Nơi ấy ta gặp lại: Hẹn ước, biển và em (hồi đầu) Tác giả: Phan Anh Thể loại: Truyện ngắn * * * Ở cái tuổi dậy thì mới lớn, tâm hồn thường đang mơ mộng nên tình yêu cũng đẹp và trong sáng vô cùng. Sau này khi lớn lên, bất chợt bắt gặp một khoảnh khắc nào đó, ta lại nhớ về tình yêu tuổi trẻ, lại trở về ký ức tuyệt diệu ấy. ***** Ngồi trong con xe khách đang băng băng trên đường cao tốc đi về quê nội, quay ra cửa sổ ngắm nhìn hàng cây, đồng lúa và những chiếc oto nhẹ nhàng trôi qua. Tôi như bồi hồi nhớ lại điều gì đó, nhớ lại quãng thời gian cách đây năm năm. * * * Đó cũng là một ngày hè nóng nực như bây giờ, cái tiết trời nắng rát của miền Bắc, còn tôi thì đang trên đường trở về quê nội thăm ông bà. Vừa kết thúc xong kỳ thi đại học nên bố mẹ đồng ý cho tôi về đây chơi, tiện việc nghỉ ngơi, giải stress sau một quãng thời gian dài ôn thi mệt mỏi. Quê nội tôi cách thành phố nơi nhà tôi sinh sống cũng không xa cho lắm, tầm cỡ trăm cây số gì đó. Quãng đường tuy không dài nhưng quê tôi hồi ấy vào năm 2014 làm gì đã có đường cao tốc như bây giờ, đi phải nói là mệt vô cùng, ngồi trên xe thôi cả người tôi phải lắc lư, rồi nảy lên nảy xuống mỗi khi xe tránh ổ gà hay vấp phải chúng. Tôi cũng đâu phải dạng vừa, vì được đi du lịch với bố mẹ nhiều nên cũng đã quen thuộc với mùi xe cộ, thế mà gần đến nơi tôi cũng đã suýt "nôn" ra, say cực kỳ. Đến nơi, tôi thấy chú tôi đứng đợi ở bến xe, chẳng để tôi kịp gọi thì chú đã giơ tay vẫy tôi, chào chú, ngồi lên sau xe máy, chú đèo tôi về thẳng nhà nội. Quãng đường đi từ bến xe về tới nhà nội khiến tôi cứ mãi mê mẩn, đắm chìm vào trong cảnh sắc của vùng quê ven biển này. Mọi thứ từ cỏ cây, hoa lá, không khí trong lành và đặc biệt hơn cả là biển, bãi biển xanh trải dài vô tận với những gợn sóng trắng lăn tăn. Điểm xuyết dưới những gợn sóng lăn tăn ấy là bãi cát vàng óng lấp lánh bởi ánh mặt trời mùa hạ. Tất cả sự vật, khung cảnh xung quanh đều như một món quà dành tặng đặc biệt cho người du khách như tôi, một món quà để thư giãn sau chuyến xe khách đầy "gập ghềnh". Về đến nơi, tôi chào ông bà rồi vào phòng cất balo. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, tôi xuống dưới nhà để ăn bữa cơm gia đình chào mừng tôi, một bữa cơm đơn giản, đầy ấm áp. - Sơn này, cháu còn nhớ thằng Đức ở cách nhà ta năm nhà không, ngày xưa hai đứa chơi với nhau khá thân mà nhỉ, hôm qua ông sang nhà nó, có kể với bố mẹ nó rằng mai có thằng cháu trên thành phố về nghỉ hè. Thằng Đức nghe thấy mà nó vẫn nhớ cháu đấy, còn dặn ông nếu cháu rảnh thì bảo cháu qua chơi với nó. Tôi nhìn ông rồi suy nghĩ một hồi, mãi tôi mới nhớ ra Đức là thằng nào, vì cũng đã lâu tôi chưa trở lại đây, cũng phải năm, sáu năm rồi chứ đâu có ít. - Cháu nhớ ra nó rồi, cái thằng Đức hay nói lắp phải không ông? Ông nội nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó cả nhà tôi hàn huyên tâm sự, nói đủ mọi thứ chuyện từ ngày xưa đến bây giờ, ăn xong tôi lên trên phòng nằm ngủ, ngủ thế nào mà đến tận chiều luôn, thôi thì thằng Đức để mai tôi qua chơi với nó vậy. ***** - Đức, mày có nhà không Đức ơi? - Có, có, cho hỏi ai ở ngoài đấy ạ. – Tiếng một cậu thanh niên vọng ra. - Tao, Sơn đây, Sơn cháu ông Nam. - À, thằng Sơn đấy à, đợi tao chút, tao ra mở cửa ngay. Cánh cổng mở ra, trước mắt tôi bấy giờ là một cậu thanh niên khá đô con, tuy dáng người to cao và cái tật nói lắp đã được sửa, nhưng khuôn mặt thằng Đức vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa là