự tính toán, tranh giành, bất chấp. Họ sống tình cảm, thoải mái bằng chính cái tâm của họ. Ở đây, chúng tôi có những quy tắc riêng, những luật định cụ thể. Chúng tôi nhìn thấu cõi trần. Ai sống trên trần sao thì xuống đây sẽ phải theo mệnh ấy. Cô nhìn thấy đấy. Án nặng nhất là vạc dầu. Kế đó là chín tầng địa ngục. Tất cả những linh hồn bị bỏ rơi, hoặc chết oan, bị giết hại, chúng tôi dần sẽ chiêu hồn họ về, tuỳ mức độ chúng tôi sẽ giúp họ giải quyết hận trần thế.

    Linh hồn T. Huyền:

    Vậy khi tôi xuống đây, tôi sẽ ở nơi nào trong những nơi kia? Thưa diêm Vương?

    Diêm Vương:

    Một con người sống có nhân đức, nhưng mệnh đoản, âm thế là nơi bù đắp.

    Con trai của T. Huyền trằn trọc trong giấc ngủ, nhưng cậu bé đã được đôi bàn tay Bạch Thần vỗ về.

    Linh hồn T. Huyền hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhập vào xác của mình.

    T. Huyền:

    Nhìn con. Nước mắt ngắn, dài. Cô lại tiếp tục cầm chiếc áo len lên đan. Vừa bàng hoàng, vừa vội vã, vừa lo lắng làm những mũi đan đâm cả vào tay. Nhìn những ngón tay bị đâm nát, dỉ máu, tủi thân, cô lại khóc.

    Ngày thứ ba.

    Mờ sáng. T. Huyền lại tiếp tục làm mọi việc quen thuộc như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô thấy cơ thể mình mỏi mệt và buồn ngủ. Cô chỉ dám vào nằm bên con, dương mắt lên chờ hết cơn buồn ngủ.

    T. Huyền đưa con đi mua đồ chơi. Cô mua bất cư thứ gì con trai mình thích. Cô mua nhiều đến mức chủ của hàng cũng phải ái ngại.

    T. Huyền đưa con vào hiệu chụp ảnh.

    Thợ ảnh:

    - Chụp quá nhiều, quá mỏi tay, anh nửa đùa, nửa thật, hỏi: - Hai mẹ con chị không định tặng ảnh.. cho cả.. tổng đấy chứ?

    T. Huyền:

    Anh yên tâm. Tôi không bỏ chiếc ảnh nào của anh đâu. Tiện thể anh chụp luôn cho tôi mấy chiếc ảnh chân dung. Anh chụp đệp đẹp vào cho tôi. Tôi ra đi không có gì để lại cho con, chỉ có tấm ảnh chân dung, hy vọng mỗi lần nó nhìn vào ảnh thờ của mẹ nó, không phải xấu hổ.

    Thợ ảnh:

    - Ngại ngần làm theo.

    T. Huyền:

    Ảnh chân dung của tôi, anh có thể ghi cho tôi dòng chữ đề tựa ngày sinh ngày mất giúp tôi. – T. Huyền ghi ngày sinh, ngày mất của mình vào tờ giấy và đưa cho anh chụp ảnh.

    Thợ ảnh:

    Chị! Chị.. không.. đùa tôi đấy chứ?

    T. Huyền:

    Yêu cầu của tôi khó quá đối với anh sao?

    Thợ ảnh:

    Không phải thế. Nhưng tôi chưa bao giờ.. thấy một người có thể định sẵn ngày mất cho mình như chị. Chị không định quyên sinh đấy chứ?

    T. Huyền:

    Anh thấy tôi còn đứa con nhỏ đáng yêu như vậy, tôi nỡ lòng nào có thể quyên sinh, bỏ lại nó. Tôi yêu nó còn chưa đủ ấy chứ. Mệnh của tôi chỉ đến vậy. Anh ạ.

    Thợ ảnh:

    Chị biết về mệnh số sao?

