Tản Văn Nỗi Buồn Của Rằm Thu - Hương JY

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương JY, 30 Tháng chín 2020.

  1. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Nỗi buồn của rằm thu

    Tác giả: Hương JY

    Thể loại: Tình cảm gia đình.

    Thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của hương jy

    [​IMG]

    * * * Ở một căn phòng nào đó cạnh nhà văn hóa của thôn __________

    Hôm nay, rằm tháng tám, có lẽ nó chẳng còn xa lạ gì đối với trẻ con Việt Nam và cả Hương cũng vậy.

    Rằm trung thu là một ngày lễ tết chẳng biết có từ bao giờ, nhưng mọi người vẫn thường nói, trung thu là tết thiếu nhi. Vậy là, trung thu không dành cho người lớn ư? Cũng chẳng biết nữa, chuyện nhân sinh một lời khó nói hết. Nhưng chỉ biết rằng, tết trung thu, trẻ con là nhân vật chính, là tiêu điểm dành cho vui chơi, còn người lớn chúng ta. Cái này thì Hương không biết, nhưng nơi cô ở thì người lớn vẫn như ngày thường, vẫn ở nhà nói chuyện, xem tivi, dường như chẳng gì có thể ảnh hưởng đến họ, ngoài tiền bạc và quyền lợi.

    Và cả cô, Hương đã lâu rồi không còn vui đùa trung thu như ngày còn bé, có lẽ, cô đã lớn, hay vì trở ngại cái nhìn của những người xung quanh. Nhưng cô biết, dù có đi hội trung thu thì cô vẫn không được tự nhiên như hồi bé. Bạn bè cô vẫn thường bảo: Lớn rồi còn đi trung thu, có khác gì bọn con nít không. Nghe vậy cũng thấy ngại, thế là thôi, không đi thì không đi. Hương cũng chẳng bận tâm. Nhưng lâu dần thành quen. Cô không đi hội nữa, cứ ru rú ở nhà, mặc tiếng nô nức của trẻ con ngoài đường.

    Nhưng giờ đây, tối đêm rằm này, có gì đó lạ quá, không giống như những năm trước, một cảm giác lâng lâng không thể tả dâng lên trong lòng cô. Một cảm giác mất mác đâu đó mà cô chẳng thể hiểu được.

    Cũng chẳng quan tâm, ném tất cả ra sau đầu, Hương cắm cúi làm bài tập, cả đống bài tập khiến cô nghẹt thở, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi viển vông. Cứ vậy cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, gọi nhau í ới đi vui trung thu ngoài đường, cô mới chợt nhận ra, mình hình như đã mất đi niềm vui tuổi thơ ấu, cái ngày vô lo vô nghĩ ngày xưa. Cái ngày vẫn còn ngây ngô, dại khờ, vẫn luôn nhận mình là trẻ con, chỉ việc chơi và chơi. Đến giờ nhớ lại cô mới chợt thấy, ngày xưa ấy mới đẹp biết bao.

    Cứ mỗi dịp thu đến là làng xóm cô lại tổ chức hội rằm cho thiếu niên nhi đồng trong xóm. Trước mấy ngày thu, khi bác trưởng thôn vừa dán giấy thông báo tổ chức trung thu tại nhà bác ấy là trẻ con xóm cô đã bàn tán rôm rả về kế hoạch vĩ đại của bọn chúng về ngày rằm sẽ đi nhận kẹo như nào, đi quăng nước những ai rồi cả đám cùng góp tiền mua túi bóng (nghe có vẻ nghịch nhỉ, nhưng nó vui thế đấy). Tuy khi ấy xóm còn nghèo, thậm chí còn không cả có nhà văn hóa, nhưng vẫn lạc quan lắm, trẻ con ngày ấy tuy nghịch nhưng cũng giản dị, chẳng đòi hỏi này nọ như bây giờ đâu.

