Truyện Ngắn Nó Và Em Trai - YenOanh099

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi YenOanh099, 27 Tháng mười 2020.

  1. YenOanh099

    Bài viết:
    41
    Nó và Em trai

    Tác giả: YenOanh099

    Thể loại: Tản văn/ Truyện ngắn

    Nó sinh ra trong một gia đình có ba là giáo viên, mẹ là chủ của một tiệm tạp hóa nhỏ.

    Gia đình ở mức giả nên nó không bao giờ phải trải qua cảm giác thiếu thốn và đủ để nó cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình.

    Từ khi nó sinh ra đến vài năm sau đó, ba mẹ chỉ có một mình nó là con, họ hàng bên ngoại cũng chỉ có một mình nó là đứa cháu lớn, nên dường như mọi sự yêu thương đều dồn hết vào người nó.

    Nó vui lắm! Nó học giỏi. Ba mẹ lại thương nó. Cả ông bà, cô dì, chú bác và cậu cũng đều thương nó.

    Thế nhưng đối với trẻ nhỏ, nếu quá thương yêu, chiều chuộng bất chấp thì không tốt chút nào.

    Đúng vậy! Đứa bé đó ngày càng kiêu ngạo, khó chiều, nó muốn cái gì thì phải được cái đó. Nó hay cãi lời người lớn, lại còn ích kỷ và lười biếng.

    Mọi sự hư hỏng đều hội tụ vào người nó.

    Nó một chút cũng không ngoan ngoãn, một chút cũng không biết hiểu chuyện.

    Mọi việc vẫn diễn ra như vậy cho đến năm nó tám tuổi, mẹ nó mang thai và rất nhanh sinh ra một đứa em trai cho nó.

    Lúc mẹ nó mang thai, nó cũng rất mong chờ. Nó ước đó sẽ là một đứa em gái bé bỏng, để nó yêu thương, chăm sóc. Nhưng vài tháng sau nó biết được em bé trong bụng mẹ mình là em trai.

    Nó thật thất vọng!

    Tại sao lại là em trai?

    Nó thật chán ghét và nó nghĩ em trai kia chắc chắn sẽ giành hết tất cả của nó.

    Ba mẹ chẳng phải đã có nó là con trai rồi sao? Nếu lại có thêm con trai thì họ sẽ không còn thương nó như lúc ban đầu.

    Thái độ đối với bào thai bé nhỏ vẫn còn ngủ say trong bụng mẹ đã vậy, thì khi em trai được sinh ra thái độ đó chỉ càng tăng thêm chứ không hề thay đổi.

    Ngày mẹ nó sinh xong và xuất viện về nhà, mọi người vui vẻ, ai cũng muốn cưng nựng, ngắm nhìn em trai.

    Nó cũng nhìn em trai.

    Em trai này của nó thật nhỏ bé đi.

    Nhưng cũng thật đáng ghét!

    Nhìn xem, ba mẹ và người thân của nó chỉ nhìn, chỉ quan tâm em trai thôi.

    Thật khiến nó ganh tị!

    Nên nó quyết sẽ không thương em trai mãi mãi.

    Trong đầu nghĩ vậy mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đứa bé được mẹ nó bế trên tay.

    * * *

    Em trai càng ngày càng lớn.

    Nó vẫn không hiểu cái gì gọi là yêu thương, là quan tâm, là chăm sóc em trai của mình.

    Nó hờ hững, nó lạnh nhạt, nó xua đuổi, nó ghét lắm cái đứa cứ thích lẽo đẽo sau đuôi kia.

    Một đứa trẻ mang đầy tâm tư ganh ghét này vậy mà chỉ mới mười tuổi. Độ tuổi không còn quá nhỏ nhưng cũng hình như không đủ để nó suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

    Là thật sự ganh ghét hay chỉ là suy nghĩ lệch lạc nhất thời?

    Lúc đó nó không hề hiểu chúng là gì.

    * * *

    Ngày này qua tháng nọ, cây mai vàng trải qua bao mùa nở rộ rồi lại tàn, em trai cũng lớn dần mà nó vẫn giữ mãi thái độ lạnh lạnh ấy đối với em trai.

    Nhưng có ai biết được, sâu trong tâm tư kia đã thay đổi từng chút một. Hành động cũng mang theo sự chăm sóc vô thức.

    Có một thứ ấm áp len lỏi trong nó, chỉ là nó chưa nhận ra thôi.

    Tình thân là cái gì đó rất thiêng liêng, nó gắn kết ta rồi, khiến cho tâm hồn bên trong được ủ ấm.

    Một người tưởng chừng như lạnh lùng, bốc đồng nhưng thật ra rất dễ mền lòng, chỉ là chính chủ lựa chọn tự lừa dối bản thân rằng mình không như vậy.

    * * *

    Em trai hôm nay lại bám theo nó, lại còn líu ríu những câu chuyện không hiểu nổi.

    Bình thường thì cũng tạm nhịn được nhưng hôm nay tâm trạng nó đang không tốt chút nào.

    "Thật phiền! Em im liền!" Nó buông một câu rồi đẩy em trai ra, sau đó bước đi thật nhanh vào nhà.

    Thấy anh trai đi, đôi bàn chân bé nhỏ cố gắng bước những bước nặng nề theo sau.

    "Anh ơi! Anh ơi!" Giọng nói non nớt vang lên.

    Nó vẫn không màn tới.

    Một chút nữa, em trai mệt thì sẽ không theo nữa, rồi lại ra chỗ mẹ, bám dính mẹ liền thôi.

    Ngày nào mà chẳng vậy.

