Múa Bút Tùy Tâm - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nam Dã Tú Nhất, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Tình cờ tìm thấy cái thẻ sinh viên cũ. Nếu không có gì xảy ra, chắc giờ này mình chỉ mới tốt nghiệp được một năm rưỡi. Mọi thứ đến quá nhanh, và mình mất hết mọi thứ.

    Mấy đêm nay, mình luôn mơ về chuyện thời đi học. Dù không nhìn rõ hay nhớ kĩ những gương mặt của từng người trong mơ nhưng mình nhớ rất rõ cảm xúc của giấc mơ đó. Mình sợ giấc ngủ, ghét những giấc mơ như vậy và cũng ghét cả chính mình.

    Người ta nói Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng trong cái xã hội này, bằng cấp ít ỏi cũng tương đương với việc để người khác dè bỉu mình. Có lẽ, mình đang vin vào cái thuyết nguyên nhân của Frued để biện minh cho sự kém cỏi của mình. Nhưng dù có bằng cấp cũng thế thôi, vì mình vốn là đồ vô dụng.

    Mình đã luôn nhìn thấy, luôn nghe thấy những điều không hay, những lời xì xầm tiêu cực của người khác. Thật sự rất mệt mỏi. Mệt nhất là khi nghe bà dì 3 la quang quác và điện thoại "Mày làm được cái quần què gì?".. Thật, lúc đó chỉ ước có cái cây sắt, đập gãy răng bà già đó.

    Thương Thương vẫn ổn. Nó lớn rồi và cũng không cần ngủ ké ở chỗ của gà mẹ nữa. Nó càng ngày càng thích làm nũng. Mình cũng thương nó lắm. Nó rất giống mình ở cái khoản bị bắt nạt và cũng rất cô độc. Ba mình nói nếu mình bị cúm gà thì chắc chắn do Thương Thương lây. Mà Thương Thương có bị bệnh đâu. Lỡ bị bệnh thật thì mình chỉ muốn chết sớm cho gia đình đỡ gánh nặng. Mình mệt mỏi rồi.
     
  2. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thương Thương bệnh rồi. Lúc sáng, em ấy ăn rất ít. Cả một buổi sáng chỉ thấy Thương Thương nằm một chỗ, rụt cổ lại, mặt buồn thảm thương. Chưa bao giờ mình thấy Thương Thương trầm lắng như vậy. Hồi bé, em ấy vẫn thường quấn lấy mình, mình đi đâu cũng đòi theo bằng được.

    Mấy ngày nay trời trở gió, không chỉ riêng Thương Thương mà có rất nhiều con khác bị bệnh, chết cũng có. Mình cũng cố gắng hết sức rồi. Bệnh này khó trị. Mười mấy em gà, chỉ có vài em "né" được bệnh hoặc khỏi bệnh, còn lại thì duỗi cổ hết.

    Vừa rồi mình mới đưa Thương Thương ra ngoài, cho em ấy ăn thêm một chút. Em ấy ăn ít hơn buổi sáng nữa. Giờ thì em ấy trốn đâu mất. Mấy lúc bệnh hoặc không khỏe, Thương Thương chỉ muốn ở cạnh mình. Ba mẹ mình không cho. Họ sợ mình bị lây bệnh. Giờ chắc chỉ còn cách lén đi tìm, đút nhét cho em ấy ít thức ăn. Mình vô dụng thật..
     
  3. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thời còn bé, mới học được vài con số, viết được vài câu văn, tui rất ham sử dụng số trong bài viết. Những con số trong bài văn của tui thường bị giáo viên bộ môn khoanh tròn bằng mực đỏ. Ở khung lời phê, giáo viên nhận xét tui không biết tôn trọng bài làm.

    Tôi vẫn chứng nào tật nấy. Bị mắng vài lần cũng không sợ, tôi cứ vô tư vẽ mấy con số vào bài làm. Điểm môn Văn của tui vì vậy mà rớt lẹt đẹt. Giáo viên bảo trừ cho nhớ. Mà với tui, có nhớ cũng chẳng để làm gì.

