Tự truyện: Noel không nhà! Vẫn rất vui! Tác giả: Kimhoalam2 Nội dung: Tính đến hôm nay ngày 11/12 vậy là còn những 13 ngày nữa là đến noel. Tôi không biết liệu mọi người có những ước muốn gì trong đêm noel, riêng tôi, tôi chỉ ước đôi tay mình đủ ấm để xoa đi cái lạnh trên những đôi tay lạnh ngoài kia. Noel bên nước ngoài thường có tuyết rơi rất đẹp còn ở Việt Nam nó lại là cái se lạnh buốt người, cứ mỗi sáng ra lại chẳng muốn phải rời giường, cứ ôm khư khư tấm chăn ấm nhưng đổi lại nó là ngày rất vui. Niềm vui được cùng gia đình đi chơi, vui khi dắt gấu đi chơi, cái vui của hội độc thân FA thường lên mạng viết lên dòng nhật kí: Noel này lại chẳng ai làm em ấm hay có gấu thì hay lắm à chị đây cũng có này! Sau đó là hàng loạt hình ảnh gấu bông.. vv. Nên không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều bạn cũng ao ước ngày ấy đến nhanh nhanh. Thế nhưng ngày đó lại trở thành một ngày bình thường như bao ngày trong mắt của những đứa trẻ cơ nhỡ những đứa trẻ đồng trang lứa sống dưới những mái nhà rách nát, gió mùa đông lùa cắt da. Tôi hay hỏi các em: - Noel này em có đi đâu chơi không? Hay - Em có mong ước gì trong đêm noel như quà này, được đi chơi này? Đổi lại với câu hỏi của tôi là những cái cuối đầu chua xót, là ánh mắt ửng đỏ, nụ cười gắng gượng trên môi, đôi tay em giấu phía sau nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói: - Không chị ạ! Hôm ấy em phải lấy hoa về bán rồi ạ! Em lễ phép khiến tôi càng đau xót hơn, đúng vậy noel là một ngày quá xa xỉ đối với bọn em. Em không quyền sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như bao người, em không được lựa chọn cuộc sống của em, em chỉ cho rằng nó là như thế và chấp nhận. Không kêu ca hay than vãn một lời vì các em là những người con có hiếu là những đứa bé ngoan. Nhưng tôi biết các em luôn khao khát được một đêm noel thật sự, được vây quần bên gia đình, được ăn những món ngon, mặc những bộ áo len đẹp và ấm áp, được những món quà gói đỏ.. Có lần, cũng vào dịp này tôi ra đường đi dạo và bắt gặp cậu bé cơ nhỡ, em ngồi dưới một mái nhà có ánh đèn điện màu vàng ấm áp, bên trong nhà là một câu thông noel tráng trí đèn xanh đỏ lấp lánh, một gia đình đang ngồi dùng bữa tối, họ cười nói rôm rả, nhìn thật hạnh phúc, cái cảnh ấy lại làm tôi liên tưởng đến truyện cô bé bán diêm của nhà văn Đan Mạch - An Đéc Xen. Cô bé đã bay lên trời với những ngọn lửa diêm đỏ rực ấy. Tôi đã đọc đi đọc lại hàng chục lần nhưng lần nào nó cũng làm tôi rơi nước mắt. Có đoạn: "– Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! Cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu." Tôi không phải là con người cao thượng, tôi cũng không có nhiều tiền để cho các em vì tôi cũng đang sống được nhờ vào những đồng tiền của cha mẹ. Nhưng tôi có đôi tay của mình. Tôi đi đến bên em và nắm lấy đôi bàn tay lạnh cống kia, một đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò, sần sụi được bao trọn trong lòng bàn tay tôi. Em quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười hồn nhiên tựa như một thiên sứ, tôi cũng nhìn em mỉm cười. Ý nghĩa chỉ tôi và em hiểu được. Một kí ức đẹp tôi luôn cất mãi, nụ cưới ấy, ánh mắt xúc động ấy. Một mùa giáng sinh an lành lại đến, tôi lại chuẩn bị rời nhà xuống đường, hơ nóng đôi bàn tay mình để đến bên các em - những đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi. Noel làm gì? Noel không nhà! Vẫn rất vui! (Hết).