Ngôn Tình Nợ Em Một Lời Yêu - Đông Phương Bạch Thần

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đông Phương Bạch Thần, 3 Tháng hai 2020.

  1. [​IMG] Tên truyện: Nợ em một lời yêu.

    Tác giả: Đông Phương Bạch Thần

    Thể loại: Ngôn Tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đông Phương Bạch Thần

    Nội dung: 17 tuổi là quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của mỗi người và nói đến tuổi 17 thì phải kể đến những mối tình ngây ngô trong sáng và đầy rẫy những kỉ niệm đẹp khó quê của mỗi con người. Giang Nhân Đình và Mạc Thiên cũng có một mối tình đẹp như vậy, hai con người hai số phận nhưng lại cùng học vào một ngôi trường cấp 3 đầy mơ mộng và truyện tình yêu của họ bắt đầu nở rộ ở đó. Vậy truyện tình yêu của họ như thế nào? Mọi người cùng đoán xem nha?

    Đây là bộ truyện đầu tay mình viết nếu có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng tháng sáu là một thời điểm báo hiệu cho mùa hè đến để bắt đầu cho một kì nghỉ hè mới để kết thúc một năm học cũ đã bắt đầu. Còn đối với học sinh cuối cấp như Nhân Đình thì phải cong đuôi lên để ôn thi vào cấp ba. Trải qua những ngày thi khá vất vả và mệt mỏi, những ngày sống trong lo âu và sợ hãi cuối cùng cũng đến ngày công bố điểm thi. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa với người khác, vào hôm trước ngày công bố điểm chuẩn để vào các trường. Cô đã biết mình thiếu điểm chuẩn để vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Tuy vậy Nhân Đình vẫn cố nuôi hi vọng "Ngày mai, ngày mai mình mới biết điểm cơ mà.. không đúng.. không thể như vậy được. Mình phải đi xem điểm lại đi nhỡ đâu mình hay người ta nhầm thì sao?". Cả đêm hôm đó Nhân Đình thức trắng đêm để lo lắng về điểm số của mình. Ngày hôm sau, cô đã cùng mẹ ở trường cấp ba HVT để đợi công bố điểm thi, phòng GD thông báo sẽ công bố điểm vào 8: 00 sáng nhưng sau đó phải đến 10.00 sáng điểm thi mới được công bố. Cô đã chờ đợi nó, cảm giác lúc đó của cô vô cùng rối loạn một phút chờ đợi mà cứ như là một năm vậy. Bất lực. Cô đã cố gắng chờ trong vô vọng để rồi nhận lấy một sự thật phũ phàng. Cô đã trượt! Cô trượt với số điểm 30, 3! Cô đã thiếu 0, 05 điểm để đỗ vào ngôi trường HVT ngôi trường mà cô ao ước bấy lâu có thể vào để học tập và trở thành học sinh ở đó. Cô rất bất lực cảm giác như cuộc sống của mình bắt đầu bị đảo lộn. Từ hôm đó, hễ ai nhắc đến điểm thi hay mình đỗ vào trường nào? Cô được bao nhiêu điểm? Cô điều gượng cười nói qua loa nhưng trong tim cảm giác như đang chảy máu vậy. Gia đình cô vì việc thi cử của cô mà trở nên hỗn loạn, mẹ cô nghe theo lời giới thiệu của những trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố định đưa cô vào trường nghề để theo học rồi sau này đi suất khẩu lao động ở nước ngoài. Ba của cô thì kịch liệt phản đối vì cho rằng nếu học ở đó thì con mình sẽ không có tương lai sau này ra ngoài cuộc sống sẽ bị người đời khinh thường. Vậy là ba mẹ cô đã có cuộc cãi nhau một cách kịch liệt không ai chịu nhường ai. Còn Nhân Đình, cô chỉ biết ôm mặt khóc cô tự trách mình: "Tại mày chỉ tại mày ngu dốt mà mày đã khiến gia đình của mình trở nên như thế này." Và ngày tháng sau đó là những cuộc cãi vã của cha mẹ. Nhân Đình đã vô cùng bất lực cô không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau vì mình.

    Đêm đến cô chỉ có thể vừa nghĩ ngợi vừa khóc, cô gái bé nhỏ khóc đến khi khoé mắt bỏng rát. Một tháng liên tiếp như vậy, cô cảm thấy mình như là một người tự kỉ, nhiều lúc soi gương nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó lại vừa khóc vừa chửi chính bản thân mình vì mình quá ngu dốt. Ba mẹ cô khi thấy con gái như vậy đã cho đi khám bác sĩ tâm lí. Bác sĩ kết luận rằng cô bị trầm cảm loại nhẹ và khuyên ba mẹ cô tránh cãi vã trước mặt cô. Từ đó trở đi, ba mẹ cô không còn cãi nhau trước mặt cô nữa. Họ khuyên cô nên đứng vững lại tinh thần và họ sẽ cố gắng cho cô vào trường tư để học tập cùng các bạn. Cô đã khóc khóc rất nhiều chỉ vì mình mà ba mẹ phải khổ sở tất cả là tại cô.

    Và ngày hôm sau, được cô giáo chủ nhiệm cấp hai giới thiệu vào một ngôi trường tư thục nổi tiếng trong thành phố, cô đã bắt đầu đi học ở đó. Lúc này cô chỉ biết chấp nhận sự thật lớn lao này đối với mình. Cô phải học tiếp, phải đứng lên để đi tiếp con đường mình đã chọn, không thể ngồi một chỗ mà khóc mãi được. Cha mẹ cô thấy con gái như vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Họ cố gắng động viên tinh thần và khích lệ cô. Điều đi khiến cô vô cùng cảm động vì cô biết rằng cô không có một mình, cô còn có cha mẹ nữa.

    Ngày đầu tiên nhận lớp xui xẻo làm sao cô lại ngồi cùng với một thằng con trai bên ngoài nhìn khá đẹp trai nhưng cái tính tự luyến và nói nhiều của cậu ta làm cô rất khó chịu. Hắn tự giới thiệu cho cô hắn tên Mạc Thiên. Hừ.. Mạc Thiên cô không thèm quan tâm đến hắn nữa nhưng mà cái tên của hắn khá là hay về đặt tên cho con cẩu mình mới mua mới được. Và có lẽ cô nên cho hắn vào danh sách đen của cô. "Mạc Thiên cái tên mình mới quen này vinh dự là người đầu tiên được vào danh sách đen của Giang Nhân Đình tôi đây." Cô thầm nghĩ và nở nụ cười gian tà.