bao. - Vào nhà chơi, lâu lắm không gặp mày rồi, dạo này khỏe chứ. - Tao ổn, nhìn mày chắc không phải hỏi đâu nhỉ, lớn tướng thế này cơ mà. – Tôi nhìn một lượt rồi liếc liếc trêu nó. - Mày vẫn cái tật trêu tao ấy, tao giờ không còn là thằng Đức nói lắp nhỏ con ngày xưa nữa đâu nhé. Dứt câu, hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên, tôi cùng với nó vào nhà ngồi chơi, hai đứa nói chuyện với nhau rôm rả quên mất cả thời gian. ***** Thấm thoát cũng đã được mấy ngày ở đây, tôi thì ngày nào cũng mò sang nhà thằng Đức đi nghịch đủ thứ trò với nó. Hôm qua, nó bảo với tôi là buổi sớm chạy bộ ra biển xem bình minh, nghe nó kể là đẹp lắm, tôi vốn tò mò nên cũng muốn đi thử. Ấy thế mà chẳng hiểu sao khi tôi đến nhà gọi nó thì nó vẫn đang nằm ngáy khò khò, mẹ nó thấy tôi liền bảo là đêm qua nó phải đi lấy cá cùng với bố nó vì thiếu người. Cũng không biết làm gì thêm nên đành ngậm ngùi đi một mình ra biển. Đến nơi, khung cảnh trước mặt đã làm tan biến đi cái sự bực tức trong tôi vì bị cho leo cây, cái khung cảnh khiến tôi ngạc nhiên mà phải thốt lên đầy sự thán phục. Có lẽ đối với nhiều người thì được ngắm nhìn cảnh biển vào buổi sáng đối với họ là một điều khá hiếm hoi, cũng như tôi vậy. Biển quê tôi tuy chưa được nổi tiếng nhưng cũng có khá nhiều khách du lịch đến đây bởi vẻ đẹp của nó, nên trái ngược với vẻ thường ngày ồn ào vốn có của biển là một khung cảnh tĩnh lặng của buổi sớm, mặt nước vốn xanh nay xanh hơn, đôi khi phía xa xa kia là những dải nước biển được nhuộm vàng, bởi ánh mặt trời chiếu rạng. Và bất chợt trong cái sự đẹp đẽ ấy có một điều tôi thấy đẹp hơn cả, cách tôi khoảng ba trăm mét là hình ảnh một cô gái đang bước đi trên cát, đi về phía tôi. Ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt cô, tôi lúc này chỉ biết dùng một từ để miêu tả "đẹp", và dưới cảnh sắc mộng mị lúc này là một sự đẹp hơn hẳn, đẹp vô cùng. Mải mê mẩn cô gái trước mặt mà chân tôi vấp phải hòn đá khiến tôi vấp ngã. Định thần lại, tôi đẩy người ngồi dậy, và khi tôi ngẩng mặt lên là hai bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đỡ tôi. - Anh có sao không ạ? Là cô gái ấy, nhìn gần hơn, tôi thấy cô còn đẹp hơn nữa, vẻ đẹp xinh xắn của một cô gái mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc đen dài được thả xuống gọn gàng. Tôi thẫn thờ ngắm cô đến nỗi cô phải gọi hỏi tôi một lần nữa. - Anh ơi, anh có sao không ạ? – Cô ấy đưa tay ra huơ huơ trước mắt tôi, kèm theo đó là một giọng nói dễ thương trong trẻo, tựa như tiếng chuông gió mùa thu đang khẽ khàng đung đưa. - Ơ, ơ, mình, mình.. – Tôi như bừng tỉnh mà ngượng chín cả mặt. - Mình, mình ổn, mình không sao, cảm, cảm ơn bạn. – Tôi bắt đầu ngọng hết cả đi. - Anh không sao là tốt rồi, mà em nhìn anh hơi lạ, anh là khách du lịch mới đến đây ạ. - À, à không, mình về đây thăm ông bà, nhà ông bà mình ở trong kia, cách đây tầm một cây số. – Tôi chỉ về phía xa xăm nào đó, phía nhà ông bà nội. Nhìn tôi bối rối mà cô ấy bỗng mỉm cười cười tôi, ui, cái nụ cười ấy, cái nụ cười mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy thật rạng rỡ. Rồi tôi ngỏ lời muốn cùng cô ấy đi dạo biển để nói chuyện với nhau thêm chút nữa, cô ấy gật đầu đồng ý, tôi lúc này như đang mừng thầm trong bụng. Cô ấy tên Nhã Lan (nét đẹp hòa nhã), một cái tên khi tôi nghe xong phải nghĩ ngay đến việc tên cũng đẹp y như người vậy. Tôi và Lan nói chuyện với nhau khá hợp, hợp đến nỗi tôi tưởng chừng như tôi quen Lan từ bao giờ vậy, quen người con gái đang đi bên cạnh từ rất lâu rồi. Lan là người ở đây, nhà cô ấy cách nhà nội tôi khá xa, cũng phải tầm bốn, năm cây số gì đó, à thêm một điều nữa là Lan bằng tuổi tôi, điều này tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì tôi đã đoán ra được từ khi gặp cô. Nói chuyện một hồi, tôi và Lan đã không biết đi được bao lâu dọc bãi biển này rồi, mặt trời cũng đã rời hẳn núi và đang nhô lên mạnh mẽ, Lan bỗng bảo với tôi là có việc phải về sớm, tôi thì tự nhiên cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng lắm, nhưng mà tôi cũng không thể cứ níu giữ cô ấy ở lại với tôi được. Tạm biệt tôi, Lan quay bước trở đi, còn tôi thì vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân của cô ấy cho đến khi bóng Lan khuất hẳn khỏi triền đê. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu về nhà, và buổi sáng ngày hôm ấy lại diễn ra như những buổi sáng bình thường khác. Có đến chiều thì thằng Đức cũng ngủ dậy mà vác cái mặt của nó sang nhà ông bà tôi. - Ngủ ghê đấy thằng này, sáng mày hẹn tao rồi cho tao leo cây luôn. – Tôi bắt bẻ nó. - Tao xin lỗi, tại tối qua tao phải đi lấy cá với bố, tao có mang qua cho mày mấy con cá biển đây. Nhìn tay nó đang xách ba con cá biển khá to sang với cái vẻ mặt nài nỉ nên tôi cũng thôi không làm khó nó nữa. Rồi nó cũng lân la hỏi tôi rằng thấy cảnh biển buổi sớm như nào, tôi cũng trả lời với nó là đẹp, thấy tôi có vẻ là lạ khi nó nhắc đến vấn đề này, nên nó bỗng hỏi tôi một câu khiến tôi giật mình bất ngờ: - Sáng ngoài ngắm biển ra, mày còn ngắm cả em gái quê nào đấy à? – Nó hích hích rồi cười đểu trêu tôi. - Làm, làm gì có, mày chỉ có nghĩ linh tinh là giỏi.. – Thấy tôi ấp úng mà thằng Đức càng được đà lấn tới. - Thôi ông tướng, có gì kể anh em nghe, biết đâu tao lại làm mối cho mày. Nhìn cái mặt đang hớn hở hóng chuyện kia của thằng Đức, tôi cũng không kìm được mà thật thà trả lời. - À thì cũng có, sáng tao có gặp một cô bạn bằng tuổi mình, xinh gái lắm. - Mày thích rồi phải không, thế con bé ấy tên gì? - Tên ấy à, là Lan.. Rồi tôi tả qua qua về Lan xem thằng Đức có nhận ra được đó là ai không, nghe tôi kể xong rồi nó chống tay vào cằm, nó như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm, bất chợt nó "À" lên một tiếng khiến tôi đang chăm chú nhìn nó phải giật mình. - Sao, mày biết cô ấy? – Tôi giục nó. - Không, tao không biết. - Thế sao mày lại "À".. – Tôi thấy tức tức thằng Đức, - Tao đùa mày thế thôi, Lan như mày kể thì ở đây lắm đứa tên Lan lắm, Nhã Lan thì nghe quen quen nhưng tao không nhớ ra, tao đi học chỉ chơi với nhóm mấy thằng con trai bọn tao thôi, học xong về đi bán cá, lấy cá, hơi đâu quan tâm bọn con gái. - Thế thôi, có gì biết đâu tao lại được gặp lại cô ấy. Tôi lúc này như đang hụt hẫng, hụt hẫng vì thằng Đức không nhớ ra Lan là ai, và hơn cả là lúc sáng chia tay, tôi vẫn chưa kịp hỏi cô ấy lần sau có được gặp lại không, gặp lại ở đâu đây. - Thôi đừng có chán nản, có gì để tao hỏi thằng bạn tao, thằng này đi học cái gì cũng biết, mà biết nhất là mấy đứa con gái xinh, nó đang đi du lịch với cả nhà cuối tuần mới về, có gì tao thông báo cho mày sau. Nghe câu nói của thằng Đức mà tôi nhen nhói chút gì đó trong tôi về một lần nữa được gặp lại Lan, được nhìn thấy, được nói chuyện với cô ấy lần nữa. Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, đã ba, bốn hôm liền tôi thức dậy chạy bộ buổi sáng, có hôm một mình, có hôm có thêm cả thằng Đức, nhưng chưa một lần nào tôi được gặp lại Lan. Cũng chẳng biết tôi bị làm sao, từ khi không được gặp Lan đến giờ tôi cứ hay thẫn thờ nghĩ về cô ấy, chẳng lẽ tôi lại bị cái mà người ta hay nói: "Tiếng sét ái tình_yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Chà, tôi cũng không biết bản thân tôi bị cái gì nữa. Tu bi con ti niu.. Hà Nội, ngày 07.01.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.. Cre Pic: Cấn Lam Giang [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh
