Truyện Ngắn Nơi Chân Trời Rực Rỡ - P2 - Hoàng Nhật Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HoangNhatHa, 24 Tháng hai 2025.

  1. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    NƠI CHÂN TRỜI RỰC RỠ- P2

    Tác giả: Hoàng Nhật Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 09​

    [​IMG]

    Lời tựa:

    Tiếp nối phần 1, sau khi Johnny bị xử án tử hình về tội danh giết người, tổ chức đường dây hoạt động mại dâm, sử dụng vũ khí trái phép, bắt cóc.

    Chia tay Karik, Duy Khiêm và Nhật Hạ quay về Việt Nam.

    Bị tật ở chân vĩnh viễn, Duy Khiêm buộc phải từ bỏ nghề bay, nhưng anh được mời làm cố vấn kỹ thuật và giảng dạy tại trường huấn luyện phi công trong nước.

    Duy Khiêm luôn ray rứt vì sự ra đi của ba, nhưng mặc nhiên không để lộ nỗi buồn ra ngoài. Lấy lại được trí nhớ, Duy Khiêm quay về là một Kelvin lạnh lùng, ít nói. Nhưng trong lòng anh vẫn đau đáu nỗi lo tâm lý Nhật Hạ không ổn định sau vụ bắt cóc.

    Về phần Thanh Phương, cô suy sụp trước sự ra đi của ông Khải, sa vào nghiện rượu, thường xuyên lui tới họp đêm để quên đi hiện thực. Nhờ có Hoàng Anh, một người đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, Thanh Phương dần dần bước ra khỏi bóng tối nhưng cũng là lúc cô phát hiện mình bị suy thận, sức khỏe sa sút, định kì Thanh Phương phải đến bệnh viện để lọc máu, chờ ngày tìm được thận phù hợp. Liệu kết cục nào sẽ dành cho cô?

    Những bí mật bị che giấu, cũng như nguồn gốc thân thế Nhật Hạ sẽ dần được hé mở.

    Link thảo luận và góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Nhật Hạ

    Truyện Ngắn - Nơi Chân Trời Rực Rỡ - Hoàng Nhật Hạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 01: MẸ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Chí Minh,

    Nhật Hạ ở lì trong phòng đã một ngày đêm không ra ngoài, thấy lo lắng, Duy Khiêm liên tục hỏi han nhưng không nghe tiếng đáp lại.

    Anh dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Thấy Nhật Hạ đang ngồi tựa lưng vào góc tường, đã ngủ quên, mi mắt vẫn còn ướt, có lẽ em vừa khóc.

    Duy Khiêm nhẹ nhàng ẵm cô lên giường.

    Nhìn thấy trên sàn nhà nơi Nhật Hạ ngồi để rơi một quyển sổ cũ kĩ, đã rách, nhiều trang giấy còn dính màu nâu sẫm như vết máu đã cũ. Thấy lạ, Duy Khiêm lật giở ra xem.

    "Ngày.. tháng.. năm..

    Kualur lumpur, Malaysia

    Tôi tên là Huỳnh Thị Mai Thuyên, 32 tuổi, tôi là người Việt Nam, quê gốc ở Châu Đốc, An Giang. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước Malaysia xa lạ. Đồng hành cùng hai cô gái nữa, trẻ tuổi hơn tôi, chúng tôi được dì Lan Chi là em họ của mẹ tôi, giúp đỡ sang đây tìm việc làm.

    Sau khi bị chồng vu oan ngoại tình, đuổi ra khỏi nhà, cảm giác nhục nhã ê chề, tôi đành ngậm trái đắng để lại cô con gái nhỏ ra đi. Chẳng còn ai là người thân, lại không có tiền, tôi về quê, kể hết tình cảnh của mình cho dì Lan Chi biết, dì đã giúp tôi tìm việc làm, qua lời giới thiệu, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động đổi đời, kiếm thật nhiều tiền về nước rước con gái.

    Hộ chiếu và thủ tục để xuất cảnh đi nước ngoài, toàn bộ chi phí đều được lo từ A đến Z, tôi không cần bỏ ra một đồng nào. Lúc đầu, tôi cũng có chút lo lắng, do dự, nhưng theo lời kể của dìLan Chi, dì ấy cũng từng đến Malaysia làm việc như thế, một tháng kiếm được từ 6000 đến 10.000 RM (tương đương 25 -50 triệu/tháng) tùy vào năng lực, một cô gái trông lạ mặt cũng ngồi đấy, và kể rằng cô ta vừa về nước được vài ngày, đi làm bên ấy được ba năm thì tích cóp đủ tiền, giờ đang tìm mua đất cất nhà. Nghe thế, tôi đã không chần chừ kí ngay vào giấy thỏa thuận. Đúng như lời dì Lan Chi, độ chừng một tuần lễ sau đó, người đàn ông tên Trí đến giúp tôi và hai cô gái nữa chuẩn bị giấy tờ, hẹn ngày ra sân bay để xuất phát, còn dặn dò tôi rất kĩ, nếu có ai hỏi sang Malay làm gì thì cứ trả lời là đi du lịch. Tôi cũng có thắc mắc tại sao lại không trả lời thật là đi lao động, mà lại khai gian thì anh ta đáp: Do thời gian gấp gáp nên công ty chưa cấp kịp giấy tờ lao động cho chúng tôi, khi nào sang đấy, sẽ cấp sau, nên bây giờ cứ trả lời là đi du lịch, để không bị hải quan giữ lại. Tạm biệt dì Lan Chi, tôi chuẩn bị hành trang bước sang miền đất hứa.

    Đến Malay, chúng tôi được một người đàn ông béo ú chờ sẵn, có lẽ ông ta là người Hoa, nói tiếng Việt lơ lớ, nhưng chúng tôi vẫn hiểu. Ông ta lái xe chở chúng tôi đến một căn hộ rộng lớn. Chủ nhà là một người phụ nữ xinh đẹp, độ chừng 45 tuổi, tôi nghe mọi người ở đấy gọi bà ta là" má Ng. ", bà ta hứa hẹn sẽ giới thiệu chúng tôi vào khu công nghiệp để làm việc.

    Dưới trướng má Ng. Là một tay quản lý tên Hitam, hắn là người Malay gốc Việt, dáng người cao, ốm, mắt thâm quầng, da dẻ trắng bệch không chút sức sống. Hắn ta dắt chúng tôi đi tham quan Malaysia, đến trung tâm thương mại để mua sắm quần áo, bảo là cần cho công việc. Sau ba ngày, tên Hitam đưa cho chúng tôi một tờ giấy nợ trong đó ghi rõ các khoản chi phí như vé máy bay, chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh, tàu xe, nhà trọ đầu tháng, tiền ăn, mua sắm linh tinh.. và món tiền lãi (20%/tháng). Giấy nợ của tôi, ước tính tổng cộng khoảng hơn 30 triệu đồngtiền Việt Nam, hai cô gái đi cùng còn nhiều hơn, do họ mua sắm nhiều quần áo. Hitam tịch thu hộ chiếu của tôi lại để thế chấp.

    Đã nhiều ngày trôi qua, mỗi khi được hỏi về việc làm thì Hitam tỏ vẻ sốt sắng:

    - Ôi trời ơi, xui xẻo quá, công ty chấp nhận các cô vào làm việc sắp phá sản nên họ không nhận thêm công nhân mới. Mấy bữa nay, sáng nào tôi cũng chạy ráo các khu công nghiệp tìm kiếm việc làm cho bọn cô nhưng chán quá, hiện giờ kinh tế khó khăn, việc làm ở các công ty đã kín hết cả rồi, chỉ còn một vài vị trí làm tiếp viên cho nhà hàng thôi.

    Mỗi lần than thở xong, hắn lại nhắc đến món nợ, gây áp lực cho chúng tôi.

    Hắn tiếp:

    - Làm tiếp viên trong nhà hàng chỉ bưng bê phục vụ, chứ không làm gì mờ ám, các cô cứ an tâm mà làm, lương khoảng 900 RM/ tháng. Khi nào khu công nghiệp có tuyển dụng, tôi sẽ chuyển các cô qua đó làm việc, thu nhập sẽ cao hơn, đồng ý chứ.

    Chẳng còn cách nào khác, cả ba chúng tôi đã bị treo chiếc thòng lọng vào cổ từ khi nào không hay.

    Làm việc tại nhà hàng đúng như lời Hitam nói, những tiếp viên" sạch "có thu nhập 900 RM/ tháng, nhưng vẫn không đủ trả món nợ và khoản lãi vay cắt cổ, bọn chúng đòi nợ tôi hàng tuần, sau đó là hàng ngày. Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, không biết từ đâu rơi xuống mà số tiền nợ đã đội lên: 10.000RM.

    Hitam bắt đầu dụ dỗ tôi tiếp khách, bán dâm để kiếm thêm thu nhập. Tôi không đồng ý. Hắn lại nhắc về món nợ, đòi tôi phải trả hết số tiền lãi, không đủ tiền trả, hắn nhốt tôi vào một căn phòng, cách ly những cô gái khác, một nhóm người vào đánh đập, đe dọa, buộc tôi phải trả hết món nợ. Sau đấy lại thả tôi ra, để răn đe những cô gái khác cứng đầu như tôi. Ở phòng cách ly một mình, vô cùng sợ hãi, tôi nhớ con gái nhỏ ở Việt Nam. Tôi nhớ con vô cùng.

    Trong hai ngày liên tục, tôi bị nhiều trận đòn lớn nhỏ, quá hoảng sợ nên đành phải chấp nhận chuyện bán dâm. Kể từ cái gật đầu ấy, tôi biết mình đã bị chiếc" thòng lọng "siết chặt vào cổ, chẳng thế nào chống cự được nữa, chỉ còn" chờ ngày ". Giấc mơ kiếm tiền nơi xứ người tan tành theo mây khói.

    Những ngày sau đó, bọn chúng đối xử với tôi nhẹ nhàng hẳn, chúng mua thuốc để tôi bôi vào những vết thương, cho tôi ăn uống đầy đủ. Khi những vết thương đã lành, tôi bắt đầu" nhiệm vụ mới "của mình. Hitam đưa tôi vài bộ đầm ngắn khoét ngực sâu hoặc hở lưng gợi cảm để mặc, hắn dắt tôi đến một quán bar có tên là" Sky Bar ". Được biết, ở Kualur Lumpur có rất nhiều bar" đèn mờ "là tụ điểm mại dâm trá hình, và Sky Bar là một trong những nơi được khách du lịch ưa thích. Bước chân vào bên trong, ánh sáng mờ ảo, nhạc xập xình rất to làm tôi chẳng thể nghe được ai đang nói gì với mình. Hitam lấy một ngón tay cứ bịt lỗ tai tôi theo nhịp nói của hắn, quả nhiên với cách đó, không cần gào thét, vẫn nói chuyện với nhau được. Vào đây tôi mới biết có rất nhiều cô gái Việt Nam làm tiếp viên giống như tôi, một vài người làm tự do, đa số khác làm việc theo đường dây dắt mối.

    Hitam đưa tôi tới chỗ một người đàn ông Tây cao lớn đang ngồi uống rượu, qua lời Hitam, tôi biết anh ta là khách du lịch, tới đây để" bay nhảy "giải trí, anh ta và Hitam nói chuyện gì đó với nhau, rồi Hitam để tôi lại ở đấy, trước khi đi, Hitam có dặn tôi làm việc cho tốt vì khách tây thường khá" sộp "và thích người Việt Nam, Hitam sẽ quay lại đón tôi vào lúc 2g sáng.

    Tôi chẳng hiểu tiếng nước ngoài, nên khách nói gì tôi không để tâm, cứ gật đầu cười cười cho qua chuyện. Anh ta rót rượu cho tôi uống, mỗi lần uống đều nhăn nhó, sặc sụa. Nhưng khách lại cảm thấy thích thú vì điều này, hắn nhét vào người tôi tờ 50 USD, làm tôi giật thót. Sau đó, anh ta bắt đầu ôm eo, và sờ vàonhững chỗ nhạy cảm làm tôi run rẩy.

    Lát sau, khách gọi nhân viên bảo vệ lại, nói nhỏ vào tai ông ta, tên bảo vệ dẫn chúng tôi vào một căn phòng, đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi sa lầy nhục nhã không quay đầu lại được. Sau khi xong chuyện, có vẻ khá thích thú, khách boa cho tôi thêm một tờ 100 USD, và tiếp tục đặt lịch vào ngày hôm sau. Đúng như đã nói, 2g sáng, tên Hitam đến đón tôi về, hắn bắt tôi đưa ra khoản tiền mà khách đã boa. Bảo là sẽ lấy 40% số tiền tôi kiếm được, đó là quy định.

    Nhờ có chút nhan sắc, tôi liên tục được phục vụ khách Tây, từ đó tôi tự nhũ sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả hết món nợ, lấy lại hộ chiếu trở về quê. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như thế.

    Vẫn như thường ngày, 9g đêm, Hitam đưa tôi và một vài cô gái khác đến bar" làm việc ".

    - Alo, có chuyện gì mà gọi giờ này? Hả? Con bé thế nào? Cô đợi tôi chút, tôi làm việc xong sẽ về nhà ngay.

    Sau cú điện thoại, Hitam có vẻ vội vã, hắn điên cuồng lái xe như bay đến hộp đêm, rồi nhanh chóng ra về chứ không vào cùng chúng tôi.

    Đến 2g sáng, vẫn như thường lệ, anh ta đến đón tôi, hôm nay chỉ có mình tôi là xong việc sớm, hai cô gái khác vẫn còn đang" bay nhảy "cùng khách.

    Lúc này trông Hitam trông thất thần, mệt mỏi.

    - Anh có chuyện gì à?

    Hitam im lặng.

    - Khi nãy tôi nghe anh nói" con bé ", là con gái anh à?

    - Đó không phải chuyện của mày.

    - Anh cũng có con gái nhỉ, cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Tôi cũng có một đứa con gái ở VN. Tôi nhớ con tôi quá.

    - Đừng lãi nhãi nữa. -Hắn quát.

    Rồi lại có một cuộc điện thoại đến.

    - Alo, con bé làm sao? Được rồi, tôi sẽ về nhà ngay.

    - Con anh bị làm sao à?

    - Nó bị sốt cao nhiều ngày nay rồi, đến giờ vẫn còn sốt.

    - Sao anh không đưa nó đến bệnh viện.

    Hắn ta im lặng.

    Thấy vậy tôi lấy từ đế giày ra tờ tiền 100USD được khách boa, đưa cho Hitam:

    - Hôm nay tôi gặp khách" sộp ", anh cầm lấy đi.

    Hitam cầm tiền, lái xe như bay đưa tôi về" động ", rồi vội vã rời đi.

    Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến một ngày, tôi thấy bụng mình to lên trông thấy. Lúc đó sực nhớ ra từ khi đến Malay, tôi đã quên bén chu kì kinh nguyệt của mình, cũng bởi vì từ nhỏ, chu kì kinh đến không đều, và đã sử dụng những biện phápngừa thai mà Hitam chỉ nên tôi cứ nghĩ là mọi thứ bình thường.

    Tôi ngồi lặng người hàng giờ trong toilet khi thấy que thử thai hiện lên hai vạch đỏ. Hoang mang, thất thần, tôi không biết phải làm gì với cái thai trong bụng, chẳng biết có từ lúc nào, cũng không xác định được ba đứa bé là ai, cảm giác xấu hổ, tội lỗi bủa vây tâm trí. Tôi dùng nịt bụng để bọn người Hitam không phát hiện.

    Tiếp tục công việc của mình hàng ngày, nhưng dần dần khoảng độ một tháng gần đây, từ đào mới, tôi trở thành đào cũ, khách không gọi tôi nữa mà thích những cô gái mới mẽ hơn, thời gian tôi nằm ở nhà bắt đầu nhiều, món tiền cống nạp cho bọn chủ cũng ít ỏi dần, tiền nợ cũng chưa trả hết. Bà Ng. Thấy vậy liền sai Hitam chuyển tôi qua" nhà thổ ".

    Tôi không đồng ý, bọn chúng liền ra chiêu bài cũ, bắt nhốt tôi vào phòng bỏ đói rồi đánh đập, sau trận đòn, tôi cảm thấy đau ở bụng, cứ ngỡ đã mất con. Nhưng may thay vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn ổn, tôi đành đồng ý bán vào nhà thổ, lúc này bụng đã to, trông thấy rõ, bọn thú vật ở nhà thổ cũng không tha cho tôi, chúng đối xử với tôi rất thô bạo, vì bụng đã lớn, khách không đặt tôi, bọn nhà thổ bắt đầu đánh đập và trả tôi lại cho bà Ng. Để đòi lại số tiền đã mua tôi.

    Bà Ng. Tức giận quát mắng tên Hitam, và hắn ta bắt đầu trút cơn giận lên đầu tôi không thương tiếc.

    - Xin anh, anh có thể giúp tôi bỏ trốn được không? Tôi bụng mang dạ chửa như thế này cũng không thể tiếp khách giúp anh kiếm tiền được. Tôi xin anh đấy, cứ bị đánh đập bỏ đói thế này thì mẹ con tôi đều sẽ chết mất.

    - Biết như thế này sao mày không bỏ thai sớm mà còn mang thai. Mày cũng biết: Tao cũng là con chó làm việc để kiếm tiền thôi, đừng cầu xin, giúp mày bỏ trốn chẳng khác nào đắt tội với bà Ng, để bả giết tao à.

    - Tôi xin anh đấy, anh nghĩ cách giúp tôi được không, tôi không muốn con tôi phải chết. Tôi dành dụm được 200 USD, đưa hết cho anh, coi như anh làm chút việc thiện cứu lấy đứa bé trong bụng tôi được không?

    Hitam im lặng, giựt món tiền rồi bỏ đi. Tôi nằm gục xuống sàn nhà, chỉ còn chờ chết

    Tối hôm đó, Hitam vào phòng, đánh tôi ngất xỉu.

    Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn nhà trọ cũ kỹ, trong túi đồ hành lý có một lá thư Hitam viết cho tôi, cùng 300USD, những dòng chữ ghi nguệch ngoạc:

    " Nhờ vào món tiền 100USD cách đây không lâu cô đưa, mà tôi có thể kịp thời đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu, coi như đền ơn cô, tôi đã nói dối với bà Ng. Rằng đã lỡ tay đánh chết cô và đưa đi thủ tiêu. Cô đang ở Penang, cách rất xa Kualur Lumpur, và không phải địa bàn hoạt động của bà Ng. Cô an tâm ở đó, tôi với cô đến đây kết thúc, chuyện sống chết còn lại là do phúc phần của cô ".

    Tôi vui mừng bật khóc.

    Đi ra đường, nhìn cửa hiệu nào cũng để dòng địa chỉ" Penang ", tôi tin chắc mình đã không bị lừa, lần này tôi đã thoát thật sự:" Cám ơn Hitam, cám ơn anh nhiều lắm ", tôi đưa tay sờ bụng nói nhỏ với con mình:" Chúng ta thoát rồi ".

    Chủ nhà trọ là một phụ nữ biết một ít tiếng Việt, cô ấy là người gốc Việt Nam, thương tình cho hoàn cảnh tôi bơ vơ, cô ấy thường xuyên cho tôi đồ ăn.

    Mỗi sáng, tôi ra ngoài để tìm kiếm việc làm, nhưng bụng lớn lại không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng hiểu ngôn ngữ. Chật vật lắm tôi mới xin vào rửa chén, giặt giũ cho một quán ăn gia đình, họ trả công tôi bằng cách cho tôi ăn ngày hai bữa. Việc này nghĩ thì đơn giản nhưng vất vả với một bà bầu. Tôi ngồi hàng giờ liền để rửa đống bát đĩa, nồi chảo dính đầy dầu mỡ, rửa xong, tôi vào giặt giũ quần áo, phơi lên, xong việc lại quay ra rửa chén. Cứ thế, tôi kết thúc một ngày vào lúc 11g30 đêm, sau khi đã giúp nhà chủ dọn dẹp xong hàng quán.

    Bụng càng ngày càng to khiến lưng tôi đau nhức, việc ngồi lâulàm chân tôi phù nề và tê cứng. Làm việc chậm chạp và bắt đầu vụng về để rơi vỡ bát đĩa, nhà chủ không hài lòng đã đuổi tôi để thuê người khác.

    Vì không đi khám thai, tôi cũng không biết khi nào đến ngày sinh, số tiền 300 USD tôi dùng để trả tiền thuê nhà trọ, mua sắmmột vài thứ cần thiết cho việc sinh nở.

    Rồi ngày chuyển dạ cũng tới, tôi bắt xe ôm đến bệnh viện gần nhất nhưng họ không nhận vì tôi chẳng có giấy tờ gì để làm thủ tục nhập viện, chủ nhà trọ cũng không giúp tôi vì họ sợ phải trả khoản viện phí.

    Bụng đau nhói đã hơn nửa ngày, tôi không biết phải làm sao, tôi van xin y tá, bác sĩ nhưng họ nói gì tôi cũng không hiểu. Bí bách tôi tìm đến nhà vệ sinh, chui vào đó, cơn đau quặn từng cơn dồn dập, tôi ngặm một chiếc khăn vì sợ cắn trúng lưỡi, cơn gò càng dữ dội, mồ hôi đỗ nhễ nhại ướt cả quần áo, tôi cắn chặt chiếc khăn, hít một hơi thật sâu, bắt đầu rặn, sau vài hơi rặn, đứa bé chui tọt ra ngoài, vẫn còn nằm trong chiếc bọc điều, con tôi- một em bé gái nhỏ xíu xiu, đỏ hỏn đã ra đời tại một nhà vệ sinh, nhìn thấy con, mọi đau đớn gần như tan biến, tôi chọc vỡ lớp bọc, dùng một chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn trong túi xách để cắt dây rốn, tôi rơi nước mắt nhìn con gái đang cất tiếng khóc chào đời.

    Khi trở thành một người mẹ, bạn sẽ làm được những chuyện phi thường.

    Chợt tôi nhớ con gái ở Việt Nam, không biết con bé giờ sống ra sao, có vui vẻ, có nhớ tôi không. Mẹ nhớ con lắm"

    Sổ nhật kí đã bị xé rách một vài trang.

    Thì ra Nhật Hạ còn một người chị gái ở Việt Nam.

    Duy Khiêm đặt quyển sổ lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

    * * *

    Malaysia, 18 năm trước,

    Vừa sinh xong, nhớ lại lần sinh trước, mẹ dùng chiếc khăn lau sạch người con rồi quấn lại. Mẹ cố gắng cầm máu, đến hiệu thuốc mua vài viên kháng sinh, giảm đau để uống, rồi đón taxi đưa con về nhà trọ, nhìn con bú ngoan, ngủ thiếp đi, mẹ tạ ơn trời phật vì đã để con ra đời an toàn.

    Mệt lã, mẹ nằm ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, bắt đầu thấy người đau nhức, sốt cao, vết thương đau buốt làm rất khó ngồi dậy, mẹ buộc phải nhờ cô chủ nhà trọ mua ít thức ăn nhưng lại không đủ tiền, chỉ đủ mua được một tô cháo thịt. Tiền đã cạn, vết thương bị nhiễm trùng khiến mẹ không thể bước nỗi xuống giường, thấy con mới sinh còn đỏ hỏn, cô chủ trọ cũng thương tình cho con ít sữa và cho mẹ phần cơm thừa. Nhưng cầm cựcũng không được bao lâu, nợ tiền nhà trọ chưa trả cũng đã hai tháng, lại còn ăn nhờ. Cô chủ trọ bắt đầu khó chịu, không muốn giúp đỡ mẹ nữa.

    Lấy hết sức lực, mẹ cố gắng ẵm con ra ngoài lang thang cầu xin giúp đỡ, khách du lịch thấy tội cũng cho mẹ con ta ít tiền, nhờ đó mà có sữa cho con uống.

    Một ngày nọ, khi đang ngồi đói lã ở một góc phố. Vì quá đói, mẹ ôm con ngồi gục bên đường, loáng thoáng nghe thấy tiếng người hỏi han:

    - Cô có làm sao không? Cô mệt à? Đã ăn uống gì chưa?

    Người đàn ông nói tiếng việt độ khoảng 40 tuổi, nước da ngăm đen, có lẽ anh ta cũng là dân lao động:

    - Tôi đói quá, đã mấy ngày nay tôi chưa ăn gì cả, anh giúp tôi với.

    Anh ta nhẹ nhàng đỡ mẹ đứng dậy, thấy mẹ đi không vững, anh chủ động ẵm đứa bé, bảo mẹ vịn vào tay anh để bước đi tới một quán cà phê nhỏ cách đó không xa.

    - Cô đi theo tôi, tôi cho cô ít thức ăn.

    Đến nơi, anh ta dìu mẹ ngồi xuống ghế, rồi mang ra một đĩa cơm cùng thức ăn.

    Và đó là đĩa cơm ngon nhất mẹ từng ăn trong cuộc đời mình.

    - Sao hai mẹ con cô lại ra nông nỗi này. Cô ở đâu?

    - Tôi không có nhà, tôi bị lừa từ Việt Nam sang đây lao động. Tôi chẳng có tiền, cũng chẳng có ai thân thích. Tôi đội ơn anh nhiều lắm. Tôi phải đi để anh còn buôn bán.

    - Nếu cần giúp đỡ, cứ đến đây tìm tôi.

    Người đàn ông đưa cho mẹ một ít bánh mì và hộp sữa bò để giữ lấy ăn. Nhờ đó mà mẹ con ta chống đói được vài ngày. Chiềuhôm đó, ông chủ trọ lân la đến phòng hỏi thăm, là người Malay bản xứ, nên ông ấy nói gì mẹ chẳng hiểu được, chỉ đến lúc ông ta nhét tiền vào túi mẹ rồi bắt đầu sờ soạn thân thể, mẹ mới hiểu ra vấn đề. Mẹ kháng cự, ném trả tiền cho hắn, thì bị bà chủ phát hiện, bà ta dùng chổi đánh đuổi mẹ ra khỏi nhà, còn liên tục quát mắng mẹ là gái điếm.

    Mọi người xung quanh nhìn ngó, chỉ trỏ, hùa theo, tạt nước, ném đồ ăn hỏng vào người mẹ. Tối hôm đó, vết thương hầu như đã bị nhiễm trùng nặng, mẹ cảm thấy đau quặn ở bụng, người con lại đột nhiên sốt nóng, có lẽ vì bị tạt nước, con cứ khóc thét, mặt mũi đỏ bừng làm lòng mẹ như thiêu đốt.

    Trời đã khuya, gió thổi lạnh, mẹ mệt nhoài không lê bước đi được nữa, chỉ còn biết ngồi bên góc đường, ôm con thật chặt trong vòng tay.

    Vết thương rát buốt, bụng dưới quặn đau dữ dội theo từng tiếng khóc của con. Ruột gan như tan chảy trong người. Rồi bất chợt, mẹ nhớ đến người đàn ông Việt Nam bán cà phê, dùng hết sức lực gượng dậy, đi đến nhà ông ấy, với hy vọng sẽ cứu được con mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2025
  4. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 02: BÍ MẬT DẦN HÉ MỞ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại, TP. HCM, ngày.. tháng.. năm..

    Sáng sớm, sau khi nhận một cuộc gọi, Duy Khiêm vội vã ra ngoài, nghĩ có chuyện, Nhật Hạ âm thầm đi theo.

    Đến một quán cà phê, Duy Khiêm ngồi vào bàn cùng một cô gái xinh đẹp nhưng trông cô gái ủ dột như người mất hồn, Nhật Hạngồi quan sát từ xa để anh không phát hiện ra mình.

    - Anh khỏe không?

    - Anh khỏe, còn em? Nhìn em có vẻ xanh xao, em ổn chứ?

    - Em xin lỗi, hay tin anh còn sống trở về em mừng lắm, nhưng không dám đến thăm anh. Em sợ..

    Thanh Phương ngập ngừng, mắt đã ngấn lệ.

    - Anh nhớ hôm anh tham gia biểu diễn hàng không ở Malay em có gọi cho anh mấy cuộc, lúc đó có chuyện gì phải không Thanh Phương? Em nhắn anh là có chuyện muốn nói về ba, đó là chuyện gì vậy?

    - Thật ra là.. -Thanh Phương ậm ờ.

    - Có phải em biết gì về chuyện của ba anh, nói anh biết đi Thanh Phương.

    - Thật ra em có liên quan đến cái chết của chú Khải.

    Duy Khiêm sửng sốt, đứng dậy, anh nắm chặt vai cô gái.

    - Là chuyện gì, sự thật là đã xảy ra chuyện gì?

    - Trước khi chú Khải qua đời, em có đến gặp ông ấy, em đã vô tình đẩy chú Khải té ngã.

    - Em nói gì vậy..

    - Nhưng lúc em vội bỏ đi, em không nghĩ sau đó chú ấy lại phát bệnh. Nếu em biết, em sẽ không bỏ đi.. em xin lỗi. – Thanh Phương bật khóc nức nở.

    Duy Khiêm buông tay, ngồi xuống ghế, anh gỡ mắt kính mát quăng xuống bàn.

    - Chuyện gì vậy Thanh Phương, rõ ràng em biết ba anh có bệnh, tại sao em lại xô ông ấy? Tại sao em làm vậy?

    Duy Khiêm vò đầu:

    - Ngày hôm ấy, anh về nhà, thấy ba nằm bất động trên sàn, lúc đó ba đã tắt thở rồi Thanh Phương, ông ấy đã tắt thở rồi.

    - Duy Khiêm, anh giết chết em đi, hôm đó em uống rượu, đến tìm chú Khải van xin ông ấy chấp nhận em, là lỗi tại em.. bị chú ấy từ chối, em đã không kiềm chế được cảm xúc, ném chiếc nhẫn của mẹ anh ra ngoài hành lang, chú ấy ra nhặt làm em càng đau khổ, nên đã vô tình đẩy té chú Khải, nhưng em.. em không ngờ lại gây ra lỗi lầm nghiêm trọng như vậy.

    - Trời ơi. - Duy Khiêm gòng tay, đánh thẳng xuống bàn.

    - Từ ngày chú Khải mất, tiếp đó là anh gặp tai nạn, em chẳng còn thiết sống nữa, anh đánh chết em đi..

    Thanh Phương đập bể một chiếc ly rồi lấy mảnh vỡ rạch lên cổ tay.

    - Em điên rồi hả Thanh Phương? Dừng lại đi.

    Duy Khiêm và Thanh Phương giằng co qua lại, anh tát Thanh Phương một bạt tai làm cô té ngã, ngất xỉu.

    - Thanh Phương, em có sao không? Tỉnh lại đi, Thanh Phương.

    Duy Khiêm vội vã đưa Thanh Phương vào bệnh viện. Nhật Hạcũng bắt xe đuổi theo.

    Ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, Nhật Hạ bước đến gần Duy Khiêm:

    - Chị ấy là ai vậy anh?

    - Sao em đến đây?

    - Thấy anh vội ra ngoài từ sáng, lo lắng nên em đi theo rồi theo luôn tới đây.

    - Cô ấy là đồng nghiệp cũ của anh, vô tình gây ra cái chết của ba anh, nhất thời kích động nên đã cắt mạch máu tự tử.

    Nhật Hạ nắm tay Duy Khiêm, hai người cùng ngồi đấy chờ đợi, lúc này Minh Thy và Hoàng Anh cũng đã đến.

    Y tá thông báo:

    - Bệnh nhân Phạm Hồng Thanh Phương đang cần được truyền máu gấp nhưng bệnh viện đang thiếu nhóm máu này, gia đình có ai cùng nhóm máu O không?

    Mọi người nhìn nhau, Hoàng Anh lên tiếng.

    - Để anh gọi cho ba của Thanh Phương, người thân của cô ấy chỉ có ba thôi.

    - Em cũng nhóm máu O, để em giúp chị ấy. - NH lên tiếng.

    Tình huống nguy cấp, không chần chừ, Nhật Hạ vào phòng truyền máu cho Thanh Phương.

    Tình hình Thanh Phương đã ổn định, cô ấy đã dần tỉnh lại. Nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, kế bên là một cô gái lạ mặt. Thanh Phương lên tiếng:

    - Em là ai vậy?

    - Chị thấy sao rồi, em là bạn của anh Duy Khiêm, em đang truyền máu cho chị đấy, chị đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em nghe anh Duy Khiêm kể rồi. Nếu thật sự là vậy thì đâu phải lỗi của chị, lỗi do ông trời đối xử tàn nhẫn với chúng ta thôi. Chị cố lên nhé. Chị đang dùng máu của em, nên đừng phí phạm nó.

    - Cám ơn em, cô bé. Em tên gì vậy, em và Duy Khiêm là?

    - Em tên Nhật Hạ, em là.. là em gái của anh Duy Khiêm. Tụi em quen nhau khi anh ấy bị tai nạn ở Malay.

    - Em đáng yêu quá, Nhật Hạ này.. chị mang ơn em.

    - Ơn nghĩa gì ạ, chị phải sống tốt nhé, đừng để số phận quật ngã chị.

    Đã cảm thấy khỏe, y tá cho Nhật Hạ uống nước đường, rồi đo lại huyết áp, đã ổn, Nhật Hạ được ra ngoài.

    - Em ổn chứ?

    - Em không sao, chị Thanh Phương cũng đã tỉnh lại rồi đấy ạ, mọi người an tâm nha, bác sĩ bảo chị ấy ổn.

    Lúc này ba của Thanh Phương đã tới, ông va phải Nhật Hạ trong lúc đang vội vào thăm con gái.

    - Này chú, chú đụng trúng làm tôi đau quá. - Nhật Hạ nhăn nhó.

    ⁃ Xin lỗi cháu, do tôi vội vào thăm con gái.

    Trên đường về nhà, Duy Khiêm trầm tư suy nghĩ.

    - Anh ổn không?

    - Câu này phải anh hỏi em chứ? Duy Khiêm nở nụ cười.

    - Chuyện về cái chết của ba anh. Khi nãy lúc truyền máu, em có nói chuyện với chị Thanh Phương, chị ấy đau khổ lắm.

    Duy Khiêm thở dài:

    - Chuyện đời thật sự ngang trái. Thanh Phương cũng chỉ là một nạn nhân. Anh cũng không trách cô ấy, chỉ là lúc nãy khi biết sự việc, nhất thời không kiềm được cảm xúc. Lỗi cũng do anh, nếu anh có mặt ở nhà thì mọi chuyện đã không như vậy.

    - Anh đừng buồn nha. Em cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân. Nhưng ông trời không lấy đi tất cả của ai cái gì, khi ba em mất, ông trời đã quăng anh xuống cho em. Em cảm thấy không còn đơn độc.

    Duy Khiêm bật cười:

    - Cái gì mà quăng anh xuống hả?

    - Lần đầu em gặp anh, chẳng phải anh từ trên trời rớt xuống còn gì.

    Duy Khiêm nở nụ cười tươi, nắm lấy bàn tay Nhật Hạ, bẻ lái, chở cô về nhà.
     
    Wendy NguyễnThanhHằng170204 thích bài này.
  5. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 03: KHẲNG ĐỊNH TÌNH CẢM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng Nhật Hạ gõ cửa phòng:

    - Em vào được chứ?

    Chưa kịp trả lời Nhật Hạ đã mở cửa bước vào trong, lúc này Duy Khiêm ở trần, đang mặc vội chiếc áo.

    Cô cười nham hiểm:

    - Ủa anh ngại hả? Em chứ có phải anh Karik đâu nào.

