Nỗ lực tìm đến cái chết của Chí Phèo và Trương Ba

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Mộc An Hy, 7 Tháng một 2021.

  1. Mộc An Hy

    Bài viết:
    8
    NGHỊ LUẬN VĂN HỌC VỀ NỖ LỰC TÌM ĐẾN CÁI CHẾT CỦA TRƯƠNG BA VÀ CHÍ PHÈO

    Đề bài : Phân tích nỗ lực đi tìm cái chết của hai nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Onceuponade.com

    Bài làm

    "Tao muốn làm người lương thiện!"

    "Tôi muốn là tôi toàn vẹn"

    Hai thời đại, hai số phận, hai con đường, một lựa chọn, một ước mơ. Có người từng nói với tôi, những người lựa chọn chọn từ bỏ cuộc sống của mình đôi khi lại là người muốn được sống nhất. Khoảnh khắc ấy tôi thực sự không hiểu, tôi từng khinh thường những kẻ từ bỏ mạng sống của chính mình, đời này có gì quan trọng hơn mạng sống của chính ta, chẳng phải còn sống là còn tất cả hay sao, tôi nghĩ họ quá yếu mềm, tôi nghĩ họ lựa chọn cái chết để trốn tránh đi hiện thực. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, điều tôi gọi là sống tự nó chỉ đem theo nhịp đập của trái tim và hơi thở yếu ớt của một sinh vật bé nhỏ. Điều họ gọi là sống là được toàn vẹn là chính họ, không phải bị ép buộc làm những điều mà họ khinh, không phải sống nhờ vào cuộc đời kẻ khác để rồi đánh mất chính mình. Rằng mỗi chúng ta được ban tặng một sự sống không phải để kéo dài nó tận sức mình mà sống nó sao cho ý nghĩa nhất. Ở những năm đất nước trải qua những tháng ngày nửa phong kiến nửa thực dân, khi nước nhà chưa được toàn vẹn là chính nó, Chí nói lên khát vọng được làm người lương thiện trước tìm đến một cái chết. Ở những tháng năm khi đất nước đã tìm lại được cho mình độc lập, khi ai cũng ngỡ đất nước đã được trở về là chính nó, Trương Ba tìm đến cái chết với khát vọng được là mình một cách toàn vẹn.

    Điều gì đã đem hai con người ấy đến lựa chọn cuối cùng khắc nghiệt nhất? Có lẽ chúng ta chỉ nhớ đến những bi kịch nơi cuộc đời họ. Nhưng phải chăng điều đã đem họ đến một khát vọng được sống toàn vẹn là chính mình là những ngày tháng được sóng là chính mình mà họ đã trải qua. Phải chăng chỉ những kẻ chỉ từng biết tới ánh sáng mới ước vọng được chạm tới nó lần nữa lớn đến vậy.

    Đời Chí cơ cực nhưng hắn đã từng được sống như hắn muốn. Giữa những tình thương thừa ra của làng Vũ Đại, hắn cũng tìm được điều mà mình ước mơ. Hắn muốn lương thiện sống bằng chính sức lực của mình, hắn không muốn làm những điều mà hắn khinh, hắn muốn có một ngôi nhà nhỏ đầy ắp hạnh phúc giản đơn. Đó là ánh sáng mà hắn đã từng được nhìn nhận, một cuộc sống khi hắn được toàn vẹn là chính hắn. Hai chữ toàn vẹn được dựng xây giữa cuộc đời hắn đem nhiều hơn nơi chúng một cơ hội để ước mơ về một tương lai và được sống như những gì mà mình muốn. Ở giữa câu truyện hắn cũng được nhìn nhận ánh sáng của tình yêu, của tình cảm giữa con người với con người, điều đã thức tỉnh nơi hắn khát vong được tìm lại chất người.

    Trương Ba cũng từng có cuộc đời mà ông muốn trong thân xác của chính mình. Ông yêu những mảnh vườn nhỏ, đàn cháu thơ, ván cờ cho những khắc rảnh rỗi. Cuộc sống của ông được bao bọc bởi những giá trị mà chính ông trân quý. Ánh sáng đến với cuộc đời nhiều hơn ở nơi chúng một sự tự tại sống giữa những giá trị đã tạo dựng nên chính ông.

    Nhưng rồi những bi kịch vẫn bước tới cuộc đời họ, đấy họ đến lựa chọn cuối cùng ấy. Giữa những bi kịch kia, điều gì đã khiến họ không được toàn vẹn là chính mình?