Nơi ấy ta gặp lại: Hẹn ước, biển và em (hồi kết) Thời gian thấm thoát rồi chủ nhật cũng đến, hôm nay tôi quyết định không đi bộ buổi sớm nữa. Không phải vì tôi bỏ cuộc mà vì tôi hôm qua đi lấy cá đêm cùng thằng Đức, tôi định đi thử một lần cho biết, kết quả là cả đêm không ngủ, sáng về nhà với cơ thể mệt mỏi, tôi muốn dậy lắm nhưng không thể dậy được, thế là tôi đánh một giấc ngon lành đến tận trưa. - Thằng Sơn, dậy đi, trưa đến mông rồi kia kìa. Chú tôi vừa gọi vừa kéo rèm cửa phòng tôi. Liền đó là ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa mùa hè phóng thẳng những tia sáng chói lóa vào phòng, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại. Ngồi dậy uể oải nhìn chú, tôi ngáp lên ngáp xuống như người nghiện lâu ngày. - Sao chú không để cháu ngủ thêm lúc nữa. - Mày ngủ đến tận trưa rồi còn đòi gì nữa, dậy đi, chú phải đi ra đây có việc, nhờ mày ra chợ mua ít thức ăn về nấu bữa trưa. Chẳng để tôi kịp phản ứng lại thì chú đã bước xuống tầng một từ bao giờ. Cố lết người ngồi dậy, tôi lững thững bước vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đấy, chạy xuống dưới sân lấy chiếc xe đạp, tôi phóng đi ra chợ mua đồ. Phải nói là cái nắng mùa hè rát cực kỳ, tôi cố nhổm cái mông của tôi vểnh lên khỏi yên xe, lấy hết sức bình sinh phóng thật nhanh tránh nắng. Và chính trong cái lúc tôi đang phóng bạt mạng ấy, thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở phía trước, rồi lúc xe tôi vụt ngang qua bóng hình ấy, tôi càng chắc chắn hơn một điều, đó là Lan. Tôi bắt đầu phanh gấp, phanh gấp đến nỗi mà bánh xe tôi in hằn lên mặt đường một vệt đen dài của lốp xe đạp. Gạt chân chống xe, tôi nhanh chóng quay lại nhìn, ánh mắt tôi chạm phải Lan, và dường như cô ấy cũng vậy. Trong khi tôi đang bối rối không biết nói gì thì Lan đã đưa tay ra vẫy chào tôi trước. - Sơn đi đâu mà phóng xe ghê vậy? - À, Sơn đi mua thức ăn về nấu bữa trưa. – Tôi gãi gãi cái đầu với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. – Còn Lan, Lan đi đâu đây? - Mình á, mình đi ra đây có chút việc. Hỏi xong, tôi liền bảo Lan lên phía sau xe tôi ngồi, để tôi chở Lan đi đến nơi cô ấy muốn đến cho đỡ nắng. Cô ấy cảm ơn rồi ngồi lên sau xe tôi, và còn hơn cả là tôi, đang sung sướng cười hả dạ cho nỗi nhớ mong bấy lâu nay ở trong bụng. Tuy giữa cái tiết trời nắng nóng của mùa hè nhưng hai đứa tôi vẫn đạp xe chậm rãi rồi cười nói, đến nỗi chúng tôi tự nhiên không còn biết cái nóng là gì, chỉ biết ở đây có tôi và Lan. Sau một hồi nói chuyện, Lan bảo mấy nay cô ấy không ra biển buổi sớm là vì ở nhà có việc bận, cô ấy phần nào đó cũng muốn gặp tôi, chỉ là không biết liệu có mãnh liệt như nỗi nhớ mong của tôi hay không_chắc là không đâu nhỉ. Chợ ở phía xa hơn so với nơi Lan cần đến, thế nên giữa đường tôi có dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ, Lan đợi ở xe còn tôi bước vào mua hai cây kem cho hai đứa. - Bà ơi, bán cho cháu hai cây kem với ạ. - Cậu ăn nhiều kem vậy, không sợ nó chảy ra