    Chuyện tình của đôi oan gia ngõ hẹp bắt đầu từ đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
  4. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai, nhà trường yêu cầu học sinh đến để nhận đồng phục và thời khóa biểu để chuẩn bị cho năm học mới, Nhân Đình đã đến khá sớm để nhận chỗ. Vì cả trường cấp hai cũ có học sinh thi trượt cấp ba mà nộp hồ sơ vào trường tư này chỉ có mỗi mình cô học một lớp vì cô bị trượt với số điểm cao nhất nên cô được xếp vào lớp chọn đầu của trường, lớp 10A1. Cô chọn cho mình dãy bàn cuối của lớp học để ít người bắt chuyện với cô hơn vì cô là một người khá nhát gan và ít nói và ít giao tiếp với người khác. Khoảng 30 phút sau, cô giáo bắt đầu điểm danh. Mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi Mạc Thiên. Nói đến Mặc Thiên, Nhân Đình nhớ ngay đến tên nhiều chuyện hôm trước. Nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng hắn là tên công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước học rất giỏi phải nói là giỏi toàn diện trong tất cả các môn học nhưng hôm đi thi cấp ba thế nào lại ngủ quên mất nên bị trượt thẳng cẳng. Bố mẹ hắn xin xỏ chạy cho hắn vào trường công thế nào cũng không được vì sau vụ gian lận trong thi cử bị phát hiện ở Hà Giang nên nhà nước và Bộ giáo dục làm rất chặt. Không còn cách nào khác bố mẹ hắn lại phải cho hắn học trường này. Thật là hết cách.

    Nghe cô giáo nói hắn chưa đến, Nhân Đình thở phào nhẹ nhõm: "May mà cậu ta không đến ơn trời đã giúp con bảo vệ cái tai khỏi bị điếc." Mạch suy nghĩ chưa kịp dứt thì bên ngoài đã có tiếng nói cùng tiếng thở hồng hộc:

    - Cô ơi em đi muộn.

    Nhân Đình ngoảnh mặt ra cửa thấy một đứa con trai. Nhìn cũng đẹp trai như mấy anh soái ca trong phim ngôn tình của Trung Quốc. Da trắng, ngoại hình đẹp to cao vạm vỡ chuẩn theo tiêu chuẩn về ngoại hình của một người mẫu.. Nghĩ linh tinh rồi Nhân Đình chợt định hình lại rồi giật mình gào thét trong lòng: "Cái quái gì vậy? Tên này chết đi chắc thiêng lắm đây, thiêng đến 8 đời con cháu ấy chứ!"

    - Sao em đi muộn vậy Thiên các bạn đến hết cả rồi. Lần sau em nhớ chú ý nhé! - cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên.

    - Em xin lỗi cô lần sau em sẽ chú ý ạ. - Cậu lễ phép đáp lại.

    Xong rồi Thiên quay lại nháy mắt với các bạn nữ trong lớp khiến tim bạn nào bạn ấy bay vút lên trời xanh. Cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống dưới cuối lớp thấy có chỗ trống bên cạnh Nhân Đình, cậu cười ranh mãnh ung dung đi đến rồi ngồi xuống chỗ của cô. Hắn thầm nghĩ rằng cô bé này từ lúc mình đến luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình chắc là bị độ đẹp trai của anh đây mê hoặc rồi. Mình phải xài chiêu tủ của mình bách phát bách trúng để cua cô bé này về mới được. Từ cổ chí kim đến giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi anh đây cả. Cô bé này chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nghĩ rồi Thiên bắt đầu công việc cao cả của mình.

    - Chào cậu cô gái xinh đẹp lại được gặp nhau rồi xem ra chúng ta có duyên phết ấy nhờ! -Thiên vừa nói vừa liếc mắt đưa tình.

    - Ờ. - Cô thờ ơ đáp lại.

    - Sao lại lạnh lùng với tôi thế? Chúng ta có duyên gặp nhau lần trước rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tên tôi lần trước tôi nói rồi nhỉ? Lần này cậu nói tên của cậu đi! Cậu tên là gì vậy cô bé xinh đẹp!

    - Giang Nhân Đình. - Cô trả lời ngắn gọn.

    - Giang Nhân Đình cái tên rất đẹp giống với vẻ bên ngoài của cậu vậy. Phải nói sao nhỉ? À đúng rồi "Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da".

    - Ừ. - Cô nhạt nhẽo đáp.

    - Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy với tôi nhỉ? Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi mà không nói quá ba chữ đấy. - Thiên tiếp tục lải nhải.

    - Chỗ của em Thiên có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Tiếng cô giáo nhắc nhở cậu khiến cho cậu giật thót tim.

    - Dạ không có gì đâu cô em chỉ bàn luận với bạn ấy vài chuyện thôi ạ cô cứ tiếp tục đi. - Cậu nhanh nhẹn giải thích với giáo viên.

    Hắn đánh mắt liếc sang cô và thầm nghĩ: "Cô bé này, mình nói đến khản cả cổ nhưng chỉ đáp lại mình vỏn vẹn có ba từ mình làm nhầm bước nào chăng? Không đúng, mình làm đủ hết mà. Haizzz.. nhưng cô bé này cũng khá thú vị lâu lâu gặp ca khó mới vui chứ êm ả hoài thì chán lắm. Nhân Đình ơi là Nhân Đình cậu lọt được vào tầm ngắm của Mạc Thiên tôi rồi đấy."

    - Được rồi các em cứ làm quen với nhau đi và nhớ chép thời khóa biểu về để chuẩn bị cho năm học mới đấy nhé! Khoảng 15 phút nữa các em sẽ cầm phiếu đi lấy đồng phục ở phòng giáo vụ nhé! Các em ra lấy phiếu đi còn bạn Mạc Thiên lên đây cô có việc muốn nói với em một lát.

    - Thôi toang rồi mới đầu năm học đã bị cô chủ nhiệm ghim rồi. - Thiên thầm nghĩ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
  5. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dạ thưa cô, cô gọi gì em ạ? - Thiên lễ phép hỏi.

    - Cũng không có gì quan trọng lắm nhưng cô gọi em đến để xem em có thể giúp bạn Nhân Đình hòa đồng hơn với mọi người được không? Vì cô thấy thường các bạn đến lớp sẽ nói chuyện và làm quen với nhau còn Nhân Đình thì lại ngồi vào một góc và không nói chuyện với ai cả. Vừa hay cô thấy em có thể nói chuyện với bạn ấy một cách dễ dàng và hòa đồng như vậy, cô nghĩ hay cho em ngồi cùng với bạn ấy vừa giúp bạn ấy giao lưu và cũng vừa giúp bạn ấy trong học tập nữa. Vì học bạ hồi cấp hai của em số điểm trung bình môn của em khá là cao. Cô nghĩ hai em có thể trở thành đôi bạn cùng tiến. Theo em như vậy có được không?

    Mạc Thiên khá bất ngờ về đề nghị của cô giáo. Đâu đó thoáng qua trong đầu cậu hình ảnh của Nhân Đình một cô bé xinh đẹp nhưng giản dị ít nói khác với những đứa con gái khác làm quen với cậu đi đâu cũng trát phấn lên mặt và liếc mắt đưa tình với cậu, nó khiến cậu trở nên buồn nôn với chúng. Còn Nhân Đình thì khác, cô ít nói chuyện với người khác. Khi nói chuyện với cô cậu luôn là người bắt chuyện trước. Những câu trả lời của cô đối với cậu luôn luôn không quá 3 từ. Cô bé này khiến anh cảm thấy khá là thú vị. Cô gái này gợi cho anh khá nhiều điều bí ẩn về cô mà anh rất muốn tìm hiểu. Một người con gái như vậy thì phải giữ bên mình chứ để lâu thằng khác nó cướp mất rồi lại hối cũng không kịp.