    T. Huyền:

    Tôi không biết. Chuyện dài và có vẻ hoang tưởng lắm. Tôi nói ra chắc anh không tin đâu.

    Thợ ảnh:

    - Vẻ khó hiểu, lo lắng, ấm úng: - Vậy.. Hai mẹ con chị có thể ra công viên chơi.. chờ tôi chút. Tôi.. Tôi sẽ làm ngay cho mẹ con chị.

    T. Huyền dắt con ra bãi cỏ. Cô ngồi ngắm cảnh vật, và ngắm con đùa nghịch.

    Chợt ảo ảnh về người chồng hiện đến. Chồng cô từ xa bước tới, ôm hai mẹ con vào lòng trìu mến.

    T. Huyền:

    Anh này! Anh về, được hạnh phúc bên anh trong những ngày cuối cuộc đời mình, em thấy mình thật hạnh phúc. Con của chúng ta có anh chăm sóc, em không còn phải lo lắng gì nữa rồi. Có anh chăm con em rất yên tâm. Em luôn tin ở anh. Anh biết không? Em muốn cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh!

    - T. Huyền đang rất hạnh phúc trong mơ tưởng thì bị tiếng gọi của anh thợ anh làm bừng tỉnh.

    Thợ ảnh:

    Chị.. chị này! Ảnh của chị được rồi, này.

    T. Huyền:

    - Giật mình, bừng tỉnh.

    Thợ ảnh:

    Trông chị rất mệt. Chị không sao chứ?

    T. Huyền:

    - Ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, lắc lắc chiếc đầu, cố ôm chiếc ăngbum ảnh dày cộp, vô hồn dắt con đi.

    Tại nhà. Đồng hồ điểm 11h giờ trưa. Trong khi đứa con thích thú với bao nhiêu là tấm hình, thì T. Huyền nghe chuông đồng hồ điểm mà run lên bần bật.

    T. Huyền:

    11 giờ rồi đấy con biết không?

    Đứa con:

    - Đứa con vui sướng với chiếc ảnh chân dung của mẹ. – Mẹ ơi, ảnh mẹ đẹp thế? Ảnh mẹ to thế?

    T. Huyền:

    Ừ! Mẹ chụp ảnh to để mai này con còn nhớ về mẹ! Thật tội nghiệp con của mẹ. Mẹ biết phải làm thế nào bây giờ? Mẹ biết phải làm thế nào bây giờ? – T. Huyền mỗi lúc một run bắn lên. - Mình không được như vậy. Mình cần phải bình tĩnh lại. Mình còn một vài việc nữa cần làm. Mình cần phải bình tĩnh.

    T. Huyền vớ lấy chiếc điều khiển tivi bật liên tiếp qua các kênh, tiếng tivi réo lên âm ì.

    Đứa con:

    Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xem hoạt hình. Mẹ ơi! Con xem hoạt hình. Con xem hoạt hình.

    T. Huyền:

    Ừ.. ừ! Để mẹ bật hoạt hình cho con. - T. Huyền cuống lên không nhận ra cả kênh hoạt hình. Cô bật lên bật xuống mãi.

    Đứa con:

    Được rồi mẹ ạ. Đây rồi mẹ ạ. Mẹ đừng bật nữa. Được rồi.

    T. Huyền lao xuống phòng bếp. Ngồi thụp trong góc. Run lên bần bật.

    Những hình ảnh về chuyến công tác của người chồng, đang kí hợp đồng với đối tác nước ngoài.

    Thứ kí:

    Anh có điện thoại đường dài.

    T. Lâm:

    Alô. Tôi T. Lâm xin nghe.

    Giám đốc:

    Chuyến công tác lần này, chú làm rất tốt. Thay mặt công ty tôi gửi lời khen tới chú và cả nhóm.

    T. Lâm:

    Em và đồngnghiệp cảm ơn anh, và công ty.

    Giám đốc

    Tôi có việc mới cho chú và cả nhóm đây.