sao? – Bà chủ quán nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. - Đâu có đâu ạ, cháu mua cho bạn cháu nữa mà. – Tôi chỉ tay ra phía Lan và chiếc xe đạp. - Bạn cậu? – Bà chủ quán từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu nhìn tôi. Rồi bà ấy không hỏi thêm điều gì nữa mà đưa hai cây kem cho tôi, tôi cũng không để ý gì đến thái độ và vẻ mặt của bà chủ quán lúc ấy, bởi lẽ sự yêu đời và Lan nó đang chiếm 99% não tôi lúc bấy giờ, hơi đâu để ý đến thứ khác. Đưa một cây kem cho Lan, tôi cùng cô ấy dắt xe đi bộ đến hàng ghế đá gần đó. Lúc này, tôi và Lan, hai người như thân với nhau từ rất lâu rồi, cả hai cùng kể cho nhau nghe nhiều chuyện, dường như hợp càng thêm hợp, hai đứa tôi mải mê nói chuyện quên hết cả thời gian. Tôi của lúc đó, chỉ muốn ngồi lại với cô ấy thật lâu, ngồi như thế này cho đến mãi về sau cũng không sao cả, chỉ ước rằng khoảnh khắc ấy, khoảng thời gian ấy như ngừng trôi đến vô tận. Rồi thì cái gì đến cũng phải đến, tôi và Lan đành phải tiếp tục công việc mà mỗi đứa đang dang dở. Đèo cô ấy đến nơi cô ấy cần đến, tạm biệt Lan, tôi cũng phóng xe ra chợ mua thức ăn cho kịp bữa trưa. Về đến nhà nội, xe tôi chưa kịp đi hết vào cổng, liền có tiếng chua chua ở trong hiên vọng ra. - Đi mua có tí thức ăn thôi mà cũng lâu như vậy, mày ngủ ngoài chợ đấy à. – Là thằng Đức, nó đang ngồi chồm hỗm trên hiên nhà xỉa xói tôi. - Ừ tao ngủ ngoài đấy đấy, mày sang đây làm gì giờ này, không ở nhà ăn cơm à. – Tôi lườm lườm nhìn nó. - Tao sang ăn chực đây. – Nó nhìn vẻ mặt khó ở của tôi rồi cười lên đầy khoái trí. Chạy xuống chỗ xe tôi, nó nhìn qua một lượt đống đồ ăn ở giỏ xe rồi bỗng huých huých tôi mà hỏi: - Mày đi chợ không đi, đi chơi với gái về đấy à? – Tôi giật mình bởi cái sự "thính" của thằng này. - Mày đến thế cũng biết, mày cái gì cũng hay. - Con bé Lan phải không, nhìn cái mặt phởn phởn của mày khi ở cổng là tao biết rồi, mấy hôm nay nhìn mặt mày cứ khó đăm đăm. – Nó bắt đầu kháy kháy tôi. Rồi hai đứa mang đống đồ vào bếp nấu cơm, vừa nấu thằng Đức vừa gặng hỏi tôi về những chuyện xảy ra, còn tôi thì cứ thật thà kể lại. Bất chợt nó hỏi tôi là xin số điện thoại của Lan chưa thì tôi lúc ấy mới ngớ ra là chưa, thất vọng vì mình, tôi hụt hẫng. Còn thằng Đức, nó vừa trêu vừa an ủi tôi rằng thằng bạn chơi với nó mới về hôm qua. Thằng Đức sang đây cũng là vì chuyện này, nó bảo là nó hẹn thằng đó chiều qua nhà để tôi hỏi thăm về Lan cho tiện, lúc ấy tôi đột nhiên thấy thằng Đức có vẻ gì đó đáng tin hơn hẳn. ***** Tầm khoảng giữa buổi chiều, giây phút đợi chờ bấy lâu của tôi cuối cùng cũng đến, tuy ngồi trong nhà nói chuyện với thằng Đức, nhưng tôi cứ chốc chốc lại nhìn ra phía cổng nhà nó. - Đức, có nhà không ra mở cổng cho tao cái. – Chợt có tiếng của một cậu thanh niên từ cổng vọng vào. - Không khóa đâu, vào đây đi. Từ phía cổng đi vào là một cậu thanh niên khá đẹp trai, thoạt nhìn, tôi nghĩ ngay, đây phải là mẫu người của nhiều chị em. Thằng Đức làm trung gian giới thiệu tôi với cậu bạn kia, cậu bạn đó tên Hùng, học cùng với Đức từ hồi cấp hai, đến cấp ba thì hai đứa học khác lớp, nhưng cả hai vẫn chơi thân với nhau. Vào thẳng vấn đề, tôi gặng hỏi Hùng về cô bạn có tên Nhã Lan, có lẽ dù ít hay nhiều thì Hùng cũng phải biết một chút gì đó, rồi hơn cả sự mong đợi, tôi biết hết tất cả mọi thứ về Lan, qua lời của Hùng. - Lan, cái tên này ở khối mình có khá nhiều, còn Nhã Lan thì chỉ có một thôi, nhưng.. – Hùng ấp úng, cậu ta như đang không