    - Vậy cô cho em ngồi cùng với bạn ấy cũng được ạ. Dù sao trong lớp em cũng mới quen bạn ấy nên ngồi cùng bạn ấy cũng.. được ạ dù sao cũng là cơ hội để làm quen nhiều hơn và giúp bạn ấy trong việc học nữa. - Cậu hào hứng trả lời.

    - Vậy cô nhờ em nhé! Tại cô thấy em khá hợp với bạn ấy. Mà nhìn kĩ lại mới thấy hai đứa có tướng phu thê đấy nhỉ!

    - Cô thấy vậy sao cô? - cậu hào hứng hỏi

    - Ừ.. một đứa nói ít một đứa nói nhiều. Quy luật bù trừ. - Cô giáo khẳng định.

    Cô chủ nhiệm của mình không làm thủy thủ thì thật lãng phí một nhân tài trong làng đẩy thuyền của Việt Nam

    * * *

    Sau khi nói chuyện xong với cô giáo chủ nhiệm Thiên tung tăng chạy ra phía Nhân Đình tiếp tục hàn huyên với cô. Cô giáo nhìn thấy hai em học sinh một nam một nữ đứng nói chuyện gần nhau thầm nghĩ:

    - Chúng thật giống mình thời đó. Chỉ tiếc là thanh xuân không thể quay lại được nữa mong chúng đừng giống mình khi đó.

    Lúc ra ngoài, Thiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ tự người vào lan can nhìn vào nơi mọi người đang lấy đồng phục. Cô giống như một chú thiên nga xinh đẹp lạc giữa bầy vịt xấu xí vậy. Một mình một nơi không nói chuyện với ai. Tựa như thế giới của cô chỉ có một mình cô, thật lặng lẽ, thật cô đơn. Trong lòng cậu lại nổi lên một nỗi xót xa. Thiên rón rén đi ra phía sau Nhân Đình và vỗ vai cô một cái khiến cô giật mình quay lại nhìn cậu.

    - "Này, làm gì mà đứng đờ người ra thế? - Thiên vỗ vai Đình hỏi.

    - Không có gì. - Cô đáp.

    - Nè, tôi có một tin vui một tin buồn cậu thích nghe tin nào?

    - Tin buồn.

    - Sao lại nghe tin buồn trước? Tôi tưởng bình thường bọn con gái thích nghe tin vui trước mà? Cậu cũng thật kì lạ. Nhưng thôi cũng được, tin buồn là vì cậu tôi không thể ngồi cạnh các bạn trong lớp để làm quen nhau được nữa rồi

    - Ồ, tin vui.

    - Nè, sao cậu có thể vô tâm với tôi đến như vậy chứ tôi không tôi là vì cậu đó nên không thể ngồi cùng những bạn khác đó và vì vậy tôi sẽ khó nói chuyện với bạn khác nên suy ra tôi không thể kết bạn với những bạn khác. Nếu tôi không kết bạn được với người khác thì sao? Tôi cô đơn một mình thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với tôi đây? Hay cậu chịu trách nhiệm với tôi đi! Cả đời luôn..

    - Vậy tin vui của cậu là gì? -Nhân Đình đang dần mất kiên nhẫn.

    - Cuối cùng cũng được nghe một câu nói mà cậu nói dài nhất từ khi tôi gặp cậu. Xem nào.. ừm.. một.. hai.. ba.. trời bốn từ lận oh yeah.. Thôi.. đừng giận.. đừng giận tôi nói là được chứ gì! - Thiên hốt hoảng khi thấy cái mặt đen như đít nồi của Nhân Đình.

    - Đó là.. tôi sẽ ngồi cùng cậu đó ghê chưa.. xời được ngồi cạnh soái ca đẹp trai như tôi là phúc tám đời nhà cậu đấy. - Thiên tự luyến lên đến max lever

    - Vô vị! - Cô hờ hững

    - Nè thái độ gì vậy tôi nói đúng quá mà. Từ trước tới nay chưa một ai có thể, chưa một đứa con gái nào có thể cưỡng lại được nổi về vẻ đẹp trai của tôi. Nhưng chỉ có cậu là ngoại lệ. Nhưng tôi lại không thích ngoại lệ, nên tôi sẽ từ từ chứng minh cho cậu thấy vẻ đẹp trai của tôi.

    - Được, tôi chờ cậu chứng minh cho tôi thấy vẻ mặt" đập choai"của cậu đến trước mặt tôi đã nhé.

    Cứ như vậy câu ra câu vào, hai người đã làm ầm ĩ một góc hành lang khiến mọi người ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi lại cười trừ bước đi.

    * * *

    Có một điều cả hai không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai một người. Cô ta nhìn Nhân Đình một cách thâm hiểm và khó lường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
  6. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoắt thời gian trôi qua, buổi học đầu tiên của lớp 10A1 bắt đầu, Nhân Đình cũng bắt đầu cho buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới của cô. Cô đến trường khá sớm và dĩ nhiên kèm theo đó là sự hồi hộp của bản thân cô. Cô bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rằng: Liệu mọi người có chơi cùng với cô không? ; Cô giáo có khó tính không? Lớp mình có nhiều trai đẹp không dù sao thì lớp mình cũng là lớp tự nhiên mà ; và.. liệu.. mình có một mối tình thanh xuân như phim ngôn tình Hàn Quốc không nhỉ? Liệu crush của mình có giống mấy anh trai Hàn Quốc hay soái ca của Trung Quốc không nhỉ? Trí tưởng tượng của Nhân Đình đã đạt max lever. Mải mê suy nghĩ không may cô đã đâm sầm vào một người.

    - Xin lỗi bạn.. xin lỗi bạn nha.. tại tôi không để ý.. bạn không sao chứ? - Nhân Đình cuống quýt hỏi han.

    - Không sao.. lần sau bạn nhớ chú ý vào một chút không đi đường như vậy nguy hiểm lắm. - Bạn nam đó nhắc nhở

    - Tôi biết rồi.. xin lỗi bạn nhé.. mà bạn ở lớp nào vậy?

    - Tôi học lớp 10A1, tên là Cường, Nguyễn Văn Cường. Còn bạn thì sao? Bạn tên gì học lớp nào? -Cường hỏi.

    - À.. Tôi là Giang Nhân Đình lớp 10A1.

    - Vậy là chúng ta cùng lớp rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé. Dù sao chúng ta cũng cùng cảnh ngộ mà - trượt cấp 3 và vào trường cùng nhau. Nói vậy thôi chứ trượt vào đây cũng là duyên số cả đấy. Duyên làm bạn

    - À.. Ừ.. hì hì.. -Nhân Đình cười gượng.