    Một dạo, bà cô hiền lành đầy thiện tâm mất hết lòng vị tha. Cô không khoanh đỏ hay nhắc nhở ở khung lời phê. Cô tặng hẳn cho tui hai đôi giấy kiểm tra. Đôi đầu tiên có con số một trăm nghìn tỷ. Đôi thứ hai cũng là một trăm nghìn tỷ, nhưng viết bằng chữ. Đề bài yêu cầu tôi viết lại theo mẫu đến khi kín các mặt giấy thì mang nộp cô. Đừng cười. Ở cái làng quê tôi sống và vào thời gian tôi còn học Trung học, bắt học sinh chép phạt là chuyện rất bình thường.

    Cô giáo dạy Ngữ Văn của tôi rất giỏi trong việc biến đam mê thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tui là nạn nhân đầu tiên của cô. Chưa bao giờ tôi thấy chuyện viết số đáng sợ như vậy. Dãy số không tròn trĩnh làm tui hoa mắt. Bởi chỉ cần viết thiếu hoặc dư một con số tròn tròn đó thì tui phải làm lại từ đầu. Mất một buổi sáng chủ nhật, tui mới hoàn thành "nhiệm vụ". Giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

    Tui bỏ luôn cái thú vui viết số trong bài tập làm văn. Những lúc viết bài phân tích văn học, tui luôn tìm cách né luôn chuyện viết năm sinh, năm mất của tác giả. Có thể tui hơi cực đoan nhưng không có con số nào, bài viết của tui đỡ giống bảng báo cáo số liệu hơn.

    Viết trực tiếp một con số hay gọi tên con số bằng chữ là quyền tự do của mỗi người. Thật chẳng vui vẻ gì khi phải đi nhắc nhở hay lọ mọ lục tung khu rừng bốn, năm nghìn con chữ chỉ để tìm một con số. Nhiều lần tui thầm ước mình là bà cô dạy Ngữ Văn và được cái đặc quyền tặng một vài bạn trẻ cái hình phạt mang tên một trăm nghìn tỷ.
     
  4. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Nhiều người hỏi mình có dùng mạng xã hội không. Bảy năm trước thì có. Bây giờ thì không.

    Bảy năm trước, lúc mới xài Facebook, ngày nào cũng đăng 4, 5 cái status. Riết rồi bị nhắc nhở. Bực quá, xóa luôn Facebook. Đó là mình của năm lớp 10. Rồi sau đó lại lập tài khoản khác. Tìm những người bạn khác. Rồi cũng vì mấy lời vô tâm của thằng người yêu cũ mà xóa tiệt Facebook. Ban đầu cứ nghĩ mình sẽ không bỏ được Facebook. Ai dè việc đó dễ hơn mình tưởng.

    Thời gian gần đây, mỗi lần nghe anh chị đồng nghiệp tương lai nào hỏi/yêu cầu mình cần phải có tài khoản mạng xã hội, tự nhiên thấy bị gò bó, bực mình vô cùng. Mình chỉ muốn tìm một công việc không yêu cầu nhân viên sử dụng mạng xã hội. Mấy cái môi trường ảo đó có tốt đẹp gì đâu. Sulli cũng vì mấy lời ác ý trên mạng xã hội mà tự sát mà. Không chỉ riêng người nổi tiếng, người bình thường cũng có thể thành nạn nhân của môi trường đó. Chị này đánh đập, lột đồ chị kia cho người khác quay phim, đăng lên mạng để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Chẳng biết người đánh ghen làm vậy sẽ hả hê trong bao lâu nhưng nạn nhân chắc chắn nhục đến mức nhảy cầu.

    Mạng xã hội không hẳn là xấu toàn tập nhưng thật sự, sau mấy cái tai nạn ngớ ngẩn mà chính mình cũng là nạn nhân, mình thật sự căm ghét môi trường ảo. Giờ chỉ thích một chỗ bình yên, không ai biết đến mình để an tâm sống và lảm nhảm đến cuối đời.
     
  5. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Máy móc hư, cấp trên cho nghỉ hai ngày mà có cảm giác như mình bị đuổi việc tới nơi rồi. Để mai ló đầu lên công ty xem thử. Hễ còn bị tóm cổ vào làm thì khỏi đi xin việc khác.