    - Em là con gái, đã trưởng thành rồi mà cứ tự nhiên như vậy hả? Lỡ anh không mặc gì trên người thì sao.

    - Vậy em càng thích chứ sao.

    Nhật Hạ nhảy lên giường.

    - Tối nay cho em ngủ ở đây với anh nha.

    - Nhật Hạ, em lớn rồi, vả lại hồi ấy ở Malay do phòng trọ nhỏ nên mình mới ngủ chung. Bây giờ đã khác.

    - Khác là khác thế nào? Mấy nay em ngủ một mình phòng bên đó thấy không có ngon giấc.

    - Thế em qua đây thì anh không ngủ được.

    Nhật Hạ bật cười khoái chí:

    - Vì em đã lớn rồi, nghe anh nói vậy em thích ghê.

    Duy Khiêm miễn cưỡng lên giường nằm đọc sách, một lát sau thấy Nhật Hạ vẫn chưa ngủ, Duy Khiêm lên tiếng:

    - Nhật Hạ này, em có muốn đi tìm lại người chị cùng mẹ khác cha không?

    - Sao anh biết? - NH ngạc nhiên.

    - Anh xin lỗi nhưng mà anh đã đọc quyến sổ mẹ em để lại.

    Nhật Hạ xoay người ôm Duy Khiêm:

    - Em cũng không biết nữa, em sợ lắm, em chỉ muốn sống bình yên bên anh, em chỉ muốn như thế thôi.

    - Ừm vậy ngủ đi, cũng trễ rồi, sáng mai anh đi làm sớm.

    Nhật Hạ cuộn tròn người, ôm lấy Duy Khiêm, cảm giác hệt như lúc còn ở Penang vậy.

    Ở nhà một mình cảm thấy buồn chán, nhưng lại chẳng biết đi đâu, từ ngày về Việt Nam, Duy Khiêm đưa cho Nhật Hạ một chiếc thẻ tín dụng, đến nay vẫn chưa xài đến, anh bảo cô cứ buồn thì cầm nó đến trung tâm mua sắm, tham quan Thành phố, ở đây cũng nhiều nơi thú vị lắm. Vậy là hôm nay vâng lời Duy Khiêm, Nhật Hạ bắt taxi đến trung tâm thành phố, cô đi vòng quanh tham quan khu nhà thờ Đức bà, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, vào khu trung tâm thương mại để mua sắm, cô đi siêu thị mua thức ăn để nấu cho Duy Khiêm vài món ngon, hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Ngày xưa ở Malay cũng đầy những trung tâm thương mại đồ sộ, nhưng chưa bao giờ Nhật Hạ có tiền để đến đó mua sắm cả, hôm nay, cô cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, thoải mái, quẹt thẻ mãi mà cũng không hết tiền, anh Duy Khiêm đúng là giàu sụ.

    - Alo, hôm nay anh về muộn, công ty có tổ chức tiệc nên anh ở lại, em cứ ăn tối trước, anh sẽ tranh thủ về. Buồn ngủ thì cứ ngủ trước nha.

    - Dạ vâng, anh cứ đi với mọi người nha. - Nhật Hạ trả lời thật ngoan ngoãn, khác hẳn mọi khi.

    Hôm nay là sinh nhật của Duy Khiêm, bạn bè đồng nghiệp trong đoàn bay tổ chức tiệc sinh nhật đồng thời chào mừng Duy Khiêm quay trở về bình an sau thời gian dài mất tích.

    Uyên Phương -hoa khôi của hãng, mặc bộ cánh lộng lẫy, vừa bưng chiếc bánh sinh nhật vừa hát bài hát chúc mừng, pháo giấy bung ra làm Duy Khiêm vô cùng bất ngờ.

    "Chúc mừng sinh nhật Duy Khiêm, mừng anh quay trở về". Minh Thy hò hét, mọi người đồng loạt vỗ tay.

    Uyên Phương đưa bánh kem lại gần, "chúc anh sinh nhật vui vẻ, nào thổi nến đi".

    Duy Khiêm thổi tắt nến, mọi người đồng thanh: "Hôn đi, hôn đi.."

    "Ủa chuyện gì vậy mọi người, tự dưng bắt hôn", Uyên Phươngngại ngùng lên tiếng.

    "Cám ơn tất cả nha. Tuy là không còn làm việc chung nhưng mọi người vẫn yêu thương và nhớ tới ngày sinh nhật của tôi, tôi vui lắm".

    Mọi người ăn uống, hát hò vui vẻ. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, Duy Khiêm cáo lỗi, xin phép đồng nghiệp ra về nhưng bị giữ lại.

    "Trời đất, cậu thay đổi vậy hả? Giờ này mà đã đòi về? , hay là còn kèo khác?". Một đồng nghiệp lên tiếng.

    "Tôi xin lỗi, hôm nay rất vui, nhưng tôi phải về nhà rồi, bữa khác tôi bù cho nha."

    "Từ ngày có em gái, nên hắn phải về sớm giữ em, thôi cho hắn về đi". Minh Nhật trêu chọc.

    "Nhân vật chính mà về sớm, đúng thật là kì, ủa mà em gái gì, Duy Khiêm có em gái khi nào vậy?".

    Duy Khiêm nở nụ cười nửa miệng chào mọi người rồi nhanh chân bước đi.

    "Anh Duy Khiêm, đợi em một chút". Uyên Phương đuổi theo anh đến bãi giữ xe, đưa cho anh ấy một món quà nhỏ, rồi khẽ hôn nhẹ lên má: "Em chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, về nhà an toàn". Rồi bỏ chạy.

    Duy Khiêm nhìn theo cô gái, rồi bỏ món quà vào túi áo.

    Về đến cửa nhà, không có ánh đèn, có lẽ Nhật Hạ đã ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức em.

    Căn nhà được trang trí nhiều bong bóng mừng sinh nhật, bàn ăn trong phòng bếp đặt chiếc bánh kem, bày biện thức ăn, rượu và nến. Thì ra Nhật Hạ đã chuẩn bị nhiều món ngon, chờ anh về ăn cùng, Duy Khiêm nở nụ cười, nghĩ bụng, chắc cô bé đợi lâu nên đã ngủ trong phòng, nhưng không tìm thấy Nhật Hạ.

    - Nhật Hạ ơi, anh về rồi đây, em đang ở đâu vậy?

    Tìm khắp nhà không thấy, mở cửa toilet, Duy Khiêm nhìn thấy Nhật Hạ đang nằm trong bồn tắm, đầu ngã sang một bên. Hốt hoảng, Duy Khiêm chạy vào đỡ cô dậy.

    - Nhật Hạ, em làm sao vậy, tỉnh lại đi.

    Nhật Hạ mở to mắt như bị giật mình.

    - Em sao vậy, có bị đau ở đâu không, sao lại ngất xỉu trong này. May là không có bật nước, lỡ chết ngạt thì sao. Về nhà không thấy em, anh lo lắm.

    - Em..

    Duy Khiêm ôm lấy Nhật Hạ.

    - Em..

    Anh ẵm cô ra ngoài ghế sofa ngồi.

    - Em.. em không sao. Em ngủ quên..

    Hơi bất ngờ:

    - Em hết chỗ để ngủ hay sao mà vô đó.

    - Em định đi tắm, nhưng mà buồn ngủ quá, nên ngủ lúc nào không hay. Hôm nay em tới lớp học pha chế ở nhà văn hóa phụ nữ, học nguyên cả buổi chiều nên hơi mệt.

    - Em lớn rồi mà sao giống mới năm tuổi vậy, trước đây đâu có chuyện này xảy ra. Làm anh cứ tưởng là em có chuyện gì, vậy là chưa tắm nữa hả? Duy Khiêm cốc đầu Nhật Hạ.

    Cô xoa xoa đầu: "Em xin lỗi".

    - Thôi đi tắm nhanh đi.

    Sau khi đã tắm rửa thay đồ, Duy Khiêm mở món quà sinh nhật mà Uyên Phương tặng, một chiếc đồng hồ Rolex, được đính vài hạt kim cương trên mặt rất bắt mắt, cùng một mảnh giấy nhỏ: "Are you free for dating on the weekend? - Phương 8"

    Anh chợt nhớ lại cô bạn đồng nghiệp Phương 8 này lúc trước cũng đã viết thư tỏ tình cho anh. Mà anh đã nhầm lẫn là Thanh Phương. Anh cất hộp quà lại. Ra ngoài tìm Nhật Hạ.

    - Nhật Hạ à, em đã ăn gì chưa vậy?

    Duy Khiêm ngỡ ngàng nhìn thấy Nhật Hạ đang ngồi ở bàn ăn phòng bếp.

    Em đang mặc trên người bộ váy màu đỏ, để hở nửa lưng, gương mặt trang điểm kĩ càng, mái tóc được tết và búi cao, dưới ánh nến lung linh, Nhật Hạ trong thật quyến rũ và xinh đẹp hẳn. Cô đang ngồi chống cằm và nở nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Duy Khiêm.

    - Không có Nhật Hạ nào hết. – Nhật Hạ lên tiếng- chỉ có người yêu anh Duy Khiêm ở đây thôi.

    Duy Khiêm nhìn Nhật Hạ không chớp mắt, rồi nở nụ cười tươi khi nghe cô nói vậy.

    Nhật Hạ đứng dậy, bước tới, kéo tay Duy Khiêm lại gần bàn ăn:

    - Anh làm gì mà ở trong phòng lâu quá vậy, anh ăn tiệc lúc nãy chắc no rồi nhưng mà giờ ráng ăn chút bánh kem với em nha.

    Nhật Hạ ôm lấy Duy Khiêm.

    - Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé- Cô khẽ nói nhỏ vào tai anh.

    Duy Khiêm ôm chặt Nhật Hạ hơn:

    - Anh yêu em.

    Cô gái ngước nhìn anh, đôi mắt biết cười, tinh nghịch của cô đang nhìn vào mắt người cô yêu tha thiết. Rồi Nhật Hạ hôn nhẹ lên má Duy Khiêm, khẽ nói: "Em cũng yêu anh".

    ⁃ Anh ước gì đi rồi hãy thổi nến.

    - Mà em đợi anh một chút nha, em mặc đẹp vậy mà anh mặc như vầy thì không phù hợp lắm.

    Ít phút sau, Duy Khiêm bước ra với bộ vest trang trọng:

    - Quào.. Nhật Hạ mặt mày sáng rỡ, há hốc miệng, lần đầu cô nhìn thấy Duy Khiêm rạng ngời như vậy.

    - Ngậm miệng lại đi Nhật Hạ, gương mặt em đang hiện lên hai chữ "háu sắc" đó.

    Nhật Hạ vội lấy tay bịt miệng:

    - Nam thần gì mà ăn nói với người yêu kì cục vậy.

    Duy Khiêm ngồi vào bàn.

    - Anh ước gì đi rồi hãy thổi nến. Anh ước gì thế?

    - Có ước gì đâu.

    - Chứ sao em thấy anh lẩm nhẩm gì đó mới thổi nến.

    - Thôi ăn bánh kem đi, đừng có ồn ào nữa. Mà có quà cho anh không?

    - Đây.. anh mở ra xem có thích không?

    Mở hộp, Duy Khiêm nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Casio.

    - Để em đeo cho anh nhé. Thật là vừa vặn với tay anh đúng không? Anh có thích không?

    - Anh thích lắm, hình như hôm nay Nhật Hạ đã biết tiêu xài thẻ tín dụng của anh.

    NH gãi gãi đầu:

    - Em xin lỗi, hơi nhiều hả anh? Sau này làm ra tiền rồi em sẽ dùng tiền của mình để mua quà cho anh, nha?

    - Anh cũng có quà cho em đấy.

    Từ trong túi quần, Duy Khiêm lấy ra một hộp quà nhỏ màu vàng ánh kim, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh.

    Nhật Hạ xoay lưng về phía Duy Khiêm để anh đeo dây chuyền cho mình. Anh hôn nhẹ lên gáy, và bờ vai trần của cô. Thời gian như ngừng lại. Nhật Hạ xoay người, mím môi, đôi mắt hướng nhìn Duy Khiêm, trong khung cảnh lãng mạn, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào.
     
    Wendy NguyễnThanhHằng170204 thích bài này.
  6. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 04: TÌM LẠI NGƯỜI THÂN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không phải là con của gái điếm". Giật mình tỉnh giấc, Nhật Hạ mồ hôi ướt cả trán.

    Lần theo địa chỉ mẹ ghi lại, Nhật Hạ về quê, để tìm gặp bà Lan Chi, hỏi thăm nhiều người, cô biết được nhà bà ta bị phóng hỏa cách đây nhiều năm, may mắn thoát chết nhưng bị bỏng toàn thân:

    ⁃ Bà Lan Chi ngày xưa làm nhiều chuyện ác đức, lừa không biết bao nhiêu cô gái bán ra nước ngoài, nhưng cuối cùng bà ta bị người thân của một trong những nạn nhân trả thù, phóng hỏa đốt nhà, bà ta bị cháy xém, dung nhan bị huỷ, một bên mắt bị mù lòa, tuổi già không người thân con cháu, phải đi ăn xin ngoài đường sống qua ngày, âu cũng là quả báo bà ta phải gánh chịu. Một người dân sống gần nhà bà Lan Chi cho hay.

    Nhật Hạ lơ đãng bước đi trên con đường làng nhỏ, cứ nghĩ đến những gì mẹ đã trải qua, cô lại cảm thấy vô cùng căm phẫn.

    "-Nhật Hạ, ba nghĩ chắc ba không còn sống được bao lâu.

    - Không, ba nhất định sẽ khoẻ lại mà.

    - Có chuyện này ba muốn nói cho con biết. Thật ra con không phải là con ruột của ba.

    Ngỡ ngàng, nhưng chuyện này không quá sốc, vì nó hợp lý với những lời đồn mọi người rỉ tai nhau mà cô nghe được từ bé đến lớn, rằng cô là đứa con hoang, là con của gái điếm.

    ⁃ Ba nhặt được con ở bên đường, lúc đó thì hai mẹ con đang nguy kịch, ba nhanh chóng đưa con và mẹ ruột vào bệnh viện nhưng đáng tiếc, mẹ con không qua khỏi.

    ⁃ Vậy có thật mẹ con là gái điếm như mọi người đồn đại không ạ? NH bật khóc nức nở.

    ⁃ Ba không rõ, ba chỉ tiếp xúc với mẹ con một vài lần, thấy bà ấy thường lang thang khắp nơi để xin tiền, nhưng mẹ con, bà ấy thực sự là người mẹ tuyệt vời, lần cuối ba gặp mẹ con, lúc đó người bà ấy toàn thân lạnh cóng, môi tím tái đang ôm chặt con trong vòng tay không buông. Nhật Hạ, đây là quyển số tay mẹ con để lại, khi nào còn đủ 18 tuổi, hẳn mở ra xem. Sợi dây chuyền này hãy giữ kĩ, vì có thể nó sẽ giúp con tìm lại ng thân đang ở Việt Nam".

    Đang suy nghĩ về chuyện cũ thì Nhật Hạ gặp một bà cụ ăn xin, bà ấy có vết sẹo to một bên mặt trông thật đáng sợ.

    ⁃ Bà là Lan Chi.

    ⁃ Vâng, sao cháu biết?

    ⁃ Bà còn nhớ Mai Thuyên chứ, Huỳnh Thị Mai Thuyên, đứa cháu gái mà bà cũng không tha, nỡ lừa bán qua Malay năm ấy là mẹ của tôi.

    Bà Lan Chi sửng sốt.

    Vội lấy ca đựng tiền xin được lụm cụm bỏ đi.

    ⁃ Khoan đã, tôi tìm không phải để hỏi tội bà, tôi muốn biết những chuyện về mẹ tôi. Bà còn nhớ chuyện về bà ấy chứ? Tôi muốn tìm lại người thân của mình. Bà giúp tôi chứ?

    Bà Lan Chi nước mắt rưng rưng đi cùng Nhật Hạ vào một quán nước.

    ⁃ Mai Thuyên mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sau đó cùng một cậu bạn học lên thành phố tìm việc làm, hai người sống chung như vợ chồng rồi có một đứa con, sau đó chồng nó làm việc có tiền lắm, Mai Thuyên cũng thỉnh thoảng về quê thăm bà, nhưng cuộc sống yên ổn được ít lâu thì nó về quê tìm bà, khóc lóc kể rằng bị chồng phụ bạc, vu khống ngoại tình rồi đuổi đi, đứa con gái cũng ở lại với chồng. Bà không rõ nhà chồng Mai Thuyên ở đâu, chỉ biết lúc đó con gái nó khoảng 12 tuổi. Bà xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm.

    Nhật Hạ mắt đỏ hoe, trả tiền nước, rồi bỏ đi. Cô bắt xe về lại thành phố, cô phải về trước buổi tối để không làm Duy Khiêm lo lắng.

    Đã 22g, Nhật Hạ về đến nhà, nhưng chưa thấy Duy Khiêm, chắc anh ấy lại có việc ở công ty.

    Xuống bếp nấu mì gói ăn thì nghe tiếng chuông cửa, Duy Khiêmuống rượu say, được anh Minh Nhật đưa về nhà.

    ⁃ Anh ấy sao vậy ạ?

    Nghe thấy tiếng Nhật Hạ, Duy Khiêm cười chào:

    ⁃ Nhật Hạ hả, anh về rồi đây. Hôm nay anh buồn quá.

    Nhật Hạ dìu Duy Khiêm vào nhà.

    ⁃ Hôm nay mọi ng tổ chức tiệc, Duy Khiêm uống say nên anh đưa cậu ấy về. Em chăm sóc cho cậu ấy nhé.

    ⁃ Em cám ơn nhiều nha. Tạm biệt anh.

    Duy Khiêm người nồng nặc mùi rượu, Nhật Hạ chưa thấy anh uống say như thế bao giờ.

    ⁃ Nhật Hạ à, anh buồn quá, biết làm gì cho vui lên hả em.