    Cường là một học sinh giỏi các môn tự nhiên nhưng đặc biệt cậu lại dốt đặc môn Anh nên cậu bị trượt vì điểm Anh bị liệt. Sau khi nói chuyện qua với Cường, Nhân Đình cảm thấy cậu là một người con trai khá ấm áp và lạc quan. Cậu ở làng nghề đóng giày, ở đó mọi người kết hôn rất sớm chủ yếu là không đỗ cấp 3 đều lấy vợ gả chồng để nối dõi sự nghiệp cho gia đình. Nhưng bố mẹ cậu lại không làm như vậy, họ cố gắng cho cậu đi học ở một trường tư thục như tôi vì họ thấy rằng không đỗ cấp 3 nhưng không có nghĩa là không đỗ đại học mà tước đi con đường học tập của cậu. Cha mẹ cậu có bảo với cậu rằng nhìn gương em họ của cậu mặc dù không đỗ cấp ba nhưng vẫn đỗ đại học với số điểm cao chót vót và đi làm được lương rất cao. Đó cũng là một động lực để cậu tiếp tục đi học tiếp.

    - Mình vào lớp đi! - Cường nói

    Cả hai cùng bước vào lớp tùy ý ngồi vào chỗ của mình chọn vì tuần học đầu tiên học sinh được tùy ý chọn chỗ ngồi cho mình. Vừa ngồi xuống một lúc có một bạn nữ đến gần Nhân Đình nói:

    - Chào cậu mình tên là Phượng, Trần Thị Phượng. Mình làm quen nha.. Bạn tên gì vậy?

    - Mình là Giang Nhân Đình rất vui được làm quen với bạn.

    - À mình add facebook của nhau đi của mình là: Abc.

    - Của mình là: Xyz.

    Hai người đang nói chuyện vui vẻ.. Bỗng..

    - Ui da đau. - Phượng hét lên

    Khi định hình được điều gì xảy ra Nhân Đình vội chạy ra đỡ Phượng ngồi dậy. Cô thoáng thấy nét mặt tức giận của Thiên nhưng vẫn nói:

    - Nè, Mạc Thiên sao lại đẩy bạn ấy vậy? - Nhân Đình tức tối.

    Thì ra Mạc Thiên đã đẩy Phượng ra khỏi chỗ của cậu.

    - Dù gì cũng là bạn cùng lớp bốn năm mà cậu có thể phũ phàng với tôi vậy sao Thiên? - Phượng nói với giọng trách móc nhưng xen vào đó có phần nũng nịu.

    - Tôi thích thế đấy có gì không? -Thiên lạnh giọng hỏi

    - Nè.. Dù gì cậu cũng sai rồi cũng phải xin lỗi cậu ấy đi chứ! -Nhân Đình nhắc nhở

    - Cậu biết gì mà nói. Tôi nhắc nhở cậu một điều là tránh xa cậu ta ra cậu ta không tốt như vẻ mặt nhu mì bên ngoài của cậu ta đâu. -Thiên gắt

    - Sao cậu có thể nói tôi như vậy chứ? Tôi làm gì sai với cậu sao? Nếu tôi sai cậu cứ nói ra đi tôi sẽ sửa mà chỉ là xin cậu đừng hiểu lầm tôi như vậy.. -Phượng ấm ức.

    - Tôi chỉ cần cô cút ở chỗ nào đó cho khuất mắt tôi. Cuộc đời tôi gặp cô đúng là xui xẻo nếu không có cô, cô ấy cũng..

    - Thôi đủ rồi Thiên! Cậu quá đáng rồi đấy, Phượng ra ngoài với tớ không cần để ý tới cậu ta đâu. - Nhân Đình ngắt lời Thiên rồi kéo Phượng ra ngoài.

    Ra ngoài ban công, Nhân Đình đưa cho Phượng chai nước và hỏi

    - Hai cậu có chuyện gì vậy? Sao vừa gặp đã cãi nhau rồi?

    - Tôi.. Tôi.. chuyện đó.. tôi.. tôi chỉ..

    - Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không muốn ép nữa. Nhưng tôi mới nhìn ra được một điều muốn hỏi cậu được không?

    - À.. ừ.. cậu hỏi đi.. nếu biết gì tôi sẽ nói cho cậu biết.

    - Cậu.. (cười gian)..

    - Tôi.. tôi.. làm sao?

    - Hí.. hí.. Cậu thích Mạc Thiên đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2020
  7. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân Đình cười gian:

    - Cậu.. thích Mạc Thiên đúng không?

    Phượng giật mình nhìn Nhân Đình, làm sao mà cô bé này có thể nhìn thấy được chứ? Cô luôn tự tin rằng mình có thể che dấu cảm xúc của cô rất tốt chứ. Cô còn tự hào rằng tình cảm đơn phương của cô đối với Mạc Thiên trong suốt bốn năm qua cũng được cô che dấu vô cùng tốt, tốt đến mức mà cô ở bên cạnh Thiên suốt bốn năm học mà cậu không hề hay biết. Cô không dám nói cho cậu biết về tình cảm của mình vì cô sợ nếu cô nói ra họ sẽ không còn là bạn nữa cho đến khi cô gái đó chuyển vào lớp của cô. Cô ta nhẹ nhàng và từ từ cướp đi Mạc Thiên từ cô. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Phượng ánh lên đầy sự thù hận. Thù hận người con gái mà đã cướp Mạc Thiên của cô. Cô không bao giờ.. không bao giờ cho phép kẻ nào cướp Mạc Thiên của cô đi.. Mạc Thiên là của cô chỉ là của cô mà thôi..

    - Sao thế? Tôi nói đúng chứ-Tiếng của Nhân Đình vang lên khiến Phượng rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ của Nhân ĐÌnh mà tâm tình giảm nhẹ đi đôi chút.

    - À.. chuyện đó.. (đỏ mặt).. ừ thì.. -Cô ngượng ngùng

    - Sao hả? Đúng chứ..

    - Ừ thì.. cậu nói đúng rồi đó.. Tớ.. tớ thích cậu ấy 4 năm rồi. -Phượng lí nhí đáp.

    Nhân Đình thoáng ngạc nhiên nhìn Phượng cô trố mắt thầm tự hỏi cái tên gia hỏa đó có gì hay mà có thể khiến cô bạn tên Phượng này yêu được cơ chứ. Trời ạ! Cái tên gia hỏa đó tốt số thật được cô bạn dễ thương này để ý tới đúng là số hưởng hắn ăn cái gì mà may thế không biết. Ông trời đúng là không công bằng sao không cho con một mĩ nam để yêu chứ haizzz.. Nhân Đình thầm thở dài.

    - Thấy chưa tôi đoán đúng mà haaaa.. không hổ danh là mình nhìn đâu trúng đó chắc sau này mình nên làm thầy bói để kiếm sống như vậy không lo bị chết đói. - Nhân Đình tự đắc.

    - Nhưng.. nhưng mà.. làm sao cậu biết được vậy? Tớ mới quen cậu được một lúc thôi mà.. -Phượng thắc mắc

    - Cô nương à, cô nương những gì cậu làm đều viết rõ rành rành trên mặt cậu kìa như vậy làm sao mà tôi không thể nhìn ra chứ?

    - Rõ đến vậy cơ à? Làm sao có thể? -Phượng hoang mang

    - Đùa cậu một chút thôi. Thực ra thì cảm giác của cậu tôi cũng từng trải qua rồi.

    - Hả?