    T. Lâm:

    Đợi em về nước đã. Em đã hứa với vợ con em. Em muốn dành cho vợ con em một sự bất ngờ.

    Giám đốc:

    Chỉ thêm ba ngày cho chuyến công tác mới, không làm mất đi tính bất ngờ chú dành cho vợ con chú chứ? Chúc chú thành công.

    T. Lâm:

    - Vẻ lo lắng. - Cảm ơn anh. Em chào anh.

    Trời dần tối. Lâm cảm thấy lòng bồn chồn, kể cả khi ngồi ăn trong khách sạn cùng nhóm công tác.

    Đồng nghiệp:

    Cậu sao vậy?

    T. Lâm:

    Tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy không an.

    Thư kí:

    Anh không muốn nói với chúng em là anh đang nhớ vợ con đấy chứ?

    Đồng nghiệp:

    Thôi được rồi, gạt bỏ những điều không vui, chúng ta nâng cốc chúc cho sự thành công của chuyến công tác thứ nhất, chúc cho sự thành công tiếp theo của chuyến công tác tiếp theo.

    Nâng cốc.

    Tại phòng ngủ trong khách sạn. T. Lâm đang mơ màng, thì một bóng trắng treo ngược trên trần nhà nói vọng tới.

    - Anh nên về nước ngay. Có chuyện xảy ra với vợ con anh.

    T. Lâm choàng tỉnh, bóng trắng biến mất.

    Anh vội gọi điện về nhà. Chuông điện thoại đổ.

    Tại nhà, T. Huyền ngồi ôm con ngủ trong xó giường, miệng ầu ơ trong nước mắt và tiếng tích tắc của đồng hồ.

    Tiếng gà báo canh.

    Nghe tiếng điện thoại liên hồi reo, cô không thể đứng dậy để nghe điện được. Cô chỉ có thể suy nghĩ ở trong đầu: - Anh phải không? Sao đến bây giờ anh mới gọi điện về? Em xin lỗi! Em không thể đứng dậy để nói chuyện điện thoại với anh được. Anh có khoẻ không anh? Mai anh nhớ về đúng hẹn nghe anh?

    T. Lâm càng bồn chồn, xót ruột.

    T. Huyền cảm nhận được cái lạnh đông cứng như băng đang đần dần từ đôi bàn chân.

    T. Lâm gọi điện về nhà riêng cho xếp.

    Giám đốc:

    - Mắt nhắm, mắt mở, miệng lẩm nhẩm. - Ai gọi giờ này không biết. Alô. Xin hỏi ai vậy?

    T. Lâm:

    Anh à! Em T. Lâm đây. Xin lỗi anh, phảI làm phiền anh lúc này.

    Giám đốc:

    Có chuyện gì à? Chú nói đi?

    T. Lâm:

    Anh có thể cho người đến nhà em xem có chuyện gì xảy ra với vợ con em không? Em gọi điện mãi mà không được.

    Giám đốc:

    Chú bắt đầu duy tâm từ bao giờ vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ cho người đến thăm vợ con chú. Chú cứ yên tâm công tác. Có gì tôi sẽ báo cho chú ngay.

    T. Huyền đặt con nằm xuống, vặn sáng thêm chiếc đèn ngủ, cố với cuốn sổ và cây bút, vì đôi chân đã lạnh cứng. Cô viết những dòng cuối cùng:

    "Anh yêu dấu!

    Đây là những lời tâm huyết trong những giờ phút cuối cùng của đời em. Khi anh trở về thấy em đã đi rồi mà không chào anh lấy một lời, anh cũng đừng đau buồn quá! Lúc nào và ngay cả bây giờ em luôn yêu anh và con, luôn muốn sống bên anh và con, chăm sóc anh và con cho đến trọn đời. Nhưng mệnh của em chỉ đến vậy. Duyên của chúng ta cũng chỉ đến vậy. Với em được sống bên anh, quãng thời gian tuy ngắn ngủi đó thật hạnh phúc biết bao. Em càng hạnh phúc hơn khi ông trời ban cho chúng ta đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn.