    ⁃ Đi ngủ một giấc anh sẽ vui lên ngay.

    Cật lực lắm Nhật Hạ mới dìu được Duy Khiêm lên giường.

    Cô cởi giày và định thay quần áo cho anh thì phát hiện cổ áo anh có vết son môi phụ nữ.

    Nghĩ bụng không biết cô gái nào lại cố ý để lại dấu vết trên cổ áo Duy Khiêm, thay đồ cho anh xong, Nhật Hạ lặng lẽ rời khỏi phòng. Suy nghĩ về cuộc nói chuyện với bà Lan Chi hôm nay, cô phân vân không biết có nên nói cho Duy Khiêm biết chuyện này hay không, Duy Khiêm đã quá bận rộn, cô không muốn anh bận lòng thêm.

    Sáng nay, Nhật Hạ dậy sớm ra công viên chạy bộ, bắt gặp Thanh Phương cũng đang tập thể dục:

    ⁃ Chào chị Thanh Phương, chị cũng đến đây chạy bộ ạ?

    ⁃ Ô chào Nhật Hạ, chị thường đến đây chạy bộ lắm, mà hôm nay mới gặp em đấy.

    ⁃ Dạ, hôm nay là lần đầu em ra đây tập thể dục, ở nhà hoài cũng ngột ngạt quá, mà chị Thanh Phương, hôm qua chị có dự tiệc cùng anh Duy Khiêm không?

    - À có, nhưng mà chị về sớm, sao thế em?

    Thấy Nhật Hạ ậm ờ, Thanh Phương lên tiếng:

    ⁃ Em là ân nhân cứu mạng chị, đừng có ngại, muốn hỏi gì thì hỏi không sao đâu.

    ⁃ Hình như ở chỗ làm có ai yêu mến anh Duy Khiêm hả chị?

    Thanh Phương nhìn Nhật Hạ suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười tươi:

    ⁃ Em đâu phải chỉ là em gái đơn thuần của Duy Khiêm đúng không?

    NH mặt ửng đỏ, không nói gì.

    ⁃ Thực ra người mến mộ anh Duy Khiêm chắc phải cả tá, khôngđếm xuể đâu nhé.. nhưng mà chị thấy anh ấy luôn rõ ràng trong các mối quan hệ, nói thẳng ra là anh ấy không cho bất kì cô gái nào có cơ hội tiếp cận mình, trước giờ chị chỉ thấy ảnh thân thiết với mỗi mình em thôi. Nói vậy thì em tự hiểu được đúng không? Mà em bao nhiêu tuổi rồi?

    ⁃ Em 18 tuổi ạ.

    ⁃ Ồ vậy nhỏ hơn chị 13 tuổi nhỉ. Anh Duy Khiêm này thật là..

    ⁃ Anh ấy tốt lắm, chị đừng hiểu lầm. Em chẳng còn ai là người thân, em xem anh ấy như người thân của mình.

    ⁃ Ờ, chị đã nói xấu gì anh ấy đâu nào, mà này.. chị đặc biệt thích em lắm. Chị có thể thường xuyên đến trò chuyện với em được không?

    ⁃ Dạ tất nhiên rồi ạ, em ở đây không quen biết ai ngoài anh Duy Khiêm, em buồn lắm.

    Vậy là từ hôm đó, Thanh Phương và Nhật Hạ rất thường hay trò chuyện cùng nhau. Cứ rảnh rỗi, Thanh Phương lại đến nhà Duy Khiêm để gặp Nhật Hạ. Cứ ngỡ như đã quen nhau từ rất lâu, nhờ thường xuyên trò chuyện cùng Nhật Hạ, Thanh Phương phần nào vơi đi nỗi buồn.

    Một hôm, Thanh Phương mời Nhật Hạ về nhà mình chơi.

    Đứng trước cổng nhà, Nhật Hạ choáng ngợp khi nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài, khuôn viên sân vườn trồng rất nhiều cây, nhưng kì lạ, Nhật Hạ có cảm giác nơi đây u buồn khó tả.

    ⁃ Nào Nhật Hạ vào nhà đi em.

    ⁃ Nhà chị to thật đó. Thì ra chị cũng là đại gia.

    Thanh Phương cười trừ:

    ⁃ Nhà to chẳng thích đâu em, nhà ít người cảm giác rất hiu quạnh. Em ở lại ăn tối với chị nhé.

    ⁃ Ai vậy Thanh Phương? -Có tiếng người từ tầng trên vọng xuống.

    ⁃ Dạ là bạn con, con mời em ấy đến nhà chơi cho biết ạ.

    Thanh Phương quay sang nói nhỏ với Nhật Hạ: "Là ba chị đấy, nhưng em đừng ngại, ông ấy chẳng quan tâm tới bạn bè chị đâu. Em cứ thoải mái nhé".

    Sau bữa tối, trời bỗng đổ mưa to, như trút nước, Thanh Phương phát bệnh, ngồi co rúm ở góc phòng, cố bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng sấm sét.

    Nhật Hạ lại gần ôm lấy Thanh Phương, vuốt nhẹ vào vai cô gái:

    - Chị sợ mưa hả? Đừng lo, có em ở đây rồi.

    Mưa đã tạnh, Thanh Phương đã bình tĩnh hơn, cô lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền, mặt sợi dây chỉ còn một nửa.

    - Từ ngày mẹ chị bỏ đi, lúc nào chị cũng cảm thấy hoảng sợ khi trời đổ mưa to, sấm chớp.

    Nhìn thấy một nửa chiếc mặt cẩm thạch, Nhật Hạ thay đổi sắc mặt.

    - Mẹ chị sao lại bỏ đi?

    - Chị cũng không biết, lúc đấy còn nhỏ, chị chỉ mới 12 tuổi. Ba nói mẹ ngoại tình. Rồi đuổi mẹ chị ra khỏi nhà. Mẹ chỉ để lại cho chị sợi dây chuyền này, chắc mẹ đang giữ một nửa.

    - Chị cho em mượn xem có được không?

    - Cầm chiếc mặt cẩm thạch trên tay, có dòng chữ ".. uyên". Nhật Hạ lắp bắp.

    - Mẹ chị tên gì vậy? Em thấy trên này có khắc chữ gì này?

    - Mẹ chị tên Mai Thuyên.

    Vậy là đã rõ, không thể có sự trùng hợp đến mức như thế, cố nén nước mắt. Trời đã tạnh, Nhật Hạ cáo lỗi, xin phép được trở về nhà. Cô hoang mang không biết có nên nói chuyện này cho Duy Khiêm biết không.
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
  7. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 05: LỘ DIỆN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây cứ thấy Nhật Hạ vắng nhà, không rõ em làm gì, đi đâu, hỏi han thì Nhật Hạ cứ ấp a ấp úng, không còn hoạt bát như mọi khi, nghĩ rằng cô bé đang giấu mình chuyện gì. Duy Khiêm bắt đầu cảm thấy lo lắng.

    Hôm nay, anh tranh thủ đi làm về sớm, ghé sang siêu thị mua ít thức ăn về nấu nướng chiêu đãi Nhật Hạ, về đến nhà thì không nhìn thấy Nhật Hạ, định bụng chắc em đã đi mua sắm.

    Duy Khiêm xoắn tay áo, vào bếp, đã lâu không trổ tài nấu ăn, nên có hơi vụng về, khi đang cắt củ khoai tây, anh vô tình làm đứt tay, con dao rơi xuống gầm tủ lạnh.

    Cuối xuống nhặt dao, anh phát hiện lọ thuốc tim màu đỏ, mà ba hay dùng. Chẳng lẽ, trong lúc ba lấy thuốc uống sơ ý làm rơi lọ thuốc vào đây.

    Nghĩ đến đây, lòng anh như thắt lại. Nếu anh có mặt ở nhà, thì ba đã không chết. Nhặt lọ thuốc lên, thấy trong lọ không còn viên thuốc nào, Duy Khiêm cảm thấy kì lạ, vì lúc nào trước khi đi vắng, anh đều kiểm tra lọ thuốc quan trọng này, xem còn hay hết để châm thêm cho ba. Linh cảm mọi chuyện không đơn giản. Anh liên hệ bảo vệ tòa nhà để tìm lại đoạn băng ghi hình hôm ba anh qua đời xem có người lạ nào đến nhà không.

    Việc tìm lại thông tin cần thời gian, ban quản lý tòa nhà hẹn anh khi nào tìm ra được sẽ thông báo cho anh biết.

    Anh gửi lọ thuốc tim đến cơ quan điều tra, và nhờ một người bạn làm trong đội điều tra hình sự kiểm tra lọ thuốc thì phát hiện chi tiết bất ngờ, ngoài dấu vân tay của ba, anh, Thanh Phương thì còn dấu vân tay của một người khác, không khớp với dữ liệu cảnh sát đang lưu trữ, chứng tỏ ngày ba anh qua đời, đã có một người lạ mặt đến nhà.

    Anh liền gọi cho quản lý tòa nhà đẩy nhanh tiến trình giúp anh tìm kiếm đoạn phim ghi lại trước cửa căn hộ.

    Ban quản lý thông báo do thời gian đã lâu, file lưu trữ băng ghi hình khoảng thời gian đó toàn bộ đã bị lỗi. Thấy có nhiều điểm khả nghi, Duy Khiêm nhờ bạn là chuyên gia an ninh mạng, lén lút thâm nhập vào hệ thống dữ liệu của tòa nhà nơi anh ở, nhằm khôi phục lại đoạn dữ liệu anh cần.

    - Alo Kelvin, cậu bận gì không, mau đến chỗ tôi.

    - Ok tôi tới ngay.

    Vội vã từ nơi làm việc trở về, Duy Khiêm bàng hoàng khi biết được, sau thời điểm Thanh Phương bỏ đi, đã có một người đàn ông đến nhà gặp ba anh, ông ta còn cùng ba anh vào bên trong căn hộ.

    - Chết tiệt, vậy mà tôi đã bỏ lỡ chuyện này hơn một năm qua.

    - Bình tĩnh Duy Khiêm, lúc này cậu cần bình tĩnh và sáng suốt để tìm ra sự thật.

    - Cậu có thể tua lại để xem cận mặt người này được không, hình như tôi đã thấy ông ta ở đâu đó, cảm giác quen lắm.

    - Rõ nhất có thể rồi đấy.

    Mà này, còn chi tiết này nữa, sau khi ông ta bỏ đi, thì đã có một vài người lại đến. Chắc chắn người đàn ông này khả nghi, tôi nghĩ những người này đến để xóa dấu vết giúp ông ta đấy.

    - Cám ơn cậu nhé, cho tôi xin đoạn băng này. Tôi sẽ hậu tạ cậu sau.

    Về nhà, Duy Khiêm xem đi xem lại đoạn băng nhiều lần, phát hiện người đàn ông có đeo một xâu chuỗi. Ngờ ngợ thấy quen thuộc, Duy Khiêm cố nhớ lại nhưng vẫn chưa nghĩ ra đã gặp hắn ta ở đâu.

    - Duy Khiêm, anh làm gì cả ngày xem máy tính vậy, ra ăn cơm nào. - Nhật Hạ nói vọng từ phía cửa phòng.

    Thấy Nhật Hạ, Duy Khiêm vội tắt đoạn video.

    - Anh xem gì mà giấu em vậy. Anh đang xem gì mờ ám hả?

    - Chỉ là tài liệu làm việc mật của hàng không thôi em.

    - Sao nhìn anh căng thẳng vậy? Dạo này có chuyện gì hả? Em cứ cảm thấy anh có chuyện gì đó đang giấu em phải không?

    - Chắc là do dạo gần đây em cứ hành tung bất thường, đi đâu không nói, nên anh lo lắng đấy.

    Nhật Hạ cứng miệng.

    - Ăn cơm nào, em đói bụng quá.

    Nhật Hạ gấp đồ ăn vào chén Duy Khiêm.

    - Anh ăn nhiều một chút, em đâu có đi đâu, chỉ đi học vài khóa pha chế, rồi đi quẩn quanh chơi cho khuây khỏa. Mà em có chuyện này không biết có nên nói với anh không.

    - Giữa em với anh mà cũng có chuyện khó nói vậy hả?

    - Anh, em thấy không hợp với không khí Việt Nam, em thích cuộc sống ở Malay hơn, hôm bữa anh Karik có gọi điện hỏi thăm, em nhớ anh ấy quá. Hay mình về Malay sống được không anh?

    - Em không muốn tìm lại người chị ở Việt Nam nữa hả?

    - Hôm bữa anh đăng tin tìm người thân giúp em, không biết đã có phản hồi gì chưa?

    - Anh có đăng tin trên báo. Mà anh nghĩ chuyện này không vội được.

    - Bởi vậy nên em muốn về Malay, thế giới rộng lớn vậy, chuyện tìm người thân không thể một sớm một chiều được, mình về Malay nha anh?

    - Nhật Hạ, có chuyện này bữa giờ anh chưa kể em biết, thật ra gần đây anh phát hiện chi tiết bất thường trong cái chết của ba. Đợi anh tìm ra sự thật, rồi chúng ta sẽ về malay, nha em?

    Duy Khiêm cho Nhật Hạ xem đoạn video và kể cho em biết những gì anh nghi ngờ. Nhật Hạ quá đỗi ngạc nhiên:

    - Vậy bác Khải qua đời không phải do bị suy tim mà có người khác nhúng tay vào ạ? Chị Thanh Phương..

    - Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn nhưng anh sẽ không tha thứ cho người đã hãm hại ba anh.

    - Người đàn ông đó, hình như em đã gặp ông ấy ở đâu rồi.

    - Em cũng cảm thấy ông ta quen mặt, anh cũng vậy, anh cứ suy nghĩ mãi mà không nhớ ra.

    - Nhưng chị Thanh Phương chắc không hại bác Khải phải không anh, chị ấy yêu bác Khải như thế cơ mà.

    - Anh sẽ điều tra kĩ chuyện này. Em ngủ đi nhé.

    Ngày hôm sau, Nhật Hạ được Thanh Phương mời đến nhà dự sinh nhật của cô.

    Căn biệt thự rộng lớn, được trang hoàng lấp lánh ánh đèn, nhưng nó cứ mang cảm giác u buồn một cách khó giải thích, cánh cổng đang mở rộng chào đón nhiều khách khứa.

    Sinh nhật Thanh Phương, ngoài bạn bè, người thân của cô ấy, còn có bạn bè, quan khách của ba cô, tất thảy không phải là doanh nhân có tiếng trên thương trường, quan chức nhà nước, thì cũng là đại gia bất động sản. Nói đúng ra hôm nay là bữa tiệc ông Tâm củng cố lại mối quan hệ với mọi người.

    Chẳng muốn sinh nhật mình tổ chức long trọng như thế, nhưng hằng năm đều như vậy cũng thành thông lệ. Thanh Phương mặc lên người bộ cánh sang trọng, đang đứng cùng ba và vài người vệ sĩ để tiếp đón khách khứa. Cô gượng cười, chào hỏi qua loa cho xong chuyện.

    Đang nói chuyện cùng cha con một thành viên hội đồng quản trị công ty ba, Thanh Phương tươi tắn hẳn khi thấy Nhật Hạ đến:

    - Nào vào đây Nhật Hạ, anh Duy Khiêm đâu?

    - Anh ấy bận việc đột xuất ở chỗ làm nên không đến dự được ạ, quà tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé.

    - Để chị giới thiệu em với ba chị.

    Nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, Nhật Hạ mặt mũi biến sắc, cô nhìn ông không chớp mắt.

    - Dạ.. con chào bác..

    - Chào cháu.

    Đây có phải là cô bé Nhật Hạ mà con đã kể với ba không?

    - Đúng rồi ba, Nhật Hạ là cô bé đã truyền máu cho con, đã đến nhà mình chơi vài lần rồi.

    - Cháu cứ tự nhiên nhé.

    Nhật Hạ vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông không ngớt.

    - Nhật Hạ, Nhật Hạ này! Em làm sao vậy? Cứ như bị hớp hồn.

    - Dạ.. Dạ không có gì. A, anh Hoàng Anh, để em đến ngồi cùng anh ấy, chị cứ tiếp khách đi nhé.

    Suốt cả buổi tiệc, Nhật Hạ cứ quan sát ông Tâm.

    - Nhật Hạ làm gì đấy, bộ em có quen bác Tâm trước đây hả? -Hoàng Anh thắc mắc.

    Cô bé lại ậm ừ. Rồi thình lình cô cầm ly đến mời rượu ông Tâm.

    - Cháu mời bác một ly nhé.

    - Bác nhìn cháu thấy có cảm tình ngay, thảo nào Thanh Phương lại thích cháu như vậy.

    - Dạ, cháu nghe nói mẹ chị Thanh Phương bỏ đi sớm, không biết sau đó bà ấy có trở về thăm con gái không ạ?

    - Thanh Phương nó lại kể cho cháu nghe những chuyện này luôn à, có vẻ hai đứa thân hơn bác nghĩ. Bà ta bỏ đi theo người đàn ông khác, từ đó đến nay cũng 18 năm chưa một lần quay về. Tội nghiệp cho Thanh Phương.

    - Người bỏ đi nhiều năm có khi đã qua đời rồi không chừng. Không biết người ở lại có cảm thấy hối hận không?

    - Cháu nói thế là muốn ám chỉ điều gì?

    NH cố tình làm đổ rượu vào người ông Tâm.

    - Thôi chết, cháu sơ ý quá, cháu xin lỗi, để cháu lau giúp bác.

    NH dùng khăn lau phần tay áo bị dính rượu của ông Tâm thì phát hiện xâu chuỗi thạch anh màu tím ông đang đeo, Nhật Hạcàng tin vào linh cảm của mình

    - Không sao, để bác vào trong thay áo. Cháu dự tiệc tiếp đi nhé.