    Hương vẫn nhớ, mỗi dịp trung thu là trên dốc chợ bán rất nhiều mặt nạ Tôn Ngộ Không, rồi cả mặt nạ Chú cuội hay là đèn ông sao, khi ấy đèn mộc mạc lắm, cái đèn mà làm bằng nilong nhiều màu bọc trên khung tre hình ông sao ấy, còn nếu nhà nào khá hơn chút thì thường mua cho con họ cái đèn chạy bằng pin con thỏ, cứ bật nút là lại hát, mà hát hay lắm nha, đèn cũng biết nhấp nháy nữa.

    Đặc biệt là trên tivi, vừa mới gần trung thu thôi là họ đã quảng cáo tùm lum để buôn bán rồi. Nhờ có mẹ mà Hương nhớ kĩ cái quảng cáo mì Kokomi, mua một thùng mì, tặng một lồng đèn cá vàng Kokomi. Thế là hai năm liền, dịp thu ấy là mẹ Hương lại mua một thùng mì, một để ăn, một đỡ tốn tiền mua đèn lồng cho cô đỡ tủi. Nhưng cũng chả sao, hợp ý Hướng lắm, vì nó cũng đẹp, có cái đế nến, đèn hình con cá màu vàng, có nền vẽ tô màu sặc sỡ, tuy làm bằng giấy nhưng không bị cháy vỏ nilong như đèn ông sao năm cánh trước Hương hay chơi.

    Trước kia nhà Hương cũng chẳng khá giả là bao, nên mẹ Hương sau làm về lại mua cho cô bé cùng anh trai một cái đèn ông sao cùng hai hộp bánh trung thu công ty thưởng, qua hàng tạp hóa mua thêm vài gói bánh cùng hai hay ba quả bưởi bên quầy hoa quả nhà bà Thu. Thế là về nhà, lấy chiếu trải ra giữa sân, cả nhà quây quần xung quanh mâm bánh kẹo, trông đầm ấm lắm, Hương cũng sân si, tò mò, toàn nhảy cẫy lên vui sướng, chẳng đợi người lớn đốt cho cái nến trong đèn ông sao, cô bé vội lủi thủi ra một góc, tự cầm bật lửa, bật lấy bật nể. Đau tay lắm, tay trẻ con mà, da mỏng nên chẳng mấy đỏ ửng lên, nhưng dù vậy vẫn không thể làm nhụt ý chí bừng bừng muốn được tự mình ra tay đốt chiếc nến bên trong đèn được. Thế là cô bé vẫn cặm cụi bật.

    "Tạch!"

    Một tiếng vang lên, cái nến trong đèn cháy đỏ rực. Có được ánh sáng, cái đèn ông sao tỏa ra trông thật lung linh và đẹp đẽ. Hương ra vẻ sung sướng lắm, hí ha hí hửng đứng bật dậy, chạy đi khoe cả nhà, như muốn nhận được lời khen ngợi. Nhưng chưa kịp khoe thì cô vấp một cái ở bậc thềm, ngã ộp xuống đất. Đau cũng chẳng sao, cô bé chẳng bận tâm. Niềm vui lấn át cả nỗi đau, nhưng cô đâu biết, nỗi đau đớn hơn còn chờ cô bé ở phía sau.

    Thế là Hương vẫn vui vẻ ngồi dậy, phủi quần áo cho sạch. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt vui tươi ấy chợt mất tăm, cái nến của cô đã tắt, hơn vậy, cái vỏ nilong bên ngoài cái đèn còn bị nến làm cháy rụi một mảng to lô lố.

    Sốc nặng. Chẳng thể thật hơn từ sốc. Hương choáng váng chết lặng trước cái đèn bị chính mình vô tình làm hỏng. Cô bé buồn rầu, nước mặt chợt trực trào, chẳng nói gì hơn, cô bé òa khóc. Cô khóc không phải vì sợ bị mẹ trách mắng, mà là vì cô đã làm hỏng chiếc đèn yêu quý mà mẹ mua cho hai anh em cô, cô bé khóc vì cô đã làm hỏng tài sản quý báu của hai anh em. Cô bé còn muốn đem chiếc đèn đi khoe mấy nhóc trong xóm nữa cơ. Vậy mà nó hỏng mất rồi.

    Tiếng khóc của cô lại như càng thêm đau khổ và tội lỗi, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ ngây thơ trong đó.