    - Tôi nói thật đấy -Nhân Đình khẳng định

    Nhớ lại lúc đó khi mới vào lớp 6 Nhân Đình có để ý đến một bạn nam trong lớp. Cậu bé đó nhìn khá đẹp trai, Nhân Đình cảm mến cậu bé đó từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu Nhân Đình để ý đến cậu bé này, cô luôn luôn dõi theo cậu bé ấy, quan tâm đến cậu bé ấy, giúp đỡ cậu bé ấy vô điều kiện nhưng cậu bé ấy chưa một lần ngoảnh lại nhìn Nhân Đình lấy một lần. Cho đến một ngày vào cuối năm lớp 8 cậu ấy có nhờ cô giúp cậu ấy tỏ tình với một người mà cậu ấy thích. Nhân Đình lòng đau như cắt nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng cậu bé đó. Và sự thật phũ phàng khiến tim cô tan nát hơn đó là-người mà cậu tỏ tình chính là người bạn thân của cô-người mà cô luôn tâm sự về tình cảm đơn phương của mình. Sau ngày hôm đó cô không còn nói chuyện với cậu bé đó nữa nhưng đôi mắt của cô vẫn hướng về cậu ấy, nhìn họ hạnh phúc mà cô chỉ cười nhạt với bản thân mình. Tối hôm đó cậu có nhắn tin cho cô và đó là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho cô. Cô đã rất vui mừng và hồi hộp để đọc dòng tin nhắn đó nhưng nội dung của dòng tin nhắn đó thật phũ phàng: "Cậu thích tớ đúng không? Nếu không thì không sao, mà nếu có thì đừng thích tớ nữa cô ấy không thích như thế. Cậu hiểu ý của tôi mà". Thật đáng thương. Nhân Đình ơi là Nhân Đình.. Mày mà cũng có ngày này hay sao? Thật buồn cười.

    - Giờ nghĩ lại cảm giác mình thật trẻ con. -Nhân Đình thở dài.

    - Sao cậu không dành lại cậu ta từ cô ta? -Phượng thắc mắc.

    Nhân Đình chỉ lắc đầu và nói:

    - Dành lại gì chứ? Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng được cũng như cậu cố gắng đổ nước vào một chiếc xô bị thủng vậy. Chiếc xô đó vốn đã không muốn phải đựng số nước đó mà chúng ta cứ cố gắng đổ vào thì cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa thôi. Tình cảm cũng vậy, nếu nó không thuộc về mình thì đừng miễn cưỡng nó bởi vì nếu ta càng miễn cưỡng thì nó sẽ khiến chúng ta càng đau khổ hơn thôi. -Nhân Đình giải thích

    - Cậu độ lượng thật đấy! - Phượng cảm thán.

    - Hì.. Tôi không độ lượng đâu, tôi ích kỉ lắm nhất là tình cảm. Tôi ích kỉ vì khi thấy bạn thân của mình ở bên cạnh cậu ấy mà ghét cậu ấy thậm chí là không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa. Giờ tôi cảm thấy bắt đầu hối hận vì đã xa lánh cô ấy. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều vậy mà tôi đã xa lánh cô ấy.. haizzz. Mà dù cô ấy có làm gì quá đáng với tôi khi đó đi nữa thì cũng là do cô ấy quá yêu mà thôi.. Cũng không thể trách cô ấy được.. vì ai khi yêu cũng sợ mất đi người mình yêu mà.. Không biết mình ngu thật hay giả ngu nữa.. Mà càng nói càng thấy mình bắt đầu chuyển sang nói nhảm rồi

    - Tôi thấy cậu ngốc thật đấy! - Phượng cảm thán

    - Tôi biết mà!

    Tùng.. Tùng.. Tùng.. tiếng trống báo hiệu giờ học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Tiết học đầu tiên của thời cấp ba.

    - Thôi vào học đi tí ra chơi mình nói sau. Hình như tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm thì phải.

    Cả hai cùng đi vào lớp, Nhân Đình ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên và không quên cho cậu ta một cái lườm cháy mặt. Một mùi thuốc súng đâu đó tỏa ra từ hai con người một nam một nữ nhìn nhau cảm giác có thể toé ra được tia lửa điện. Cuộc chiến của đôi oan gia sắp sửa bắt đầu nổ ra.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2020
  8. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí lớp học trầm lặng tự như sự bình yên trước cơn bão. Tia lửa điện được phóng ra từ hai cặp mắt của hai con người cảm giác như có thể cung cấp điện cho lớp học sử dụng trong vòng một năm mà không phải mất tiền. Sát khí bắt đầu nổi lên trong lớp học khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Không một ai dám ngoảnh lại để xem họ đấu võ mắt như thế nào. Cô giáo chủ nhiệm chỉ biết thở dài bất lực nhìn hai học trò của mình. Công nhận là cô đẩy thuyền cho chúng nó nhưng không ngờ hai đứa học trò của cô lại như oan gia thế này. Haizzz.. Cuộc chiến của họ vẫn chưa đến hồi kết vẫn chưa phân định thắng thua, cô giáo chủ nhiệm đành lên tiếng hòa giải cho hai con người này:

    - Cô biết là hai em có tình ý với nhau.. nhưng mà.. có cần tình ý đến mức nhìn nhau say đắm đến không rời như vậy không? Dù có thiện cảm với nhau đi chăng nữa thì cũng phải chú ý đến việc học nữa chứ? Giới trẻ ngày nay thật là.. luôn táo bạo như vậy không cần để ý đến xung quanh luôn nữa rồi. -Cô giáo cảm thán.

    Cả lớp được một tràng cười vỡ bụng. Còn hai nhân vật chính là Mạc Thiên và Nhân Đình sau khi nghe những lời cô giáo nói lập tức ánh mắt rời khỏi nhau nhưng miệng vẫn không quên cà khịa nhau.

    - Em thưa cô cho dù thế giới này có chết hết đàn ông và còn lại một mình hắn trên thế giới thì em thà yêu đàn bà còn hơn là yêu đương với hắn.

    - Hứ! Cậu tưởng cậu là hoa khôi chắc? Tôi nói cho cậu biết một chuyện nha, tôi thà ra ngoài tìm mấy em xinh gái dễ thương còn hơn là ngồi đây cãi nhau với cái đồ chanh chua nhà cậu. -Thiên cũng không vừa đốp lại.

    - Cậu nói ai là đồ chanh chua hả? -Nhân Đình cáu.

    - Nói ai người đó tự nhột.

    - Cậu.. cậu.. tôi liều với cậu.. -Nhân Đình định bổ nhào tới thì Phượng giữ tay cô lại.

    - Nhân Đình bình tĩnh lại đã..

    - Cậu nói tôi phải bình tĩnh sao đây hả? Hôm nay tôi không cho cậu ta một trận thì tôi không phải Giang Nhân Đình

    Thiên thấy cảnh tượng trước mắt thì rất muốn cười đến nội thương nhưng cậu vẫn phải nhịn. Cậu không ngờ rằng khi cô giận thật giống con nhím xù lông làm cậu rất muốn trêu cô thêm chút nữa:

    - Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng không cần phải phản ứng thái quá đến như vậy. Sắp bổ nhào vào tôi luôn rồi kìa. Ôi trời ơi.. tôi ngại quá đi mất.. -Thiên mặt dày nói.

