Nỗi buồn không tên Love cà phê sữa Buồn ơi, chào mi! Có những ngày tôi sống thầm lặng, tẻ nhạt và muốn buông xuôi tất cả. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình yếu đuối đến thế. Trong lòng tôi, một thứ cảm xúc đang trào dâng. Tôi tự hỏi nhiều lần không biết rằng cảm xúc ấy là gì, vì sao nó lại quằn quại lòng tôi đến thế. Rõ ràng là tôi không hề cô đơn, tôi có bạn có bè, có gia đìn, có người yêu, tôi có cuộc sống của chính mình. Nhưng, tại sao tôi lại buồn đến thế. Có lẽ người ta buồn cũng chẳng cần có lí do. Buồn cứ đến rồi đi như một cơn gió nhẹ tháng chín. Một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng lại khiến con người ta phải đau đớn, ái ngại nhiều điều. Người ta thường nói rằng, khi buồn thì hãy khóc, khóc cho thỏa nỗi niềm. Nước mắt rơi, lòng cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng đâu phải cứ khóc là tim sẽ bớt đau vì đâu phải lúc nào ta cũng biết rằng mình buồn vì điều gì. Không dưng tự nhiên lại buồn, buồn não nề, day dứt khôn nguôi. Có những lúc chỉ muốn vùi mình vào bàn làm việc, đau đầu với những con số để không bận tâm đến thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng. Có những lúc muốn buông xuôi, bỏ cuộc, sống một cuộc đời nhàm chán, buồn tẻ, không âu lo. Nhưng, tất cả đều không thể.. Buồn ơi, mi đã trở thành bạn của ta rồi. Mi đã ăn mòn tâm trí ta. Sao mi cứ đến rồi lặng lẽ ra đi như thế? Chẳng phải mi luôn tồn tại trong con người ta hay sao? Mi là ai, mi là cái gì trên cõi đời đầy phù du này. Ta muốn ôm mi vào lòng để cảm nhận cho thỏa nỗi tuyệt vọng và sự đắng cay trong cuộc sống. Ta muốn siết mi thật chật vào lòng để quên đi sau một giấc mộng đêm dài.