    Hai chữ chính mình được dựng xây bởi khát vọng của một kẻ về chính anh ta. Chúng được vun đắp bởi những giá trị mà anh ta nhìn nhận về mình. Với Chí, khát vọng của hắn về chính mình là trở thành một kẻ canh điền lương thiện và có một gia đình ấm áp. Hắn biết những giá trị mà hắn có, hắn biết hắn lơn lên bằng tình thương thừa ra nơi làng Vũ đại, hắn biết mình còn có sức khỏe và sự chăm chỉ để vươn lên sống giữa đời, đó là những giá trị tạo dựng nên chính hắn trong hắn. Đối với Trương Ba, có lẽ ông khát vọng được tận hưởng những giá trị đang mà ông trân quý. Gia đình và những điều bé nhỏ như mảnh vườn và những ván cờ đã dựng xây cho ông một niềm tin về giá trị của chính mình. Trong suy nghĩ của Trương Ba, chính mình là một người cha, một người ông, một người chồng, một người làm vườn, một kẻ yêu cờ.

    Nhưng đứng trước hoàn cảnh ập đến cuộc đời họ, những hệ giá trị đã tạo nên hai con người sụp đổ.

    Chí bị vu oan, một kẻ như hắn, khinh thường khi làm điều hắn khinh. Một kẻ như hắn, đặt niềm tin vào tấm lòng ngay thẳng của mình, bị vu oan. Hắn phải đi tù vì tội danh hắn chưa từng làm, bởi đám đông hắn đã dùng những tình yêu thương thừa từ họ mà lớn lên. Giờ những ước vọng của hắn về chính mình chẳng còn có thể ở nơi ấy. Một thằng tù tội bị rạch mặt ngang dọc, chửi thay cho nói, uống rượu thay cơm bữa như hắn còn có quyền ước mơ về một gia đình sao? Một kẻ tù tội chẳng còn muốn dùng sức lao động của chính mình, hở tay ra là muốn rạch mặt ăn vạ đâm thuê chém mướn như hắn còn có quyền được khát vọng hay chăng? Có lẽ không rồi, chẳng còn ai nhận ra Chí nữa, hắn cũng chẳng nhận ra hắn, lúc nào hắn cũng say, chẳng một lần hắn tình lại. Hai chữ ước mơ trong cuộc đời hắn xa vời tựa như không thể. Tia sáng cuối cùng của tình người nơi Thị Nở cũng rời bỏ hắn, cuộc đời hắn khát vọng được hòa nhập đạp bỏ hắn trước ngưỡng cửa lương thiện.

    Trương Ba phải sống nhờ trong thân xác của một kẻ khác. Thân xác đem theo nhu cầu của chính nó, những nhu cầu phá bỏ những giá trị Trương Ba đã từng nhìn nhận về chính mình. Ông nghĩ mình yêu những mảnh vườn những giờ đây vừa chạm vào chiếc cây đã hỏng nát. Ông nghĩ mình yêu gia đình của mình nhưng thân thể này lại khát vọng người vợ của hàng thịt. Những ván cờ nơi ông cũng ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của một con buôn chứ không phải ông lão ngày nào. Gia đình cũng không còn nhận ra ông, không còn thể chấp nhận ông. Trương Ba rơi vào bi kịch đổi thay hệ giá trị đã từng tạo nên chính mình. Đổi lại sự sống là quyền được là chính mình.

    Dẫu là Chí hay Trương Ba, họ đều đã từng nỗ lực để quên đi hiện thực chính mình đã chẳng còn là mình, hay phải chăng đấu tranh để có thể được sống tiếp.

    Chí đã sống kiếp đâm thuê chém mướn rạch mặt ăn vạ để mưu cầu sự sống cho chính mình. Trương Ba cũng đã ở trong thân thể của hàng thịt để nỗ lực sống.

    Cùng họ bước qua những tháng ngày nỗ lực ấy, có lẽ chúng ta cũng đồng cảm với lựa chọn cuối cùng của họ. Những kẻ khát vọng được là mình nhất phải đứng trước hiện thực chẳng thể sống là mình.

    Chí lựa chọn kết thúc tất cả trong cơn say, với kẻ đã đem đến bi kịch giữa cuộc đời hắn. Trương Ba lựa chọn kết thúc cuộc đời mình để hàng thịt được quay lại cuộc sống của chính hắn.

    Có lẽ đôi khi chính cái chết là câu trả lời của cuộc đời, là sự mở ra những cuộc đời khác


    Mộc An Hy
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...