    Anh à! Những gì có thể làm được cho hai bố con anh em đã cố gắng làm. Em hy vọng những điều em làm có thể bù đắp cho anh phần nào sự mất mát. Giờ em phải đi đây.. - Những dòng chữ yếu dần.. - Em gửi lại con trai cho anh. Hãy chăm con nên người nghe anh. Hôn anh và con!"

    Trời mờ sáng. T. Huyền cảm nhận được cái lạnh đang đông cứng lên đến ngực cô. T. Huyền cố với chiếc điều khiến, bật sẵn kênh phim hoạt hình cho con. Cố hôn vào khuôn mặt con. Rồi dựa mình vào góc tường, nhìn con yêu ngủ, nhìn lại mọi vật ngắn bó trong ngôi, nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc, cho đến khi cô không thể gắng gượng số phận được nữa.

    Giám đốc và một số đồng nghiệp trong công ty dừng xe trước cửa nhà T. Huyền.

    Giám đốc:

    T. Lâm nó quả là một người chồng chu đáo. Chúng ta tới thăm vợ con chú ấy cho chú yên tâm.

    - Bấm chuông. Bấm mãi không ai ra mở.

    Đồng nghiệp:

    - Ghé tai nghe: - Có tiếng gọi mẹ của đứa bé. Có cả tiếng tivi.

    - Bấm chuông. Không có động tĩnh gì.

    Giám đốc:

    - Khẽ đẩy cửa. Cánh cửa không khóa trong, từ từ mở ra.

    Mọi người đều bàng hoàng, chết lặng khi chứng kiến cảnh T. Huyền ngồi đó cứng đờ, còn đứa con gọi mẹ đến khàn cả tiếng: "Mẹ ơi dậy đi!" Bên cạnh giường một chiếc bàn chật cứng đồ ăn và thức uống.

    Giám đốc:

    - Nghĩ thầm: - Con người phải chăng có linh tính?

    T. Lâm nhận được tin nhà qua điện thoại. Anh vội vàng bay về nước.

    Các nhà chức trách xem xét, nghiên cứu hiện trường và thi thể.

    Bác sĩ:

    - Kết luận: - Theo kinh nghiệm trong nghề tôi có được, thi thể đã chết đi sống lại nhiều lần. Chính xác như thế nào thì phải phẫu thuật mới biết được.

    Công an:

    - Kết luận: - Nhìn vào hiện trường trong nhà, chứng minh đây không phải là vụ mưu sát. Cô ấy đã chuẩn bị chu đáo cho cái chết của mình.

    Cảnh 54.1

    Cảnh 54.2

    Cảnh 54.3

    Cảnh 54.4

    T. Lâm đau đớn ôm thi thể vợ vào lòng. Đau đớn khi đọc những dòng thư cuối cùng.

    Đau đớn khi nhìn vào bức chân dung mà vợ đã chuẩn bị trước cho mình.

    Anh đau đớn khi nhìn mọi vật được đôi bàn tay T. Huyền xếp gọn tươm tất.

    Đau đớn bế đứa con trai đang kêu khóc, khi thấy mọi người đưa mẹ nó vào áo quan: - Đừng nhốt mẹ cháu vào đấy! Để mẹ cháu còn chơi với cháu! Mẹ ơi dậy đi! Mẹ ngủ lâu thế!.. Đừng nhốt mẹ cháu vào đấy! Đừng!

    Hồn Thương đau đớn khi chứng kiến cảnh người chồng và đứa con yêu quý của mình đang quằn quại trong sự mất mát lớn lao:

    "Em hiểu nỗi đau đớn của anh. Mẹ thương con vô cùng. Con còn ngây thơ quá mà! Nhưng chúng ta hiện giờ đã trở thành hai thế giới khác biệt. Con à, mẹ phải đi đây! Vĩnh biệt anh!"

    Hồn Thương từ từ bay lên, lẫn khuất vào bầu không mờ trắng.


    (Tập viết. Hết)
     
    Táo Ngọt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...