muốn nói điều gì đó. - Cậu làm sao vậy, có điều gì khó nói lắm phải không? – Tôi càng trông ngóng mà thúc giục Hùng hơn. - Không hẳn là khó nói, Nhã Lan ở lớp mình, cậu ấy rất xinh, có nhiều phần giống với lời cậu kể, nhưng.. nhưng chân của cậu ấy bị tật bẩm sinh, luôn phải ngồi xe lăn chứ không thể đi được. Tôi lúc ấy như không tin lời của Hùng cho lắm, có một chút gì đó ngờ vực, nhưng khi nhìn vào chính ánh mắt của cậu trai trước mặt mà tôi cũng không thể không tin, với cả cậu ấy đâu có lí do gì để nói dối tôi. - Lan, Nhã Lan, đi xe lăn, có phải là cô nữ sinh lớp mày mới mất vì tai nạn hồi học kì 1 phải không? – Thằng Đức nói chen vào. - Mất vì tai nạn. – Tôi chính là người ngạc nhiên hơn cả. – Vì sao lại vậy? – Tôi qua sang nhìn thằng Đức, rồi lại quay sang nhìn Hùng. - Haizzz.. – Hùng thở dài. – Đó là một câu chuyện buồn của lớp mình, thôi nếu cậu đã muốn nghe thì mình kể cho cậu nghe vậy. ***** Nhã Lan là một cô gái rất xinh, phải nói là xinh nhất lớp mình, vì chân bị tật bẩm sinh nên lúc nào cậu ấy cũng phải ngồi xe lăn. Lan là một người không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, ngược lại cậu ấy luôn là người cố gắng nhất, luôn năng động, luôn luôn là người tạo niềm động lực cho cả lớp. Nhưng ông trời luôn ghen ghét người tài hay sao, rồi lại để cho một cô gái có số phận hẩm hiu từ khi sinh ra, đến lúc mất rồi cũng lại hẩm hiu như thế. Vì vừa xinh lại học giỏi nên Lan bị lọt vào tầm ngắm của mấy đứa con gái đầu gấu trong trường. Bọn nó thường đợi lúc không có ai, chặn đường Lan để trêu chọc, làm đủ mọi trò nghịch ngợm có thể với cậu ấy, phần vì bọn nó coi Lan là một "đứa tật nguyền". Dần dà, từ những trò đùa quái ác trở thành những vấn đề bạo lực học đường, còn về Lan, cậu ấy ở lớp lúc nào cũng cố gắng nở nụ cười, nụ cười thân thiện vốn có của cậu ấy. Chính vì thế mà lớp chúng tôi không một ai biết để ngăn chặn trước khi quá muộn, cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, là vì cậu ấy không muốn bố mẹ của cậu ấy phải buồn, vì cậu ấy sợ bố mẹ cậu ấy, những người luôn bên cậu ấy, chăm lo cậu ấy từ khi còn bé phải thêm gánh nặng, muộn phiền, và sau này, khi cậu ấy mất vì tai nạn, mọi người mới đọc được tất cả từ dòng nhật ký của Lan để lại. Ngày Lan bị tai nạn, đó là một ngày đầu thu, cả lớp đang cười đùa trong giờ ra chơi thì thấy Lan đẩy xe lăn đi vào với cả một người ướt sũng. Lớp bọn mình cũng ngạc nhiên lắm, các bạn nữ chạy lại để hỏi han với lau áo cho cậu ấy, còn Lan, cậu ấy chỉ khóc, lần đầu tiên bọn mình thấy Lan như vậy, cả lớp xin cho Lan nghỉ học buổi hôm ấy. Sau khi Lan về, tất cả mới biết lí do, là từ mấy đứa con gái đầu gấu, nhân lúc Lan ở trong nhà vệ sinh, hất nước bẩn vào người cậu ấy. Lan không về nhà luôn, mà cậu ấy đi ra biển, trên đường đi, lúc gần tới nơi thì bị một chiếc oto say rượu đâm phải, hôm đó Lan mất. ***** - Vì sao cậu ấy lại ra biển? – Tôi bồi hồi sau khi nghe chuyện mà thắc mắc. - Vì cậu ấy thích biển, mình từng nghe mấy bạn nữ chơi thân với Lan kể lại rằng mỗi khi buồn là Lan thường ra biển, cậu ấy cứ ngồi trên triền đê mà ngắm cảnh sắc của biển, vì đó là nơi gắn liền với một cậu bạn thời thơ ấu của Lan, một nơi đầy kỉ niệm của cậu ấy. Nghe xong câu này của Hùng, tôi như chợt nhận ra điều gì đó, nhận ra điều mà tôi vốn đã bỏ quên từ rất lâu rồi, từ cái hồi tôi còn ở với ông bà nội, học hai năm cấp hai, cách đây cũng năm, sáu năm rồi. Tôi quay nhanh sang Hùng lay vai cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy là có ảnh của Lan không, thấy tôi như biến thành một người khác, cậu ấy rút điện thoại ra, đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp cả lớp. Và trong bức ảnh đó có một cô nữ sinh ngồi xe lăn, cô nữ sinh ấy chính là Nhã Lan tôi vẫn luôn mong nhớ, khuôn mặt ấy, tôi đâu thể dễ dàng quên đi được. Trả điện thoại cho Hùng, tôi chạy về nhà lấy xe đạp, phóng hết sức có thể ra bãi biển với một nỗi tâm trạng rối bời. Đến nơi, biển hôm nay vắng người, có lẽ bởi sắc trời âm u sắp mưa của nó, một vẻ tĩnh lặng đến lạ thường, dựng xe xuống, tôi ra triền đê rồi đứng lặng thinh, nhìn về phía xa xăm nào đó. ***** - Cậu tên gì? - Mình tên Lan. - Còn cậu? - Mình tên Sơn. - Cậu cũng thích biển à. - Ừm, mình thích lắm. Dưới bãi biển, trên nền cát là hai đứa trẻ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, và đặc biệt hơn cả trong khung cảnh ấy, cậu bé đang đi sau đẩy xe lăn cho cô bé. Cả hai cứ đi dọc bờ biển như thế cho đến hết buổi chiều. Cậu bé đó là tôi, Sơn của sáu năm về trước, tôi lúc đó về đây với ông bà nội để học hai năm cấp hai vì bố mẹ tôi phải vào nam công tác. Vào một buổi chiều, trong một lần chạy nhảy ở biển tôi gặp Lan, một cô bé bằng tuổi tôi, điều khiến tôi ấn tượng về Lan là cậu ấy ngồi xe lăn, cậu ấy đi cùng mẹ ra biển, mẹ cậu ấy vừa đi đâu đó có chút việc, còn tôi lúc ấy vốn vô tư chẳng nể nang gì, liền chạy đến làm quen với cậu ấy. Lúc đầu Lan có vẻ e dè lắm, nhưng rồi cậu ấy cũng mở lời với tôi. Cậu ấy bảo với tôi đây là lần đầu cậu ấy kết bạn với người khác. Ở lớp, vì tự ti do khiếm khuyết của bản thân nên cậu ấy luôn không mở lòng với các bạn. Dần dà tôi thân với Lan hơn, buổi chiều nào được nghỉ, tôi lại đến nhà Lan, cùng cậu ấy ra biển chơi đùa. Đến khoảng thời gian năm lớp bảy Lan đã mở lòng với mọi người xung quanh hơn hẳn, rồi đến năm lớp tám, Lan đã trở thành một cô bé năng động, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, Lan như là điều tạo nên sự gắn kết giữa mọi người trong lớp. Rồi câu chuyện nào cũng sẽ phải đến hồi kết của nó, cuối hè năm lớp tám, trước khi phải về lại thành phố với bố mẹ, tôi hẹn Lan ra biển, ở đây chào tạm biệt cậu ấy. Lan lúc đó nhìn tôi mãi, cậu ấy khóc nhiều lắm, và tôi cũng vậy, bởi lẽ phần nào đó trong cả hai đứa đã luôn có chỗ cho người còn lại. Trước khi tạm biệt tôi, lan có đeo cho tôi một sợi dây chuyền bằng bạc, cậu ấy nói tôi phải luôn đeo bên mình vì đó là vật may mắn của cậu ấy, còn tôi thì tặng cho cậu ấy một cái lắc tay khá xinh, đây là món quà tôi đã nhờ mẹ đưa đi chọn riêng cho Lan. Hai món quà này tượng trưng cho việc sau này dù có ra sao thì cả hai vẫn sẽ như thế, vẫn gặp nhau ở nơi này, gặp lại nhau như cách cả hai đã từng, một lời hẹn ước của cả hai đứa. Vòng của Lan, tôi vẫn luôn đeo cho đến tận bây giờ, có phải vì nó luôn ở bên cạnh tôi mà tôi quên mất đi rằng nó tồn tại, tôi đã lỡ giấu đi một đoạn ký ức tuổi thơ vào sâu trong một góc nhỏ của tâm trí, lỡ quên đi Lan và lời hẹn ước của sáu năm về trước. ***** Đứng lặng thinh nhìn biển, tâm trạng trong tôi lúc bấy giờ nhen nhói nhiều cảm xúc khó tả, những cảm xúc hỗn độn không tên khó nói thành lời. - Anh nhớ ra em rồi phải không? – Một giọng nói quen thuộc cất lên ở phía sau lưng tôi. Quay lại thật nhanh, là Lan, cô ấy đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ, và bất chợt trong một khoảnh khắc, người con gái đang ở trước mặt tôi thấp thoáng hình bóng quen thuộc