Nội của con - Gul Mi

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Gul Mi, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Gul Mi

    Bài viết:
    4
    Nội Của Con

    Nội ơi, nay con đã là cô sinh viên y khoa rồi. Con còn nhớ, ngày con ôn thi, nội cứ sợ con trượt, giờ con đạt rôi, nội lại chẳng ở lại vui với con!

    Mỗi ngày uống xong lon nước ngọt, cầm cái lon trong tay, con lại chẳng biết nên vứt hay giữ lại? Ngày còn nội, bao giờ cũng thế, uống xong lon nước gì thì con đều đem đến bỏ ra cửa sổ sau giường nội, lâu thật lâu, nội lại gom hết mang bán cho bà đồng nát, lấy chút tiền ít ỏi cho con ăn vặt. Nội nói với con, tiền này tuy ít nhưng ta lại chẳng cần lao động gì vất vả, chỉ cần con nhớ uống xong đem bỏ giường nội, sau mấy ngày lại có được 10 nghìn, nội mua mì lá về bà cháu mình ăn cho vui. Con vâng lời nội và cứ như thế, mỗi lần nhìn ra cửa sổ thân thuộc, thấy mấy lon nước đầy đầy một chút, con lại chạy báo cáo nội, nội lại gọi bà đồng nát, con đứng đọc số trên cái cân ai đó vừa được ba sửa, rồi hân hoan cầm tiền nội cho mà chạy vụt qua chợ, mua quà vặt về. Mỗi lần như thế nội lại khoái chí cười bảo con: "Đấy, con thấy không, vậy là lại có tiền để mình ăn ngon!"

    Nội của con tính tiết kiệm, nội chẳng mấy khi mua gì cho mình. Mỗi lần phát lương hưu, nội lại đi mua về mấy lốc sữa chua, cho vào tủ lạnh, rồi nội dặn cả nhà ăn, hết nội lại mua. Tiền lương của nội, mà bao giờ nội cũng đưa cho con phần hơn, nội bảo 2 đứa học xa nhà, có cần gì thì mua. Nội vui lắm khi cháu nội là học sinh trường tỉnh, mấy năm liền có chút tiền khuyến khích học tập của trường, vậy mà số tiền ấy, nội cứ dặn con để dành ngày sau còn dùng, nội bảo con còn học lâu dài lắm. "Đừng có mà tiêu xài hoang phí nghe con, sau này những thứ cần mua cần nộp còn nhiều gấp mấy lần như này". Nội dặn con đủ thứ trên đời, lại cho con bao nhiêu là tiền để chăm chút cho bản thân, vậy mà gian phòng của nội, tủ quần áo ấy chẳng mấy khi con thấy tăng thêm một món đồ, cũng chẳng bao giờ con thấy nội mua sữa về cho mình, mỗi lần chị em con hay ba mẹ mua sữa biếu nội, nội đều rầy la, nội bảo nội khỏe lắm, không cần tốn tiền vào mấy việc này.

    Nội của con là người rất thích khoe khoang, nội đi đâu với bạn bè chòm xóm cũng khoe con cháu nội thương nội, lo cho nội dữ lắm. Ngày nội đau chân lên nằm trên bệnh viện huyện, mỗi lần ba mẹ hay chị em con gọi hỏi thăm, nội đều đòi tắt máy, nội bảo con lo học, ba mẹ lo làm đi, chân nội bớt đau rồi, không cần thăm hỏi làm gì cho mất thời gian. Vậy mà khi cả nhà chạy lên thăm nội, mấy bác giường bên tấm tắt khen, mấy bác bảo mỗi lần nhà mình gọi, nội vui lắm, nội khoe với mấy bác con cháu nội ngoan và lo cho nội lắm, thấy người ta đồng tình, nội vui cười tít cả mắt, chắc lúc ấy nội cũng quên cả đau. Rồi ngày sinh nhật nội, tụi con tặng nội chiếc áo khoác, ngày đó mắt thẩm mĩ của mấy đứa con nít sao phù hợp với nội được, mà nội vẫn mặc, nội còn khen chị em con ngoan, rồi nội lại mặc đi mặc lại đến cũ cả vẫn bảo nội thích cái áo này.

    Nội của con còn là một ngừoi hay nói dối, mỗi lúc ăn cơm, nội ăn nhiều rau, lại luôn nhường con phần thịt, nội bảo trẻ nhỏ mới cần ăn thịt, người lớn ăn nhiều, dễ bị béo, rồi còn bị bệnh gút nữa, không tốt đâu. Nhờ lời nói dối có lý ấy mà nội cứ như thế, chẳng chịu uống nước yến hay sữa, chẳng chịu ăn ngon ăn bổ như người ta, con lại khờ khạo tin vào lời nói ấy, chẳng vòi nội phải uống sữa ăn ngon. Mãi sau này khi con lớn, con biết bao nhiêu điều xấu ở nội, con không còn tin vào lời nói ấy nữa, thì nội của con cũng đã già, biết bao món ngon không còn ăn được nữa, rồi nội còn bị dị ứng với đồ biển, nội chẳng ăn được gì nhiều, nhưng nội vẫn còn khoẻ lắm, tóc nội vẫn đen một màu không cần nhuộm, nội vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm, nội chẳng chịu ở nhà hưởng thụ, nội cứ phải tham gia hoạt động các hội NCT, rồi CCB, nội cứ đi suốt, nội bảo với con rằng nội còn khoẻ, còn mạnh thì nội cứ đi, nội đi thì mới có tiền để bà cháu mình ăn ngon thêm chút, nội cũng vui nhiều hơn. Con lớn nhưng dao vẫn khờ như thế, vẫn chẳng biết lo cho nội nhiều hơn, giờ không còn nội nữa, con biết bù đắp làm sao nội ơi!

    * * *

    Từ ngày nội đi xa đến nay, mới đó mà đã hơn một năm rồi, ba cũng dọn lại cái góc sau cửa sổ phòng nội làm cái ổ cho gà đẻ trứng, vậy là con cũng không còn gom vỏ lon như nội dặn ngày trước. Mỗi lần uống xong lon nước, con lại nhớ về nội nhiều chút, rồi lại lặng lẽ đem bỏ vào giỏ rác, con không còn đợi bà đồng nát mỗi lần đi ngang nhà lại reo lên. Nội ơi, ngày trước con có đòi nội sống mãi với con, không được đi trước bỏ con, nội xoa đầu bảo con khờ quá, ai mà không phải đi xa. Nhưng con lại không nghĩ rằng, nội của con ra đi bất ngờ như vậy. Một buổi chiều con còn khờ dại đi sinh nhật bạn ở dưới trường chẳng hay biết rằng chính giây phút ấy, giây phút người ta cướp mất nội của con. Nội ơi, một người kĩ tính như nội, đi đâu cũng an toàn là chính mà sao ông trời nỡ mang nội đi vì sợ sơ suất của một người khác, vì sự mất tập trung, phóng nhanh vượt ẩu của người ta. Ông trời sao lại bất công như thế!

    Con chưa một lần dám chạy xe nhanh trên đường có nhiều ngừoi qua lại, con chưa từng dám chạy xe mà nghe điện thoại hay làm việc khác một chút nào, con sợ khi mình chạy nhanh như thế, gặp chút khó khăn không kịp đối phó, lại cướp đi người bà, người mẹ hay một người em của một bạn nhỏ khác như mình. Nội ơi, sao người ta không như con, không biết trân quý tính mạng con người như vậy hả nội. Người ta chỉ mải mê lo cho bản thân, lo trễ họp, lo phòng khám đóng cửa chưa kịp đến, mà nhẫn tâm phóng nhanh, vượt ẩu, lơ là việc lái xe đến như vậy.
     
    TuyettuyetlanlanNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...