    Khi nghe xong Nhân Đình tức đến hộc máu, cô lại gần Mạc Thiên với gương mặt tươi cười như thiên thần vậy nhưng khiến cậu không rét mà run.

    - Cậu.. cậu định làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm đó nha.. không được làm bậy.. -Thiên giả vờ ôm lấy thân mình nói.

    "Bùm.." cơn giận được Nhân Đình kìm nén bấy lâu đã bùng nổ. Thiên nuốt nước bọt đến cái "Ực" trong lòng thầm nghĩ lần này chơi ngu rồi. Cả lớp nhìn ha người và trong lòng thầm mặc niệm mong Thiên có thể qua được kiếp nạn này.

    Nhân Đình đến gần Mạc Thiên ngón tay bẻ răng rắc công phu võ nghệ được tu luyện suốt 5 năm của cô cuối cùng cũng được dịp trổ tài.

    "Bộp.. Bộp.. Bộp.." những cú đánh rơi trên người Mạc Thiên cô vừa đánh vừa nói:

    - Tôi cho cậu biết tay nè.. tôi cho cậu biết thế nào là chanh chua nè.. tôi cho cậu biết thế nào là sàm sỡ nè..

    Mạc Thiên chỉ biết đau đớn xin tha:

    - Đại tỷ à.. đại tỷ.. em sai rồi em biết sai rồi tỷ rộng lượng tha cho em đi mà, em sẽ không làm như vậy nữa em thề đó - Thiên kêu gào trong sự thống khổ.

    Cả lớp cùng cô giáo chủ nhiệm tròn mắt nhìn hai con người hết đấu mắt lại đến đấu khẩu này.. Đúng là một đôi oan gia, sau này có khi chúng nó lại trở thành vợ chồng của nhau đấy thường thì trong mấy bộ phim ngôn tình toàn"ghét của nào trời trao của đấy thôi mà. Thôi thì.. học xong cấp ba chuẩn bị phong bì cho chúng nó vậy.

    Cô giáo nhìn hai học trò của mình như nước với lửa vậy chẳng ai chịu thua ai. Thật là bất lực với đôi oan gia trong lớp này.

    - Ai thèm thua cậu chứ. -Nhân Đình gân họng thách thức Thiên.

    - Vậy thì thi thố một phát côi xem ai giỏi hơn-Thiên cũng không vừa phản lại.

    - Chơi thì chơi ai sợ gì..

    * * *

    Cãi nhau tầm 5 phút nhưng cả hai vẫn chưa có hồi kết. Trên đầu của cô giáo đã bắt đầu nổi đầy hắc tuyến. Đúng là không phạt không yên, mới ngày học đầu tiên mà chúng nó đã thế này rồi thì phải phạt nặng cho sợ. Nghĩ rồi, cô gọi hai người:

    - Mạc Thiên, Nhân Đình hai em xuống văn phòng gặp cô! - Cô gằn giọng nói.

    Thôi xong! Cô cáu rồi chết cả lũ rồi. Nhân Đình và Mạc Thiên thầm nuốt nước bọt, cả lớp nhìn hai người thầm mặc niệm Nhìn hai con người phải lết cái thân xác nặng nề đến phòng giáo vụ nhận phạt. Ai bảo hăng máu lắm vào giờ lại bị như thế này đây.
     
  9. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chén trà được đưa trước mặt hai con người một nam, một nữ trong một căn phòng với bốn bức tường và người phụ nữ khoảng 30 tuổi ngồi trước mặt họ. Khung cảnh này làm người ta liên tưởng tới việc là hai con người kia đang ngồi uống trà với Diêm Vương à lộn Diêm Vương là con trai cơ mà phải là uống trà với phu nhân của Diêm Vương mới đúng. Trong phòng lúc này nồng nặc mùi thuốc súng làm cho căn phòng trở lên ngày càng u ám. Áp lực hơn nữa là.. cả một đám bạn trong lớp ngồi ngoài cửa nghe ngóng tin tức để trở về loan tin nữa chứ. Trời đất quỷ thần ơi! Cái tình huống gì đang diễn ra thế này? Một bà la sát trước mặt là đủ rồi lại thêm một đám bà tám ở ngoài cửa nữa không biết khi về họ còn nổi tiếng đến mức nào nữa đây? Và chưa kể đây là buổi học đầu tiên của thời cấp ba nữa đã vậy lại còn là tiết đầu tiên nữa, tiết đầu tiên, đầu tiên đấy. Chưa gì đã ghi điểm thế này rồi sau này xem ra thời cấp ba còn khổ dài dài. Thôi đó là chuyện của tương lai còn hiện tại là đang ngồi uống trà đây nè. Mà thôi kệ đi thử xem vị trà trong truyền thuyết có ngon không đã. Thiên đưa tay lấy chén trà đưa lên miệng uống một ngụm bất chợt cô cầm cái thước gỗ gõ mạnh xuống bàn "RẦM"... "

    PHỤT" Hai âm thanh một trước một sau đồng loạt vang lên và.. mặt của cô hứng ngay một trận mưa do Thiên tạo ra.. Toi rồi cả hai thầm nuốt nước bọt nhìn cô giáo. Thẹn quá hóa giận cô trút thẳng ra mấy thành phần khủng bố đang đứng bên ngoài phòng.

    - Còn đứng đó làm gì không mau đi học đi còn ngồi đó mà hóng chuyện. - Cô giáo quát.

    Nhân cơ hội này Nhân Đình véo Mạc Thiên một cái dưới gầm bàn rồi liếc nhìn cậu một cái đầy sát khí.

    - Tất cả là tại mi giờ thì hay rồi cô giận rồi tôi lại bị liên lụy.

    Thiên nhăn nhó nhìn Nhân Đình với vẻ mặt thống khổ.

    - Tôi không cố ý mà cậu đừng trút mọi tội lỗi lên tôi chứ?

    - Giờ thì hay rồi cô mà gọi cho phụ huynh thì cậu xác định với tôi- Nhân Đình gầm gừ đe dọa Thiên.

    Thiên bất lực vì bản thân mình kẹt giữa hai người con gái nhưng không biết phải làm sao chưa bao giờ cậu bị áp đảo như vậy bởi hai phái nữ và dĩ nhiên là trừ mẹ cậu ra. Cuộc đời thật bất công.

    - Hai em.. đã xuống đây rồi còn thì thầm nói chuyện nữa hả sao không đánh nhau tiếp đi như ở trên lớp ý.

    Nhân Đình nhìn qua Mạc Thiên, Mạc Thiên nhìn qua Nhân Đình hai người nhìn nhau nói chuyện qua ánh mắt. "Cậu nói gì đi?" "Cậu nói đi cô hỏi cậu đó".. nhưng trong mắt của cô giáo thì nó lại là.. liếc mắt đưa tình.. cô giáo tức càng thêm tức nhìn hai đứa học sinh của mình.

    - Hai em cô đang nói chuyện với hai em đó ngồi đó mà liếc mắt với chả đưa tình trời ơi là trời giờ này ngồi ở đây mà vẫn còn tâm trạng mà phát cẩu lương nữa hả? - Cô giáo ai oán dù sao cô vẫn chưa có người yêu nữa.. trời ạ lũ trẻ này thật biết cách hành nhau mà.