của cô bé ngồi xe lăn năm nào. Một cảm xúc bồi hồi chợt ập đến, tôi như chực khóc, tôi không kìm được mà chạy đến ôm người con gái ở trước mặt thật chặt. Dù tôi biết người con gái ấy không phải là người, nhưng có lẽ tất cả mọi thứ đã thôi thúc tôi không biết sợ là gì. Lan cũng thế, cô ấy đưa tay lên ôm lại tôi, nhìn rõ hơn khuôn mặt mà mình vẫn luôn nhớ mong, tôi xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra cô ấy sớm hơn, xin lỗi vì đã chót quên đi lời hẹn ước năm nào. - Không, anh không quên, anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền của em, anh nhìn xem, em vẫn đeo cái lắc tay của anh nè. Nâng sợi dây chuyển trên cổ tôi lên, Lan bỗng khóc, cô ấy cũng đưa tay trái của cô ấy lên, nhẹ nhàng tháo chiếc lắc tay ra, cô ấy đặt vào lòng bàn tay tôi. Liền đó cô ấy bất ngờ kiễng lên hôn nhẹ vào môi tôi, và rồi điều tôi không ngờ đến xảy ra, sau nụ hôn ấy, cơ thể Lan dần trở lên trong suốt hơn, cô ấy như đang tan biến. Cố nắm chặt bàn tay của Lan mà kéo lại trong vô vọng, tôi chỉ biết gào thét lên gọi tên cô ấy, đến khi cơ thể cô ấy tan biến hết, cô ấy nói với tôi, nói những lời khiến tim tôi như thắt chặt lại. - Em cảm ơn, cảm ơn vì quãng thời gian hồi nhỏ anh đã mang đến cho em, anh mang đến cho em một cuộc sống mới, cảm ơn vì anh đã thực hiện lời hẹn ước của chúng ta. Em cũng đã thực hiện được mong ước của chính em mà khi xưa em từng nói với anh, rằng một ngày nào đó, em muốn được cùng anh đi dạo biển bằng chính đôi chân của em chứ không phải bằng xe lăn nữa. Và em cũng xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều vì đã không thể ở bên cạnh anh được thêm nữa, chúng ta phải chia xa nhau rồi, tạm biệt anh. "Anh cũng thế.." Tôi chỉ kịp nói ra câu ấy, rồi nhìn Lan tan biến vào trong khoảng không vô tận, hóa thành vô vàn những bụi sáng nhỏ, hòa vào làn gió, rồi bay lên tận trời xanh, cô ấy đã xa tôi như cách cô ấy đã từng. Còn tôi, tôi khuỵu gối xuống mà gào thét lên trong đau đớn, tuyệt vọng vì đã mất đi thứ đáng quý hơn cả, lúc này chỉ còn tôi và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ông trời như khóc thương lòng người để rồi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhỏ, lớn dần, rồi lớn hẳn, một cơn mưa rào mùa hạ ập tới. Thằng Đức với Hùng vừa tới nơi thấy tôi như vậy liền chạy đến che ô cho tôi. Đưa tôi về nhà, tôi lúc ấy như một cái xác không hồn, chỉ biết vẩn vơ nghĩ về cái gì đó xa xăm, ở tận một phương trời vô định nào đó, nhớ về Nhã Lan. Đến ngày hôm sau, hai đứa kia mới được nghe câu chuyện của tôi kể, sau đó cả hai thằng đưa tôi đến nhà Lan, mẹ Lan nhận ra tôi, bác ấy đưa tôi vào thắp hương cho Lan. Nhìn di ảnh của cô ấy, tôi như thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi, trái tim tôi như thắt lại. *** Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, chiếc lắc tay của Lan mà Sơn đang đeo, bỗng sáng lên một chút, sáng lên rồi nhẹ tắt, chỉ để lại sau đó là những hạt bụi nhỏ phát sáng, lăn tăn rồi biến mất.. *** "Từ khi có em, trong lòng anh đã có người để mơ mộng. Thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi kể cả biển. Tình cảm anh dành cho em hơn biển xanh bao la rộng lớn." "Nếu được làm sóng biển, em nguyện ước phủ lên bờ cát từng cơn sóng nhẹ nhàng và lặng im. Mong sao mọi ồn ào sẽ tan biến, đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho anh." The End Hà Nội, ngày 12.01.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện Cre Pic: Cấn Lam Giang