Truyện Ngắn Nợ Thanh Xuân Một Lời Yêu - Villdemort

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi villdemort, 28 Tháng mười một 2018.

  1. villdemort

    Bài viết:
    20
    Nợ thanh xuân một lời yêu

    Tác giả: Villdemort

    Thể loại: Hồi kí, truyện ngắn

    Tôi của những năm tháng xưa cũ ấy xin gửi đến anh một lời yêu chưa kịp nói thành lời.

    -

    Đêm tháng tám trời giăng đầy sao, tôi cầm trên tay tách cà phê đã vơi đi một nửa. Cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi vẫn chưa hết, đầu óc tôi lại mơ màng nhớ đến những năm tháng thanh xuân vội vã lướt qua như ngọn gió mát. Tôi của ngày ấy vẫn còn quá non dại để hiểu hết sự đời, bởi lẽ tôi lỡ đem lòng thương cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy vốn trong lòng tôi chẳng có gì đặc sắc, chỉ là mỗi khi nắng trải dài trên vai, ôm ấp lấy những đường nét trên gương mặt cậu lại khiến tôi ngẩn ngơ. Khi ấy tôi là một đứa con gái tuổi mười tám bình thường, đem lòng thương một chàng trai bình thường, và điều đó hiển nhiên là một lẽ thường.

    Trường đại học khác với trong tưởng tượng của tôi, nó không quá đồ sộ hay nguy nga như tòa lâu đài của nàng công chúa, nhưng nó là nơi chứa đựng những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mỗi con người. Như thường lệ, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ánh sáng, nơi có thể nhìn ngắm khoảng sân rộng và bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ngón tay tôi lật từng trang giấy mỏng, cánh mũi thỏa mãn ngửi hương giấy mới. Bỗng cậu từ đâu bước tới, lặng im ngồi xuống bên cạnh tôi mà chẳng hề báo trước. Bản thân tức giận muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, dù gì trường đại học cũng không quá khắt khe với yêu cầu chỗ ngồi. Vậy là tôi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đọc quyển sách tôi vừa mới mua.

    Ngày hôm sau, và hôm sau nữa cậu đều đến ngồi bên cạnh tôi. Bản thân cũng tự coi đó là một thói quen, không còn khó chịu mỗi khi cậu "chiếm địa bàn riêng" nữa. Hai người chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn, tôi cũng biết đôi chút về cậu, nhưng họ tên cậu thì vẫn là một bí ẩn.

    Tôi thường hỏi cậu tại sao không cho tôi biết tôi, nhưng cậu chỉ lắc đầu cười hiền, nụ cười ấy như nắng mai ấy, vậy nên tôi gọi cậu là Nắng.

    Có những ngày mưa Nắng vẫn tới, giống như nắng không bao giờ tắt trong lòng tôi vậy. Lâu ngày quen nhau, tôi biết cậu rất ít khi nghe giảng nhưng điểm số vẫn rất cao, cậu thường nằm ườn ra bàn tắm nắng như chú mèo nhỏ làm tôi muốn chạm vào mái tóc đen ấy. Và tôi đã làm thế, Nắng chỉ ngạc nhiên giương đôi mắt chứa cả biển sao nhìn tôi, sau đó cậu vẫn thỏa mãn để bàn tay tôi vuốt ve từng lọn tóc non mềm.

    Nắng rất dịu dàng, cũng như giọng nói trầm ấm của cậu luôn du dương bên tai tôi như một bản tình ca. Quen nhau lâu ngày tôi chợt nhận ra mình đã đem lòng thương cậu, nhưng tôi không dám nói ra, chỉ sợ cậu ghét bỏ xa lánh mảnh tình này. Vậy nên tôi không nói, chỉ khư khư ôm trong lòng một mình để mỗi đêm về lại vẩn vơ nghĩ thương nghĩ nhớ.

    Có một lần tôi hỏi Nắng rằng nếu một ngày có người tỏ tình với cậu ấy thì sao, và đôi môi mỏng của Nắng lại cong lên, nở rộ thành đóa hoa dịu dàng.

    "Nếu đó là cậu thì tớ sẽ đồng ý!"

    Tôi không biết lời nói ấy là thật hay đùa, tôi không dám hỏi lại, chỉ sợ nếu đó chỉ là một lời trêu đùa thì hẳn trái tim này phải đau biết mấy. Từ ngày ấy tôi cứ canh cánh mãi trong lòng, tôi muốn nói với cậu hết tâm tình này trước khi quá muộn, nhưng lại sợ lời từ chối của cậu có thể vô tình cứa sâu vào tim tôi tạo thành một vết sẹo không bao giờ biến mất.

    Một tháng trước khi tốt nghiệp, tôi và Nắng lặng thing nghe bài giảng cuối cùng, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh trước khi đôi chân bước qua khỏi ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân. Cậu bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi, chậm rãi đan từng ngón tay vào với nhau. Lời nói trầm ấm của cậu như tiếng chuông vang vọng bên tai mãi chẳng dứt.

    "Cậu có muốn tiếp tục đi cùng tớ không? Không chỉ thanh xuân, mà là suốt cuộc đời này."

    Những giọt nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên gò má, tôi gục vào lòng cậu nức nở òa lên. Và chúng tôi một lần nữa bước đến cuộc đời nhau, như lẽ thường mà ông trời đã sắp đặt. Nhưng đến ngày tốt nghiệp cậu bỗng nhiên biến mất, như cách cậu đến bên tôi. Tôi tìm cậu suốt trong thời gian sau này, lòng không ngừng trách cứ cậu không một lời từ biệt. Bản thân tôi cũng day dứt mãi, vì tôi chưa hề ngỏ một lời yêu thương.

    Khi đôi chân đã mỏi nhừ sau thời gian dài tìm kiếm cậu, tôi dừng lại trước ngọn đồi rợp nắng vàng và thơm nức mùi cỏ non. Quỳ xuống trước tấm bia khắc tên người con trai tôi thương, bàn tay tôi nắm chặt tờ giấy đã úa vàng có vài dòng tâm tình người xưa gửi tôi. Cậu nói rằng cậu thương tôi nhiều thật nhiều, nhưng đời trớ trêu, tình không tọn vẹn và chúng tôi phải xa nhau bởi căn bệnh oái oăm cậu mang trong mình.

    Cậu nói chỉ là xa tạm thời mà thôi, sẽ còn kiếp sau và sau nữa để đền cho tôi. Nhưng tôi biết làm gì có cái gọi là kiếp sau, kiếp này tình chưa dứt, chỉ còn hoài vấn vương.

    -​

    Tôi của những thanh xuân đã xa cứ ngỡ cùng nhau mỗi ngày đi ngàn bước là có thể mãi mãi bên nhau. Nhưng sau này tôi mới chợt nhận ra ngàn bước hay vạn bước không có nghĩa là cả đời.
     
    KhôiĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...