Trước đây tôi đã từng yêu đơn phương và tỏ tình thất bại. Từ lúc đấy tôi mất niềm tin vào ty, tôi nghĩ bản thân mk phải thế nào nên mới kh có ny. Bn tôi bảo do cái tính tôi hời hợt trẻ con, nhưng đó là bản chất của tôi r rất khó thay đổi Tôi nghĩ là nếu ai đó yêu tôi thực sự ng ta chắc chắn sẽ bao dung tôi Nhưng tìm được ng thật sự hợp mk, bao dung mk rất khó Một thời gian dài tôi kh yêu ai cả Cho đến giờ cuối cùng tôi cũng tìm được ny tôi, đó cũng là mối tình đầu của tôi Cảm giác khi yêu đương rất kì lạ, nó khiến tôi lúc nào cũng vui vẻ và hanh phúc Cứ nghĩ đến ng đó là bất giác bật cười Đó là cảm giác yêu đương lần đầu của tôi Còn bạn thì sao?
Mối tình đâu hả? Trẻ con lắm! Hai đứa thậm chí còn chẳng hiểu thế nào là yêu, là thích. Mình không biết cảm xúc của người ta lúc đó thế nào nhưng thực sự với mình thì đó là một sự ngộ nhận. Là mình hiểu lầm tình bạn khác giới thành tình yêu. Mối tình đầu của mình kéo dài không lâu, có thể nói là rất ngắn. Mình chưa hiểu yêu là gì, và thật sự chỉ là ngộ nhận, nên mình là đứa kết thúc trước. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc, bởi xét cho cùng thấy có nhiều thứ hai đứa cũng hợp nhau lắm, bố mẹ rồi cả gia đình các thứ nữa. Nhưng chuyện qua rồi, khi mình kể chuyện về mối tình đầu với bạn mọi người ai cũng tiếc. Mình thì không nghĩ cũng không mong đợi gì nhiều, vì tụi mình bây giờ vẫn là bạn bè mà. Những gì ngốc nghếch của tuổi trẻ thi thoảng cả hai vu vơ nhắc lại rồi bật cười với nhau. Đôi khi như vậy thôi cũng đủ rồi!