    Nhân cơ hội mọi người không chú ý, Nhật Hạ cưỡm lấy ly rượu mà ông Tâm uống, bỏ vào túi xách, rồi chào Thanh Phương ra về. Trên đường đi cô lấy điện thoại gọi cho Duy Khiêm:

    - Anh Duy Khiêm, em đã biết người đàn ông trong hình là ai, anh về nhà chưa? Em đang trên đường về nhà. Bíp.. bíp.. bíp..

    Chưa kịp trả lời, thì Nhật Hạ đã tắt máy. Hai tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy cô về đến, Duy Khiêm sốt ruột đi tìm thì nhận được điện thoại:

    - Nhật Hạ, em đang ở đâu vậy, sau còn chưa về?

    - Alo chào anh, anh quen cô gái cầm điện thoại này đúng không?

    - Vâng, chào chị, chị là?

    - Tôi là y tá bệnh viện ABC, cô gái này bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu, tôi gọi thông báo để anh biết.

    * * *

    "Anh Duy Khiêm, em nhớ ba quá, em về Malay rồi!

    Đi, đi nào anh, về Malay với em.

    Nhật Hạ, Nhật Hạ.."

    Bừng tỉnh giấc, nhìn thấy Nhật Hạ vẫn đang nằm hôn mê chưa tỉnh.

    Tiếng máy thở kêu tít.. tít.. làm không gian phòng bệnh thêm hiu quạnh.

    "Nhật Hạ, em nhất định phải tỉnh lại"

    - Tình trạng cô ấy như thế nào rồi bác sĩ?

    - Cô ấy bị tràn dịch màn phổi, may là cấp cứu kịp thời, tình trạng đã ổn, hiện tại đang hôn mê nhưng không sao, anh có thể an tâm.

    "Alo ông chủ, 2 người họ đang ở bệnh viện ABC"

    "Được, cậu cứ theo dõi nhất cử nhất động của họ rồi trình báo lại cho tôi".

    "Đây chỉ mới là lời cảnh cáo".

    * * *

    Mở mắt ra nhìn xung quanh, cảm giác cả người đau nhức, tay chân không còn sức lực, Nhật Hạ cố cử động tay để đánh thức Duy Khiêm, anh ấy đang nằm bên cạnh giường bệnh.

    - Em tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào, để anh gọi bác sĩ.

    - Em.. Em..

    Cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, Nhật Hạ không tài nào nói thành lời.

    - Đừng vội, để bác sĩ kiểm tra cho em đã.

    - Cô ấy tình hình đã ổn, cần chăm sóc cẩn thận để nhanh hồi phục sức khỏe.

    - Cám ơn bác sĩ.

    - Anh Duy Khiêm, người đàn ông trong đoạn băng.. ông ta là ba của chị Thanh Phương.

    - Thảo nào mà anh lại cứ ngờ ngợ.

    - Em chắc chắn, chính là ông ta.. Em.. Nhật Hạ ho sặc sụa.

    - Em uống chút nước nha, không cần vội. Nhưng tại sao em xảy ra tai nạn vậy, em nhớ chuyện tối qua không?

    - Em đón taxi về nhà, trên đường đi thì tài xế báo xe bị hỏng. Em xuống đường đón xe khác thì đột nhiên có một chiếc ô tô chạy rất nhanh tông vào em.

    - Nhật Hạ, em bình tĩnh nhé, tình hình có thể ông ta đã biết anh đang lật lại vụ án mạng. Nếu ông ta chính xác là hung thủ, thì đã đề phòng anh và em. Chúng ta tạm thời đừng manh động. Anh sẽ xin nghỉ làm một thời gian này cho đến khi em khỏe hẳn.

    - Vậy vụ tai nạn chắc không phải là ngẫu nhiên, khi ở tiệc sinh nhật, em có cố tình lấy chiếc ly rượu ông ta cầm, bỏ vào túi xách, để xác nhận dấu vân tay. Có lẽ ông ta đã biết em có mục đích.

    Đang nói chuyện thì nghe tiếng Thanh Phương:

    - Nhật Hạ, em không sao chứ, chị lo cho em quá.

    - Thanh Phương đến à em, Nhật Hạ không sao, thôi anh ra ngoài mua đồ ăn cho Nhật Hạ, hai người cứ nói chuyện nhé.

    - Tối qua lúc về nhà có chuyện gì vậy, nói chị nghe.

    - Em vô ý bị xe tông, mà không sao rồi ạ, chị đừng lo lắng quá nha, em ổn, có anh Duy Khiêm chăm sóc cho em rồi.

    Sau khi sức khỏe Nhật Hạ đã hoàn toàn hồi phục, Duy Khiêm gửi đơn khởi kiện ông Tâm tội cố ý giết người. Dấu vân tay của ông Tâm trùng khớp với vân tay tìm thấy trên lọ thuốc. Nhưng những bằng chứng đã có chưa đủ buộc tội ông ta. Từ lâu, Duy Khiêm đã nhờ Minh Nhật, cùng một người bạn bên Úc, sửa chữa lại camera trong nhà anh, cuối cùng cũng có kết quả, chỉ chờ đến ngày ra tòa.

    Ngày xét xử lần hai, Duy Khiêm gặp ông Tâm bên ngoài tòa án.

    - Cậu nghĩ là cậu thắng được tôi. – Ông Tâm cười khinh khỉnh.

    Vừa lúc đó, điện thoại gọi tới báo Minh Nhật đã gặp chuyện trên đường đi, xe anh bị mất thắn, tông vào cột điện bốc cháy dữ dội, Minh Nhật may mắn sống sót đang ở bệnh viện, toàn bộ chứng cứ buộc tội đều bị thiêu hủy. Tức giận, Duy Khiêm đấm vào mặt ông Tâm làm ông ta chảy máu mũi.

    - Đồ khốn kiếp.

    Duy Khiêm bị công an cưỡng chế:

    - Nếu anh còn kích động chúng tôi buộc phải tạm ngưng buổi xét xử hôm nay.

    Không còn chứng cứ trong tay, lại nghe Minh Nhật vì mình gặp nạn, Duy Khiêm chẳng còn cơ hội nào để lật lại thế cờ. Ông Tâm thản nhiên được trả tự do, ông kiện ngược Duy Khiêm tội vu khống hủy hoại nhân phẩm, và cố ý gây thương tích. Duy Khiêm bị bắt tạm giam. Nhật Hạ thất thần một mình trở về nhà.
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
  8. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    Chương 06: VÒNG ĐU QUAY CỦA SỐ MỆNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ tòa án về nhà, Thanh Phương gào khóc:

    ⁃ Ba! Con cầu xin ba, tòa đã xử ba trắng án rồi, ba tha cho anh Duy Khiêm có được không?

    ⁃ Ba chẳng làm gì thằng Duy Khiêm, là tự nó chuốt lấy.

    Thanh Phương quỳ xuống nắm lấy quần ông Tâm:

    ⁃ Con van xin ba, ba bỏ qua cho anh Duy Khiêm có được không?

    ⁃ Thanh Phương à, nó đang đối đầu với ba, con xin cho nó là muốn ba vào tù phải không?

    ⁃ Ba, ba coi con là gì? Đã bao giờ ba nghĩ tới cảm giác của con gái ba không? Tại sao những người con yêu thương nhất trên đời này, ba đều lần lượt hãm hại họ.

    Ông Tâm giận dữ tát vào mặt Thanh Phương:

    ⁃ Con điên rồi, sao con dám nói với ba như vậy?

    Ông Tâm tát mạnh vào mặt Thanh Phương làm cô chảy máu miệng.

    ⁃ Ba nói rằng làm gì cũng vì con, vậy có thể một lần này vì con mà tha cho Duy Khiêm có được không?

    ⁃ Im miệng, ba tha cho nó, liệu nó có tha cho ba không?

    - Toàn bộ cơ chế tố tụng cho tới công an, ban thi hành án ba đều quen biết, liệu anh Duy Khiêm có đấu lại ba không? Chúng ta là người có tội, ba tha cho anh ấy để chuộc tội được không ba?

    - Ba chẳng làm gì có tội cả?

    - Ba còn nói dối, con đã nghe ba nói chuyện điện thoại sai bảo người khác đi hủy bằng chứng giúp ba.

    Vì quá xúc động, Thanh Phương bỗng ngất xỉu, ông Tâm hoảng hốt đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

    ⁃ Tình hình cô Thanh Phương rất nguy cấp, nếu không kịp thay thận mới, tôi e là..

    ⁃ Anh nói gì, anh là bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, anh sẽ có cách cứu sống con tôi đúng không, tôi chỉ có một mình nó là con gái, anh nhất định phải cứu sống nó. -Ông Tâm giận dữ.

    ⁃ Nếu không tìm được thận phù hợp thì tôi cũng hết cách.

    ⁃ Anh.. ông Tâm nắm lấy cổ áo bác sĩ. Thình lình, Hoàng Anh từ phía ngoài mở cửa bước vào.

    ⁃ Bác sĩ, có người muốn hiến thận cho Thanh Phương, mong ông tiến hành kiểm tra gấp.

    Nhật Hạ xuất hiện phía sau lưng Hoàng Anh. Cô né tránh ánh nhìn nghi hoặc của người đàn ông cô căm ghét. Ngỡ ngàng khi kẻ thù lại muốn cứu sống con gái mình nhưng tình thế cấp bách, Ông Tâm lập tức cho bác sĩ tiến hành kiểm tra, mọi chuyện khác tính sau.

    Kết quả cho thấy thận của Nhật Hạ hoàn toàn tương thích với Thanh Phương, cuộc phẫu thuật được thực hiện khẩn cấp ngay trong ngày hôm ấy. Nhận thấy có điều lạ, ông Tâm cho người thực hiện xét nghiệm ADN để xác định Nhật Hạ có quan hệ gì với Thanh Phương.

    * * *

    Thanh Phương tỉnh lại, còn đang gắn máy thở oxy, nhìn thấy Nhật Hạ đang nằm ở giường kế bên. Cô bồi hồi nhớ lại cách đây không lâu Nhật Hạ có nói những chuyện kì lạ:

    "Từ nhỏ đến lớn người thân của em chỉ có ba nuôi và anh Duy Khiêm, nhưng họ đều không cùng huyết thống với em. Nếu như trên đời này em còn người thân ruột thịt và người ấy thật sự là người tốt, em nhất định sẽ không ngại để cứu sống người ấy."

    Cảm thấy đau vết thương nơi ổ bụng, thoáng hiểu ra vấn đề, nhẩm tính lại số tuổi của Nhật Hạ, Thanh Phương nghi ngờ giữa hai người có quan hệ máu mủ. Cô nhờ Hoàng Anh lén lút thực hiện xét nghiệm ADN.

    ⁃ Đây là kết quả xét nghiệm ADN của em và Nhật Hạ, xác định là quan hệ chị em. - Cầm kết quả trên tay, Hoàng Anh thông báo cho cả hai chị em hay tin.

    Ôm Nhật Hạ vào lòng, Thanh Phương nức nở:

    - Em biết chuyện này khi nào, sao lại giấu chị cơ chứ?

    - Em biết khi nhìn thấy sợi dây chuyền một nửa mặt cẩm thạch chị cất trong tủ, em cũng đang giữ một nửa. - Nhật Hạ lấy sợi dây chuyền mẹ để lại cho Thanh Phương xem. Thanh Phương nghẹn ngào bật khóc.

    ⁃ Cảm ơn em, Nhật Hạ, cảm ơn em đã xuất hiện cứu sống chị.

    Nhật Hạ im lặng, chỉ rơi nước mắt, không nói gì.

    * * *

    Được xuất viện, ông Tâm đưa Thanh Phương và Nhật Hạ về nhà tịnh dưỡng, thấy ông Tâm thay đổi thái độ, đối xử ân cần, chu đáo với mình, Nhật Hạ lấy làm lạ, cô đòi quay về nhà Duy Khiêm, nhưng Thanh Phương không cho phép, không muốn để em gái còn chưa khỏe phải sống một mình trong lúc Duy Khiêm đang bị tạm giam.

    - Nhật Hạ, con ăn canh hầm này nha, để mau khỏe.

    - Sao ông tốt với tôi vậy, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

    - Để cám ơn con đã cứu mạng Thanh Phương, bác rất biết ơn điều này.

    - Đừng đạo đức giả trước mặt tôi nữa. - Nhật Hạ hất đổ bát canh- Tôi muốn về nhà. Ông thả tôi ra đi.

    Ông Tâm lặng lẽ rời đi, không nói gì. Ông khóa trái cửa phòng, giam lỏng Nhật Hạ, chỉ mở cửa để mang thức ăn vào. Nhiều ngày sau đó, Nhật Hạ bắt đầu đập cửa, chống cự.

    - Thả tôi ra, tôi muốn gặp anh Duy Khiêm, thả tôi ra.

    Nhưng hoàn toàn không thấy động tĩnh gì.

    Cô để một chiếc gối ôm lên giường, đắp chăn kĩ, giả vờ như mình đang ngủ trên giường, canh giờ Thanh Phương mang cơm vào phòng, lén núp sau cánh cửa, rồi bỏ trốn ra ngoài. Bị đuổi theo, Nhật Hạ đập vỡ một chiếc ly, để phòng vệ.

    - Một là các người cho tôi đi, hai là chôn xác của tôi, chọn đi. -Nhật Hạ lấy mảnh vỡ kề vào cổ mình.

    - Đừng Nhật Hạ. Ba là ba ruột của con, đây chính là nhà của con.

    - Ông điên rồi, sao tôi có thể là con ruột ông cơ chứ?

    - Thật đó Nhật Hạ, ba đã âm thầm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ giữa chúng ta, chúng ta là chị em cùng cha cùng mẹ. -Thanh Phương lên tiếng, vội chạy đến ngăn em.

    - Chị đừng qua đây.

    - Đây là kết quả, con đọc đi, con chính là con gái ruột của ba.

    Cầm tờ giấy trên tay, quá sốc khi biết mình chính là con gái của ông Tâm, Nhật Hạ như bị trời trồng. Nhiều ngày sau đó, cô nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với bất kì ai kể cả chị gái. Đã hai ngày không ăn uống cả nhà vô cùng lo lắng cho Nhật Hạ, ông Tâm nhờ vệ sĩ phá cửa phòng.

    ⁃ Nhật Hạ, ba xin lỗi, nhưng con hãy ăn chút gì đi.

    ⁃ Ông cút đi, đừng ra vẻ là người tử tế như vậy.

    ⁃ Nhật Hạ, ba biết là khó chấp nhận, nhưng con đúng là con gái ruột của ba, không thể nào phủ nhận được sự thật này.

    ⁃ Đừng nói tiếng ba với tôi. Chính ông đã đẩy mẹ tôi vào cảnh cùng đường nghiệt ngã, chết ở đầu đường xó chợ, chính ông hại chết ba anh Duy Khiêm, hãm hại anh Duy Khiêm vào tù. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Đọc đi, đọc để biết được mẹ đã sống khổ sở tủi nhục như thế nào, đọc để biết tội lỗi mà ông đã gây ra cho mẹ tôi.

    Nhật Hạ gào khóc, ném cuốn sổ tay cũ kĩ vào người ông Tâm rồi vùng bỏ chạy ra ngoài nhưng vì kiệt sức nên đã ngất xỉu. Ông Tâm nhanh chóng đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

    Ngồi một mình trong phòng chờ Nhật Hạ tỉnh lại, ông Tâm lật giở từng trang nhật kí, nhiều trang còn vương lại vết máu cũ, nhận ra nét chữ của người vợ quá cố, ông Tâm nghẹn ngào không kiềm được nước mắt.

    * * *

    18 năm trước,

    TP. Hồ Chí Minh, ngày.. tháng.. năm..

    Tập đoàn A&C, phòng chủ tịch.

    ⁃ Tôi biết là cậu rất yêu thương vợ con mình, nhưng con bé Hoài Linh nhà tôi vô cùng yêu thích cậu, cậu là người có tài, tôi cũng rất trọng năng lực làm việc của cậu, tôi nói đến đây thì cậu tự hiểu, được chứ?

    ⁃ Xin lỗi ông nhưng tôi là người đã có gia đình. Tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của ông, tôi xin được thôi việc.

    ⁃ Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu nó đau lòng, thì giá nào tôi cũng triệt đường cậu, hãy chờ xem..

    Hồng Tâm, với bằng tốt nghiệp xuất sắc, từng đảm nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh tập đoàn lớn vậy mà đã ba tháng nay, không một công ty nào dù lớn hay nhỏ chấp nhận anh vào làm việc. Chuyện mất việc, anh vẫn chưa nói với gia đình. Cảm thấy ức chế, bất mãn, Hồng Tâm quát tháo vợ con, sa vào rượu chè.

    Hoài Linh, tiểu thư đài các là con gái chủ tịch tập đoàn lớn cả nước. Từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, những gì cô đã thích, sẽ bằng mọi giá để có được.

    Nhìn thấy Hồng Tâm đang ngồi một mình trong quán nhậu, cô bước vào ngồi bên cạnh anh.

    ⁃ Em uống với anh nhé.

    ⁃ Xin lỗi, cô là ai? - Lúc này Hồng Tâm đã uống say mèm.

    ⁃ Hoài Linh đây, anh say quá rồi, để em đưa anh về.

    Hồng Tâm lờ mờ đi theo cô gái, bước loạng choạng vào phòng một khách sạn.

    ⁃ Em yêu anh, thật sự là em yêu anh nhiều lắm.

    Hồng Tâm gục đầu vào vai cô gái, khi nghe những lời ấy, anh ngước mặt lên nhìn cô, phút chốc anh hôn cô, hai người trút bỏ quần áo. Khi tỉnh lại, nhớ ra mình đã làm chuyện tày trời. Anh vội vàng định rời đi.

    ⁃ Anh làm gì vậy, anh lên giường với em rồi định bỏ đi thế à.

    ⁃ Tôi.. tôi xin lỗi..