    Nó nghĩ thế và chân vẫn cứ bước đều đều, mặc kệ đứa em đáng thương muốn theo anh mình ở phía sau.

    Nó đi được một lúc thì bỗng nghe thấy một tiếng động kèm theo tiếng kêu lớn của em trai.

    "Oa!"

    Nó giật mình quay lại nhìn.

    Em trai nó.. té rồi!

    Nó bước nhanh đến chỗ em trai, tim vậy mà lại đập thình thịch vì lo lắng.

    "Này, em có sao không?"

    "Đau, đầu đau. Anh ơi! Đau" Em trai ôm đầu khóc lớn.

    Ngay lúc này, nó lại thấy một dòng mài đỏ đáng sợ chảy xuống từ đầu em trai.

    Cả người nó run rẩy vì hoảng sợ.

    "Em, em à! Máu, mẹ ơi, em chảy máu rồi mẹ ơi!" Nó la thất thanh, đôi tay luống cuống ôm em trai vào lòng vỗ về và nước mắt thì cứ lã chã rơi.

    Hiện giờ, nó chính là không biết nên làm như thế nào, chỉ biết gọi lớn: "Mẹ ơi! Cứu, cứu em! Mẹ ơi!"

    Nghe tiếng la của hai đứa con, người phụ nữ từ trước vội vàng chạy đến. Cảnh tượng trước mắt làm tim bà muốn ngừng đập. Con trai lớn đang ôm chặt con trai nhỏ chỉ mới gần ba tuôit của bà, tay và thân của hai đứa lại bị dính những vệt màu đỏ..

    * * *

    Trong vòng tuần hoàn của tự nhiên thì đông qua xuân lại đến.

    Mùa xuân đến làm cho khí trời ấm áp, mai vàng cũng nở rộ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá chiếu xuống, khung cảnh khoác lên một màu vàng nhạt tràn đầy sắc xuân.

    Những cánh hoa theo gió bay xuống phủ khắp sân nhà.

    Một thiếu niên ngồi trên băng ghế đá, tay đôi lúc lại vô thức duỗi ra hứng những cánh mai vàng đẹp đẽ. Nhìn như thẫn thờ nhưng thật ra thiếu niên đang chăm chú nhìn về một hướng, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng hiếm có.

    Theo ánh nhìn của thiếu niên là hình ảnh một đứa bé trai khoảng chừng bốn măm tuổi đang chơi đùa cùng một chú cún con nhỏ xíu.

    Bé con mặc một bộ đồ yếm màu nâu nhạt, trên đầu đội một cái mũ lông có hai cái tai mèo hết sức đáng yêu. Đôi chân ngắn ngủn chạy theo cục bông màu trắng, trông cũng thật buồn cười.

    Đứa bé chạy được một lúc thì thấm mệt, nó không đuổi theo chú cún nữa mà quay sang thiếu niên. Cất lên cái giọng ngọt lịm lại mang theo chút ủy khuất: "Anh hai, Bạch không cho em ôm kìa!"

    "Ngoan, đến chỗ anh, để anh kêu Bạch lại cho em ôm" Giọng nói đầy ý cười cùng chiều chuộng của thiếu niên vang lên.

    Bé con lon ton chạy đến nhào vào lòng anh trai.

    Anh trai vươn tay ôm bé con vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu em trai, lại như có như không chạm vào một vết sẹo ẩn hiện dưới vành mũ.

    Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện vẻ đau lòng bất chợt hiện lên trên gương mặt thanh tú của thiếu niên.

    Cục bông trắng cũng thật biết lấy lòng, vừa rồi nghịch ngợm không cho ôm, hiện giờ lại lon ton theo chân chủ nhân nhỏ chạy đến bên chân chủ nhân lớn.

    Thiếu niên ôm bé con rồi nhấc cún con lên đặt vào lòng em trai nhỏ của mình.

    Em trai nhỏ vui vẻ vuốt ve bộ lông trắng như bông của chú cún, miệng lại líu lo kể về đủ thứ chuyện của mình cho anh trai.

    Anh trai lúc này thật kiên nhẫn nghe và lâu lâu thì đáp lại, khiến cho em trai nhỏ trong lòng cười khúc khích.

    Cảnh tượng này nhìn vào thật khiến lòng người ấm áp.

    * * *

    Đời người chính là có vô vàn sự thay đổi, có ai ngờ được một đứa anh trai đã từng lạnh lùng lại cực ghét em trai của mình, lúc này lại ôm em trai vào lòng, hành động cùng lời nói không dấu nổi sự chiều chuộng.

    Thái độ bên ngoài chưa chắc đã thể hiện hết tâm tư của một con người, người khác nhìn vào chính là như vậy nhưng trong lòng lại là một chuyện khác.

    Có người thì hiểu rõ bản thân mình nhưng có người lại mờ mịt không biết gì. Đôi lúc họ nhằm lẫn cảm xúc thật của bản thân, tự thôi miên mình bằng những suy nghĩ không tốt.

    Phải đợi đến khi có cái gì đó kích thích mới khiến họ nhận ra tình cảm thật sự và để họ hành động theo tình cảm của mình.

    Cho dù đó chỉ là đối với một đứa trẻ hơn mười tuổi.

    Giống như người anh trai cố chấp đó vậy.

    Nghĩ lại tại thời điểm đó, nếu mọi chuyện không dừng lại ở đó mà nghiêm trọng hơn thì chẳng phải nó sẽ hối hận suốt đời sao?

    Nên mới nói, nó thật may mắn! Chí ít nó vẫn còn cơ hội để nhìn nhận bản thân, bù đắp lại những lỗi lầm từng phạm phải trong quá khứ!


    Hết
     
    Love cà phê sữaPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...