    Mấy bữa nằm nhà, cứ tưởng Thương Thương vào tìm mình như mọi khi, ai dè hổng phải. Em nó có bạn bè riêng, có hẳn một ổ trứng có năm quả hồng hồng nữa. Thương Thương từng được o úm trong rổ bây giờ sắp làm gà mái mẹ rồi. Xem ra mình không cần phải lo cho em nó nhiều nữa. Giờ thì mình lo thân mình là được.

    Năm nay dịch khắp nơi, người ta bị đuổi việc nhiều hơn được nhận vào làm. Mình may mắn có việc làm nhưng cũng giống làm thời vụ hơn là làm chính thức. Qua thời gian thử việc rồi mà không nghe cấp trên đá động gì tới hợp đồng. Thôi kệ, nghĩ nhiều mệt đầu. Tới đâu hay tới đó vậy.

    Tao muốn uống thuốc ngủ tự sát quá bây :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  6. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là do mình tuổi trẻ thiếu suy nghĩ hay do mình thật sự có vấn đề tâm lý? Những chuyện này vốn dĩ đã lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống nhưng không hiểu sao mình vẫn không thích nghi được, vẫn cảm thấy nặng nề lắm.

    Nhìn tới nhìn lui, hình như mỗi lần mình hô "Muốn học cách bao dung thì phải tha thứ cho chính mình" thì cuộc sống nó vả mình sấp mặt. Chính xác là như vậy. Khi phải trải qua những điều tương tự nhau lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, thậm chí là thấy những gì kinh khủng hơn, mặt mình vẫn trơ ra đó, chỉ có cảm giác là hết sức nặng nề.

    Mấy hôm nay, định lên tiki mua lọ thuốc trị trầm cảm về uống đỡ nhưng rồi thôi. Còn chịu được thì còn cố gắng. Thuốc chỉ là lựa chọn cuối cùng. Mình sẽ cố gắng sống. Vì Thương Thương và mấy bé gà sắp nở mà Thương Thương đang ấp nữa.
     
  7. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Không hiểu hôm nay là ngày gì mà có rất nhiều dế chạy lung tung. Mình tóm vài con mang cho Thương Thương. Nếu là bình thường, chắc em ấy ăn hết sạch luôn. Giờ làm mẹ rồi, Thương Thương thấy gì ngon cũng cho lũ con ăn hết. Bụng Thương Thương lép kẹp. Khi đói quá, em ấy chỉ uống nước. Mai mình tìm thức ăn cho gà con hoặc lúa gì đó dụ Thương Thương ăn. Chứ em ấy như vậy thì sao đủ sức ấp con..

    * * *

    03/02

    Tiếng cạp cạp nghe buồn quá. Hôm nay, ba phát hiện bọn vịt nhà mình có ý định nhập bầy với lũ vịt bên nhà bác Hai. Ba lùa về và bắt nhốt em vịt trắng đầu đàn. Em vịt đen không có bạn chỉ đường, cả buổi đi loanh quanh gần nơi bạn nó bị nhốt. Tối, nó thiếu bạn, kêu cạp cạp.

    Tụi vịt đó mình nuôi từ lúc nhỏ tới giờ. Gần hai năm rồi. Hồi đó đàn của tụi nó gần năm chục con. Chúng nó hiền và không sợ người. Mỗi lần bị mình bắt, nó biết mình nựng nó nên rúc sát vào áo mình. Nhiều lần như vậy lắm nên chúng nó không ngờ là hôm nay sẽ bị giam cầm như vậy..

    **

    04/02

    Mỏ của Thương Thương bén hơn trước nhiều lắm. Mấy bữa nay, mỗi lần em nó mổ là tay mình bầm với chảy máu. Giờ mình mẩy của mình thành chỗ cho em ấy đá, mổ mỗi ngày rồi.

    **

    06/02

    Không biết bao giờ bác 2 mới thịt lũ vịt nhà bác ấy nhỉ? Mình không định đi ăn chực. Mình chỉ xót cảnh hai bé vịt nhà mình chịu cảnh chia cắt vì tội lỡ có mưu đồ bỏ nhà đi theo đàn vịt nhà bác 2. Bữa ba bắt gặp cảnh tụi nó ham vui, thập thò nhìn ngó đàn vịt kia, mình phải xin ba đừng làm thịt tụi vịt nhà. Tụi nó cho ba nhiều trứng cũng xem như trả công nuôi dưỡng rồi. Giờ thịt tụi nó thấy có tội dữ lắm. Với lại tụi nó cũng già rồi. Tuổi thọ của một con vịt có bao nhiêu năm đâu.