    ⁃ Nếu như anh bỏ đi hôm nay, em chắc chắn là từ nay anh phải hối hận. Anh chọn đi, một là ly hôn vợ, cưới em, để đường hoàng làm con rể chủ tịch tập đoàn A&C, còn bằng không, em e là anh sẽ không thể sống nỗi cuộc sống sau này.

    Ngồi ịch xuống giường, Hồng Tâm bần thần như có đá đè lên người vậy. Nhớ lại cảnh chật vật tìm việc thời gian qua, anh gần như phát điên, vò đầu đau khổ.

    Linh ôm anh từ phía sau, lúc này cô vẫn chưa mặc lại quần áo, cô gái thỏ thẻ vào tai anh:

    ⁃ Em thật sự rất yêu anh, chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc, em có tất cả những gì anh cần.

    Hồng Tâm quay người lại, nhìn cô gái, bâng quơ suy tư rồi chợt anh hôn cô gái.

    ⁃ Anh cũng yêu em.

    ⁃ Vậy trước mắt anh hãy nghĩ cách bỏ vợ sao cho hợp tình hợp lý đi.

    * * *

    Trời sập tối, đổ mưa to. Hồng Tâm ngà ngà say, chân nhấc từng bước rệu rã, dự sẵn kế hoạch trong đầu đã lâu nhưng nay anh mới bấm bụng thực hiện, vu khống vợ ngoại tình, một lý do không thể nào hợp lý hơn nữa để ly hôn. Sắp về đến cổng nhà, lúc này trong lòng anh lại ngập ngừng chưa dứt khoát, anh nhớ đến những kỉ niệm xưa, khoảng thời gian khi anh và vợ: Mai Thuyên, quen và yêu nhau thời trung học, cả hai đều là trẻ mồ côi, hoàn cảnh sống nghèo nàn, vất vả. Mai Thuyên chấp nhận bỏ học sau khi tốt nghiệp phổ thông, đi làm kiếm tiền để Hồng Tâm tiếp tục học lên đại học, cả hai chung sống cùng nhau như vợ chồng từ ấy, đồng cam cộng khổ. Những gì Hồng Tâm có được hôm nay phần lớn nhờ vào sự hi sinh của Mai Thuyên mới có được. Nhưng.. nếu đã hi sinh, thì hãy hi sinh cho trót!

    Cảm thấy hơi chột dạ, Hồng Tâm uống thêm rượu để có thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch.

    ⁃ Chung sống cùng anh bao năm qua, khổ cực nào cũng nếm trải, để rồi khi thành công như ngày hôm nay, anh đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì hiểu lầm này, anh còn không nghe tôi giải thích lấy một câu. Anh..

    - Cô còn muốn giải thích gì nữa khi chuyện đã rành rành trước mắt như vậy, cô không xứng đáng làm vợ, làm mẹ nữa, kí vào đơn và cút ra khỏi nhà ngay.

    - Tôi nhất định sẽ quay về đưa con tôi đi.

    Mai Thuyên chùi vết máu trên miệng, nhanh tay kí vào đơn ly hôn, ném vào người Hồng Tâm rồi chạy lên lầu.

    Vậy là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như dự tính, 2 tháng sau khi vợ bỏ đi, Hồng Tâm đường hoàng tổ chức lễ cưới xa hoa cùng thiên kim chủ tịch, ngay lập tức được bổ nhiệm chức Phó tổng Giám đốc tập đoàn A&C như lời đã hứa. Với năng lực và tính cách, Hồng Tâm có vị trí vững vàng và chuẩn bị kế thừa sự nghiệp của ba vợ, nhưng đáng tiếc, Hoài Linh bị vô sinh sau lần sảy thai ngoài ý muốn, bất lực điều trị nhiều năm vẫn không thành công, quá chán nản, trong một lần say rượu, Linh bị tai nạn giao thông tử vong, ba Linh đau lòng khi nghe tin con gái mất, ông đột quỵ nằm liệt giường. Kể từ lúc đó, Hồng Tâm ngồi vào chiếc ghế Quyền chủ tịch HDQT, với năng lực sẵn có anh đem lại kết quả kinh doanh ngoài mong đợi cho công ty, lấy lòng từng người trong ban quản trị, anh tiếp nhận vị trí chủ tịch sau khi ba vợ qua đời. Ngồi vững trên đỉnh cao danh vọng, nhưng hai chữ "hạnh phúc" là điều xa xỉ đối với Tâm, nỗi ray rứt, nhớ thương vợ cũ gặm nhấm ông từng đêm, mối quan hệ với cô con gái duy nhất rạn nứt không cách nào hàn gắn. Ông liên tục tìm kiếm vợ cũ trong thời gian dài nhưng vẫn không tin tức. Cô đơn, lạc lỏng khiến ông ngày càng lạnh lùng, tàn nhẫn. Chỉ còn mỗi cô con gái là người thân, nhưng cô bé cứng đầu, và lựa chọn cái nghề lênh đênh trên những chuyến bay nên thường xuyên xa nhà. Cũng chính vì sợ mất mát, ông Tâm luôn lo lắng con gái sẽ gặp chuyện không hay, nhất cử nhất động của THANH PHƯƠNG đều được thám tử theo dõi báo cáo lại cho ông Tâm nắm.

    ⁃ Cậu nói cái gì, Thanh Phương thường xuyên lui tới khu biệt thự ven sông à, chẳng phải nó rất bận việc sao, nó đến đó làm gì?

    ⁃ Tôi thấy cô ấy thường xuyên tới gặp một người đàn ông trung niên, có vẻ rất thân mật.

    ⁃ Thân mật? Là thế nào? Cậu hãy tìm hiểu về người đàn ông đó ngay cho tôi.

    ⁃ Vâng thưa ông.

    * * *

    ⁃ Thanh Phương, dạo này con sao thế? Con không đi làm à?

    ⁃ Ba cứ mặc kệ con.

    ⁃ Con làm gì vậy, con say quá rồi, đừng uống nữa.

    Thanh Phương gạt tay ông Tâm. Tiếp tục uống cạn chai rượu mạnh. Sau đó cô bắt đầu nôn mửa khắp phòng.

    ⁃ Chị vú giúp con bé thay quần áo giùm tôi, và dọn dẹp chỗ này.

    ⁃ Dạo gần đây Thanh Phương không ăn uống gì, cứ uống rượu mãi như vậy tôi e con bé sẽ bị ngộ độc.

    ⁃ Chị để ý nó hơn giùm tôi, cám ơn chị.

    ⁃ Chú Khải, chú đừng bỏ tôi, chú chấp nhận tôi được không, xa chú tôi thật sự không sống nỗi nữa..

    Nghe tiếng con gái lơ mơ gọi tên ông Khải lúc say xỉn, ông Tâmtrong lòng vừa xót xa, vừa nóng ruột.

    Sáng hôm sau, nhận được thông báo từ thám tử, biết được Thanh Phương lại đến nhà ông Khải, ông Tâm lập tức bí mật đi theo con gái.

    Nhìn thấy con và ông Khải đang giằng co. Ông Tâm nép mình vào một góc để quan sát.

    ⁃ Tại sao ông lại không buông bỏ được chuyện cũ mà lại khuyên nhũ tôi.

    ⁃ Cô nên bình tĩnh lại..

    Thanh Phương xô người đàn ông té ngã, rồi bỏ chạy. Ông Tâm nép người thật sát vào góc tường để cô không bắt gặp.

    Lúc này ông Khải lòm còm ngồi dậy, đã nhìn thấy chiếc nhẫn, ông đến nhặt thì một người đàn ông lạ mặt bước đến đứng trước mặt mình.

    ⁃ Chào ông Khải, ông tìm chiếc nhẫn này à?

    ⁃ Chào ông, chúng ta có quen biết nhau không?

    ⁃ Tôi là ba của Thanh Phương.

    Ông Khải đứng dậy, lúc này đã thấy choáng váng, không đứng vững.

    - Chào ông, Thanh Phương vừa đi khỏi.

    Ông Tâm tiếp lời.

    - Tôi không phải đến đây tìm con gái, tôi muốn gặp ông để nói chuyện.

    - Mời ông vào nhà.

    ⁃ Ông sống ở khu sang trọng như vầy, chắc cũng là người có tiền, ông cũng trạc tuổi tôi mà thích "gặm cỏ non" nhỉ?

    - Ông nói vậy là ý ám chỉ điều gì?

    Ông Tâm túm lấy cổ áo ông Khải:

    - Hình như ông lừa tình cảm con gái tôi thì phải?

    ⁃ Không, ông hiểu lầm rồi.

    ⁃ Không làm gì mà con gái tôi bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình trong phòng uống rượu? Cứ tìm đến đây gặp ông khóc lóc. -Ông Tâm đấm vào mặt làm ông Khải té ngã. Ông ta gặng hỏi:

    ⁃ Ông đã làm gì Thanh Phương, nói?

    Choáng váng, cơn bệnh bắt đầu bộc phát, ông Khải thở hỗn hễn:

    ⁃ Thanh Phương là ai, ông là ai, tôi không quen biết ai cả, thả tôi ra.

    ⁃ Đồ khốn nạn, giờ lại giả ngây à.

    Ông Khải cố gắng lê người lấy lọ thuốc màu đỏ đang để trên bàn ăn. Nhưng vì đã yếu sức ông làm rơi lọ thuốc văng xa:

    ⁃ thuốc, giúp tôi với, lấy thuốc..

    Ông Tâm nhặt lọ thuốc trên tay, đổ hết thuốc ra ngoài rồi ném xuống gầm tủ lạnh. Định rời đi, nhưng có một cuộc điện thoại từ trợ lý gọi đến, sau khi nghe máy xong, nhìn thấy ông Khải nằm bất tỉnh nhân sự, không còn mạch đập, ông Tâm sửng sốt, ngồi vật xuống nền nhà, tay chân run rẩy, loạng choạng lấy điện thoại trong túi quần ra gọi:

    ⁃ Alo, cậu mau cho người đến đây giải quyết chuyện này hộ tôi.

    Toàn bộ hiện trường được nguỵ tạo rằng ông Khải do bất cẩn té ngã, lên cơn suy tim, camera ghi lại hình ảnh ông Tâm đều được xóa bỏ, camera trong nhà cũng bị hacker xóa bỏ dữ liệu khoảng thời gian ông Khải gặp chuyện. Mọi dấu vết, vân tay đều được xóa sạch, ông Tâm đường hoàng được tẩy trắng tội lỗi mình gây ra.

    * * *

    Cầm quyển sổ nhật kí của vợ trên tay, ông Tâm vô cùng chua xót, hối hận, những người ông yêu thương đều lần lượt bị ông làm tổn thương, đau khổ. Ngủ thiếp bên giường bệnh lúc nào không hay. Ông Tâm choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào.

    - Cô bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống.

    Nhiều y tá, bảo vệ bệnh viện đang vây quanh một cô gái.

    - Đừng mà Nhật Hạ, chị van xin em đó. -Thanh Phương la khóc thảm thiết.

    Nhìn thấy Thanh Phương cũng có mặt trong đám đông, ông Tâm vội vã chạy đến thì trông thấy Nhật Hạ đang kề dao vào cổ.

    - Nhật Hạ, đừng, con đừng làm bậy.

    - Tại sao tôi lại là con gái của ông cơ chứ, tôi thà chết.

    Nhìn thấy ông Tâm, Nhật Hạ càng kích động, cầm con gao gọt trái cây kề vào cổ tay, thấy em gái định tự tử, Thanh Phương vội vàng ngăn cản.

    - Đừng, Nhật Hạ! Đừng mà.

    Máu tươi tung tóe dính vào mặt Thanh Phương, nhìn thấy cô em gái ngã gục xuống trước mặt. Thanh Phương hoảng loạn, rồi gục xuống bên em gái, ngất lịm.

    - Nhật Hạ đừng chết.

    Ông Tâm mặt mày trắng bệch, thều thào: "Cứu con gái tôi, cứu nó". Ông ngã lăn ra nền sùi bọt mép.

    * * *

    "⁃ Mai Thuyên, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh có được không?

    ⁃ Hồng Tâm," quay đầu là bờ ", cả đời này ông nợ Nhật Hạ một gia đình, hãy trả lại cho nó một người thân.

    ⁃ Mai Thuyên, Mai Thuyên!"
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2025
  9. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 07: KẾT CỤC NÀO CHO CHÚNG TA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau, trại giam, ngày.. tháng.. năm..

    "⁃ Anh Duy Khiêm, em nhớ ba em lắm, chắc em về Malaytrước, không đợi anh được, em đi đây.

    ⁃ Nhật Hạ, đừng đi em, đừng đi."

    Duy Khiêm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa phòng giam, thì ra ban nãy chỉ là cơn ác mộng.

    ⁃ Đứng dậy đi, bước ra ngoài đây, anh được trả tự do rồi.

    Ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Ông Phạm Hồng Tâm đã hoàn toàn nhận tội gây ra cái chết của ông Trần Duy Khải, và cũng đã nhận tội tiêu huỷ chứng cứ, nguỵ tạo bằng chứng giả. Ông ta hiện đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.

    Quá bất ngờ trước sự thay đổi hoàn toàn của ông Tâm, Duy Khiêm ngỡ ngàng, có phần lo lắng. Bước ra khỏi cổng trại giam, Duy Khiêm nhìn thấy Hoàng Anh đang đứng đợi trước cổng.

    ⁃ Anh không sao chứ? Anh gầy đi hẳn.

    ⁃ Anh không sao, nhưng anh bất ngờ quá, anh không hiểu tại sao ông Tâm lại thay đổi như thế. Nhật Hạ đâu? Còn Thanh Phương? Sao cậu đến đây một mình vậy?

    - Chúng ta về nhà đã. Em sẽ nói cho anh sau.

    Hoàng Anh lái xe đưa Duy Khiêm về nhà mình.

    Nhìn thấy Thanh Phương, Duy Khiêm gặng hỏi:

    - Nhật Hạ làm sao rồi, sao tụi em không cho anh biết vậy.

    - Anh khỏe chứ? Nhật Hạ không sao. Con bé ở trong phòng, đã lâu không gặp ai, cũng không nói năng gì. Anh thử vào xem con bé nhé.

    Thanh Phương gõ cửa phòng:

    - Nhật Hạ à, anh Duy Khiêm về rồi, em mở cửa ra đi.

    Chẳng có động tĩnh gì ngoài sự im lặng.

    - Nhật Hạ, là anh đây, anh được thả rồi, em làm sao vậy, mở cửa cho anh vào được không?

    Vẫn không chút phản hồi nào.

    - Có chuyện gì với Nhật Hạ vậy em?

    - Chúng ta ra ngoài, chuyện dài lắm.

    Duy Khiêm gần như chết lặng không phản ứng gì khi hay tin ông Tâm chính là ba ruột của người anh yêu.

    - Anh Duy Khiêm, cái chết của chú Khải, đều xuất phát từ em, vì ba lo lắng cho em, nên mới tìm gặp chú Khải, rồi gây nên tội lỗi như vậy, ba đã tự thú, và hối hận rất nhiều, ông ấy bị đột quỵ, giờ sức khỏe rất kém. Em biết là khó để xin anh tha thứ, nhưng có thể nào không anh, nếu muốn đền tội, em mới là người phải đền tội.

    Thanh Phương quỳ xuống van xin Duy Khiêm tha thứ.

    - Anh phải về nhà, nhờ em chăm sóc cho Nhật Hạ.

    Tòa án, Ngày.. tháng.. năm..

    Bị cáo Phạm Hồng Tâm, mang tội danh cố ý giết người, nhưng do tuổi tác đã cao, trong những năm cuộc đời đã cống hiến nhiều cho xã hội, thành khẩn hối lỗi bồi thường thiệt hại cho những người bị hại liên quan hai tỷ đồng. Tòa xử phạt hai năm tù hoãn thi hành án cho đến khi sức khỏe ổn định, ba năm tù treo.

    - Xin lỗi cậu, tôi thực sự rất biết ơn cậu, mong cậu hãy tha thứ cho tôi- Ông Tâm tay bị còng dừng chân lại trước mặt Duy Khiêm nói vài lời trước khi bước lên xe cảnh sát.

    - Ông nhầm rồi, tôi không bao giờ tha thứ cho ông, tôi chỉ muốn ông có cơ hội để làm lại một người ba tốt.

    Rời tòa án, Duy Khiêm bỏ đi, để lại tin nhắn cho Thanh Phương.

    "Gửi Thanh Phương,

    Em đã trải qua khoảng thời gian thật sự kinh khủng sau cái chết của ba anh. Nhưng em à, đừng giày vò mình nữa. Mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, hãy học cách tha thứ cho chính bản thân mình.

    Anh hy vọng rằng cuộc sống sau này, một cô gái tốt bụng như em xứng đáng có được hạnh phúc. Và hãy thay anh chăm sóc cho Nhật Hạ.

    Tạm biệt em."

    Thanh Phương nước mắt lưng tròng, ngước nhìn Hoàng Anh:

    - Em phải làm gì đây hả anh? Em phải nói sao với Nhật Hạ về chuyện này.

    - Phải nói thôi em, biết đâu còn ngăn cản anh Duy Khiêm kịp.

    - NH, chị có chuyện này.. Thanh Phương ậm ừ không nói dứt lời. Anh Duy Khiêm.. anh ấy..

    - Có chuyện gì hả chị?

    Câu đầu tiên sau nhiều tháng liền Nhật Hạ không mở miệng.

    - Tòa xử án rồi, ba đã tự thú, được hưởng tù treo. Còn anh Duy Khiêm.. Anh Duy Khiêm bỏ đi rồi.

    Như bừng tỉnh, Nhật Hạ vội mở cửa phòng:

    - Không được, em phải tìm anh ấy. Anh ấy sẽ không bỏ rơi em.