    Cả nhà đang ngồi quây quần vui cười, đùa nói, chợt nghe thấy tiếng khóc râm rỉ trong góc. Ngoảnh ra nhìn, cả nhà thấy một hình dáng nho nhỏ, tròn tròn cuộn người, ôm chân rũ mặt xuống nhìn chiếc đèn lồng trong tay với vẻ đau khổ không kể xiết. Mẹ cô bé chạy nhanh đến ôm con vào lòng hỏi han, dỗ dành. Anh cô bé cũng chạy đến an ủi, chẳng trách móc một lời. Biết được lý do, cả nhà được cả vố cười to lên vì sự cố hi hữu này. Thế là mẹ bé lại bế bé lên, bóc kẹo cho ăn. Dưới sự xấu hổ tột cùng, cô bé ăn kẹo để quên đi nỗi đau trong sự ngậm ngùi và chua xót.

    Ký ức năm nào như cuốn băng chầm chầm tua lại trong đầu Hương, khiến cô cảm thấy thật mất mác, thật hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình không thể mai nhỏ bé như vậy, không thể mãi được cha mẹ an ủi, vỗ về như vậy. Mất mác vì đã lớn lên, đã trưởng thành, chẳng thể nhận được sự an ủi, luôn bên cạnh của người anh trai ấm áp của cô bé nhỏ nhắn năm xưa. Cô còn buồn, vì chính dịp thu này, lại chẳng thể vui chơi như năm ấy, chẳng thể vô lo vô nghĩ để sống mãi với chị Hằng như năm nào.

    Đứng bên hiên nhà, nhìn trẻ con trong xóm vui đùa, trong lòng cô chợt cảm thấy ghen tỵ. Ghen tỵ vì mình phải trưởng thành, ghen tỵ vì không còn nhỏ bé để thỏa thích vui đùa, ghen tỵ vì cô không còn nhỏ bé được gia đình bao bọc như ngày xưa, cô cảm thấy, hình như mình đã lớn và tết Trung Thu chẳng còn dành cho mình.

    Chợt.

    "Hương ơi, ra nhà văn hóa chơi trung thu đi con!"

    Mẹ vẫn vậy, với mẹ, Hương vẫn là cô con gái bé nhỏ của bà. Mẹ vẫn luôn yêu thương che chở cô như ngày thu năm ấy. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Có lẽ cô đã bỏ qua nhiều kỷ niệm đẹp, có lẽ bà đã già rồi và cô cũng chẳng còn bé bỏng như xưa, nhưng cô biết, cô vẫn sẽ luôn sống tốt từng ngày, để khi nhớ lại, cô sẽ luôn có những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Để rồi, cô cũng biết, cô không cô đơn, bên cạnh cô vẫn luôn có một gia đình như vậy, một gia đình ấm ấp tràn ngập tiếng cười đùa.

    Nhớ lại hồi ức năm đó, cô mới thấy trưởng thành đã dập tắt giấc mộng đẹp nhỏ bé của tuổi thơ, nó mở ra một chuỗi ngày tháng đầy khó khăn chồng chất, nó bắt ta phải quên đi tất cả mà cày đầu trên thửa ruộng cuộc đời cằn cỗi.

    Nhưng làm sao đây, những kỷ niệm ấy đã in sâu vào máu thịt chẳng thể xa rời, nó làm động lực giúp ta lớn mạnh. Giờ đã trưởng thành bộn bề công việc, cuộc sống khó khăn vẫn phải sống tiếp.

    Đêm nay là đêm trung thu rồi, đêm trung thu của một người trưởng thành, đêm trung thu cô quạnh trong căn phòng mát mẻ. Nó khiến Hương chợt nhận ra, trung thu của người lớn khác trung thu của trẻ nhỏ như nào, trung thu của người lớn vẫn chẳng khác ngày thường là bao, vẫn vòng vo trong cái nắng oi bức của công việc, vẫn phải ngâm mình trong sự nghẹt thở từ bài tập. Còn trung thu của trẻ nhỏ, mới thật tuyệt làm sao, nó mới nhẹ nhàng và vui vẻ như thế. Từng có một câu nói: Người hạnh phúc nhất không phải kẻ ngốc, mà là trẻ con. Thật vậy, chẳng bận tâm điều gì, chẳng nghĩ ngợi xa xôi, sống cho chính mình, sống cho hiện tại, chẳng cần biết tương lai. Vui là được rồi!