    * * *

    07/02

    Rạng sáng, trời mưa. Không biết Thương Thương với bầy nhóc nhỏ có bị ướt không. Mấy nay chỗ ngủ của em ấy thành chỗ nhốt vịt, em ấy toàn ngủ ngoài đất.

    **

    11/02

    Em vịt trắng được thả rồi. Em ấy mừng lắm luôn. Mấy ngày nay, em ấy với em vịt đen toàn quanh quẩn ở nhà chứ không dám đi qua nhà bác 2 để nhìn ngó lũ vịt tơ nữa.

    Bữa nay lui cui dưới bếp hâm lại nồi thịt kho trứng thì thấy Thương Thương dẫn lũ con của nó vào ngủ. Em ấy nằm cạnh cái thạp đựng sách cũ của mình. Mấy đêm trước trời mưa, mình lo cho em ấy cùng lũ gà con xem ra hơi thừa. Thương Thương biết hết rồi. Chỉ tội mấy bữa nay Tết, mình không sát sinh được nên phải cho Thương Thương và lũ gà nhóc ăn tạm gạo lứt.

    Tết, chuyện cưới xin làm mình bực mình. Mình mới 25 mà ba cứ làm như mình đã 52 rồi vậy. Suốt ngày làm mai làm mối rồi còn tính qua Tết sắp xếp chỗ làm, ép mình làm quen thằng này thằng kia. Nghe mà bực mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  8. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Chớp mắt cái là tới lễ tình nhân. Va linh tinh mấy năm trước, mình nhận được một cái đồng hồ đắt tiền nhưng đeo không vừa tay. Dù đã cắt bớt mấy mắt xích nhưng vẫn thấy lỗi lỗi thế nào. Thế là mình xếp xó bỏ đó. Ngày đó là ngày 14/02/2017.

    Ngày 15/03 cùng năm đó, mình và người đó chia tay. Mình vẫn xếp xó cái đồng hồ. Nhiều lúc muốn vứt nhưng nghĩ lại đồ vật vô tội. Nên thôi, bỏ đó nhìn nó đứng kim. Ngót nghét mấy năm, nó vẫn mới, chỉ có kí ức của mình là cũ. Nhiều khi nghĩ lại sao hồi đó đi sửa mà không xin lại mấy cái mắt bị cắt bớt, để bây giờ ráp lại, đem đi cho người khác cũng được. Thiệt, não phẳng cũng là một cái tội.

    Lễ tình yêu năm đó không trùng vào dịp Tết. Lễ năm nay bị trùng nên cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cái vòng luẩn quẩn đó với mình vô nghĩa lắm. Mình đã từng trải qua bốn cái Tết đầy kỉ niệm buồn, giờ có thể nhớ về chuyện cũ mà thấy nhẹ nhàng thì chắc cũng là một ân huệ rồi.

    Thời gian này, Thương Thương có đàn con đầu lòng nên nó hung hăng phết. Mấy lần mình đập mối cho nó ăn là mấy lần mình bị nó đá. Tay chân mình toàn vết mỏ của nó. Sáng ra, lấy gạo cho nó ăn, nó mổ mình một phát vào ngay cái cẳng phải. Nó mà là gà hàng xóm thì mình luộc nó lâu rồi.

    Trước Tết quên mua thuốc ngủ, bây giờ hối hận. Thời gian này mình cứ bị mất ngủ. Đầu lúc nào cũng nặng nặng, đau đau mà không ngủ được. Mình cũng không muốn làm người nhà lo. Nói trắng ra ra là nhiều khi nói ra, mình lại phát ngấy với thuyết nguyên nhân của má "Tại mày thế này, tại mày thế kia".. nên mình toàn tự xử lý.