    Nhật Hạ vùng bỏ chạy ra ngoài, cô bắt xe đến nhà Duy Khiêm nhưng chỉ còn căn nhà vắng lặng, nhìn thấy tờ giấy được xếp ngay ngắn trên bàn, Nhật Hạ òa khóc:

    "Gửi Nhật Hạ,

    Có lẽ số phận đã đưa cuộc đời của anh và em rơi vào một vòng quay không mong đợi. Thời gian qua, hận thù làm anh không còn tỉnh táo. Những ngày em tự giam mình trong phòng, anh luôn tự hỏi phải làm gì để tốt nhất cho em, phải làm gì để giải quyết chuyện này ổn thỏa nhất cho tất cả mọi người; để em có thể quay lại là cô bé lạc quan, vui vẻ. Nhưng chuyện đó là không tưởng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, hận thù chỉ gặm nhấm, hủy hoại bản thân mình, tổn thương những người xung quanh chứ không thể làm cho người thân yêu quay trở lại bên cạnh chúng ta được. Anh học được cách chấp nhận và buông bỏ, từ đó anh cảm thấy lòng mình hoan hỷ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh tin ở trên trời, ba anh cũng mong muốn điều đó. Nhật Hạ à, thật sự khó có thể làm lại từ đầu khi chúng ta trên người đã có quá nhiều vết thương lòng.

    Anh nghĩ một khi anh còn ở bên cạnh em, thì khó lòng em quên được những nỗi đau mà chúng ta đã có. Nên anh sẽ" lùi một bước ", để em có thể bước tiếp, hướng tới cuộc sống vui vẻ hơn. Sẽ khó khăn, nhưng chắc chắn thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu giúp được chúng ta. Anh tin rằng, Nhật Hạ, cô gái mà anh luôn yêu thương, sẽ mạnh mẽ bước ra khỏi cơn bão này, cho dù có thế nào, chúng ta cũng phải sống tiếp. Đừng tìm anh, hãy sống tốt em nhé!

    Xin lỗi em,

    Duy Khiêm".

    Nhiều ngày sau đó, Nhật Hạ điên cuồng tìm kiếm Duy Khiêm khắp nơi, rồi chợt cô quay về Malaca, tìm đến Karik, hỏi xin thông tin xem Duy Khiêm có về đấy không.

    - Anh Karik, em phải làm gì đây? Em phải tìm anh ấy ở đâu đây?

    - Tiffany à, bình tĩnh lại. Đừng cố tìm người đã muốn đi. Em còn trẻ, còn nhiều chuyện chưa nghĩ thông suốt, anh tin anh Henry quyết định ra đi cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người, nếu đủ duyên, ắt sẽ gặp lại, hãy tin anh, đừng tìm anh ấy nữa, nha em.

    Nhật Hạ ôm Karik, òa khóc.

    * * *

    Từ ngày bị đột quỵ, sức khỏe ông Tâm ngày một sa sút. Mọi công việc được giao lại cho một thành viên khác của ban quản trị.

    Ông Tâm ở hẳn trong bệnh viện, buồn rầu chuyện cũ.

    Thanh Phương ngoài giờ làm việc thường xuyên túc trực tạibệnh viện với ba.

    - Hôm nay con có hầm canh gà nấm đông cô, món mà ba ưa thích nhất, con đút ba ăn nhé.

    - Món này ngày xưa mẹ con nấu ngon nhất. Tới giờ ba vẫn còn nhớ rõ. Thanh Phương này, ba có lỗi với con và mẹ nhiều lắm, con có tha thứ cho ba không?

    - Từ lâu con đã không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa. Mọi người đều có lỗi lầm, biết hối cãi là điều tốt.

    - Nhật Hạ dạo này sao rồi con?

    - Con bé vẫn thế, vẫn chẳng nói chuyện gì, lâu lâu chỉ mở miệng nói dc vài ba chữ cần nói.

    Ông Tâm rơi nước mắt:

    - Ba nợ con, nợ Nhật Hạ một mái ấm gia đình.

    Ông ho sặc sụa.

    - Ba muốn về nhà, muốn gặp Nhật Hạ.

    Cảm thấy sức khỏe sa sút, không còn gắng gượng được nữa, ông Tâm cho mời luật sư đến để thảo di chúc, trong đó toàn bộ tài sản đều để lại cho hai con gái, rồi xuất viện về nhà.

    Thấy ông Tâm về, Nhật Hạ lại tiếp tục nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

    Trời đã sập tối, ông Tâm cho gọi Thanh Phương vào phòng:

    - Thanh Phương à, ba mong là cuộc sống sau này của hai chị em sẽ tươi đẹp. Thay ba nói lời xin lỗi với Nhật Hạ, ba đã nợ nó quá nhiều, hãy chăm sóc tốt cho em, con nhé. Ba phải đi rồi.

    Ông Tâm nhắm mắt, buông tay, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cô con gái lớn.

    Bên ngoài, Nhật Hạ đã đứng nép mình bên cánh cửa từ lâu, cố nén cảm xúc để không òa khóc.

    Còn tiếp..
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
  10. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG 08: CUỘC ĐỜI MỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Hạ quay về Penang sinh sống và học tập, về lại nơi mìnhsinh ra và lớn lên, đây cũng là nơi lần đầu cô gặp Duy Khiêm.

    Nhật Hạ mở lại quán cà phê, tiếp tục việc học còn dang dở, cô đậu vào trường Đại Học Quốc Gia Singapore. Sau nhiều năm nỗ lực học tập và làm việc, Nhật Hạ trở thành gương mặt khởi nghiệp trẻ tiêu biểu với chuỗi cửa hàng cà phê thành công mang tên Mr. Wong nhờ vào công thức đặc biệt do ba nuôi cô sáng chế.

    12 năm sau, Penang, Malaysia,

    Hôm nay một ngày đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên vạn vật. Từ sớm, Nhật Hạ mặc lên mình chiếc váy trắng thanh thoát, khoác vest đen, đeo kính râm. Mái tóc hung dài được buột lên gọn gàng. Giờ đây, Nhật Hạ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, chững chạc. Cô lái xe ra ngoài, tạt sang cửa hàng hoa quen thuộc, mua một bó hoa để viếng mộ ba nuôi mình. Hàng năm, cứ lâu lâu Nhật Hạ lại đến mộ thăm ba, rồi lặng lẽ rời đi. Với cô, ba nuôi như một người ba, một vị ân nhân, một người cô yêu thương, khâm phục và kính trọng nhất.

    17 năm, một người đàn ông nghèo với trái tim lương thiện đã không ngại khó nhọc, nuôi nấng một đứa bé sơ sinh nhặt được bên đường trưởng thành. Một người đàn ông chưa vợ, chưa con, sẵn lòng chăm sóc, đối đãi ân cần với một đứa bé, coi nó như con ruột mà chưa lần nào than vãn, oán trách hay đòi hỏi đứa bé ấy phải có trách nhiệm, phải mang ơn. Đối với Nhật Hạ, ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời này.

    - Ba à, hôm qua con vừa đạt một giải thưởng nữa, tất cả nhờ vào công thức cà phê siêu ngon ba sáng tạo ra đấy, ba có vui không? Tiệm cà phê nhà mình không còn là một quán cóc lề đường ngày nào nữa mà trở thành một chuỗi các cửa tiệm làm ăn khắm khá. Ước mơ của chúng ta đã thành sự thật rồi, ba ở trên trời thấy vui chứ. Nhật Hạ rất nhớ ba.

    Nhật Hạ nhẹ đặt một bó hoa tươi lên mộ rồi rời đi. Cô lái xe quẩn quanh cho khuây khỏa. Gần đến giờ, cô bẻ lái hướng đi sân bay, bay về Việt Nam, chiều hôm nay là tiệc thôi nôi cháu thứ hai của Nhật Hạ, cô về thăm gia đình một thời gian.

    Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi về nhaf chị, Nhật Hạ đón taxi đến viếng mộ ba ruột, cô mang theo một bó hoa lan trắng.

    Cắm hoa vào bình, Nhật Hạ nhẹ nhàng dùng khăn lau bức hình trên mộ ba; rồi rời đi.

    Trở về nhà, đứng bên ngoài cổng, trước mắt Nhật Hạ là căn biệt thự nguy nga nằm trong khuôn viên mảnh đất rộng 1000m2, sự u buồn lúc trước đã không còn nữa, đổi lại là bầu không khí vui vẻ đang hiện diện ở nơi này, bong bóng được treo khắp nơi, khách khứa hầu như đã đến dự đông đủ nên khá náo nhiệt.

    Nhật Hạ bước vào bữa tiệc, anh Hoàng Anh ẵm bé Sâm, cùng chị Thanh Phương và bé Sushi đang cắt bánh kem.

    Vừa trông thấy Nhật Hạ, Thanh Phương mừng rỡ:

    - Em về rồi. Chị nhớ em quá, em khỏe không?

    - Em khỏe, em cũng nhớ chị và cả nhà nhiều lắm.

    Nhật Hạ bước vào nựng bé Sâm, một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu vừa tròn một tuổi.

    - Ô hay, vừa thấy dì, bé Sâm đã bỏ tay tự bước đi được rồi này. - Anh Hoàng Anh vui mừng khen ngợi con trai.

    Cả nhà vỗ tay theo từng bước chân chập chững của chú bé Sâm đáng yêu, dự sẽ là một cậu bé lanh lợi.

    Thanh Phương vui vẻ dắt tay em gái đến giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp của cả hai vợ chồng.

    - Nào Nhật Hạ lại đây em, để chị giới thiệu em với bạn bè đồng nghiệp của chị và anh Hoàng Anh. Em ngồi ở bàn này luôn cho vui.

    Đây là Nhật Hạ em gái mình, cô bé sống ở Malay, vừa về đến Việt Nam luôn đấy. Còn đây là các bạn đồng nghiệp của anh chị, tất cả đều làm tiếp viên hàng không và phi công. Mọi người làm quen với nhau nhé.

    Nhật Hạ cởi nón, nở nụ cười chào mọi người. Suốt buổi tiệc cô cũng không quên pha trò hài hước làm mọi người rất thích thú khi nghe những chuyện kể về cuộc sống ở Malay.

    Trời đã tối, Nhật Hạ viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở khí trời, có lẽ chuyến bay vội đã làm cô hơi mệt hôm nay.

    Cũng đã gần sáu tháng, do bận làm luận văn thạc sĩ nên Nhật Hạ không về Việt Nam thăm gia đình. Cảm giác được chào đón làm Nhật Hạ cảm thấy ấm lòng. Cô hít thở sâu, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cảm giác đỡ ngột ngạt hơn rồi.

    - Chào Nhật Hạ. Anh ngồi chung được chứ?

    - A, chào anh, anh là Huỳnh Sơn bạn của chị Thanh Phương, khi nãy chúng ta ngồi chung bàn phải không ạ?

    - Đúng rồi, rất vui khi biết em. Bên trong ồn ào nên em trốn ra đây hả? Anh không phiền em chứ?

    - Dạ không, rất vui khi gặp anh.

    Hai người trao đổi nói chuyện vu vơ một hồi, anh chàng Huỳnh Sơn này cũng thật thú vị.

    - Em cho anh xin số điện thoại nhé, để khi nào có chuyến bay sang Malay, anh liên hệ để em dắt anh đi oanh tạc đồ ăn Malay. - Huỳnh Sơn nở nụ cười thân thiện.

    - OK anh, chuyện gì khác chứ việc này em rất sẵn lòng. Chào anh nhé, anh về nha.

    Sau một ngày tiệc tùng, Nhật Hạ vào phòng ngủ sớm. Định tắt đèn thì nghe tiếng gõ cửa của chị Hai:

    - Nhật Hạ ngủ chưa? Chị vào được không?

    - Xin mời, xin mời. Em có mua quà cho chị đó.

    Nhật Hạ lấy chiếc khăn choàng, có lẽ là hàng của Burberry tặng cho chị.

    - Em biết chị thích nên mua đấy, là mẫu mới nhất đó nha. Còn đây là quà của anh Hoàng Anh, quà của Suri, Sâm, chị cầm luôn nhé. Mai em có cuộc giao lưu ở trường đại học, họ mời em tham dự. Nên chắc sẽ đi sớm, tháng sau em về lại Malay để khai trưởng tiệm cà phê mới.

    - Ôi chao, cô gái trăm tỷ của chị, cứ tưởng đợt này em sẽ về lâu.

    - Dạo này sức khỏe chị ổn không?

    - Chị khỏe, nhưng có em thì gia đình mình sẽ vui vẻ hơn.

    - Nhưng mà..

    - Ôi thôi thôi được rồi, chị hiểu, mọi người cũng không muốn ép em. Mà này NH, khi nãy chị thấy hết rồi nhé. Cậu ấy thế nào? Có thích không? Anh chàng phi công Huỳnh Sơn đấy được lắm nhé, đang rất "hot" trong đoàn bay của chị đấy. Chị làm mai cho nha.

    - Ôi thôi thôi được rồi.. Nhật Hạ nháy theo lời chị, mỉm cười không nói thêm gì.

    - Nhưng chị đã lỡ nhận lời cậu ấy rồi, cậu ấy rất có cảm tình với em nên nhờ chị hẹn em giúp. Em chịu đi ăn một buổi với Huỳnh Sơn nhé, nếu hồi lại thì chị mất mặt lắm.

    - Nếu vậy chị còn hỏi ý em làm gì, chị quyết định hết rồi..

    Nhưng mà em sẽ đi, vì chị thôi đó. Em thấy anh Huỳnh Sơn đấy chỉ là hợp cạ để nói chuyện thôi. Vả lại, nếu anh ấy biết quá khứ của em như thế nào, chưa chắc gì đã muốn làm quen em.

    - Nhật Hạ này, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, em cũng nên như chị, nhìn về phía trước, đừng nhìn lại phía sau nữa. Có được không?

    - Chuyện cũ em quên cả rồi nhưng em "ngán" phi công lắm, càng "hot" em càng ngán nha.

    - Nhật Hạ à..

    - Oáp.. Nhật Hạ ngáp dài, Em buồn ngủ quá, chắc em sẽ không kết hôn đâu, em chả có thời gian nhiều để ngủ nữa mà.

    - Con gái cũng nên kiếm lấy một người yêu chứ em..

    - Ôi thôi thôi được rồi bà chị đáng yêu. Em ngủ đây.

    Tối nay, vì là lần đầu tiên Nhật Hạ đồng ý để Thanh Phương mai mối, buổi hẹn hò đầu tiên của em gái, Thanh Phương còn chộn rộn hơn cả em mình. Cô chuẩn bị cho Nhật Hạ một bộ cánh màu đen sang trọng nhưng không rườm rà, phù hợp với tính cách em.

    Nhật Hạ bước xuống nhà, mặc bộ đầm đen dài qua gối, mái tóc xoăn dài óng mượt, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ gợi cảm, thanh lịch.

    - Quào, đại mỹ nhân, em gái chị ngày càng xinh đẹp nha, bộ đầm vừa vặn và hợp với em quá.

    Thanh Phương đưa ngón tay cái lên khen ngợi em gái.

    - Nhưng trang điểm thêm chút nữa mới hợp với không khí hôm nay, có cần chị giúp không nào?

    - Ô thôi ạ, em thấy vầy ổn rồi, mà cũng đến giờ, chắc anh Huỳnh Sơn cũng sắp đến.

    Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa ở ngoài "Bính boong.."

    - Vừa nhắc thì Tào Tháo đã tới. Em đi nhé.

    Nhật Hạ tươi cười chào chị rồi nhanh chân ra ngoài.

    Huỳnh Sơn xuất hiện, ăn mặc lịch thiệp cũng không kém Nhật Hạ, vẻ ngoài cao ráo, điển trai cùng nụ cười tỏa sáng, hôm nay anh mời Nhật Hạ đi ăn ở du thuyền trên sông Sài Gòn, nhưng chẳng may từ lần tự tử bất thành ở biển Penang nhiều năm trước, Nhật Hạ gần như là bị say sóng nặng, cô vừa lên thuyền được khoảng 10 phút, đã cảm thấy say sẫm. Chiều lòng Nhật Hạ, Huỳnh Sơn đưa cô đến nơi khác để dùng bữa tối.

    - Em thích yên tĩnh hay náo nhiệt để anh đưa đi.

    - Náo nhiệt một chút cho vui nha anh, càng náo nhiệt em càng thích.

    - Vậy ăn xong anh chở em đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi nhé.

    Đã từ lâu, Nhật Hạ không đến nơi này, hôm nay tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ chơi nhạc tại đây, Nhật Hạ và Huỳnh Sơnhòa vào dòng người đang thưởng thức bài biểu diễn của đôi bạn trẻ.

    - Anh uống rượu được chứ?

    - Cũng kha khá.

    - Vậy mình đi bar nha.

    Đến bar, sau khi đã uống vài ly rượu mạnh, Huỳnh Sơnnắm tay Nhật Hạ ra sàn nhảy theo điệu nhạc:

    - Bình thường anh có hay đến những nơi này không?

    - Anh cũng thỉnh thoảng mới đến, nhưng lâu lâu đến đây thấy cũng vui, cũng xả stress, em cũng biết công việc của anh, bận rộn và thường xuyên di chuyển nên thời gian giải trí của anh hầu như ít ỏi lắm.

    Nhật Hạ cười tươi:

    - Em cũng vậy, em bận chuyện kinh doanh nên cũng không có nhiều thời gian lắm, cũng lâu rồi em không vui như vậy, cám ơn anh.

    - Em thích thì tốt rồi. Anh rất thích em, chúng ta có thể hẹn hò không?

    - Để thử xem tửu lượng của anh thế nào đã?

    Vừa dứt lời, cả hai về chỗ ngồi, tiếp tục uống thêm rượu, cocktail.

    Cả hai đều hào hứng, vừa uống vừa nói chuyện say sưa.