    Cái gì mà "liếc mắt" cái gì mà "đưa tình" cái gì mà "cẩu lương" cô đang nghĩ cái gì vậy? Đồng ý cô là giáo viên dạy văn đi chăng nữa thì trí tưởng tượng của cô có thể bay đến mức này thì đúng là.. hay do cô ế lâu quá nên sinh ảo giác rồi? Cả hai học trò khó hiểu nhìn cô giáo.

    Thấy hai học sinh nhìn mình như người ngoài hành tinh cô mới biết là mình lỡ lời đồng thời cũng sực nhớ ra rằng hai đứa là oan gia. Thôi thì đành hòa hoãn với chúng nó vậy.

    - È.. hèm.. hai em biết mình có tội gì chưa? - Cô hắng giọng.

    - Dạ bọn em biết rồi ạ. - Cả hai đồng thanh.

    - Tội gì?

    - Đánh nhau trong lớp. - Tiếp tục đồng thanh

    - Vì sao lại đánh nhau?

    - Vì bạn ý đáng ghét. - Đồng thanh lần nữa.

    Cô giáo bất lực hai cái đứa này tâm linh tương thông nói đồng thanh cùng nhau thế này có khi hết cấp ba lại chung nhà quá trời ạ bất lực, bất lực thật rồi.

    - Hai đứa, haizzz thực sự mà nói cô không muốn phạt hai đứa đâu. Tại vì buổi học đầu tiên của năm học nên cô chỉ muốn răn đe thôi. Với lại.. nhìn hai đứa cô lại nhớ đến thời cấp ba của mình. Thật là ngốc hết chỗ nói.

    Cả hai tròn xoe mắt nhìn cô giáo trí tò mò của hai con người hiếu kì nổi lên. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra từ hai con người nhưng mà không dám hỏi trực tiếp đương sự. Cô giáo tình ý nhìn học sinh của mình.

    - Muốn cô kể cho chứ gì?

    Cả hai gật đầu như gà mổ thóc. Cô giáo nhìn hai con gà của mình thì phì cười.

    - Thôi được rồi. Hai em là thành phần được ưu tiên đấy nha. Bình thường thì cô sẽ không kể cho ai đâu đấy.

    Nghe thấy vậy cả hai lại tiếp tục mổ thóc thêm vài cái nữa khiến cho cô giáo phải phì cười rồi bắt đầu kể.
     
  10. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ấy, cô còn là một học sinh cấp ba, vào buổi học đầu tiên cô đến nhận lớp nhưng lại đi muộn. Kết quả là cắm đầu chạy mà không để ý đến người ở đằng trước mà đâm sầm vào tấm lưng cao lớn của anh ta.. kết quả thì có lẽ ai cũng biết, anh chàng đó thì vồ ếch trên hành lang còn mông của cô thì hạ cánh an toàn trên mặt đất đau điếng. Thật sự là mất mặt thực sự là vô cùng mất mặt. Người con trai lồm cồm bò dậy nhìn người con gái vừa va phải mình lòng chỉ muốn đến trừng trị cô một trận nhưng cậu là ai chứ? Là nam tử hán đại trượng phu không được động thủ với phái yếu ba mẹ cậu đã dặn cậu rất nhiều về điều này nên cậu không dám xuống tay với cô vả lại, thực sự mà nói thì.. cô bé này vô cùng dễ thương với cặp mắt đen láy làn da mỏng manh trắng bóc là cậu không nỡ xuống tay. Thì đành vậy, nén sự bực mình xuống cậu đưa tay ra đến chỗ cô bé đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy nhẹ nhàng nói:

    - Bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

    - Ờ.. Mình không sao cám ơn bạn. Mình xin lỗi bạn có làm sao không?

    - À, tôi không sao, mà tôi thấy cậu thì có sao đấy. -Bạn nam đó trêu chọc cô.

    - Tôi.. tôi không sao cảm ơn bạn nhiều nha. -Cô cười thật tươi đáp lại.

    Bạn nam này đúng kiểu soái ca trong phim Hàn xẻng nha! Ôi trời ơi! Da trắng bóc, mắt đen láy, cười thì có má lún đồng tiền nha, chưa hết đâu răng khểnh nè, đã vậy cơ bắp còn săn chắc nữa, vừa nãy khi cô đâm vào thật là đau nha. Chẹp.. Chẹp.. chưa hết, chưa hết nhìn qua áo sơ mi mỏng manh của anh bạn này xem.. Sáu múi, sáu múi đó, dáng người thật đáng hâm mộ, có khi mấy anh người mẫu còn không đẹp bằng. Chết rồi! Cái bệnh cứ thấy trai đẹp là phát cuồng lên của cô. Đúng là.. Mê trai đầu thai cũng không hết.

    - Bạn nhìn đủ chưa? Tôi thấy bạn chuẩn bị chảy nước miếng ra rồi đó. Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng mà có cần thiết là phải nhìn chăm chú tới mức đó không? Tôi cũng biết ngại đó. Ôi, đẹp trai cũng là một cái tội, ngại quá. - Anh tự mãn và uốn éo khoe khoang với cô.

    Như một gáo nước lạnh dội xuống đầu cô. Soái ca thân thiện ga lăng của cô vừa nãy đâu rồi? Tại sao lại để lại đây một tiểu mĩ thụ? Trời ơi! Mãi mới kiếm được một anh đẹp trai để mở đường cho một thời cấp ba tươi sáng vậy mà ông trời quá không chiều lòng người. Tại sao lại như vậy? Trai đẹp đã hiếm rồi giờ thì mấy tên đó lại yêu nhau nữa. Có khi nào anh công thấy mình nói chuyện ở đây với anh thụ thì sẽ nổi máu ghen xé xác mình ra không? Chết rồi làm sao giờ. Thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách.

    Nghĩ là làm cô giơ chân co giò định chuồn thì bị anh giữ lại

    - Ê.. đam tôi xong rồi giờ phủi mông bỏ chạy hả? -Anh cất giọng cợt nhả.

    - Đại ca à.. anh là con trai chắc chắn sẽ không chấp nhặt với nữ nhi yếu đuối như tôi đâu đúng không? - Cô van xin.

    - Ồ.. hình như tôi khá không chấp nhận việc bắt nạt nữ nhi. Và tôi cũng không có bắt nạt con gái.

    - Đúng.. đúng.. không được bắt nạt con gái vì như vậy sẽ không phải là đàn ông.

    - Ồ.. ra vậy không phải đàn ông.

    - Nhưng mà.. lần này tôi phá lệ một lần vậy. - Anh trêu cô.

    - Đại ca à, đại ca.. anh tha cho tôi đi nhỡ may bạn trai anh ra đánh tôi một trận thì sao?

    - Cô khỏi phải lo tôi chưa có bạn trai.. Cái gì? -Anh lỡ lời nói hớ.

    - May thế anh chưa có bạn trai vậy mà tôi cứ tưởng. -Cô thở phào nhẹ nhõm.

    Lúc này mặt anh đã đen không khác gì cái đít nồi, anh gằn giọng hỏi lại cô.

    - Cô vừa nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ, cô có thể nói lại cho tôi nghe một lần nữa được không?