    Thương Thương ơi là Thương Thương.. Quay ra quay vào, đã thấy em ấy mổ thịt con gà luộc, túc túc cho lũ con ăn một cách khí thế. May là ba má không giận. Hôm nay mùng 3, em ấy hết ăn hồng xiêm chín thì ăn tới gà luộc. Thương Thương có lộc ăn ghê ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng hai 2021
  9. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thương Thương có con nên hung dữ ghê. Từ bận em nó phát hiện mình hay bắt con của nó để nựng, nó bắt đầu xù lông, cảnh giác và đe dọa mình trên mọi mặt trận. Chiêu thức Thương Thương hay áp dụng với mình là lẳng lặng áp sát rồi đá. Đá mình bầm hai cổ tay thì chuyển sang đá chân. Riết rồi mình mẩy của mình toàn vết mổ của nó. Đau thiệt mà cũng quen rồi.

    Bài dự thi mùa này chỉ có bốn bài. Nói trắng ra, mình ưu tiên duyệt bốn bài đó. Tác giả trình bày bài viết và đầu tư nội dung chưa nhiều. Khá non nớt, chỉ được cái bài nào bài nấy dài lê thê. Lẽ ra hôm nay chấm xong bài thứ ba, mỗi tội lo ham coi Quỳnh Búp bê mà chấm trễ. Hì hục mãi mới xong một phần nội dung.

    Mai lại tiếp tục là một ngày chờ đợi. Mình sẽ tranh thủ chấm hết những phần còn lại. Còn chuyện kia thì hên xui thôi. Mình cũng không còn lòng tin nhiều lắm. Ngày mai, theo dự đoán của mình, thì mình sẽ đọc và chấm cái kịch bản dài nhất tới đau mắt. Cố gắng lên. Hết mùa này là khỏe rồi. Mùa sự kiện sau còn lâu lắm mới tới.

    Mình đang lo không biết sau này, ai sẽ lo cho Thương Thương. Khi còn mình ở nhà, em ấy với lũ con được cho ăn no. Khi mình vắng nhà, chẳng có ai để ý tới việc em ấy cần gì cả. Nhiều lúc mình ngủ quên, thức dậy thấy Thương Thương nằm kế bên bức tường ở phòng ngủ của mình, lũ con của em ấy kêu nhoi nhoi, mẹ con em ấy bụng xẹp lép mà thấy xót. Mấy nay mình chú ý tới em ấy nhiều hơn, em ấy với đàn con không bị đói thường xuyên nữa. Rồi mai mốt ai sẽ giúp mình chăm Thương Thương. Mình không thể ở nhà mãi được nhưng mình cũng không muốn bỏ rơi em ấy.
     
  10. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Bị cái quái gì mà cứ đau đầu, ngầy ngật từ trưa đến giờ. Lúc trưa mệt, bò vào giường ngủ được hai mươi phút, lúc dậy lại càng thê thảm hơn. Giờ, tình hình khá là tồi tệ. Cố gắng lắm mới xong được cái kịch bản thứ ba. Giờ còn cái cuối cùng, cũng là cái kịch bản dài nhất.

    Lúc sáng đi nhận việc, mình tin chắc là mình làm được bởi mảng đóng gói đơn giản lắm, lại là đóng gói bánh nên khá nhẹ nhàng. Chỉ có cái khung giờ hơi căng, là làm từ 3h30 sáng đến 11h trưa. Mình đã tính tới chuyện đi ở trọ. Cuối cùng bị trù dập te tua bởi bạn Đời. Có chị chủ nhà trọ nói từng có chị đi làm vào khung giờ đó và bị xâm hại tới chết, ngay trước cửa công ty. Có chị nói khu mình làm vắng vẻ lắm. Chị ấy sống ở đó cả chục năm mà chỉ dám ra khỏi nhà khi mặt trời ló dạng. Ý chí của mình giảm dần đều theo rì viêu của các chị ấy.

    Mai mình lên công ty xin nghỉ. Còn hồ sơ thì hên xui. Họ thương thì trả, không thương thì thôi. Làm hồ sơ khác hơi tốn, chịu khó nài nỉ, mè nheo các kiểu vậy.

    VNO vắng vẻ, ít người quen. Viết nhật ký ở đây ít bị chú ý hơn nơi khác. Thật ra, ngay từ hồi đăng kí, mình tính lấy tên tài khoản thật ở bên kia, mà sợ bị nhận ra nên thôi. Tên này dù hơi dài nhưng cũng được. Từ từ sẽ quen.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...