    Trong lúc Huỳnh Sơn đi vệ sinh, thấy Nhật Hạ ngồi một mình, hai người đàn ông lạ mặt đến tiếp rượu, muốn làm quen nhưng bị Nhật Hạ từ chối thẳng thừng. Hai tên này tỏ ra khó chịu, buông lời khiếm nhã với Nhật Hạ, cô hất ly rượu vào mặt một trong hai tên, làm họ nổi nóng, Nhật Hạđứng dậy định bỏ đi thì một tên giữ tay cô lại:

    ⁃ Con ranh này, mày tưởng mày là ai? - nói rồi hắn tát mạnh vào mặt Nhật Hạ làm cô té xuống ghế.

    ⁃ Mày đụng nhầm người rồi.

    Mọi người thấy chuyện, hiếu kì vây quanh xem.

    Tên khác tiếp tục vung tay đánh Nhật Hạ nhưng bị cô chống trả.

    Nhiều năm gần đây, Nhật Hạ có học thêm bộ môn đấu kiếm, nên cô có thể phản đòn những tên quấy rối đại loại thế này.

    Cô đập chiếc ly xuống bàn, rồi đưa phần thân bị bể lên trước mặt tên gây chuyện:

    ⁃ Mày nghĩ mày bắt nạt được tao không?

    Đến đây, hai tên này kéo nhau bỏ đi, Nhật Hạ mở ví ra để tiền thanh toán lại trên bàn trước sự trầm trồ của nhiều bạn nữ chứng kiến vụ việc.

    Huỳnh Sơn từ xa đã trông thấy, anh định chạy tới giải vây cho Nhật Hạ nhưng đành ở ngoài cuộc vì thấy người bị đòn không phải cô mà là hai tên kia. Huỳnh Sơn bước tới, anh nở nụ cười thán phục:

    ⁃ Nhật Hạ làm anh bất ngờ quá, không ngờ em còn là một nữ chiến binh như vậy.

    ⁃ Đây là lời khen hay chê vậy anh.

    Vừa dứt lời, Nhật Hạ có vẻ hơi choáng, cô loạng choạng:

    ⁃ Hình như rượu đã thấm rồi, em thấy bắt đầu hơi say, mình về nha.

    Huỳnh Sơn dìu Nhật Hạ lên xe, trên đường về nhà, khi say rượu Nhật Hạ thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khó hiểu, cô hát huyên thuyên nhiều bài hát, không nghe rõ là hát gì, rồi cười. Sau đó cô lại đột ngột ôm mặt khóc to làm Huỳnh Sơn phải dừng xe.

    ⁃ Em sao thế, có làm sao không?

    Nhật Hạ tiếp tục khóc lớn, Huỳnh Sơn đưa khăn giấy cho cô, cứ thế một hồi lâu, Nhật Hạ ngủ thiếp đi lúc nào khônghay.

    Huỳnh Sơn tiếp tục lái xe đưa Nhật Hạ về nhà..

    Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu hơi đau nhức. Nhật Hạ cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào.

    Xuống dưới lầu, thấy chị hai đang cho bé Sâm ăn sáng, anh Hoàng Anh đi làm còn Suri đã đi học từ sớm.

    ⁃ Em dậy rồi hả? Thấy trong người sao?

    ⁃ Tối qua..

    ⁃ Tối qua Huỳnh Sơn đưa em về nhà, say mèm, còn khóc lóc um sùm nữa chứ. Tối qua đã có chuyện gì vậy?

    ⁃ Hình như em uống hơi quá chén.

    ⁃ Quá chén, ôi trời ơi, em khóc lóc thảm thiết luôn đấy, Huỳnh Sơn cứ lo cho em, sáng còn nhắn tin cho chị hỏi em ổn không. Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, hôm qua chị còn tưởng em bị ma nhập đấy, chị chưa từng nhìn thấy em như vậy bao giờ.

    - Em xin lỗi. - Nhật Hạ xấu hổ.

    Về Việt Nam, quá rảnh rỗi cũng sinh ra chán, người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện", Nhật Hạ lại không quen sống ở Việt Nam, đường xá cũng không rành. Muốn để cho mình bận rộn, cứ sáng mở mắt là cô lại xách xe đạp vòng quanh thành phố. Mỗi ngày cô lại tới thưởng thức một nhãn hiệu cà phê, học hỏi xem ở đó họ có những gì hay, những điểm hạn chế gì để tránh. Bao nhiêu chuỗi cà phê NH cũng đã thử hết. Rồi một hôm có nhã hứng, cô đi ngang một nhà sách rất lớn và đẹp, "thôi lâu lâu đổi món cho mới khẩu vị vậy".

    Lân la tìm một đầu sách phù hợp để đọc thì cô bắt gặp Huỳnh Sơn, anh đang đứng đọc một cuốn sách rất chăm chú.

    Nhật Hạ định lảng đi nhưng vô tình làm rơi sách xuống sàn nhà, cúi xuống nhặt sách lên thì Huỳnh Sơn đã trông thấy mình, vẫn như mọi lần, anh nở nụ cười tươi chào Nhật Hạ. Hai người đến khu cà phê trong nhà sách trò chuyện:

    ⁃ Hôm nay anh không làm ạ?

    ⁃ Nay anh nghỉ phép, chẳng biết làm gì nên đến đây. Em cũng thích đọc sách hả?

    ⁃ À.. Anh đọc sách gì đấy?

    ⁃ Cuốn này là "những tù nhân của địa lý" cũng rất hay.

    ⁃ Thấy anh say sưa đọc..

    ⁃ A ra là em đã thấy anh trước, vậy sao không lên tiếng gì cả.

    ⁃ Do em không muốn phiền anh đọc sách, mà chuyện hôm đó cho em xin lỗi nha, chắc anh sốc lắm.

    ⁃ À, không có gì, anh chỉ sợ em đau ở đâu, mà tối nay em rảnh không? Lại hẹn hò với anh nhé?

    ⁃ Em..

    Định bụng từ chối nhưng lại quá chán khi ở nhà chẳng việc gì làm, thôi cứ đi bar nhảy nhót cho khuây khỏa vậy.

    - Ok anh, vậy tối anh lại đến đón em nhé.

    Lần này Nhật Hạ không ăn mặc cầu kì như hôm trước, cô khoác lên người chiếc áo thun, quần jeans năng động, mặcvest ngoài, mái tóc xoăn được buộc đuôi ngựa khoẻ khoắn.

    ⁃ A ha, chị làm mai thành công rồi. Chị vui quá. Bởi, chị đã bảo Huỳnh Sơn rất được mà. -Thanh Phương hồ hỡi.

    ⁃ Em cũng thích nhưng để xem thêm đã. Bye nha chị.

    Huỳnh Sơn đưa Nhật Hạ đến khu Bùi Viện ăn món Tây, Nhật Hạ thích náo nhiệt thì thành phố chẳng khu nào náo nhiệt hơn nơi này. Sau khi ăn xong, Huỳnh Sơn đưa cô uống cà phê ở tòa Landmark cao nhất thành phố.

    ⁃ Em thấy thích chỗ này chứ?

    Nhật Hạ này, em có thể cho anh biết cảm nhận của em về anh không? Anh muốn chúng ta có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn.

    Hình ảnh Duy Khiêm thoáng xuất hiện trong đầu Nhật Hạ. Cô nở nụ cười thân thiện. Đôi mắt cười làm gương mặt cô vô cùng thu hút. Cô hít sâu một hơi:

    ⁃ Vậy anh thấy em thế nào? Đây có coi là một lời tỏ tình không?

    ⁃ Anh rất thích em, và phải nói là ấn tượng, em hoạt bát, xinh đẹp lại tự lực tự cường.

    ⁃ Chắc anh biết nguyên lý tảng băng, những gì anh thấy chỉ là phần rất nhỏ em muốn cho mọi người thấy thôi. Thật ra em cũng cảm mến anh, nhưng em nghĩ chúng ta không hợp để tiến xa hơn.

    ⁃ Anh biết lý do được không?

    - Chẳng có lý do gì cả, chỉ là em không muốn, em xin lỗi.

    - Vậy chúng ta làm bạn bè trước đã nha, có khi thời gian sẽ làm em thay đổi suy nghĩ.

    Nhật Hạ cười trừ, nhìn vào ánh đèn lung linh nơi thành phố, cô bắt đầu thấy nhớ Malaysia.

    Nhưng lại gạt phắt ý nghĩ đó nhanh chóng, cô chợt nhớ đến lời chị đã nói: "Khi câu chuyện này khép lại, chắc chắn sẽ có câu chuyện khác đang chờ ta phía trước". Phải chăng Huỳnh Sơn là cánh cửa mà số phận đã sắp đặt để cô mở ra một cuộc đời không còn hình bóng Duy Khiêm.

    Nhưng rồi trong đầu Nhật Hạ lại hiện lên hình ảnh Duy Khiêm, những kí ức rời rạc như một cuốn phim hỏng đang chiếu lại trong đầu cô gái.

    - Cám ơn tình cảm của anh, nhưng em xin lỗi, em nghĩ em phải về rồi.

    Nhật Hạ nhốt mình trong phòng đã hai ngày liền không ra ngoài. Khiến Thanh Phương lo lắng.

    - Em sao thế, đã có chuyện gì, chị vào được không? Mở cửa ra Nhật Hạ, mỗi lần em như thế này, chị nóng ruột lắm.

    Nhật Hạ mở cửa cho chị gái vào phòng, mắt cô đỏ hoe, sưng bụp.

    - Nào có chuyện gì? Kể chị nghe.

    Cầm bức hình chụp cùng Duy Khiêm lúc cô và anh còn ở Penang. Nhật Hạ ôm chị, nức nở.

    - Em cảm thấy lòng trống trải lắm, ban đầu cứ nghĩ sẽ mở lòng được với anh Huỳnh Sơn, nhưng khi đi với Huỳnh Sơn, hình bóng của anh ấy cứ hiện ra trong đầu em. Chị ơi, em nhớ anh ấy lắm. Cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, như có đá nặng đè lên vậy.

    - Ngoan, em muốn khóc thì cứ khóc thật to vào, đừng cố kìm nén nữa.

    - Em muốn về Malay.

    - Được rồi, ở đâu cũng được, miễn sao em cảm thấy vui vẻ.
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
  11. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CHƯƠNG CUỐI: KẾT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Malacca, Malaysia,

    12 năm trôi qua kể từ ngày Duy Khiêm rời đi. Nhiều lúc Nhật Hạ cảm thấy khó chịu khi bản thân mình chẳng còn nhớ rõ những sự việc đã xảy ra khi còn anh bên cạnh. Mọi thứ đều đã quen dần khi không có anh. Những chuyện từng xảy ra dần bị lãng quên ít nhiều. Duy chỉ có nỗi nhớ nhung là chẳng hề vơi bớt.

    Hôm nay, Nhật Hạ khai trương một tiệm cafe thuộc chuỗi cửa hiệu Mr. Wong (Wong là họ ba nuôi của Nhật Hạ) nhưng tên tiệm lần này được thêm hai kí tự nhỏ phía đuôi (Mr. Wong -T&H) (được đặt theo chữ cái đầu tiên trong tên của hai người (T) iffany, (H) enry), về lại thành phố cổ Malacca, cô gặp lại Karik, bây giờ anh đã là ông chủ của một nhà hàng có tiếng, sống cùng người đàn ông tên Pichul, họ sang nước ngoài thụ tinh, nhờ mang thai hộ, và có hai con ruột: Một bé trai và một bé gái đều đã bốn tuổi, vô cùng đáng yêu. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Karik, Nhật Hạ biết rằng anh ấy đã tìm thấy được chân ái của đời mình.

    Chị Sandra xinh đẹp nay đã là mẹ của hai chú nhóc tinh nghịch, bụng đang bầu bé thứ ba. Cả ngày quần quật với gia đình, lũ trẻ, nhưng lúc nào nụ cười cũng nở tươi tắn trên gương mặt chị.

    - Nhìn xem cô gái nhỏ Tiffany ngày nào giờ đã trưởng thành, anh mừng lắm.

    - Thế có thấy em xinh hơn không? Anh thì vẫn rạng ngời như thuở nào, ôi em nhớ lúc ấy quá.

    Đang vui vẻ thì cuộc nói chuyện chùn xuống.

    Karik nắm lấy đôi tay Nhật Hạ:

    ⁃ Anh tin người có lòng sẽ lại tìm thấy nhau. Tiffany, em hãy tin tưởng như thế nhé.

    ⁃ Cám ơn anh đã đến ủng hộ ngày khai trương của quán. Cảm ơn anh, em vui vì sau bao năm, anh vẫn ấm áp, quan tâm em như thế. Cũng trễ rồi. Anh về nhé, chắc gia đình đang chờ ở nhà đấy, khi nào rảnh thì ghé quán em nha. - Nhật Hạ nở nụ cười chào Karik.

    * * *

    Trời đã về đêm, trở lạnh. Câu nói của anh Karik khi nãy cứ vang lên trong đầu tôi: "Người có lòng rồi sẽ trở về bên nhau". Nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, vậy mà những câu thơ trong chiếc cẩm nang bà Vân cho khi ấy, lại cứ ám ảnh trong đầu tôi:

    "Nơi con sóng xô bờ

    Phượng hoàng gãy cánh rơi,

    Chuyện mình dần hé mở

    Nơi chân trời rực rỡ

    Phượng hoàng vỗ cánh bay.."

    Rồi chợt tôi lại nhớ đến lời anh Duy Khiêm từng nói: "Anh tin mỗi người đều có số phận của riêng mình, nhưng anh cũng tin bằng nỗ lực, chúng ta đều có thể thay đổi nó như chúng ta mong muốn".

    "Em biết làm gì để thay đổi số phận của chúng ta?" câu hỏi ấy cứ dấy lên trong lòng làm tôi không tài nào chợp mắt.

    Mười hai năm, tôi giờ đây đã không còn là cô bé 18 tuổi nữa, ngày ấy, tôi chẳng có gì: Không gia đình, người thân, bạn bè, không tiền bạc, danh vọng nhưng lại cảm thấy mình hài lòng với tất cả khi ở cạnh anh. Còn hiện tại, tôi đã có được hầu như tất cả mọi thứ, thay vì phải thật vui vẻ hạnh phúc nhưng tôi lại cảm thấy trống rỗng như chẳng có gì.

    Khoác chiếc áo lên người, tôi đi dạo một vòng quanh phố cổ, và bị thu hút bởi tiếng kèn Harmonica du dương trong gió, bản nhạc quen thuộc mà tôi và Duy Khiêm thường biểu diễn 10 năm trước: Senorita.

    Lần theo tiếng gió, tôi thấy một đôi bạn trẻ nam- nữ đang biểu diễn Harmonica. Chàng trai thổi kèn, cô gái hát. Tiếng hát trong trẻo ngân nga giai điệu bài hát thân thương ấy, hình ảnh thân thương ấy, tôi như nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước.

    I love it when you call me senorita. (Em thích được nghe anh gọi em là quý cô)

    Nhìn chàng trai và cô gái ấy trao nhau ánh mắt, nụ cười. Tôi chợt nhận ra, không biết từ lúc nào tôi đã chẳng thể hình dung được nụ cười ấm áp của anh Duy Khiêm, trong lòng cảm thấy nhói đau như có vật gì đè nặng, không biết nên trách thời gian tàn nhẫn, số phận trêu đùa hay nên trách trí nhớ mình quá tệ. Nước mắt đã không kìm nén được nữa, từng giọt lăn dài trên má. Trời cuối năm không khí đã se lạnh, tôi tự hỏi không biết chân anh nay có còn đau nhức mỗi khi trời trở gió nữa không, giờ trông anh như thế nào.. bao nhiêu câu hỏi hiện ra làm nỗi nhớ càng nhấn chìm tôi vào màn đêm yên tĩnh. Màn biểu diễn đã kết thúc. Tôi rời đi, lại tiếp tục bước đi trong vô định. Ngồi xuống một băng ghế đá cũ, tôi nhớ ra đây chính là băng ghế ngày xưa tôi và anh Duy Khiêm thường hay hóng mát sau những show diễn ế ẩm. Anh ấy thường kể tôi nghe vài mẩu chuyện cười nhưng không hài hước cho lắm, trong khi tôi ngồi bí xị đếm những đồng xu ít ỏi kiếm được.

    Tôi lại khóc, đáng lý ra tôi không nên quay lại nơi này sẽ tốt hơn. Nước mắt cứ thế tuông ra không kìm lại được.

    Nhìn vào khoảng không, hít thở sâu và cố đánh lừa bản thân rằng mình ổn. Rồi hình như tai tôi nghe được giai điệu du dương của tiếng kèn Harmonica, bài hát "Always remember us this way", bài hát ngày xưa chúng tôi chỉ mới tập vợt vài lần chưa kịp biểu diễn. Tôi nhẩm theo giai điệu bài hát: "You found the light in me that I couldn't find" thì bất chợt một chú chó với bộ lông dài màu vàng óng mượt, mập mạp chạy đến quẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ, rồi ngồi trước mặt làm tôi khá bất ngờ.

    Đảo mắt xung quanh, tôi nhìn thấy bóng dáng một ai đó lấp ló cuối con đường, đang thổi những giai điệu cuối cùng của bài hát. Khi kết thúc, người ấy bước đi, càng lúc càng tiến gần về phía tôi. Một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, chân bước khập khiễng. Chú chó đứng dậy, cũng nhìn về phía người đàn ông kia, quẫy đuôi mừng rỡ.

    Dụi mắt vài lần, tôi nhìn xuống chú chó đang chạy nhảy quanh chân mình, rồi hướng mắt về phía người đàn ông lần nữa, anh ấyđang bước tới gần chỗ tôi hơn. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, cứ ngỡ như mình đang mơ. Nhưng không, lần này, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, cả tôi và chú chó đều sải bước thật nhanh, chạy về nơi chúng tôi thuộc về.

    HẾT

    Xin cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn khi đọc truyện, rất mong nhận được bình luận và góp ý của mọi người để mình có thể rút kinh nghiệm cũng như có thêm động lực để tiếp tục sáng tác.

    Thân.
     
    ThanhHằng170204Wendy Nguyễn thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...