    Lúc này, cô giật nảy mình cảm giác lạnh từ sống lưng lên đến tận trên đầu, biết là chọc nhầm tổ kiến lửa rồi. Cô nuốt nước bọt một cái "ực" nghĩ ngẫm một chút rồi quay lại đối diện với anh. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói:

    - Tôi nói là.. ANH LÀ MỘT NGƯỜI THỤ CHÍNH HIỆU "-Nói xong cô co giò chạy mất. Bỏ lại anh ở đó vẫn còn ngơ như cây cơ

    Anh ngây người" thụ "? Nó là cái gì vậy? Bọn con gái bây giờ là thật! Nhưng mà mình vẫn tò mò nó là gì. Nghĩ rồi anh rút điện thoại iphone 3-Điện thoại rất hot thời đó, ra tra Google. Rất nhanh anh đã có câu trả lời..

    - Cái con nhỏ chết tiệt kia, tôi.. tôi mà biết được cô ở đâu thì cô chết với tôi. -Anh oán hận lên tiếng.

    Tùng.. tùng.. tùng.. Tiếng trống vang lên báo hiệu một tiết học mới bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp giới thiệu về bản thân mình, sau đó cô đề nghị mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Đến lượt cô, cô cũng đứng lên dõng dạc giới thiệu về mình:

    - Em tên là Nguyễn Thị Loan ở XYZ..

    Cô vô tư giới thiệu cả một loạt mà không biết rằng có một nụ cười nhìn cô vô cùng quỷ dị.." Thì ra cô tên là Loan.. Lần này cô chết chắc rồi mèo con ạ"
     
  11. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngồi xuống trong lòng vui vẻ nhưng đôi mắt long lanh không ngừng liếc ngang liếc dọc. Chợt đôi mắt dừng lại trên người con trai mà sáng nay cô gặp. Hơn thế nữa là hắn nhìn cô với ánh mắt vô cùng quỷ dị. Cô có làm gì hắn đâu mà hắn nỡ nhìn cô như vậy? Chẳng qua chỉ trêu hắn bị gay thôi mà có đến mức phải nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy không? Thật là!

    Cô không để ý đến hắn nữa lại tiếp tục nghe các bạn giới thiệu về mình. Ánh mắt cô lại dừng trên một người bạn nam khá điển trai trong lớp nghe giới thiệu hình như tên là Hoàng thì phải! Đúng là đẹp trai lại chuẩn soái ca đúng gu của cô rồi. Nhìn Hoàng có lẽ ăn đứt cái tên kia rồi. À mà quên mất vừa nãy hắn giới thiệu hắn tên là gì mà cô quên béng mất phải đi hỏi để về làm bùa ám quẻ chứ. Rồi cô quay ngoắt sang cô bạn ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi:

    - Nè bạn cho mình hỏi chút cái tên đáng ghét ngồi bàn bên kia là ai thế?

    - Trời ơi! Soái ca men lì vậy mà cậu không nhớ tên sao? Tôi nhìn đã mê anh ấy rồi nghe tên thôi là tôi phải nhớ đến khắc cốt ghi tâm ấy chứ! Anh ấy tên là Lâm Bảo Huy trời ơi nghe tên thôi là bầu trời huy hoàng rồi. - Cô bạn ngồi cạnh cô thảo thao bất tuyệt.

    Cho cô xin đi sao mà có thể đánh giá con người ở vẻ bề ngoài chứ các cụ ngày xưa có câu cái gì mà đừng trông lợn.. à lộn trông mặt mà bắt hình dong còn gì? Cái lũ con gái thời nay đúng là mê trai đầu thai cũng không hết. Ôi thật bất lực!

    * Trở lại hiện tại*

    Rồi sao nữa cô? Cô và anh chàng đó sau này có gì à? Vụ này nghi nghi à nha! - Giang Nhân Đình cười gian.

    Cô giáo đỏ mặt nói: "Ờ thì.. cũng có."

    - Như nào nữa cô? Cô kể tiếp đi. - Giang Nhân Đình hào hứng.

    - À.. Sau đó thì..

    *Ngược chiều quá khứ *

    Ngày ngày cô và cậu con trai tên Huy kia hễ gặp nhau là mây đen ngùn ngụt, trời đất rung chuyển, sấm sét đùng đùng.. lao vào choảng nhau bằng võ mồm không ai chịu nhường ai. Cãi nhau nhiều đến mức hai người chỉ cần gặp nhau là đã biết đối phương sẽ bắt đầu cãi bằng câu gì. Cả lớp thấy hai người bọn họ lúc đầu cãi nhau thì ai cũng can nấy cần để nhưng sau này chuyện cãi nhau cứ như cơm bữa nên chẳng ai buồn can. Thấy hai người họ chuẩn bị xung đột là cả lớp sẽ tự động tránh sang chỗ khác để bảo vệ an toàn cho đôi tai của mình.

    Cứ tưởng rằng cả hai sẽ là oan gia cho đến hết cấp ba nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày hôm đó. Cha mẹ cô cãi nhau vì người cha của cô đánh bạc thua lỗ lại đi vay nặng lãi để có tiền đánh bạc kết quả lại nợ nần chồng chất có nguy cơ phải bán nhà để trả nợ cho cha cô. Thậm tệ hơn là có bán nhà cũng không đủ để trả nợ cho ông, ông ta về đến nhà thì đánh đập mẹ cô để lấy tiền cho ông đi đánh bạc nếu không thì cha cô sẽ đánh bà đến khi nào bà đưa tiền cho ông mới thôi. Nhiều lần cô khuyên mẹ cô li hôn với ông ta mẹ cô chỉ cười xoa đầu cô nhưng không nói gì. Nhưng cô biết là bà không nỡ vì bà vẫn yêu ông rất nhiều. Bà vẫn chấp mê bất ngộ rằng ông sẽ vì bà mà quay trở lại như xưa. Nhưng cuộc đời đâu phải là một quyển ngôn tình đầy màu hồng chứ!

    Quá thương bà sau giờ học cô đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho ba. Bà thương cô nhiều lần muốn ngăn cản nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu nghe. Một hôm, đi làm về vì trời mưa to lại rất lạnh cô lại đi làm thêm quá nhiều dẫn đến kiệt sức mà ngất ở trên đường. Lúc gần mất đi ý thức cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ của một người con trai không ngừng lay cô dậy và liên tục gọi tên cô.

    - Loan.. Loan.. Loan.. cái con nhỏ ngu ngốc này có dậy cho tôi không thì bảo?

    Âm thanh giờ đây đối với cô rất mơ hồ nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được: "Con nhỏ ngu ngốc kia" ngu ngốc cái gì chứ cô rất muốn ngủ. Cô muốn ngủ một giấc, cô thực sự không thể tỉnh được nữa rồi cô buồn ngủ quá. Rồi cô chìm vào mê man.

    Tỉnh lại cô thấy mình đang ơi trong một căn phòng rộng lớn nhưng tông màu của căn phòng khá trầm, gam màu lạnh khiến cho con người ta có cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Thật giống tâm trạng của cô lúc này. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra một người con trai cao lớn bước vào trên tay cầm một vật gì đó tiến về chỗ cô.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...