    Rồi chợt, buông xuôi tất cả, cũng như chị Hằng trên cung trăng, cùng chú Cuội bầu bạn. Thử hỏi, có cô đơn không, có chứ, nhưng biết sao được, khi trưởng thành, muốn vô lo vô nghĩ là không thể.

    Hương biết, khi con người trưởng thành sẽ thường bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong quá khứ. Nhưng hãy luôn nhớ, những hồi ức nằm ấy vẫn luôn theo ta, vẫn mãi trong tâm trí, sẽ mãi là một hoocmon kích thích mạnh mẽ để cuộc đời phát triển. Cũng như ngày thu năm ấy, đã giúp Hương có thêm ý chí để đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

    Chúc bạn một trung thu vui vẻ bên gia đình cùng những người thân yêu.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2021
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Buồn thiệt em nhé! Nhớ thời thơ ấu quá!
     
    Viên Mãn cô nươngHương JY thích bài này.
  3. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Haizzz, bọn trẻ vẫn bên nhà văn hóa vui cười trong khi em ngồi cô quạnh viết những dòng này. Nhớ mẹ quá:((
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Gọi video nha! Đỡ nhớ mà em!
     
    Viên Mãn cô nươngHương JY thích bài này.
  5. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Mẹ em đang ở dưới lầu, hề hề. Ngại quá. Nhưng thấy rất thương mẹ. Nhớ lại mới thấy mẹ tốt như nào.
     
  6. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Trung thu vui vẻ chị ơi: 333
     
    Viên Mãn cô nươngHương JY thích bài này.
  7. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Chúc Min trung thu vui vẻ bên gia đình nha (cố lên đỗ trường mong muốn). <3<3
     
    Viên Mãn cô nươngChiên Min's thích bài này.
  8. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Phải mi viết không thế? Văn phong tiến bộ hẳn nhỉ!
     
  9. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Hờ hờ hờ, tất nhiên ta viết rồi. Thật không uổng công ta đọc truyện ngôn tình mấy năm qua.
     
  10. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Hương JY!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đẹp, ảnh và chữ đều rõ nét, hài hòa. Tuy nhiên, điểm trừ là trên ảnh không có tên truyện và tên tác giả.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Đúng chủ đề, Trung Thu là trung tâm của câu chuyện.

    + Câu chuyện chân thật, dễ đồng cảm. Có lẽ càng lớn chúng ta lại càng bỏ qua nhiều thứ mà không để ý rằng có những thứ vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn như vậy.

    + Văn phong: Cách diễn đạt chân chất, mộc mạc tạo nhiều thiện cảm và mang lại cảm giác gần gũi. Miêu tả nội tâm nhân vật và khai thác tâm lý nhân vật tốt, tạo điểm nhấn cho bài viết. Phần sau văn phong tốt hơn phần trước.

    + Có sự so sánh giữa Trung Thu xưa và nay (câu hỏi phụ của event).

    - Nhược điểm:

    + Lỗi chính tả, lỗi đánh máy: Không thể mai nhỏ bé như vậy, ấm ấp, nhảy cẫy => nhảy cẫng

    + Lỗi diễn đạt: Cách sử dụng nhiều từ miêu tả cảm xúc có phần hơi quá và không hợp lí (cháy rụi một mảng to lô lố, cả nhà được cả vố cười to), đôi chỗ mạch truyện thiếu liên kết chặt chẽ.

    + Nên chú ý hơn về cách dùng từ. Khi viết truyện cần chắt lọc từ ngữ sao cho phù hợp, trau dồi vốn từ để cách diễn đạt linh hoạt và tinh tế hơn.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét từ BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, cố gắng trau dồi và ngày càng hoàn thiện cách viết để có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...